Bữa sáng ngày thường....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thường ngày của Conan và Haibara.....
-Chị Ran ơi em đi học đây_Conan
Đi cẩn thận đó nhóc_Ran
Tôi là Kudo Shinichi đã được một thời gian kể từ ngày tôi bị teo nhỏ phải sống trong thân phận Edogawa Conan và cái ngày tôi gặp Haibara lúc đầu bản thân ghét Haibara vì cô ấy là người đã làm tôi như thế này...
Tại nhà bác tiến sĩ
-Haibara cậu ăn sáng chưa? _Conan
Chưa mà có việc gì không Kudo?_Haibara
-À thì mình định đến đây để.... _Conan chưa kịp nói thì bị Haibara ngắt lời
Để....ăn trực chứ gì_Haibara
Hìhì_Conan nở nụ cười:)
-Tất nhiên là không_Haibara quyết đoán nói
-Thôi mà mình chỉ muốn ăn đồ do cậu làm thôi vì nó ngon không chê vào đây được_Conan
-Tch tên dẻo mồm.....được rồi mình sẽ làm cho cậu nhưng mà lần sau thì phải vào phụ đấy_Haibara
-Nếu không thì khỏi ăn nha cậu thám tử_Haibara
-Rồi rồi mình hiểu rồi_Conan bất lực:)
Tính không làm mà đòi có ăn à Conan_Tác giả said
Một lúc sau...
-Đây bữa sáng của cậu đó Kudo_Haibara
-Cảm ơn cậu nhiều Haibara_Conan cười
Và nụ cười đó làm Ai nhà ta hơi đỏ mặt
-Itadakimasu_Đồng thành
-Mình chỉ muốn khoảng thời gian này không bao giờ kết thúc để có thể gặp tên ngốc này mỗi ngày thôi_Suy nghĩ của Haibara
-Cậu ta đã có Ran rồi người được thiên thần người mà Kudo yêu sau tất cả họ sẽ về bên nhau mọi thứ sẽ quay lại như trước khi cậu ta bị teo nhỏ và mình một ác quỷ sẽ lại cô đơn thêm một lần nữa...mình không biết từ lúc nào bản thân đã yêu cậu ta rồi nhưng mình không thể nói ra....._Haibara lộ ra vẻ buồn bà trên nét mặt
-Haibara cậu lại suy nghĩ chuyện gì lưng từng nữa rồi sao?_Conan thấy nét buồn bã của cô ấy trên mặt liền lo lắng hỏi
-Đâu đâu có!_Cô phủ định câu nói của cậu
-Mình ở bên câu một thời gian rồi nên mình biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì_Cậu nhìn cô rồi đáp
-Cậu vốn không có lỗi gì cả đừng tự trách bản thân mình_Cậu nói
-Kudo...cậu đọc được suy nghĩ của mình à_cô hốt hoảng nói
-Không đâu tại nó đã hiện trên mặt của cậu rõ như bạn ngày kìa_cậu đáp
Rồi rồi ăn đi không nguội hết giờ_Cô nói
Như mọi người thấy rồi sau một thời gian kể từ ngày gặp Haibara thì tôi cũng đã hiểu được nổi khổ của cô ấy và đồng cảm với những gì mà cô ấy đã trải qua...không biết khi nào bản thân đã xem cô ấy như người bạn luôn lo lắng cho cô ấy, bảo vệ cô ấy khỏi bọn chúng...nhưng đó có thật là tình bạn không?hay nó là một thứ trên cả nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro