Shiho ngồi vào bàn ăn cùng đĩa Spaghetti Napolitan (đồ ăn phương Tây ở Nhật) đầy ắp,cô đang tự hỏi tại sao hôm nay mình lại nấu nhiều đến vậy chứ?Những hai khẩu phần ăn lận
Bé Jun đi học
Còn ông xã yêu dấu,Có thể?......Không...không phải vì Shinichi đi công tác bên Việt Nam rồi.Chắc do thói quen hằng ngày
Không có Shinichi một miếng nuốt cũng khó trôi
Bình thường như vậy Shinichi-anh ấy nhất định sẽ càu nhàu về việc Shiho biếng ăn,dùng mọi biện pháp để ép cô ăn không kể thanh cao hay bỉ ổi( hôn ấy mà )
Đồ đáng ghét!
" AI NÓI ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT ĐẤY HẢ? "
Một giọng nam trầm ấm đầy ẩn ý vang lên
Oh My God! Ai vậy trời? Vóc dáng cao cao quen thuộc, trên tay cầm chiếc áo vest....nụ cười ranh mãnh đứng trước mặt Shiho
'' Shinichi...là anh sao? "
Biết nói sao bây giờ? Cô nhào tới ôm anh thật chặt...Shiho nhớ anh, rất nhớ anh chỉ cần có cơ hội cô sẽ ôm,ôm mãi,ôm mãi....
Shinichi vỗ nhẹ vào lưng cô ôn nhu nói: Nhớ anh...đến vậy cơ à?
Ngày mốt anh mới về mà.Đừng nói với em là anh trốn việc đấy!_Shiho đánh trống lảng vì ngại
Shinichi bật cười: Đâu có,anh cố gắng làm việc thật nhanh để về với Bà Xã....Thôi,anh đói rồi có gì cho anh ăn không?
Nói rồi anh ngồi vào bàn ăn,ngấu nghiến số Spaghetti
Phù....
Nghĩ lại cũng thấy may mắn,hôm nay không hiểu sao Shiho lại nấu món ngon chứ bình thường cô chỉ ăn linh tinh thôi nếu Shinichi bắt gặp cô ăn mỳ gói coi như xong.....
KHI ANH ĐI VẮNG EM NHỚ ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ!
Shiho bất giác gật đầu rồi nhớ ra mình đã làm điều gì đó sai sai nên vội vàng chối cãi
" Đâu có em ăn đủ chất dinh dưỡng mà "
" Ngày thứ nhất anh đi em với Jun ra ngoài ăn,bữa sáng ngày thứ hai sau khi nhóc con đi học em không ăn sáng,bữa trưa...bla...bla..."_Shinichi nói như đã thuộc lòng
Đến đây thì Shiho khỏi cần cãi,cúi đầu nhận tội
Shiho em ăn thử đi!_Anh đưa cho cô một gói quả gì đó màu vàng ươm trông rất bắt mắt_Nghe nói đó là đặc sản của Việt Nam
Shiho lấy một quả ăn thử
???
???
Ngon quá! Vị bùi bùi,thơm béo đúng là rất tuyệt
Nhìn cô ăn, anh cũng thầm cười.Anh cũng cảm thấy mình thật ''siêu phàm'' khi làm tan chảy khối băng lạnh lùng,Shinichi thích một Shiho dễ thương,hiền dịu không còn hướng nội như xưa
Anh cũng ăn nè_Shiho nhét một trái vào miệng anh,cười tít mắt
Sau khi vào phòng thay một bộ đồ thể thao khỏe khoắn Shinichi kéo tay cô ra ngoài nói rằng muốn đi siêu thị,dắt tay cô đi vì từ nhà tới đó cũng không quá xa
Anh muốn mời các anh chị đồng nghiệp tới nhà mình có được không?_Shinichi hỏi
Cô phải phản ứng sao với quyết định này của anh đây?
SAO ANH KHÔNG BÀN VỚI EM?_Shiho la
Shinichi đặt tay lên vai cô
" Đương nhiên rồi,vì anh cũng biết em nhất định sẽ đồng ý mà "-Anh nói như một lẽ hiển nhiên nhưng cũng đầy dịu dàng
Shiho chỉ định đùa anh một chút nhưng vẫn bị anh nhìn ra trò đùa
Cô đi thật nhanh vì còn phải về chuẩn bị,và không quên cằn nhằn vì không nói sớm lại còn bày đặt đi bộ
! ( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro