III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vô vọng kiếm tìm những mảnh hồn vụn vỡ.

Kẻ mộng mơ phút chốc lơ đãng đã đoạt lấy tinh cầu.

Luân hồi hay nghiệp báo nhân quả, suy cho cùng là vòng tuần hoàn bất tận phàm nhân không thể thoát.

Hãy để tôi nắm chặt tay người mà tận diệt cùng hà lương chín suối.

Xem phía kia chân trời có phải hỏa ngục không.
































"Hot! Thám tử Kudo Shinichi đã kết hôn hai năm, nay bị phát hiện ngoại tình với một nhà khoa học! "

Miyano Shiho đẩy ghế rồi ngồi xuống bàn làm việc, viết tiếp bản tài liệu quan sát sinh vật học còn dang dở. Cô ta không màng nghe tiếng bàn tán thủ thỉ xung quanh, tên của cô và hắn lên đầy trang nhất thành Hot Search của Nhật Bản rồi, còn gì để chối nữa. Bọn nhà báo này chắc hẳn trước đó cũng đã đánh hơi được mùi, me sẵn từ lâu, núp lùm chụp lén hai người bọn họ ở bãi đậu xe khách sạn, gọi là theo dấu mồi ngon, chờ bắt tại trận. Hai người họ một nam một nữ chàng chàng thiếp thiếp, cử chỉ ân cần phong lưu dìu tay người đẹp, ngay sáu giờ sáng hôm nay đã ầm ầm lên trang nhất thành cả tin sốt dẻo.

Cô ta chống một tay lên trán, đốt ngón thon dài đã dừng lại trên bàn phím, bên mép môi trái cong lên cười nhạt, ca thán cho đời. Đáng lẽ ngày đó nên dứt khoát cự tuyệt tình hắn, nhân nhượng làm gì chút khắc sung sướng đã tiêu tán sạch banh, khoan khoái đời người cũng chỉ đến thế là cùng. Cô nhích chuột lên thư mục email, soạn một văn bản gửi cho Viện Khoa học Hoa Kỳ.

Kudo Shinichi hắn bên kia còn khổ sở hơn, bu trước cửa nhà hắn là cả tá tay nhà báo nhiếp ảnh và cả trăm Cameraman giơ máy quay lên lăm le chờ hắn, trải thảm đỏ chờ cho gương mặt vàng thốt ra bất kì lời nào bởi chúng đều là vàng ngọc hái ra tiền. Kudo Ran không nói gì, chậm rãi pha trà trong bếp, hắn ngồi ngả mình nơi ghế tựa bàn ăn, liếc nhìn cô e ngại, căn nhà tĩnh mịch đến đáng sợ khác xa khung cảnh náo loạn ngoài kia. Bởi lặng im là con đường vắng âm, càng vắng càng dài, cho đến khi ta có hét vọng khan cả cổ thì người phía cuối chân trời cũng chẳng thể nghe lọt tai lời nào nữa, bởi khoảng cách kia đã trải dài bất tận ghi hằng đầy vệt máu, đông thành mảng rồi tự nứt, gãy vỡ tan tành.

"Ran à... "

"Em chờ anh nói đây. "

Hắn hít một hơi, hai tay vô thức giơ lên rồi đập xuống đùi, môi hơi mím, mắt quay loạn xạ. Xong một loạt hành động hắn lại thở dài như thể Trái Đất tận diệt rồi, không khí sắp bị nhân loài hút hết, còn không mau thở trước khi Mặt Trời thiêu chết cả đám, chỉ có thể mấp máy dăm ba câu.

"Anh không muốn biện hộ. "

"Vậy là thật sao? "

Nước sôi đổ đến tràn ly, xác trà vương vãi.

"Sao anh không nói dối tiếp đi? Dù gì em cũng sẽ tin mà. "

"Ran. "

Nước nóng lan ra quầy bếp, chảy róc rách xuống sàn, ly trà cứ thế thành lạt lẽo. Từ đâu rơi vãi vài giọt nước mắt, nhiễu lả chả ướt nhòa gò má, khóe mi ai nhòe lệ còn ấm nóng, thứ tình nồng cay xè đắng chát .

"Ngày đó anh cưới em làm gì? "

Là hắn hổ thẹn không dám khước từ người.

Là hắn hèn mọn không dám dắt tay cô ta chạy khỏi đám cưới.

Là hắn chỉ dám liếc xuống kiếm tìm đôi lục nhãn giữa nụ hôn trao ước thề thời khắc ấy.

Là hắn không nỡ.

Cuối cùng hậu quả đến, cả đám đều rơi vào bể khổ. Lời lẽ chôn vùi hết vào tâm thảm. Không ai dám đối mặt, không ai dám công khai, không ai dám lùi cũng không ai dàm tiến, kẻ bi kẻ si người lụy. Trò đùa của số phận tức cười đến thế đấy, nhân loài rất thích làm những trò nực cười đến chua xót, đánh qua đánh lại là họ tự đau khổ chứ ai. Thiên đình coi thiên hạ là một đám tạp kỹ, đời chúng là thú để mua vui cho đám con giời.

Miyano Shiho đã cứ thế đã bay thẳng sang Mỹ.

Người duy nhất được từ biệt chỉ có Agasa, và đám thám tử nhí năm đó đã lên tới phổ thông cũng có lấy một bức thư cầu chúc vẹn toàn, thế nhưng cô ta vẫn không để lại cho ai địa chỉ, một lần nữa biệt tăm biệt tích, chạy trốn là trò đời này cô ta tự nhận mình giỏi nhất, coi số phận sẽ làm gì cô ta. Còn riêng hắn chẳng có gì, chẳng gì sất, Kudo Shinichi sau trăm đêm tình nồng với cô ta cuối cùng cũng chẳng có gì trong tay, hắn cười tự trào, cười cho màn trình diễn không khép màng của hắn. Tờ giấy ly hôn ký xong đã đóng dấu trong phòng ngủ đủ chữ ký hai bên, một đường trắng phao trên ngón tay hắn đã chẳng còn chiếc nhẫn nào, nhưng người đi cả rồi, tàn nhẫn và bẽ bàng. Sách hắn vẫn có thể xuất bản, Án mạng người ta vẫn trọng tín đến tìm hắn đều đều, chút vết nhơ trong đời hắn không sợ lem luốc, nhưng hắn giờ đã hóa kẻ phụ tình nay bị phụ lại, muốn gieo thẳng mình xuống Nại Hà dai dẳng nghìn năm.

Hôm đó cô ta ở sân bay rời đi không cho hắn biết, số của hắn cũng chặn nốt cả. Miyano Shiho, em là làm chuyện sai xong thẹn quá chạy đi sao? Hắn thề nếu mai này gặp cô sẽ mắng cô một trận, trách sau bao nhiêu năm rồi không bỏ cái trò ngu dại ấy. Hắn có còn gì để mất đâu, chẳng nhẽ lục tung cái thiên hạ này lên hắn không tìm ra được cô.

Không thèm nghe bà chằn Sonoko chửi, không đợi để giải thích cho thằng bạn Heji đang sốc rớt hàm, không một lời với hai ông bà Yukiko và Yusaku. Kudo Shinichi sau cuộc ly hôn không thể êm đềm hơn, khăn gói làm một chuyến xuyên lục địa.

Lúc hèn thì cứ hèn.

Lúc lao đầu thì cứ lao đầu.

Cố nhân xưa thấy con cháu thời nay vì tình mà làm càng làm bậy tới nước này mong sao thương xót.





























Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn đâu cần đi xa, đặt chân xuống đến đất Mỹ là đã có thể đến gần cô thêm mấy triệu dặm rồi. Akai Shuichi, Shinichi hắn hứa sẽ dập đầu vái lạy thánh nhân ấy vì tờ địa chỉ ngắn gọn vài dòng quý báu anh ghi cho hắn trên lưu bút trước ngày khởi hành ở sân bay.

"Đừng có nói với con bé là anh viết cho chú mày."

Đằng nào cô ấy cũng đoán ra đó là anh, Kudo Shinichi nhún vai cười hề hề.


























Miyano Shiho sao không thể không hiểu cái tính tình ngang ngược của Kudo Shinichi, dù cũng đã ngờ ngợ từ trước cái kịch bản giống vậy, nhưng cô ta đâu ngờ hắn chơi liều đến nước này. Khi từ thang máy bước ra, cô ta tròn mắt nhìn bóng dáng cao ráo ôm bó hoa hồng đã sậm đỏ, thẳng lưng kiên định dựa lưng tường trước cửa chung cư của cô ta, liếc thấy Miyano Shiho mắt hắn liền sáng rỡ, cười toe toét khoe bộ nhá trắng tinh của mình. Giày cao gót của cô ta kêu vang trên hành lang vắng, tiến tới nheo mắt với hắn.

"Cậu làm gì ở đây? "

"Còn không phải để kiếm em sao? "

"Rồi kiếm kiểu gì hay vậy? "

"Quý nhân phù trợ. "

Cô ta đã cho Shuichi Akai vào danh sách đen cần phải dè chừng thêm.

"Về đi. "

"Ứ về. "

Hắn giơ hai tay lên xoay xoay, vừa là cử chỉ từ chối, vừa khoe ra mười ngón tay không có lấy trang sức. Nhiêu đó thôi cũng khiến đáy mắt người trước mặt dao động.

"Shinichi này giờ là anh chàng độc thân vui tính rồi. "

"..."

"Nè. Có nghe không? "

"Tôi đang tự hỏi mặt anh dầy mấy phân. "

"Dầy mấy phân cũng đâu còn quan trọng, thế bông này không lấy đây đem bỏ à. "

Cô khịt mũi, cắm chìa khóa, ôm bó bông ung dung bước vào nhà. Hắn đứng ở đó, trơ mắt nhìn cô đi, cánh cửa mở toan kia như đang mời gọi hắn bước vào, tưởng như có gió từ đâu đẩy tới, hắn đóng cánh cửa lại sau lưng mình.








Ấy thế là từ đó chẳng có ai nghe đến danh tiếng của thám tử Kudo Shinichi hay cái tên của nhà khoa học đã sáng chế ra thuốc cãi lão hoàn đồng của cánh chị em phụ nữ nữa. Bởi hai kẻ không biết hổ thẹn kia đang tận hưởng kỳ nghỉ mát dài hạn của mình phía bên kia bán cầu ở Nam Mỹ, không phải vợ chồng nhưng vẫn cứ tận hưởng tuần trăng mật, không trên danh nghĩa nhưng vẫn cứ tay trong tay không chia lìa nửa bước. Thế thái nhân quả, thiên hạ này có lấy mấy kẻ bất tuân như vậy đâu phải không thể thái bình yên ổn. Họ đứng sau cánh gà không thèm trình diễn, vì có cớ gì đâu mà phải tuân thủ đạo lý. Chút lễ nghi lễ độ đều được tạo ra để hạ mình trước vua chúa, là phần còn xót lại của một chế độ phân biệt giai cấp thức thời.

Sống trơ trẽn, ích kỷ một chút. Suy cho cùng đỡ được một kẻ khổ là mình, chỉ có ông trời ở trên kia đang tức chết, sẽ không chứa chấp họ lên nỗi cõi thiên đàng.

"Shiho à, em đá bóng nghiêm túc một chút được không? "

Cô khoanh tay, đẩy mũi giầy đụng nhẹ trái bóng lăn đi không quá 5 centi. Hắn chỉ biết nghệch mặt ra cười.

Ôi nàng ơi là nàng.

Trích một đoạn kinh thánh xem có được dòng nào viết cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro