Tìm lại vị giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ngon lắm nó thực sự rất ngon.Vị ngọt và đắng kết hợp rất hài hòa ''

Shin...ichi....anh vừa nói cái gì?-Cô không tin vào những gì mình đang nghe thấy

Anh đáp lại: Nó rất ngon....thì....sao?

Và bây giờ ngay cả Shinichi cũng chẳng thể tin là mình đang nói gì

Có phải là?

Anh đã có thể cảm nhận được hương vị rồi không?

Đúng là trời không phụ lòng người mà,tất cả đều công bằng, không ai chịu thiệt mà chẳng ai được lợi.Bây giờ mọi chuyện mới thực sự trở về nhịp điệu của nó

Cô chủ động ôm lấy Shinichi,dựa mình vào bờ vai của anh nghẹn ngào,hạnh phúc

'' Em cảm ơn anh!! ''

'' Tại sao?Anh là người phải nói cảm ơn mới đúng ''

'' Không có,em chỉ cảm ơn anh về tất cả mọi chuyện.Từ đầu đến cuối đều do em hại anh ''

Shinichi cười vì vẻ ngây thơ của cô 

'' Nếu vậy anh kể cho em một câu chuyện,em nghe sẽ hiểu ''

''....''

'' Một chàng thám tử trong lần nghe lén cuộc giao dịch của 2 tên tội phạm và rồi bị phát giác,cái kết của người đó là chết.Chúng không dùng súng để bịt đầu mối mà dùng một viên thuốc độc nhưng thuốc vẫn trong quá trình thử nghiệm của nhà khoa học trẻ nên cậu ta chỉ bị teo nhỏ ''

Mắt Shiho long lanh ngước nhìn khuôn mặt trầm tư,đáng yêu của anh

Shinichi kể tiếp

'' Duyên phận cho 2 người gặp nhau,tưởng chừng họ là hai phe đối lập tuy nhiên họ sát cánh bên nhau để tiêu diệt tổ chức.Dù nhà khoa học không phải bạn chơi từ cho cùng cậu thám tử teo nhỏ nhưng cô có đủ sự thông minh để thấu hiểu cậu-những suy nghĩ tâm tư chứ không phải vài điều cơ bản:món ăn,màu sắc,sở thích...''

Shiho bất giác gọi tên anh

SHINICHI

'' Với anh nếu không có Miyano Shiho thì Kudo Shinichi không hề tồn tại và tồn tại ở đây là tâm hồn chứ không phải thể xác.Lý tưởng sống duy nhất của anh là em ''

Cô dựa đầu vào bờ vai anh 

" Chỉ cần em còn sống nhất định sẽ không rời xa anh nửa bước "

Shinichi kéo cô vào lòng.Đặt lên môi cô một nụ hôn bạo liệt.Anh vờn môi cô đến sưng đỏ.Lưỡi anh nhanh nhẹn luồn vào bên trong vòm miệng của cô.Đôi môi này luôn làm anh say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro