Ngày gì nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi chuyển đến nhà Shiho gần hai tháng,đó là chuỗi tháng ngày hạnh phúc nhất đối với hai người,là chuỗi ngày đáng trân trọng từng giây.

Shiho cũng dần quen với nhịp sống mới,bớt cô đơn hơn.

Suốt thời gian đó, chuyện Shinichi cầu hôn Shiho vang lừng Nhật Bản tạm lắng xuống.Mọi việc có thể coi như quay trở lại quỹ đạo ban đầu.

Như thường lệ,anh đưa cô đi làm trên chiếc BMW i8.

Thật ra hôm nay là ngày đặc biệt dành cho những cặp tình nhân.

- Shiho

+ Sao anh?Có chuyện gì à?

- Hôm nay là ngày gì?

Shiho mở điện thoại ra xem nói: Monday, 14th.

Shinichi hụt hứng

+ Ừ,anh biết rồi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

8'30 pm

Shinichi phờ phạc trở về căn hộ với sự mệt mỏi sau một ngày làm việc hết công suất. Anh nhanh chóng đi tắm để giải tỏa căng thẳng và vừa nhâm nhi chút rượu vừa coi TV.

Kính...coong....kính...coong

Shinichi mở cửa để lấy thức ăn do mình yêu cầu.Chẳng biết Shiho có việc gì gấp và bảo rằng sẽ về muộn nên anh cũng không muốn nấu nướng gì ?

"Ngày lễ tình nhân" truyền hình đưa tin rầm rộ và ca ngợi ý nghĩa của Valentine làm anh cũng hơi thất vọng và buồn.

Nếu cô ấy không biết ngày hôm nay là ngày gì nhưng Shinichi chỉ mong được bên cô ấy,hưởng trọn giây phút thiêng liêng 

Suy cho cùng thì cũng chẳng thể trách Shiho.Cả nửa ngày vẫn chưa liên lạc với cô,anh cũng hơi lo định cầm điện thoại để gọi điện thì cô cũng vừa gửi tin nhắn

Shiho: Shinichi anh đang làm gì vậy,ăn tối chưa? 

Shinichi: Anh ăn rồi!Em đang ở đâu?Sao không liên lạc với anh?

Shiho: Em có chút việc nên quên mất.Anh đừng lo em đi cùng Ran.

Shinichi: Khi nào em về để anh đi đón nhé!!!

Shiho: Em sẽ về khá trễ, anh cứ  trước  có thể em ở lại nhà Ran

Shinichi:.....

Shinichi:.....

Shinichi:.....

Anh đã gửi nhiều tin nhắn nhưng Shiho đều không trả lời làm Shinichi rất khó chịu

Tại sao em không hiểu cho anh chứ?

Và câu trả lời của em chỉ bằng một từ ''quên''

Tại sao em lại vô cảm đến vậy?

Rốt cuộc là em có còn là Shiho mà anh quen nữa không?

Lần này Shinichi thực sự rất giận cô,sau khi giải quyết báo cáo anh chẳng gọi điện thậm chí còn chẳng thèm đợi cô về và leo lên giường.

Shinichi trằn trọc không tài nào ngủ được,bật điện thoại xem lại album của cô và anh.Nghĩ lại thì dạo gần đây cô với anh cũng chẳng mấy mặn mà.

Nói là không lo nhưng lòng anh nóng như lửa đốt rất hiếm khi Shiho không ở nhà đặc biệt là vào ban đêm.

Nhưng rồi Shinichi cũng chẳng thể tỉnh táo nữa,anh cảm thấy buồn ngủ.

Khi anh vừa chợp mắt không lâu thì...

Anh có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc và sau đó là thứ gì đó mềm mại,ấm áp đặt sát môi anh

Shiho,là em?

Hôn sao? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro