Niềm vui và nỗi niềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vậy....trước lúc anh biết cô ấy, anh đã từng.....

-Có tôi đã từng thích cô Jodie_Akai không phủ nhận

-Sao anh nỡ làm vậy với tôi chứ,tại sao?

-Có lẽ đến giờ tôi mới biết được câu trả lời,có lẽ tôi đã sai khi nghĩ mình thích Jodie.Lúc quen biết Akemi tôi mới nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho cô chỉ là anh em không hơn không kém.

-Vậy tôi thua kém Akemi những gì?

-Cả 2 người phụ nữ đều tốt,không ai hơn ai,đặc biệt không 1 ai là hoàn hảo cả.Cô Jodie là một người xinh đẹp,mạnh mẽ,lạc quan.Rất tài giỏi,nghị lực vượt qua nỗi đau mà ít ai có thể trải qua đó là mất hết người thân yêu.

Akemi khả ái,mặc dù vậy nhưng trong cô ấy vẫn đâu đó sự hồn nhiên,trong sáng,lương thiện,lòng bao dung,vị tha,chính vì vậy mà cô ấy trở nên mềm mỏng,yếu đuối.Có 1 điểm chung của 2 người,đó là điểm ít ai nhận biết đc.Cô biết không?

Khả năng che dấu cảm xúc.Cô lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng bên trong thế nào,Akemi cũng thế thôi.

Có lẽ sự mềm yếu,đặc biệt nụ cười của Akemi mới sưởi ấm được trái tim lạnh giá của anh thôi,còn sự mạnh mẽ,lạc quan của tôi có thể chưa đủ.Nhưng niềm HP của tôi là thấy người mình yêu đc hạnh phúc đó cũng là 1 cách để yêu.


--------Đèn phòng vụt tắt--------

BS bước ra:Ai là người nhà bệnh nhân?

-"Tôi"

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức......

Nghe đến đây mà Shuu chết lặng đi,vì anh phải chứng kiến người mình yêu ra đi.

-Không có vấn đề gì tới tính mạng của cô Miyano.Quả đúng là kỳ tích,bị thương nặng vậy mà hơi thở vẫn tốt.Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Vừa lúc đó,Shiho đi ngang qua hỏi:Ai bị thương à?

Jodie:Có lẽ để em tận mắt chứng kiến mới có ý nghĩa.

Shuu nói :Chị em Miyano Akemi còn sống.

-HẢ.Em có phải bị mê sảng không?

Shuuichi kéo tay Shiho đến phòng bệnh.

-Chị...chị Akemi là chị...Sao chị không nói cho em biết...tại sao...chị đâu phải người hay làm người khác lo lắng chứ?Nhưng không sao chị trở về là tốt rồi.Em có rất nhiều chuyện muốn kể vs chị nhanh tỉnh lại chị nhé!_Shiho thủ thỉ với chị gái

-Tôi xin lỗi Shiho,tôi không bảo vệ chị em tốt,chưa bao giờ....._Akai nói nhẹ

-Thôi đc rồi,anh nghỉ ngơi nhé!!!!



-------------------------------------

Tình cờ tiểu thư Ooka Momiji đến bệnh viện thì biết Heiji bị thương nên cũng ở lại chăm sóc,cô định báo cho bố mẹ Heiji nhưng cậu ta bảo không được,vs lại Heiji cũng định học đại học Tokyo nên sẽ ở đây.Kazuha thì đi nước ngoài nên không thể về sớm,Heiji cx bảo nói cho cô ấy nhất định sẽ báo vs bố mẹ nên....ko ai biết j hết.

2 ngày trôi qua mà Shinichi vẫn chưa tỉnh(À chuyện Shinichi bị thương Ran chưa biết,Shiho lại không muốn gọi vì không có mặt mũi nào giải thích vs cô ấy,đợi Shinichi tỉnh lại rồi hãy tính.)Ngày ngày cô đều đến bên giường thủ thỉ nói chuyện.

-Tên thám tử không bình thường còn không mau tỉnh lại mà phá án,còn phải đem công lý cho mọi người.Cậu ngủ nhiều như vậy sẽ mập như heo lúc đó sao có thể bắt kẻ phạm tội.Tỉnh lại đi chứ,cậu để tôi ngày nào cx phải nói chuyện mà không có ai đáp lại hả?

-Thì bây giờ tôi đáp lại nè!!Giọng nói âm trầm cất lên

-Kudo,tỉnh rồi à,cũng biết nghe lời người khác đấy chứ!!!

-Ừ,tôi đói rồi có gì ăn không?

-À còn cháo tôi chuẩn bị cho chị nhưng không cần nên cậu ăn nhé!!!!

-Chị nào?

-Chị Akemi.Ngạc nhiên lắm phải không?

-CÁI GÌ....

-Được rồi ăn đi.

-Ừm...ừm ngon quá!!

-Ăn từ từ thôi,còn nhiều không ai giành phần đâu,cứ làm như con nít không bằng.

-Kệ tôi...

-Kudo này....

-Gì?

-Tôi xin lỗi.

-Chuyện đó hả?Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu mà đừng áy náy tôi bình phục,mạnh khỏe rồi.

-Còn 1 chuyện nữa.

-Chuyện gì cơ Shiho nhà ta nhiều chuyện quá ha!!

-Tôi chưa thông báo cho Ran biết đâu.

-Trời ơi!!!Tưởng chuyện gì chứ.May mà cậu chưa gọi,tôi không muốn cho cô ấy biết đâu.

Thôi..thôi....cậu có để cho tôi ăn không đấy.?

-Ừ ăn đi.

Heiji và Shinichi lần lượt xuất viện.Nhưng Akemi vẫn chưa tỉnh lại.Shiho rất lo lắng đặc biệt là.....

-Akemi,em đã chịu nhiều khổ sở vì anh rồi,em là cô gái tốt bụng=>em rất xứng đáng được hưởng hạnh phúc.Em hãy tỉnh lại để cho anh 1 cơ hội bù đắp tất cả........Em rất độ lượng đúng không?Anh xin lỗi vì đã để em buồn,để em phải đau đớn vì anh không biết bao nhiêu lần.Anh chưa bao giờ bảo vệ cho em,mà ngược lại em lại bảo vệ anh bất chấp tất cả,dù là mạng sống của mình.Làm sao đây nếu em cứ ngủ như thế này!ANH XIN LỖI,XIN LỖI EM AKEMI....

ANH XIN LỖI.

-Được rồi em nghe chán từ xin lỗi của anh rồi!!!

-A..Akemi em tỉnh lại rồi,cảm ơn em,cảm ơn em nhiều lắm!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro