Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự mk ko muốn dài dòng văn tụ làm gì cả.Từ giờ trở đi,cách xung hô thay đổi-ANH+EM-mọi người nhé!(Đương nhiên thái độ cũng khác).Mong độc giả iu quý thông cảm!

-

-

-

-

-

-

Ánh trăng len lỏi qua ô của kính"Ưm....ưm..."Cô khẽ mở mắt,xung quanh nồng nặc thuốc khử trùng,tiếng "Tút...tút..."của thiết bị y tế.

Từ nhỏ cô sợ phải đến bệnh viện,vì đây là nơi lạnh giá nhất nhưng sao cảm giác ấy vụt biến,thay bằng sự ấm áp,bình yên.Bàn tay ấy(của Shinichi) đặt lên cô,gục xuống vì mệt.

Shiho nhẹ nhàng vuốt mái tóc,không ngờ làm cậu thức tỉnh

-Shi...Shiho.

-Kudo ...hả?Tôi đang làm....ưm ưm

Chưa nói hết câu, Shiho bị Shinichi kéo sát vào lòng đặt môi mình lên môi cô,chiếm hữu lấy nó.Cái cảm giác ấy thật bất ngờ vs Shiho,cô không nghĩ ... à chưa từng nghĩ đến....."Ran thì sao? mình có phải ích kỉ không?"Nhưng nụ hôn ấy quá say đắm,nồng nàn => cô đành để cho bản thân ích kỉ 1 lần.Vị ngọt ngọt,mềm mại làm cậu không muốn tách rời khi mặt cô tái xanh vì thiếu khí Shinichi mới quyến luyến rời xa.

Thật khó tả cho cảm xúc của 2 người.Shiho chỉ muốn độn thổ chẳng biết nói gì.Shinichi mở lời

-Thấy sao rồi?

-Hả...không sao đừng lo.Tôi muốn xuất viện ngay

-Không được,mai hãy về tối nay ở lại đây.

Cạn lời nên Shiho cũng không cãi nữa.Đương nhiên người chăm sóc Shiho hôm đó là........

-Đi đâu thế?(Shin)

-Đi dạo 1 lát!

Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc vàng nâu bay trông cô đẹp mê hồn

-Kudo này, cậu.....

-Cái j vừa nói gì cơ?

-Kudo,cậu có lạnh không?

-Nói lại xem nào?Không nghe rõ

-KUDO CẬU CÓ LẠNH KHÔNG HẢ?

-Chà muốn bị ''phạt''rồi đây

Cậu nhấc bổng lên nói:Hay không?(trong khi đó không biết bao nhiêu ánh mắt hướng đến)

-Nè,người ta nhìn quá trời ,thả ra!

-Không,em gọi ''anh" đi!

-Còn lâu

..................

...................

.................Mãi rồi cô cx phải hạ giọng

-Anh à,thả em xuống đi!

-Ngoan rồi đó!              

Khuôn mặt cô đỏ bừng,nóng ran vì ngại.Không biết cô có nằm mơ không?Hai tay sờ nhẹ vào má.Anh khụy gối,mở chiếc hộp nhỏ màu đỏ,bên rong 1 chiếc nhẫn kim cương đắt giá

-Anh là người vụng về,ngoài việc phá án thì làm cái gì cũng chẳng nên hồn.Ngay cả việc ăn nói cũng vậy..................................................Bây giờ,anh chỉ có thể nói rằng"Anh yêu em rất nhiều".Anh đảm bảo sẽ mang lại Hp cho em.Làm vợ anh nhé!

(Mình có nên đồng ý không?Ran thì sao?Biết đâu Shinichi chỉ đang đùa giỡn với mình?Mình là người đáng đc hưởng điều này sao?)Mớ cảm xúc hỗn độn dồn vào cô,cô ngây người không trả lời,mặt không 1 chút biểu cảm.Có lẽ anh cũng cảm nhận được,Shiho đang phân vân có lẽ vì cô chưa thể nào tin anh(Buồn lắm!)nhưng rồi anh cũng nói:

-Anh.......sẽ không miễn cưỡng với tình cảm của em.Nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!Anh sẽ chờ,chờ cho đến lúc đó.

Chắc vì quá thất vọng nên anh cũng quay bước đi,ra khỏi công viên có lẽ là anh sẽ ra khỏi thế giới của cô.Bước chân nặng nề đến lạ kì.Dường như bây giờ thế giới của anh đã sụp đổ,trống trải,đơn độc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro