chương 4. hoa cỏ may màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho về nhà. Cô mệt mỏi với 1 đêm thức trắng.

Ngâm mình trong bồn nước nóng, cô chợt nhận ra điều gì đó, vớ lấy điện thoại.

-" Alo..."

-" Shiho, em điện thoại cho anh? Ngạc nhiên đấy..."

-" Akai, Jodie về nước, anh có biết?"_ cô bỏ qua cái ngạc nhiên của anh mà vào thẳng vấn đề.

-"..."

-" Anh cũng không biết đúng không? Akai, em nghĩ, Jodie đã nghi ngờ rồi..."

-" Shiho, em đừng quá nhạy cảm..."_ anh trấn an cô.

-" Jodie về nước đến anh cũng không biết. Cô ấy nửa đêm đến tìm Shinichi, anh nói xem có thể vì chuyện gì?"

Nói rồi Shiho kể vắn tắt chuyện hôm qua cho Akai nghe.

-" Chuyện đó, em thật sự không muốn có thêm ai biết chuyện."

-" Anh hiểu, Shiho. Anh sẽ nhanh chóng thu xếp về nước..."

Shiho cúp máy, lòng ổn ngang tâm sự. Mọi chuyện không phải đã chấm dứt từ nửa năm trước rồi sao? Tại sao vẫn muốn đào bới quá khứ làm gì?

----------

Thời gian như dòng chảy, mới đó mà đã cuối học kì 1, tất cả chuẩn bị thi học kỳ.

Shiho hầu như chẳng hề động vào sách vở, thay vào đó là tìm cơ hội tiếp cận Shin, nhằm dò hỏi anh mục đích Jodie về nước.

Thời gian qua cô không hề rảnh, bên sở cảnh sát mời cô về đảm nhận chức vụ trong phòng thí nghiệm của 1 người đang được cử đi thực tập, cô muốn ngăn cản Jodie điều tra nghi vấn về tổ chức năm đó, ở chức vụ của cô ít nhất cũng có thể nghe ngóng thông tin.

Nhưng cô đã nhầm, Jodie không có biểu hiện gì lạ, chỉ ở lại sở cảnh sát Tokyo với tư cách thanh tra, trao đổi kinh nghiệm và học tập, ngoài ra chẳng có gì hết. Nói về Shin, dạo này ngoài việc đi chơi với Ran rồi gặp án mạng ra. Tất cả cũng rất bình thường. Mà với Shiho, sóng càng yên, biển càng lặn, thì cá càng dễ chết...

Shiho đến lớp với đôi mắt thâm quầng, hôm qua cô mất ngủ.

Chủ nhiệm bước vào lớp.

-" Shiho miyano!"

-" Dạ?"_ Shiho uể oải đáp lời.

-" Tôi thấy em chưa từng chú tâm vào các bài giảng trên lớp..."

-"..."

-" ...nhưng tại sao? Kỳ thi này em lại đứng đầu toàn khối? Bằng số điểm của Shinichi, Ken và vượt qua cả Ran Mori, Sonoko suzuki?"_ cô chủ nghiệm tròn mắt nói khi cầm bảng điểm.

Cô khẽ nhếch miệng, đối với Shiho, từ nhỏ đến giờ, cô đứng hạng hai thì không ai hạng nhất.

Cả lớp nhìn Shiho đầy cảm phục.
Và sau kỳ thi, Shiho gặp khá nhiều rắc rối với hàng tá thư tình trong tủ đồ cá nhân. Cô luôn mang theo chìa khóa riêng để khóa lại tủ đồ. Song các fan của cô nàng đã phá khóa, thậm chí khóa lại ổ mới và tặng chìa khóa cho cô.

Shiho không thèm nói gì, quà thì chia cho các bạn nữ cùng lớp, còn lại xách hết đống thư về nhà. Chủ nhật, ngoài việc làm luận văn, báo cáo nộp cho sở, còn có thêm việc đốt hết đống thư tình nữa. Shin và Ken khi biết chuyện, ai nấy đều biết tính khí của Shiho, cười ra nước mắt. Hai chàng này, chủ nhật còn cố tình đến sớm, gọi cả hội Ran đến đọc thư tình của Shiho nữa.

King...coong...

-" Hi, Miyano, chúng tôi đến giúp cậu giải quyết đống thư tình."_ Sonoko cười tươi khi Shiho mở cửa.

-"..."

Shiho chỉ lạnh nhạt quay vào, mấy người kia đi theo. Đều tròn mắt, thì ra đống thư tình không dừng lại ở chữ "nhiều", mà là "vô cùng nhiều". Từ bàn đến ghế, tủ tivi đến kệ sách, giường ngủ đâu đâu cũng để 1 đống thư đủ màu sắc sặc rỡ.

-" Các cậu muốn giúp tôi thì trước tiên hãy thu dọn lại, sau đó...tùy các cậu thích làm gì thì làm."_ shiho thủng thỉnh đến bàn ăn mở máy lap lên.

-" Miyano này, tớ thấy... Mỗi ngày cậu xách 1 bao thư, đến cuối tuần cũng không nhiều như vậy chứ?"_ Ran ngập ngừng hỏi.

-"À..."_ Shiho khẽ kêu lên.-" Cậu không nhắc tôi cũng quên, cái này phải cảm ơn hồng phúc của Sera ban cho, nếu cậu ta không để quên danh sách lớp có địa chỉ trong phòng thực hành hóa thì nhà tôi đâu có biến thành bãi rác như thế này."

Shiho nói, giọng sực mùi thuốc súng.

-" Hèn gì Sera từ chối đến đây là phải."_ Ken khẽ lẩm bẩm, rồi liếc sang Shiho.

-" Đến đây để bị nhận án tử à."_ Shin khúc khích cười.

Shiho đeo kính, lại chăm chú cắm đầu vào lap, để mặc bọn Shin thu dọn đống thư tình.

Sau khi thu dọn xong mớ thư rồi đốt hết cũng đã sang chiều. Ran quyết định cùng Sonoko trổ tài nấu nướng.
Ran cùng Ken đi chợ, còn Sonoko phải về nhà vì chị gái và anh rể đến ăn cơm. Shin sẽ kiêm phần rửa bát. Còn Shiho, vì là chủ nhà với lại bận công việc ngập đầu nên được miễn.

Dạo này, ngoài Shin, Ran cũng khá là thân với Ken, Ken so với Shin hoạt náo và có phần biết thông cảm, chia sẻ hơn.

-" Ran này, từ nhỏ cậu với Shin lớn lên, cậu thấy Shin là người thế nào?"_ Ken đột nhiên hỏi Ran.

-" Hòa đồng, trách nhiệm,có lúc ngốc và bồng bột, là người bạn rất tốt..."_ Ran mỉm cười.

-" Còn tớ?"

-" Cậu á? Cậu không như Shin ,nghiêm túc, thấu đáo, biết lắng nghe..."

Ken vui vẻ cười.

-" Cậu cũng là người bạn rất tốt."

Ran cười. Nói thật lòng, cô rất quý Ken. So với Shin tuy còn xa, nhưng Ken biết lắng nghe cô hơn. Shin luôn bỏ cô để chạy theo những vụ án, còn Ken thì không. Bất cứ lúc nào cô gọi, Ken đều có mặt. Anh biết mình không phải là lựa chọn số 1 của Ran, nhưng vẫn luôn ở bên cô. Và từ chỗ quý, Ran đã chuyển thành mến Ken.

* *
*
Shiho dừng đánh máy, chỉ còn cô và Shin ở trong nhà.

-" Cậu không làm nữa à?"_ Shin thắc mắc.

Shiho tháo kính.

-" Cậu có vẻ thích thú với đống thư tình đó nhỉ?"_ giọng cô mỉa mai.

-" Tôi..."_ Shin không biết trả lời như nào.

-" Vụ án lần trước, vì sao chỉ có cậu với Jodie ở hiện trường?"

Shin cười cười:

-" Jodie đến nhà tôi vào tối muộn vì hỏi tôi 1 số chuyện về vụ án Hoa Hồng xanh tôi giải quyết lúc cậu bỏ đi. Cô ấy nói cần làm hồ sơ chi tiết cho cấp trên. Đây là vụ án bí mật không được công khai với bên ngoài... Sau đó cậu biết rồi đấy!"

Shin nhún vai, nhìn Shiho.

Anh đã nói dối!

---Đêm đó----

12:07....

Cốc...cốc...

-" Cô Jodie?"

Shin mở cửa, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Jodie.

-" Shinichi, tôi có chuyện quan trọng cần nói."

Jodie ngồi trên sofa nhà Kudo, gương mặt cô căng thẳng.

Shin đưa cho Jodie ly nước ấm.
-" có chuyện gì vậy?"

Jodie nhìn Shin, ánh mắt cô ánh lên tia sợ sệt.

-" Shinichi, có lẽ Ông trùm của tổ chức chưa chết".

Jodie nhìn anh, nghiêm túc.

-" Mảnh đạn trong thi thể đó, không phải từ súng của Shiho, cũng không phải của Akai. Đạn trong người Shiho, không thuộc khẩu súng của Voumeth hay bất cứ ai và trùng với loại đạn trong thi thể được gọi là ông trùm. Đó là đạn của khẩu MF34, lực sát thương không lớn, nhưng không tìm thấy ở hiện trường. Và đặc biệt hơn nữa, đạn trong người Akai, trùng với loại đạn của súng trong tay anh ta."

Jodie đăm chiêu. Cô đang tự hỏi, thật ra đêm đó xảy ra chuyện gì. Shin nhíu mày, có phải Akai và Shiho, đang giấu chuyện gì đó?!

-" Ở hiện trường hôm đó, chắc chắn còn có kẻ khác... Nhưng cả Shiho và Akai, 2 nhân chứng duy nhất lại không hề đề cập đến chuyện này... Chắc chắn chuyện này, còn 1 sự thật khác!"

Jodie siết ly nước trên tay, giọng khẳng định.

Lòng Shin chùn xuống, Shiho giấu giếm anh sao? Vì sao cô ấy im lặng, cả Akai, vì sao bọn họ đều không nói gì?

-" Shinichi, chuyện tối hôm nay, cậu không được để cho người thứ 3 biết, hiểu ý tôi chứ?"

Shinichi gật đầu.

-" Cô yên tâm, sẽ không có người thứ 3 biết chuyện."

Sau đó thì án mạng xảy ra.

Từ hôm đó Jodie cũng không đến tìm Shin nữa. Vì Shiho làm ở sở, nên anh cũng không thể tùy tiện đến tìm cô được.

------------

King...coong...

-" Cửa không khóa đâu Ran."_ Shiho vừa vào trong bếp lấy nước vừa nói ra vì tưởng Ran và Ken đi chợ về.

Rầm...

-" Cậu cút ra..."

-" Đám hậu bối các người không biết tôn trọng tiền bối hả...?"

-" Ối...không... Miyano..."

Một đám người, mỗi người trên tay đều là hoa và hộp quà gói nơ tinh xảo. Chính là đám Fan nam ái mộ Shiho, đang thi nhau chen qua cửa nhỏ để vào nhà.

Shin khi nghe động tĩnh, sợ bị đám fan của Shiho anti nên vội vàng bay qua cửa sổ, để Shiho bơ vơ giữa bầy sói. À nhầm, Shiho đâu phải cừu.

-" Miyano, xin cậu nhận lấy tấm lòng của tôi..."

-" Miyano, cậu hãy cho tôi xin chữ ký..."

-" Chị miyano..."

-" Miyano"

-" Miyano."

Shiho đứng trong nhà, quả là không đủ kiên nhẫn nữa.

-" Quấy rối, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến riêng tư của người khác thuộc vào điều 127 luật dân sự, tôi cho các người 3s, nếu không biến đi thì lên phường mà trình bày."_ Shiho lạnh lùng cầm điện thoại di động trên tay.

Quả nhiên, nam sinh teitan còn biết tuân thủ luật pháp, đã nhanh chóng để lại quà hoa và biến mất.

Shiho thở dài. Đây chỉ là biện pháp tức thời.

-" Nữ hoàng băng giá như cậu cũng nhiều fan phết."_ Shin lại trèo cửa sổ vào.

-" Bỏ mặc bạn bè những lúc nguy nan quả là phong cách của cậu nhỉ Kudo?"_ cô hơi tức giận nói.

-" Cậu đừng giận, tôi chỉ muốn bảo toàn tính mạng trước khi nghĩ ra cách cứu cậu."_ Shin cười trừ.-" Mà cậu cũng tự giải quyết xong ..."

Shin nói, bị Shiho liếc nên im luôn.

-" Quả là bạn tốt."_ cô cố tình nhấn mạnh từng chữ.

-" Chúng tớ về rồi."_ tiếng Ran ngoài cửa, cùng Ken đi vào có bao nhiêu là đồ.

Bọn họ tròn mắt nhìn đống hoa và quà la liệt dưới sàn.

-" Chuyện gì vậy Miyano?"_Ken hỏi.

-" Không có gì."_ Shin cười đểu nhìn Shiho. Cô nàng lườm anh ghê gớm.

Cuối cùng là họp hội nghị bàn tròn tìm ra đối sách trong bữa tối.

-" Miyano, anh thấy em vừa xinh vừa giỏi, thế nên trước khi ra trường, em đừng mơ chấm dứt việc này."_ Ken vừa ăn shushi vừa nói.

-" Nói như anh, thì cần gì ngồi đây tìm cách nữa?"_ Shiho nhìn Ken chán nản.
Ran đăm chiêu, đột nhiên reo lên.

-" Miyano, tớ có cách này, nhưng mà cậu phải chịu đựng 1 chút..."

Ran ngập ngừng.

-" Cách gì cậu nói đi Ran?"_ Shin giục.
-" Để thoát khỏi tình trạng này, bảo tôi làm gì cũng được."_ Shiho quyết tâm nói.

Ran ngẫm nghĩ 1 chút, nói tiếp:

-" Cậu chuyển tạm sang nhà Shin ở 1 thời gian đi, rồi thông báo đã chuyển nhà là được."_ Ran thản nhiên nói.

-" Hả?"_ Shiho tròn mắt.

Ram gật đầu xác nhận.

Ken gật gù:

-" Ý kiến hay đó. Nhà anh tuy là căn hộ cao cấp nhưng chỉ có 1 phòng ngủ, ngược lại nhà Shin rộng rãi thế kia, em cứ sang ở tạm."

Shin có chút vui vui khi nghe Ran nói vậy, có điều không biểu hiện.

Shiho lúc nãy nói cứng là bảo gì cũng làm,giờ rút lui thì ngại quá, nhìn sang Shin gương mặt đắc thắng, bặm môi uất ức.

-" Được rồi, nếu Kudo không ý kiến..."

-" Dĩ nhiên tôi hoan nghênh..."

Thế Shiho sang nhà Shinichi tạm.

Shiho đắc thắng, thật ra từ lúc Ran nói như vậy, cô đã muốn đồng ý vì cô canh cánh trong lòng chuyện Jodie. Tính toán trong đầu rất nhanh, Shiho nghĩ rằng ở nhà Shin, ắt sẽ kiểm soát được liên lạc giữa anh và Jodie. Câu chuyện hôm ấy nên kết thúc, bất cứ là ai, cũng không được vén màn bí mật.
Shiho cứ nghĩ Ran sẽ thường xuyên lui tới để xem chừng cô và Shin. Mà đúng là Ran có tới, nhưng hầu như là đến tìm Ken. Chỉ thỉnh thoảng mang thức ăn cho Shiho và Shinichi thôi.

-" Kudo, cậu và Mori có chuyện gì à?"_ Shiho nhàn nhã xem tạp chí thời trang, hỏi Shin đang xem tivi bên cạnh.

Shin lắc đầu.

-" Không. Cậu nói chuyện gì là sao?"

-" Tôi thấy 2 người dạo này không thường xuyên đi chung."

Shin không nói chỉ tập trung xem tivi, anh có chút buồn. Ran với anh quả thật ít tiếp xúc.

Shiho thấy biểu hiện của Shin, cũng không hỏi thêm. Tình cảm giữa Shin và Ran đâu phải ngày một ngày hai, sao nói tan thì tan được? Cô lo nhiều làm gì?

Cuối năm, đường phố nhộn nhịp.
Qua hôm nay là năm mới, nhưng có lẽ với 1 số người, chuyện năm cũ vẫn chẳng thể bỏ qua.

Ran thơ thẩn cùng Shin đi trên con phố quen thuộc, lòng cô rối ren. 2 năm trước, khi dự tính cho tương lai, mặc nhiên trong tương lai đó có Shin, lúc đó cô rất chắc chắn. Thế nhưng 2 năm sau, anh về bên cô, cô lại không vui. Dự định của cô nằm ngoài dự liệu, vì sự xuất hiện của 1 số người. Cô đã không chắc chắn nữa, rằng trong tương lai của cô luôn luôn có Shin.
Shin im lặng đi bên cạnh Ran. Anh suy nghĩ rất nhiều. 2 năm qua, anh làm mọi thứ để quay lại là Shinichi, để về cạnh Ran. Bây giờ mọi chuyện như mong đợi, anh vẫn không vui được, vì lẽ gì?

Tết nhộn nhịp, náo nhiệt, mà Ran và Shin chỉ đi bên cạnh nhau trầm tư, Shiho ngồi xem pháo bông bên ly Sherry đỏ sánh, Ken miệt mài với game mới.

Năm mới, nhẹ nhàng qua như cơn gió hiu hiu thổi.

Tháng 2, bác Asaga và cô Fulse về, họ sẽ tổ chức đám cưới nhỏ. Shiho vẫn không về lại nhà bác, cô nghĩ cần không gian riêng cho 2 người. Shin cũng không mấy bận tâm khi Shiho ở lại. Ngược lại, có người nấu cơm cho anh cũng không phải tệ.

Năm học kết thúc.

Shinichi, Ken, Shiho,Ran tốt nghiệp thủ khoa với số điểm tuyệt đối.
Shin thì chọn ngành cảnh sát, Shiho không bàn cãi sẽ thi ngành hóa-sinh, Ran theo ngành mẹ là luật sư, Ken thì khoa quản trị kinh doanh.

-" Tôi sẽ chuyển đi sớm."_ Shiho nhìn Shin nói.

-" Cậu đừng chuyển..."

-" Vì...?"_ Shiho nhướn mày.

-" Tôi ở 1 mình bây giờ không quen nữa."_ Shin tìm đại 1 lý do, anh không muốn cô chuyển đi.

-" Vớ vẩn."_ Shiho giọng lạnh nhạt.
Reng...reng...Điện thoại của Shiho kêu lên.

-" Akai, có chuy...."

-" Shiho, Jodie mất tích rồi."_ Akai không chờ cô nói xong câu, giọng căng thẳng nói.

" Cô ấy nói với anh về Canada thăm anh vào hôm trước, nhưng chiều hôm đó anh không thể liên lạc được. Anh đã điều tra chuyến bay hôm đó có tên Jodie trong danh sách hàng khách. Camera cũng ghi lại hình cô ấy ra khỏi sân bay. Nhưng mà Shiho, ngã tư gần đó có hành lý của Jodie, và... Chiếc nhẫn hình cỏ may 4 cánh... Nằm cạnh vali..."_ Akai cố gắng lắm mới thốt ra được những câu sau, giọng anh nghẹn lại.

Điện thoại trên tay Shiho rơi xuống.
Shiho quay cuồng, Hoa cỏ May 4 cánh??? Gương mặt cô tái nhợt, hoa cỏ may 4 cánh...

-----------

Một cô bé màu tóc nâu đỏ chừng 3 tuổi cười thật tươi chạy đến bên người đàn ông cao lớn.

-" Papa...papa..."

-" Ngoan nào, Shiho bé bỏng."_ ông ta nựng má cô bé.

Rồi lấy ra sợi dây chuyền được luồn chiếc nhẫn hoa cỏ may 4 lá vào, đeo cho cô bé.

-" Cha nuôi tặng cho con, chừng nào còn giữ dây chuyền này, thì con sẽ được sống... Với cuộc đời bất hạnh..."
Ông ta cười lạnh.

" Shiho Miyano..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro