51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤18/8❤

❤Happy Haibara's day❤

❤Chúc mừng ngày của Haibara❤

---

Khi hai người đang đi đến chỗ mà lớp mình đang tập trung chơi đùa, rất nhiều ánh mắt đã hướng về phía Shinichi và Shiho ( chủ yếu là Shiho ). Shiho cảm thấy vô cùng khó chịu khi những ánh mắt thèm thuồng cứ hướng về mình, không chỉ những nam sinh trong lớp mà còn những tên đàn ông khác ở đó nữa.

Shinichi nhận ra sự khó chịu của cô, và cậu cũng hiểu lí do cô khó chịu là gì nên mỗi khi có tên nào nhìn chăm chăm vào Shiho thì Shinichi sẽ ném cho hắn cái liếc bén như dao cạo kèm theo hàm ý 'Nhìn cái gì hả ?!'. Những người bị cậu liếc cũng ngay lập tức nhìn sang chỗ khác vì tưởng Shinichi là bạn trai Shiho.

"Làm gì mà cứ liếc người khác mãi thế ?"

Cậu bĩu môi - "Tại cậu đấy."

Shiho cười khó hiểu - "Liên quan gì tới tớ ?!"

Shinichi cười mỉa, ghé vào tai cô thì thầm - "Tại cậu cuốn hút quá làm gì ~? Tớ đang đuổi họ đi thôi."

Shiho thục vào bụng Shinichi khiến cậu khẽ kêu lên vì đau - "Im đi, cậu cũng khác gì họ ?"

"Oi oi, tớ không phải loại người thèm thuồng đó nhé !"

Shiho nhếch mép - "Có quỷ mới tin cậu."

"Shiho-chan/Shihoooo !!!"

Shinichi và Shiho ngạc nhiên quay sang hướng vừa phát ra hai giọng nói kia, là Ran và Sera đang chạy tới.

"Woooo Shiho, ngực cậu to thật đó !" - Sera nhào tới vùi mặt vào ngực Shiho khiến cô đỏ mặt.

"N-Này Masumi..."

"Ừ ừ, công nhận cậu 'bốc lửa' thật đó Shiho-chan ! Hèn gì đám con trai cứ nhìn cậu nãy giờ !" - Ran cũng xoa cằm nhận xét.

"Ran-san à..." - Mặt Shiho càng đỏ hơn.

"À hem...tớ vẫn còn ở đây đấy nh-"

"Đi nào đi nào, mau lại chơi cùng bọn tớ !"

Ran và Sera cầm tay Shiho kéo đi, bỏ lại Shinichi đang bất lực vì bị xem như người tàng hình.

"Oi này ! Đừng có bỏ tớ lại chứ !"

...

"Đi mà Shiho-channn ~! Tham gia với bọn tớ nhé ?" - Ran trưng ánh mắt cún con ra cầu xin.

"Phải đó Shiho ! Sonoko ở đội khác rồi nên giờ bọn tớ thiếu 1 người, cậu tham gia nhé ?"

Shiho ban đầu chỉ định nằm trên bờ nghỉ ngơi, nhưng giờ đây cô lại bị bạn mình năn nỉ để tham gia chơi bóng chuyền trên biển cùng họ. Shinichi kế bên thấy cô bị như thế cũng thầm cười.

Shiho thở dài - "Thôi được..."

"Yeah ! Vậy bọn tớ ra đó trước nhé !"

Shiho gật đầu rồi vẫy tay chào 2 người họ, sau đó quay sang Shinichi :

"Nè, cậu không định chơi gì à ?"

"À hả...hmmm, chưa biết nữa-"

"Oiii Kudo, đi lướt sóng với bọn này không ?"

"Ờ ! Đợi chút !"

Cậu quay sang cô cười - "Xem ra hai ta ai cũng có trò chơi của riêng mình rồi !"

"Ờ, đi vui vẻ."

"Cậu cũng thế ! Có gì thì cứ gọi tớ nhé Shiho !"

"Tch, lắm mồm, mau đi lẹ đi."

Shinichi nhe răng cười với Shiho rồi nhanh chóng chạy sang chỗ đám bạn của mình, Shiho đảo mắt trước dáng vẻ trẻ con của cậu rồi cũng đi đến chỗ Ran và Sera.

"Sao rồi Ran ? Eisuke-kun có đến không ?"

"À Sonoko, cậu ấy bảo sẽ ở lại khách sạn để hoàn thành nốt bài luận văn nên không tham gia được. Nhưng mà tớ có mời 1 người khác !"

Hai mắt Sonoko dần to ra đầy ngạc nhiên khi thấy Shiho đi lại chỗ Ran, rồi cũng nở 1 nụ cười đầy thách thức :

"Ố ồ ? Ra là cô Miyano sao ? Được lắm, tôi sẽ cho cô thua đậm !"

Shiho nhếch mép cười mỉa mai - "Chẳng nói trước được gì đâu Suzuki-san."

"Được lắm !! Cố mà giữ cái thái độ đó đến cuối trận nhé !"

Shiho lần nữa cười mỉa mai nhìn Sonoko, giọng điệu đầy khiêu khích :

"Game on ~!"

...

...

Hơn 1 tiếng sau

"Wooo hoooo !!"

Tiếng hét đầy thích thú của Shinichi vang lên khi cậu đang lướt trên những con sóng lớn, đang cố gắng để đua với bạn mình.

"Ghê đấy Kudo ! Nhưng tớ sẽ là người thắng cuộc !"

"Oi oi Sezu, tém tém cái mồm lại ! Xíu nữa thua là nhục lắm đấy !"

"Để rồi coi !!"

Shinichi hào hứng cùng bạn mình thi đua, lúc này thì cậu cũng vừa lướt ngang qua chỗ Shiho đang chơi bóng chuyền vô cùng hăng hái.

"Shihoooo !!!" - Cậu hô to tên cô.

Shiho đang chơi nghe ai đó gọi mình cũng ngạc nhiên quay sang hướng phát ra tiếng nói. Khi thấy Shinichi đang vừa lướt sóng vừa vẫy tay nhìn mình cười, Shiho cũng mỉm cười nháy mắt lại khiến cậu suýt thì ngã khỏi tấm ván lướt sóng.

'Shihooo ! Có ngày vì cậu mà tôi bị bệnh tim mất thôi...'

"Ấy chết !" - Ran hô lên khi lỡ mạnh tay đánh quả bóng văng đi xa.

"Ran ! Cậu thật là..."

"Hì hì, xin lỗi Sonoko, phiền cậu đi nhặt rồi !"

"Bọn tớ vào bờ nghỉ ngơi đây, nhặt xong nhớ vào chung nhé Sonoko !" - Sera nói rồi vào bờ cùng Ran.

"Ờ, biết rồi."

Sonoko chào bạn mình rồi đi ra nhặt bóng, mọi người cũng bắt đầu di chuyển vào bờ sau khi đã chơi bời mệt mỏi. Nhưng Shiho vẫn đứng đó, im lặng chăm chú nhìn từng đợt sóng biển đánh ra đánh vào.

'Hình như sóng mạnh hơn lúc nãy thì phải...' - Shiho suy nghĩ, nhìn về phía Sonoko.

Do Ran đánh hơi mạnh nên giờ quả bóng văng gần tít ngoài biển, giờ lại không còn ai quen biết ở gần để nhờ giúp nên Sonoko đành thở dài tự mình ra nhặt. Càng lại gần quả bóng thì nước càng cao lên, cho tới khi chạm được tới quả bóng thì nước đã quá đầu gối của Sonoko.

"Haizz Ran...hại mình ra tận ngoài nà-ÁÁÁHH !!!"

Một làn sóng dữ đập mạnh vào người Sonoko khiến cô mất đà té ngã. Sonoko liên tục kêu cứu và vùng vẫy nhưng vô ích, càng ngày cô càng bị sóng biển kéo ra xa. Giờ lại có rất ít người xung quanh nên tình hình càng ngày càng nguy hiểm.

"Cứu..*Ặc* Ai đó...cứu tôi-"

"RAN !! SONOKO ĐANG GẶP NGUY !" - Sera hoảng hốt hét lên.

"KHÔNG KHÔNG SONOKO ! CHẾT RỒI, TA SẼ KHÔNG KỊP MẤT !"

Hai cô gái mất hết bình tĩnh, dùng hết sức chạy nhanh nhất có thể tới chỗ bạn mình nhưng từ đây tới đó khá xa. Sonoko giờ đã bắt đầu kiệt sức, dùng toàn bộ sức lực còn lại hét lên :

"CỨU !!"

Nước bắt đầu tràn vào cổ họng, Sonoko bất lực nhắm mắt chờ đợi cái chết. Nhưng trước khi cô thực sự bị cuốn trôi ra biển thì đã có 1 bàn tay nắm lấy tay cô :

"Giữ chặt !"

Là giọng của Shiho. Ban đầu cô đã có linh tính chuyện gì đó chẳng lành khi sóng biển bất ngờ lớn và mạnh hơn. Đúng như Shiho dự đoán, Sonoko đã gặp chuyện. Cũng may là Shiho chưa vào bờ, còn ở gần đó nên đã kịp thời nắm lấy tay cô nàng.

Sonoko cảm giác có người tới cứu mình, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nắm chặt lấy tay Shiho. Cô hít thở sâu, dùng sức kéo mạnh Sonoko lên bờ. Shiho ngã về sau, còn cô nàng kia thì ho sặc sụa.

"Sonoko, Sonoko !!" - Ran và Sera chạy tới đỡ bạn mình lên.

"Sonoko, cậu ổn chứ ?!"

Sonoko mở mắt ra, vẫn còn ho - "Tớ...không sao đâu Ran. Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ..."

Ran lắc đầu - "Không phải tớ, là Shiho-chan đã cứu cậu đấy."

Sonoko mở to mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Shiho đầy thắc mắc. Nhưng cô chỉ nhún vai rồi lại trưng bộ mặt lạnh lùng của mình ra.

"M-Miyano..? Tại sao..."

Shiho vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm của mình - "Hửm ? 'Tại sao' cái gì cơ ?"

"Sao cô lại cứu tôi..? Sau những gì t-tôi đã...đã-..."

Sonoko cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không nói nên lời. Shiho chỉ nhún vai :

"Suzuki-san, tôi biết là cô có rất nhiều lí do để ghét tôi."

Cả Ran, Sera và Sonoko đều im lặng, chăm chú nhìn Shiho. Cô thở dài rồi ngước mặt lên trời :

"Nhưng mà với tôi...để cứu 1 người thì không cần lí do."

Ba người, ba sắc thái khác nhau. Sonoko thì cúi mặt đầy xấu hổ và tội lỗi, Sera thì nghiêng đầu khó hiểu, Ran thì đang bụm miệng đầy bất ngờ vì lời nói của Shiho, nó rất giống...

"Shi-Shiho-chan à..."

"Gì thế Ran-san ?"

Ran lắc đầu, cười đầy dịu dàng - "Quả thật...cậu rất hợp với tên ngốc Shinichi đó."

Vài vệt hồng trên má Shiho hiện lên - "H-Hả ? Ý cậu là sao ?"

"Chắc là cậu không biết, lúc trước tớ và Shinichi cùng mẹ cậu ta có qua New York và giải quyết vụ án ở đó..."

Ran tiến lại khoác vai Shiho - "Sau đó thì tớ và cậu ấy có cứu 1 tên người xấu. Khi hắn hỏi lí do vì sao lại cứu hắn thì cậu biết Shinichi đã nói gì không ?"

Shiho nhún vai, Ran mỉm cười khi nhớ lại câu nói của Shinichi lúc đó :

"Tôi không biết vì sao ông lại giết người, nhưng để giúp một ai đó thì không hẳn là cần 1 lí do mà phải không ?"

Shiho tròn mắt, Sonoko cũng thế. Họ không ngờ rằng nó lại giống nhau đến vô lí đến thế. Shiho nhún vai rồi cười nhẹ :

"Ran-san à, cậu nghĩ nhiều rồi. Chắc là do trùng hợp thôi."

"Trời đất Shiho, trùng hợp cái gì ?! Tín hiệu vũ trụ với Kudo đấy, tới đê tới đê ~!" - Sera bật cười chọc cô.

"Oiii, có chuyện gì ở đây thế ? Tới cái gì cơ ?" - Shinichi từ phía xa chạy lại.

'Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến...' - Mọi người ở đó nghĩ thầm.

"À...không có gì đâu Shinichi, bọn tớ đi trước nhé !"

Ran nháy mắt với Shiho rồi đỡ Sonoko đứng lên cùng Sera đi lại bóng râm ngồi nghỉ ngơi. Trước khi đi, Sonoko quay sang nhìn Shiho rồi cười nhẹ :

"Miyano...cảm ơn...và xin lỗi."

Shiho vẫn không quay lại nhìn, cô chỉ gật đầu rồi đưa tay lên vẫy chào. Shinichi thì thở phào rồi ngồi xuống bên cạnh cô :

"Hmm...tớ không biết có gì vừa xảy ra...Nhưng mà...mọi thứ trông có vẻ ổn rồi nhỉ ?"

Shiho cười nhẹ - "Ờ, cứ cho là thế. Cậu cũng làm lành với người ta đi, không cần vì tớ mà phá hủy tình bạn lâu năm của cậu với Suzuki-san."

Shinichi bĩu môi - "Làm lành à ? Hmm...tớ sẽ cố. Với lại chẳng phải tớ đã nói với cậu ở bệnh viện rồi sao ? Tớ sẵn sàng dạy cho những ai dám làm hại hay tổn thương cậu 1 bài học, dù đó là người mà tớ quen biết."

"Cho dù đó có là Ran ?"

Câu hỏi bất ngờ này làm Shinichi giật mình, cậu ngơ người một lúc rồi cười :

"Câu hỏi chí mạng đấy Shiho !"

"Hmmm...nói như nào nhỉ ? Nếu đó là tớ cách đây vài tháng thì tớ sẽ chần chừ. Nhưng hiện tại thì câu trả lời của tớ là đúng vậy, dù có là Ran thì tớ cũng sẽ làm giống như Sonoko."

Shiho liền vỗ vào đầu cậu 1 cái khá mạnh khiến Shinichi như muốn rớt não ra ngoài :

"Điên, tôi đùa thôi. Cậu mà làm thế với Ran-san là tôi sẽ đầu độc cậu đấy !"

Shinichi mếu máo xoa cái đầu vừa bị tán của mình - "Tớ cũng đùa thôi mà ! Tất nhiên Ran làm sao mà giống Sonoko được, cô ấy rất đặc biệt và tốt bụng..."

"Phải...cô ấy thực sự rất tốt..."

"Hể ~? Có vẻ như cậu thân với Ran hơn rồi thì phải ?"

"Rồi sao ? Có ý kiến gì à ?"

"Haha, không có ! Thôi cậu ra chỗ mọi người đi, tớ đi mua nước rồi ra sau."

Shiho cũng không ý kiến gì, nhanh chóng đứng dậy đi ra chỗ mọi người, còn Shinichi thì đi vào cửa hàng gần đó mua nước giải khát.

"Shiho-chan !"

Ran vẫy tay gọi, cô và bạn mình đang ngồi nghỉ mát dưới 1 cái ô to lớn. Shiho cười đáp lại rồi cũng mau chóng chui vào bóng râm vì không muốn bị đen da. Sera hí hửng ôm lấy Shiho từ phía sau mà hỏi :

"Nè nè, cậu vừa nói chuyện gì với Kudo thế ?"

Shiho thở dài - "Chẳng có gì, vài chuyện linh tinh ấy mà."

"Chán hai người thiệt đó !"

Shiho chỉ nhún vai rồi cười nhẹ, biết làm sao được ? Shinichi toàn thích nói về mấy chuyện linh tinh hoặc vụ án thôi. Mà mỗi lần cậu nói thì cô chỉ biết lắng nghe rồi trên đà đó tham gia cuộc trò chuyện cùng cậu.

"À-Uhm...Miyano..." - Sonoko lí nhí gọi.

Shiho ngạc nhiên quay sang, nhướng mày nhìn Sonoko. Cô nàng liền đưa trái dừa cho Shiho :

"Cậu uống nước dừa không ?"

Shiho chớp mắt, rồi cười nhẹ trước khi từ chối khéo - "À, cảm ơn. Nhưng mà thực tình thì tôi không thích nước dừa cho lắm."

"À, vậy sao..."

"Không có ý gì đâu, là do tôi không thích thật đấy."

Gương mặt Sonoko liền tươi hẳn lên, giờ Shiho mới thấy cô nàng này cũng không quá tệ. Nhưng cũng không có nghĩa là Shiho đã quên những gì Sonoko làm với mình, cô quyết định vẫn sẽ giữ khoảng cách, nhưng cũng không còn khắt khe như trước.

Bốn cô gái bắt đầu ngồi trò chuyện rôm rả cùng nhau, chủ yếu là bàn về cái mối quan hệ đáng ngờ của Shiho và Shinichi. Sonoko giờ cũng không còn tỏ ra thù địch như trước nữa, cô nàng ngồi lắng nghe và thậm chí còn cảm thấy thích thú. Khỏi nói thì Ran và Sera đều rất vui khi thấy Sonoko và Shiho không còn muốn 'ăn thịt nhau' nữa.

Cuộc trò chuyện diễn ra rất bình thường, cho tới khi từ đâu xuất hiện 3 tên con trai lòe loẹt, đậm chất ăn chơi tiến lại chỗ họ.

"Hiii~~, chào các người đẹp."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro