Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian nghỉ đã hết,vợ chồng Kudo tiếp tục nêu vang khẩu hiệu                                                            "mỗi ngày đi làm là một ngày vui".Sau bữa tối,Shinichi lao vào thư phòng thay vì cùng cô dọn dẹp.Kể cũng khổ nghỉ càng nhiều thì lượng công việc càng chất đống,xấp tài liệu,báo cáo...vvv.....chất cao như núi.

Shiho thì chẳng đến nỗi,vì ở Nhật không còn hóa chất phải nghiên cứu,bên Mỹ vừa giải quyết xong tổ chức nên có thể nói là bình yên tạm thời vả lại phòng thí nghiệm đang trong quá trình hoàn thiện.

Shinichi khỏi phải bàn,cứ tưởng cấp dưới ''tâm lí'' giải quyết giùm một ít việc vì chẳng thấy gọi điện thông báo hay hỏi han gì,nào ngờ tối hôm trước khi đi làm họ thi nhau xô bồ gửi cả tá mail. Không biết bình thường anh đối xử tệ bạc với nhân viên của mình hay sao mà họ nỡ 'chơi' anh nhất là vào những ngày mới cưới mới đau chứ!

Biết làm sao? Haizzzz

Nói là nghỉ ở nhà cùng vợ chứ anh cũng phải bàn bạc,liên lạc,chạy đôn chạy đáo để xin cho Shiho làm cùng cơ quan vì đã là vợ chồng còn thuộc ngành an ninh nên....Kết quả là không thành công nhưng chính phủ cũng chiếu cố cho cô công tác ở Tokyo vì theo dự kiến ban đầu thì viện nghiên cứu được xây ở Osaka.

Shiho hoàn thành công việc nhìn đồng hồ hơn 11h,nhưng Shinichi chưa có dấu hiệu rời khỏi chiếc ghế làm việc.Cô bước vào với ly Matcha thơm lừng,biết cô vào nhưng anh chẳng rời mắt khỏi chiếc laptop và hỏi

" Em chưa ngủ à?Lát nữa anh ngủ sau không cần đợi đâu "

Cô đặt ly matcha lên bàn

'' Không sao,em chưa buồn ngủ ''

'' Em pha cho anh ly cafe nhé! "-Shinichi nói

" Uống nhiều cafe không tốt.Anh thử đi nó cũng có tác dụng tỉnh táo đó ''

Shinichi cầm tách trà nhấp một ngụm.

Cô kéo chiếc ghế lại gần anh,ghé sát vào anh mỉm cười 

" Em...có thể giúp anh được không? "

-....Hử....

" Em cũng biết đôi chút,hồi ở Mỹ mỗi khi muốn rủ Amuro ra ngoài em đều phải giúp anh ấy hoàn thành đống tài liệu "

Cái gì?Shiho thường giúp Amuro sao?

Đang yên đang lành nghe phải câu này mà lượng máu lưu thông rất bình thường giờ thấy bốc lên tận đỉnh đầu.Nói vậy có nghĩa là ngày nào Shiho cũng ngồi bên cạnh hắn,nói chuyện,             cười đùa,trao đổi.

Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy bực.Làm sao bảo anh nuốt trôi cơn giận này? 

Chết rồi!Hình...hình như cô vừa nói gì sai thì phải?

Mặt Shinichi tối sầm lại,đằng đằng sát khí,đôi tay gõ bàn phím cảm tưởng như anh muốn bẻ gẫy. Trông đáng sợ!Cũng may Shiho không có tiền sử bệnh tim.

Không!!Không!!Hiện tại không quan trọng có bệnh hay không,quan trọng là làm sao xoa dịu cơn thịnh nộ của ngài thanh tra Kudo.

Shiho cố dùng giọng ngọt ngào nhất có thể,ngồi lên đùi anh,tay quàng qua cô Shinichi ghé sát vào khuôn mặt lãnh đạm của anh

" Shinichi em xin lỗi! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro