Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bàn tay hắn bắt đầu dời xuống cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Trong lòng Shiho không khỏi dâng lên từng hồi cảm giác chua xót...

Rầm...

Cửa phòng bị một lực cực lớn đá văng ra. Ngay sau đó, cơ thể của Sherman giống như một bao cát, bị ném văng ra ngoài một cách không thương tiếc. Thân thể nặng nề bị đập mạnh vào tường khiến hắn kêu lên từng hồi đau đớn.

Shiho lập tức được một người đàn ông ôm lấy. Lần này trực giác không thể nhầm lẫn được nữa. Mùi  hương dịu nhẹ đang vây lấy cơ thể cô, quen thuộc tới mức làm cô muốn khóc ngay lập tức.

Shiho cố gắng nhìn, lại tưởng mình đang nhìn thấy ảo giác. Nước mắt của cô cũng không kìm được mà rơi xuống. Đến lúc này, cô mới phát hiện bản thân mình sợ hãi tới mức nào.

Shinichi ôm Shiho thật chặt, sắc mặt dường như cũng trở nên tái mét, đáng sợ tới mức dọa chết người. Khi xông vào phòng, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, trong đầu chỉ muốn giết người. Tâm trạng đang vô cùng kích động khiến ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, giống như một lưỡi dao nhỏ nhằm thăng vào thân thể của gã đàn ông cách đó không xa. Ngay sau đó, anh không hề nói lời nào liền rút ra súng lập tức lên đạn...

Shinichi....

"Shinichi anh dám động đến tôi thì sẽ mắc tội hành hung cảnh sát." Sherman trong cơn sợ hãi lên tiếng uy hiếp một cách yếu ớt. Hắn còn tưởng mình nhìn thấy ma quỷ hiện hình chứ. 

Ánh mắt của Shinichi lúc đó dường như có thể giết chết ngay lập tức. Lăn lộn với nghề cảnh sát nhiều năm như vậy, Sherman chưa từng gặp qua người đàn ông nào mà chỉ cần dùng ánh mắt cũng đủ để giết người như vậy.

Sherman thoáng nghĩ tới lý do này nhưng hắn đã quên một điều Shinichi rất ghét bị uy hiếp đặc biệt là có người đụng đến Shiho. Đôi khi, sự uy hiếp đó có thể trở thành chất xúc tác chí mạng.

Quả nhiên Shinichi nghe xong liền nở nụ cười lạnh lùng tựa như lưỡi sao sắc lạnh...

"Hành hung cảnh sát? Được! Đây là lần định tội cuối cùng của mày trước khi chết!" Nói xong, ngón tay của anh liền chèn lên cò súng...

"Shinichi...'' Bàn tay vô lực của Shiho khẽ đưa ra níu lấy hắn. Lúc này, từng đợt sóng trong cơ thể cô lại lũ lượt ùa về, càng lúc càng mãnh liệt bởi vì cơ thể cô đang vùi trong vòm ngực rắn chắc của người đàn ông mà cô yêu mến. Tuy nhiệt độ của cơ thể đang không ngừng tăng lên, thân thể của cô dính sát vào vòm ngực rắn chắc, vạm vỡ của anh, cất tiếng ngăn cản nhưng trong giọng nói lại ngập tràn sự mê hoặc.

"Đừng giết! Ông ta không đáng. Shinichi..."

Anh thực sự muốn giết chết Sherman. Nhưng nhìn dáng vẻ của Shiho lúc này khiến cô hiểu rõ không tiếp tục lưu lại nơi này thêm nữa. Anh khẽ nhíu mày rồi một lần nữa ôm chặt cô vào lòng. Món nợ này hắn nhất định phải tính toán sòng phẳng.

"Thôi bỏ đi. Đưa em rời khỏi nơi này" Thực sự, lúc này Shiho cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Thân thể nàng như rắn quấn chặt lấy Shinichi không rời. Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cổ của anh, khe khẽ lên tiếng.

"Em muốn...Rời khỏi chỗ này..."

Shinichi biết rõ không còn nhiều thời gian nên cũng không trì hoãn thêm nữa. Anh càng không muốn để người ta chứng kiến Shiho trong tình trạng như thế này. Một tay cầm súng, anh khẽ cắn răng rồi bế Shiho lên.

Shinichi quay ngoắt lại nhìn Sherman. Ánh mắt anh xẹt qua phía Sherman ánh lên một tía u ám, lạnh lẽo. Sau đó anh quay sang nói với mấy hai người mặc đồ đen sau lưng. "Phế hắn đi!"

Shinichi hiểu ý cô, khẽ mím môi rồi trầm giọng ra lệnh: "Ngoại trừ mặt ra, có thể thỏa sức đánh vào bất kỳ chỗ nào!"

Shiho cũng không hề ngăn cản hành động này của Shinichi. Bởi cô hiểu rõ, đây cũng là giới hạn cuối cùng của anh rồi. Cuối cùng, cô chỉ có thể dựa đầu vào lồng ngực anh mới khiến cảm giác bất an trong lòng được với đi phần nào.

Shinichi cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Shiho. Cũng không nói thêm bất kỳ lời nào, anh lập tức ôm cô rời đi.

***

Xe lao nhanh trên đường hướng về phía một ngôi biệt thự cách xa trung tâm thành phố. Đây chính là tòa biệt thự mà anh mua ở ngoại thành. 

Shinichi đặt Shiho xuống ghế sofa, vừa đứng dậy định quay đi rót cho cô ly nước thì lại bị giữ chặt lại. Không những thế, Shiho còn nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống sofa rồi cả người cô lại dán chặt vào anh, hơn nữa còn nở nụ cười cực kỳ mê hồn.

Chết tiệt! Rốt cuộc là Shiho đã uống phải loại thuốc kích thích nào đây?

Shio nhìn chăm chú vào gương mặt của Shinichi . Khuôn mặt của cô rạng rỡ, xinh đẹp hệt như đóa hoa anh túc vậy. Mỗi lần đôi môi đỏ mọng của cô hé mở đều cực kỳ khêu gợi, khiến cho Shinichi không khỏi hồn xiêu phách lạc.

"Shinichi  là anh sao?"

Anh sao có thể chịu đựng bị Shiho dụ dỗ như thế chứ.Shinichi nhanh chóng xoay người cô lại, chuyển thành chủ động đem cô đè xuống. Bàn tay to anh thành thục siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi đầu cất tiếng khàn khàn. "Đúng, là anh!"

"Shinichi..." Cuối cùng Shiho cũng có thể buông lỏng thân thể rồi mỉm cười một cách thoải mái. Nụ cười của cô đẹp tới mê người, từ hàng lông mày thanh tú tới ánh mắt đều toát lên vẻ yêu kiều. 

"Shinichi em... nóng quá. Em muốn tắm nước lạnh... em nóng." Với dáng vẻ cực mê hồn, Shiho khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn, còn liếm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng nữa.

Anh cảm thấy loại thuốc này không thể dùng cách đó, hơn nữa Shiho cũng không thể tắm nước lạnh. Bình thường cô vẫn tắm nước ấm nếu không rất dễ bị cảm

"Em lần sau không được làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Nếu trợ lý của em không sớm nói cho anh biết, ngộ nhỡ anh tới muộn thêm một chút nữa..." Shinichi nhìn thấy trên đôi môi cô còn lưu lại những vết cắn, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Nghĩ tới chuyện này anh cũng sợ hãi, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như vì mình mà cô gặp phải bất kỳ chuyện gì, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho chính bản thân.

Shiho không còn nghe rõ anh đang nói gì nữa, trong ánh mắt chỉ ngập tràn tình yêu. Cô cũng không làm cách nào có thể đè nén những khát khao đang dâng lên trong cơ thể đành chủ động nâng đôi môi đỏ mọng tới gần anh. Cô biết rõ người đang ở trước mặt đích thực là ai.

Thân thể cô mềm mại, uyển chuyển như nước dính sát vào thân thể cao lớn đầy mạnh mẽ của Shinichi . Dáng vẻ của nàng lúc này giống như một con mèo con ngoan ngoãn dựa trên lồng ngực của anh, nhẹ nhàng câu dẫn, khiêu khích sự rung động nguyên thủy nhất .

Shinichi cũng không cự tuyệt hành động của cô, hòa với dáng vẻ mê hoặc. Anh chủ động chiếm lấy đôi môi cô mà triền miên. Anh hôn cô một cách cuồng nhiệt, cuốn phăng ngọn lửa tình đang dần nhen nhóm giữa hai người.

"Shiho... tiểu yêu tinh này!".Một bàn tay quen thuộc trượt xuống phía hông cô thăm dò, một bàn tay to lớn còn lại thuần thục đem toàn bộ quần áo trên người cô cởi bỏ.

Phần cổ áo hé mờ khiến bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện. 

"Shinichi..." Shiho khẽ "ưm" nhẹ một tiếng, âm cực kỳ yếu ớt, toàn thân hoàn toàn vô lực dựa vào cơ thể của anh. 

Từng cơn sóng tình dâng lên dồn dập, như dòng nước xiết cuốn trôi mọi thứ khiến cô không thể suy nghĩ được gì. Toàn thân nóng ran, cô chỉ muốn dựa vào người đàn ông trước mặt. Dáng vẻ kiều mị với hai má ửng hồng của cô khiến người ta càng mê luyến. 

Một cảm giác trống rỗng đang phủ kín lấy cơ thể. Không những thế, dưới sự kích thích thuần thục của Shinichi khiến cảm giác đó càng trở nên mãnh liệt, khó mà kiềm chế được cho tới khi eo của cô được một bàn tay nóng hổi nâng lên.

Bàn tay nhỏ bé của Shiho luồn vào bên trong áo sơ mi của anh. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve cùng kích thích khiến vòm ngực săn chắc không ngừng rung động. Nhưng cô cũng không bận tâm đến chuyện đó, bàn tay nhỏ bé còn lại không kiềm chế được mà di chuyển xuống phía dưới.

Shinichi cũng dứt khoát cởi bỏ toàn bộ quần áo, để lộ ra thân thể to lớn cùng làn da màu đồng hết sức mê người.

"Tiểu yêu tinh..." Anh khẽ thở dài bên tai cô, đem toàn bộ chướng ngại vật trên người nàng mà trút bỏ mới phát hiện ra trên làn da trắng muốt của nàng xuất hiện rất nhiều những vết bầm tím.

Đây là...

Trong đầu anh không ngừng hiện lên vô số khả năng dẫn tới tình huống này. Cuối cùng lại nghĩ tới những vết cắn trên môi của Shiho, tâm tư anh không khỏi rung động, tưởng tượng được cô đã chống cự lại tác dụng của thuốc kích dục khổ sở thế nào, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên những vết bầm tím đó...

Từng âm thanh rên rỉ của Shiho phát ra tựa như tiếng mèo con. Hô hấp của cô bỗng trở nên dồn dập, cơ thể khẽ run. Sau đó cô cảm nhận được bàn tay mang theo những vết chai sạn đang thăm dò dọc theo sống lưng của mình.

Cô bất giác rùng mình, cơ thể bỗng trờ nên căng cứng. Hô hấp dường như càng trở nên khó khăn hơn, chiếc miệng nhỏ xinh không ngừng thở hổn hển. Thân thể mềm mại, xinh đẹp của cô khẽ cong lên nhẹ nhàng áp sát lồng ngực săn chắc của Shinichi. Sự khiêu khích khiến anh không thể khống chế được, mạnh mẽ áp chặt cô xuống.

Hơi thở gấp gáp của phụ nữ kết hợp với hơi thở trầm đục của đàn ông khiến không khí xung quanh cũng trở nên rung chuyển đầy nóng bỏng. Nhiệt độ trong phòng nương theo sự vận động của hai người họ cũng không ngừng tăng cao. Cơ thể cao lớn tráng kiện của Shinichi cùng với thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Shiho kết hợp lại một chỗ, trong sự giao hòa giữa sáng và tối

"A... " Shiho ôm chặt lưng anh, vì kích thích mà móng tay bấm sâu vào bờ vai rộng. Phần bụng  cũng liên tục co rút, vì không tự chủ được mà không ngừng phập phồng lên xuống đầy kích tình.

Chìm trong cơn mê đắm, thân thể Shiho ánh lên màu hồng nhạt như được thoa lên một lớp phấn, đẹp tới mê hồn. Ánh mắt cũng trở nên mơ hồ, vô cùng hấp dẫn. Chiếc miệng nhỏ xinh cũng hé mở, không ngừng bật ra những âm thanh khiến Shinichi càng trở nên hưng phấn  kịch liệt . Cảm giác hoan ái mãnh liệt khiến toàn thân cô chìm đắm trong sự kích thích tới mức chấn động, không cách nào diễn tả thành lời.

Nhìn dáng vẻ yêu kiều của người phụ nữ trong ngực, từng động tác của Shinichi càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, càng trở nên điên cuồng. Anh lại kéo Shiho ôm chặt vào trong ngực...

Một dòng dịch nóng bỏng chậm rãi chảy ra mà Shiho bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro