I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bạc tình bạc nghĩa.

Cô dại tình si ngốc

Hắn phụ tình ai rồi chả nhẽ một lòng cô?




















































Điệu Carmen vang lên trong đêm trừ tịch, Angela vẫn ngân vang tiếng vọng lánh lót của nàng ta, lấp đầy căn phòng nhỏ ánh nến bằng âm bài Opera cao chót vót. Cô và hắn khiêu cho nhau những vũ khúc nồng nàn, bên bàn là chai vang đỏ đã trống không bên bình hồng, hai ly thủy tinh đã cạn vương vài giọt đỏ thấm, chứng tỏ hai cái bóng dưới sàn được trăng chiếu tỏa đã chất đầy hơi men. Miyano Shiho ngả nghiêng ra sau, tấm lưng gầy có tay ai đỡ lấy, miệng cong lên cười đôi mắt híp. Kudo Shinichi vươn đà cũng ngả mình cùng theo hướng nàng, tay kia đan tay nọ, tay dưới ôm eo trên, môi hắn cũng cười vì đã thấm men tình bên dược độc mật hoa.

Kudo Shinichi, thám tử gia, tiểu thuyết gia, người từng vang danh là thiếu niên anh hùng hiệp nghĩa liều thân mình cùng nhiều cơ quan quốc gia tham gia lật tổ chức ngầm thâu tóm thế giới, tên hắn được hoan hỉ lên đầy báo chí. Hắn có vinh quang, có tiền tài, có danh vọng, có năng lực, cuộc đời hắn đầy những vầng thơ và vô số ly kỳ không kể xiết, có thể nói là như sách bước ra. Gia đình nhà Kudo là thế, không ai là không danh không phận, từ phụ mẫu đến con cái đều tài mạo vẹn toàn, xuất sắc cực hạn, cô nương nhà nào gả vào thì phải nói là phúc trạch vô biên.

Mori Ran, con gái của thám tử Mori Kogoro là người có được vinh hạnh ấy. Các trang báo tin tức biết được vụ này như hái được tấn vàng, tốn không ít mực giấy, lên tin cho đám cưới của họ là những câu từ nịnh hót, kể ra câu chuyện tình tựa hồ từ cổ tích. Kudo Shinichi và vợ là thanh mai trúc mã, yêu thương nhau từ nhỏ, sau bao gian nan bất trắc vẫn tìm được đến nhau, quả là có thể viết thành tiểu thuyết để biến tứ đại danh tác cũng phải trở thành ngũ đại danh tác. Họ kết hôn năm cả đều hai mươi lăm tuổi, vẫn còn xuân sắc, nhưng sự nghiệp vững vàng, sống cùng nhau hạnh phúc, đẹp họa như tranh, hồ điệp cũng phải kính mộ bay lất phất cầu phúc đôi uyên ương.

Chỉ tiếc Kudo Shinichi sống không biết đủ, chừng mực là gì hắn đã quẳng ra xa.

Trách thì trách đôi con ngươi sắc lam đa tình trót lỡ ánh lục xanh, chứa chan tình ý.

Miyano Shiho, cô ta sống sót vẹn nguyên dưới sự bảo hộ của Cục Liên bang Hoa Kỳ, danh sách thành viên tội phạm của tổ chức năm đó đã không có tên cô, thoát nhẹm khỏi cửa tử. Cô ta bây giờ đây có thể nói là đang sống an nhàn, bằng tiến sĩ danh giá phát huy tác dụng trong Viện Nghiên cứu Quốc gia Nhật Bản, bên Mỹ cũng đã từng gửi lời mời sang cho cô nhưng không hiểu vì sao lại từ chối. Giờ, nếu để bắt đầu kể thì phải kể là khi Kudo Shinichi thú nhận mọi việc với mọi người xung quanh về hắn và cô, Edogawa Conan và Haibara Ai, đương nhiên giấu nhẹm việc cô từng là thành viên của tổ chức. Lúc đó cô khoanh tay thản nhiên đứng để hắn huơ tay múa chân bịa đặt ra chuyện rằng cô cũng là một nạn nhân giống hắn, đến phút cuối vẫn dối gian.

Shiho thân xác thiếu nữ mười tám lần đầu xuất hiện trước mặt những người kia như thể là ma quỷ tới nhà, họ sốc không nói thành lời. Suzuki Sonoko chỉ có thể há hốc khi biết bấy lâu nay mình nhường nhịn mấy lời móc mỉa của Haibara Ai vì nghĩ nó là con nít nên không so đo để bụng, ai dè đó là một cô gái cỡ tuổi đã từng phán xét số đo ba vòng của mình, nhưng khi Sonoko nghía kỹ hình hài ngũ quan của đối tượng trước mặt, chỉ có thể hít một hơi tự nhận thua toàn tập, thật sự là không sánh nổi. Shiho khịt mũi, cô nhắm mắt thẳng lưng nhìn sang hướng khác, để Shinichi hắn một mình kể đầu đuôi câu chuyện muốn khô nước miếng, kể xong còn bị cô con gái nhà Suzuki chửi một trận.

Mori Ran hơi tròn xoe mắt, không nói gì từ đầu đến cuối, nhìn xuyên thẳng cô gái tóc nâu đỏ trước mặt đang nhàn nhạt nhấp cà phê. Còn Sonoko bên kia đang la thằng bạn đến không còn mặt mũi thay cho cô bạn thân, mắng hắn bỏ rơi Ran, phụ tình Ran rồi là không tin tưởng nhau, đủ thứ tội trạng trên trời dưới đất kể ra cũng không hết, những thứ đó chỉ ngắt quãng khi Shiho lên tiếng, nhẹ nhàng chen vào chước khi Shinichi hắn kế bên ngồi nghe thúi đầu.

"Kudo đã định kể cho cô Mori từ sớm, là tôi khuyên cậu ta không nên. Làm vậy chỉ tổ khiến người xung quanh gặp nguy hiểm. "

Cô đánh mắt nhìn thẳng vào Ran.

"Cậu ta chỉ muốn tốt cho cô thôi, Mori. "

Ran chớp mắt rồi cười dịu dàng, kéo Sonoko ngồi xuống vì nãy giờ chửi hăng quá mà đứng dậy.

"Thông cảm cho cậu ấy đi, Sonoko."

Quá dễ tha thứ, quá đỗi cảm thông. Lỡ yêu phải kẻ bạc tình chỉ có thể khổ.






































































"Miyano, số liệu ngày hôm qua cô chưa báo cáo,..."

"Miyano, tài liệu giám định xét nghiệm mã M2 cô giao cho tôi chưa đấy,..."

"Tiền bối, chuỗi phản ứng này hình như,..."

Miyano Shiho nhéo hai ngón tay giữa hai lông mày, một tiếng bốp của sấp giấy tờ dầy cộp bị đập lên bàn từ tay cô là báo hiệu cho những người xung quanh biết thông minh tự hiểu mà khóa ngay miệng mình lại, lùi bước né xa. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt cố kìm chế tránh để bản thân bộc phát tại chỗ. Đã hai ngày cô không ngủ rồi, đám người trong cái viện Nghiên cứu này trong mắt cô thật sự không ra thể thống gì, không bằng một phần phòng nghiên cứu riêng của tổ chức khi xưa, giờ đụng đến chuyện gì cũng réo tên cô. Nếu mấy năm trước cô đồng ý công tác sang Mỹ thì tốt rồi, đâu phải ở lại chốn eo hẹp này để tự khổ thân hành xác.

"Bà cụ non của tôi. Sao lại nhăn nhó nữa rồi? "

Nghe cái cách người đẹp mở cửa xe rồi đóng cái rầm, ngồi phịch xuống yên sau là Shinichi hắn bất giác vào thế phòng thủ, chỉnh chế độ xử lí tình huống đặc biệt khi đối phương tới tháng gặp bà dì, nhưng do đã thuộc lòng giờ giấc nhờ ăn nằm nhiều đêm với nhau nên hắn biết không phải hôm nay, chỉ có thể chuyện công việc liền cười cà chớn quay đầu ra sau hỏi. Shiho khịt mũi, khoanh tay bực dọc rồi lườm hắn sắc lẹm.

"Sáu lần một tuần chui vô cái trại tâm thần có đầy đứa bị ảo thanh xem anh có hóa điên theo không. "

"Ôi chao, trong trại mà có một người đẹp như này đây tôi cũng tình nguyện tự vào."

Hắn cười toe toét khoe cả răng nanh. Shiho nhìn cái ly do sống biết đi khiến cô ở lại Nhật Bản trước mặt chỉ có thể đá vào đằng sau ghế hắn một cái. Cô nhắm mắt, ngả lưng nghỉ ngơi khi hắn bắt đầu đạp phanh rời khỏi con đường đậu gần Viện Nghiên cứu, hắn đương nhiên không thể đậu ngay trước cổng, bằng không để lộ cỡ đó thiên hạ không nói cũng làm lạ.

Kudo Shinichi, hắn khốn nạn cùng cực, tột đỉnh tra nam, sau hai tháng kết hôn đã có tình nhân bên ngoài, hắn còn không thèm lựa người xa lạ để không ai nghi ngờ, mà là chọn ngay cái người quen thân ngay bên cạnh. Không biết là tại hắn gan to bằng trời không sợ bị phát giác máu liều nhiều hơn máu não hay là cái đầu thông minh kia đã tính kế xảo biện bày mưu lên kế hoạch từ trước mà dám lên giường với Miyano Shiho. Chỉ biết hắn sáng ra thì anh chồng dịu hiền hôn tạm biệt vợ ở nhà, tối thì đi kiếm lý do để qua đêm ngay nhà cô bạn giường. Tự hỏi xem lòng hắn có thấy hổ thẹn chút nào không.

Nửa đêm, căn phòng khách sạn tối om, đôi gian phu dâm phụ đã hành sự xong cả. Kudo Shinichi mở hộp thuốc nhét một điếu vào miệng. Hắn mò mẫm định xuống giường kiếm bật lửa để trong túi quần, thì Shiho bên cạnh từ đâu đã có một cái mà châm mồi cho gã. Cô ngồi, hắn đang nằm thì rướn cổ lên tới khi đầu thuốc đã cháy, hắn để một tay ra sau đầu rồi ngả mình lên gối lần nữa. Khói thuốc quyện trong màn đêm một màu xám hoe hoắt, Miyano Shiho người trần ngồi bất thần một lúc, nhìn xuống hắn.

"Ba bữa nay tối anh không ngủ ở nhà rồi. Không sợ sao? "

"Anh nói với cô ấy là vụ án dài hạn, cô ấy không hỏi nhiều đâu. "

Hắn rít một hơi, thấy cô không phải ý định chỉ nói chuyện vài ba câu thì dịch người dựa vào đầu giường.

"Có nói cô ấy cũng không hiểu... "

"Vậy nên mới tìm tới tôi sao? "

Hắn đang hơi gục đầu thì ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của cô thì lập tức dập điếu thuốc còn chưa vơi được một nửa. Hắn vòng tay kéo cô vào lòng, dụi mặt vào tóc cô, xoa xoa cánh tay cô ủi an. Miyano Shiho vốn từ đầu cũng chẳng bổ béo gì việc làm kẻ chen chân này. Chỉ trách vì cái hôm đó, hắn, chính hắn là người có ý đó, chính hắn dụ dỗ cô xa chân trước, là hắn khơi mào khởi xướng, rước cô vào bẫy, cô cũng do trót thương hắn bấy lâu sao không thể không động lòng, sức đâu mà chối từ khi người đã rũ rượi dưới thân ai. Và vì đã có lần một nên sẽ có lần hai, một tin nhắn hỏi thăm là một mật mã riêng cho một đêm tình nồng gian dối.

Ngoại tình cũng phải có cái khôn của ngoại tình. Hai người bọn họ nhắn tin sẽ nhắn chủ đề rất bình thường với hán tự Kanji, sau đó cứ vậy mà tự chuyển sang tiếng la tinh và lấy âm đầu dùng Anh Ngữ để hẹn giờ và địa điểm hay tán tỉnh dâm ba câu, có bị kiểm tra điện thoại cũng tự tin khoe ra, đang nhắn giữa chừng cũng chẳng sợ bị nhìn, phong thái điềm tĩnh như thế ai mà nghi ngờ được. Khách sạn họ chọn luôn bảo mật thông tin khách hàng hàng đầu, còn không mà sợ nữa thì ghé thẳng chung cư của cô để hành sự với lý do là lấy tài liệu xét nghiệm giúp ích cho vụ án.

Tình này là tình gì hắn không nói, yêu hay dục không rõ trắng đen. Nếu hắn yêu cô thì ngày đó đã chẳng cầu hôn Mori Ran linh đình chừng ấy, nhưng nếu hắn không thương cô thì đã chẳng có lấy vài viên đạn ghim vào ổ bụng trong trận chiến năm đó, tàn tích còn lại là chi chít sẹo khâu còn trên cơ thể. Tháng năm tàn nhẫn, Miyano Shiho chỉ có thể tự trả lời cho bản thân mình, rằng do Kudo Shinichi hắn trong góc khuất tâm can vẫn có chút thị phi của nam nhân phàm tục, có lẽ chán món cũ nhàm vị nhà mà tìm thú vui mới lạ bên cô ta, qua thời gian sẽ thôi còn thích thú.

"Shiho à... Ngày mai là chủ nhật mà, đi chơi với tôi một bữa đi. "

Cái xe đậu một góc gần khúc cua trong đường hầm ra đường cao tốc. Kudo Shinichi hắn bán khỏa thân đang ôm gọn Miyano Shiho không mảnh vai trong lòng ở băng ghế hành khách, hai tay để dưới hai đùi cô đang kẹp hai bên hông. Hắn cúi xuống gần môi cô giọng ngọt lịm nói, định hôn thì bị cô lấy tay chặn lại. Cô cau có nhìn hắn.

"Anh điên à? Anh làm ơn ở bên Ran hôm đó dùm tôi cái, mấy ngày liền anh đi đêm rồi. "

"Tôi lỡ bảo tôi đang ở tận Hokkaido rồi. Mốt về cũng không sao đâu."

"Anh-..."

Cô ta cứng họng, điến người khi hắn bắt đầu di chuyển, theo phản xạ vòng tay qua cổ hắn. Nụ cười của Kudo Shinichi lúc này khó ai có thể đê tiện hơn, hắn dụi mũi vào hõm cổ cô, nhấc bổng thân nàng hành lễ Đôn Luân.

Vào thời Tây Chu, Chu Công chế định lễ giáo lễ nghi của lễ cưới có bảy bước hôn sự. Kudo Shinichi nạp thái chứ không vấn danh. Nạp chưng, thỉnh kỳ phất tay cho qua. Thân nghênh thì trên phụng loan sung ân là một chiếc Porsche. Tất cả những thứ ấy và một đám cưới đầy hoa sặc mùi tiền ở Luân Đôn là thứ đánh dấu cho ngày vui một lần trong đời của cô gái thủy chung một lòng Mori Ran ấy.

Ai mà biết được đêm tân hôn đó, hắn và nhân tình đã hành sự ngay sau cánh gà trước cả khi cô dâu chú rể động phòng hoa chúc. Lúc đó Miyano Shiho mặc một chiếc váy đen xẻ đùi, vải lụa mềm vắt theo từng hình hài đường cong của cơ thể, Kudo Shinichi trong phục trang lịch lãm như một tài tử nước Anh, tất cả mọi thứ đó đều trở thành vô nghĩa khi họ lao vào nhau trong những hơi thở gấp và mồ hôi nhễ nhại, quần áo xề xòa rách đi bao nhiêu mảng. Cô ôm chặt lấy hắn, hắn giữ chặt lấy cô, làm xong thì chỉnh áo quần chỉnh tề điềm nhiên bước ra, cười nói không xấu hổ, lòng đã đen đúa thì còn đâu mà thẹn. Đảo lộn càn khôn, bất cương vô thường, hắn không thể cho cô sáu điều Chu Công, hắn sẽ cho cô hợp cẩn trong bảy bước sĩ hôn nghĩa của Khổng Tử đã răn.

Làm chuyện xấu thì biết trước không có kết cục tốt.

Nhưng tránh sau nỗi cái bẫy dục lạc của phàm trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro