53. Đêm trăng ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

8:01 PM

"Hửm Shinichi ? Sao cậu còn ở đây ? Bộ không tính tham gia bữa tiệc à ?"

Shiho vừa bước ra từ phòng tắm, tay vẫn đang bận lau khô tóc. Cậu gấp tờ báo lại, quay sang nhìn cô cười :

"Thì chờ cậu đi chung chứ sao !"

Cô nhìn ra cửa sổ - "Mọi người đã bắt đầu rồi kìa. Tớ còn phải sấy khô tóc nữa nên sẽ mất thêm 1 lúc đấy."

"Hì, cậu cứ thoải mái. Trễ một chút cũng chẳng sao đâu !"

Shiho thở dài, ngồi xuống giường cầm máy sấy lên - "Ờ, tùy cậu."

"Hehe, để tớ giúp c-"

"Ngồi yên đấy, tớ tự làm được." - Không để cậu nói hết câu, cô đã cắt lời kèm theo cái liếc đầy trìu mến.

Shinichi chỉ biết ậm ực ngồi trên giường, hai tay ôm cái lấy gối. Cậu tựa đầu mình lên cái gối ngắm nhìn Shiho đang sấy tóc, ngắm từng sợi tóc màu nâu đỏ bay bổng, tận hưởng mùi hương anh đào tỏa ra từ tóc cô.

"Nhìn chằm chằm là vô duyên đấy."

Shinichi cười, mắt vẫn nhìn cô không rời - "Tớ không ngại vứt cái duyên sang 1 bên để ngắm cậu đâu."

Shiho liền ngừng ngay hành động sấy tóc lại, tim đập nhanh, gương mặt bắt đầu đỏ hết cả lên.

'Cái tên này...hắn có suy nghĩ trước khi nói không thế ?!!'

Như hiểu ra Shiho đang nghĩ gì, Shinichi quyết định thêm dầu vào lửa :

"Có. Tớ có suy nghĩ trước khi nói điều đó ~"

Shiho quay ngoắt người lại nhìn cậu với đôi mắt to tròn ngạc nhiên, hai má đỏ bừng. Shinichi thì vừa nghiêng đầu tựa lên gối, vừa nhe răng cười vì phản ứng của cô.

"Sao ? Tớ lại nói đúng với suy nghĩ của cậu à ? Hehe !"

"Tên khùng..."

Shiho mỉm cười, lấy cây lược chải lại tóc rồi nhanh chân đi ra khỏi phòng ( nói là đi chứ giống như đang chạy hơn ) khiến Shinichi bất ngờ :

"Ể-Oi ! Đợi tớ với !"

Shinichi văng cái gối sang 1 bên rồi lật đật khóa cửa phòng chạy theo Shiho, còn cô thì cứ từng bước bỏ xa cậu trong khi 1 tay đang che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

...

"Húú ! Trễ quá đấy Shiho-chan/Shiho/Miyano-san/Cặp đôi hạng nhất/Đôi uyên ương !!"

Mọi người vui mừng vẫy tay chào Shinichi và Shiho ( chủ yếu là Shiho ) và mỗi người mỗi cách gọi khiến Shiho nhăn mặt cười bất lực.

"Hahaha, xin lỗi mọi người ! Bọn tớ bận tí nên xuống hơi trễ !" - Shinichi nắm tay Shiho kéo lại chỗ mọi người.

Sera cùng vài nam sinh cười gian manh - "Bận gì mà 2 người cùng bận thế ~? Có chuyện gì thú vị xảy ra à ~?"

"K-Không có ! Masumi, cậu nói linh tinh gì vậy ?!" - Shiho vội bịt miệng Sera lại.

Shinichi nghiêng đầu - "À thì cũng có..."

Lại nữa ! Lại cái kiểu ngây thơ vô số tội này của cậu khiến Shiho tức muốn phát điên lên. Những người khác thì sau khi nghe Shinichi nói vậy liền bu lại hỏi liên tục :

"Hả hả ?! Chuyện gì thế ?? Kể nghe coi Kudo !!"

Shinichi chớp mắt, nhìn sang Shiho đang trừng mắt nhìn mình rồi cười gian manh :

"Ờ thì...chuyện người ta làm khi một nam một nữ ở cùng phòng khách sạn ấy."

Cả bọn lập tức đỏ mặt, cười thích thú - "Chi tiết xem nào !!"

"Ể-Ờ thì là-.."

"Shin-i-chiii ~"

Shiho đánh vần tên cậu 1 cách chậm rãi bằng giọng vô cùng "dịu dàng", sát khí tỏa ra dày đặc. Một cảm giác ớn lạnh kinh hoàng chạy khắp người Shinichi, cậu chậm rãi quay sang phía Shiho thì thấy cô đang nhìn mình và nở 1 nụ cười "rất tươi", khóe mắt giật giật. Người khác thì không hiểu chứ riêng Shinichi thì cậu cảm thấy nếu như mở miệng nói thêm 1 lời nào nữa, cô sẽ giết cậu.

"H-Hả...g-gì thế Shiho..." - Shinichi cười đầy sợ hãi.

Cô nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười man rợ kia - "Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, ĐƯỢC KHÔNG ?!"

Cách Shiho nhấn mạnh 2 từ cuối khiến Shinichi như muốn són ra quần - "H-Hơ...Vâng ! Oaaa, mọi người nướng gì mà thơm thế !"

Shinichi chuyển sang chủ đề đồ ăn rồi chạy biến để tránh có án mạng xảy ra. Mọi người xung quanh cũng bị Shiho dọa chết khiếp 1 phen, nhưng cũng nhanh chóng cười thích thú trước cái vẻ "sợ vợ" sớm này của cậu.

...

"Mhmm ! Ngon quá ! Cậu cũng ăn đi Shiho, ăn nhiều vào !"

Shinichi vừa nhai vừa nói, tay đưa cho Shiho 1 xiên que đầy thịt. Do bỏ lỡ bữa chiều nên bây giờ cậu rất đói, vừa đưa cho cô xong là tay lại cầm lên 2 que khác. Shiho thở dài nhận que thịt từ cậu rồi ngồi xuống cát từ tốn ăn. Tất nhiên bụng cô cũng đói cồn cào nhưng không bao giờ có chuyện Shiho nhét đầy thịt vào miệng mình như Shinichi được.

"Này, làm gì mà ăn ít thế Shiho ?"

Shinichi đi tới từ phía sau, một tay là 1 dĩa đủ các món ăn, tay còn lại xách 1 túi đá lạnh, bên trong là các loại đồ uống giải khát.

"Nè, ăn thêm đi !"

Cậu đưa dĩa đồ ăn sang cho Shiho trong khi cô vẫn chưa xong với que thịt của mình khiến Shiho khó chịu liếc Shinichi :

"Đừng có nhét tôi ăn nhiều như thế."

"Tại cậu ăn ít quá làm-"

"Ara ? Ngài thám tử đây cần xem lại khái niệm của 'ăn ít' và 'ăn từ từ' đấy."

'Như nhau cả mà...'

Shinichi bĩu môi rồi lấy trong túi đá ra 1 lon nước giải khát - "Nước không ?"

"Ừm."

Cậu cười giúp cô mở lon nước rồi đưa cho Shiho. Cô đưa tay cầm lấy rồi vừa uống vừa ngắm trời sao.

'Đêm nay đẹp thậ-'

❔"Mẹ ơi !"

Một giọng nói bí ẩn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Shiho. Cô đơ người ra đầy hoang mang, rốt cuộc thì giọng nói đó từ đâu đến ?

"Hửm ? Sao thế Shiho ?"

Thấy biểu hiện lạ của cô, Shinichi liền tò mò hỏi. Nhưng Shiho không trả lời, chậm rãi đặt lon nước xuống rồi đưa ngón tay xoa 2 bên thái dương.

"Cậu sao thế ? Không khỏe à ?"

"À...không sao..."

❔"Mẹ !"

Lần này thì Shiho có thể chắc chắn mình không nghe nhầm, rõ là có 1 giọng nói vang lên trong đầu cô, lại còn là giọng của 1 bé gái. Cô sợ hãi nắm lấy tay cậu khiến Shinichi giật mình :

"Sh-Shinichi...cậu có nghe thấy không ??"

"Hả ?"

"G-Giọng nói đó...nó-"

"Giọng nói nào cơ ? Nãy giờ tớ toàn nghe tiếng của mọi người thôi."

Shiho nhìn cậu chớp mắt vài cái, rồi lại cười - "À, không có gì. Chắc do tớ tưởng tượng thôi."

"Hểểể..."

Shinichi vừa uống nước vừa chăm chú quan sát nét mặt của cô, đúng là Shiho đang có chuyện gì đó. Cô ngồi tựa cằm lên gối, liên tục suy nghĩ về giọng nói ban nãy. Rốt cuộc nó đến từ đâu ? Giọng nói đó là của ai ? Tại sao nó lại vang lên trong đầu Shiho ?

"Hmmm...chắc là cậu bị mệt do suy nghĩ nhiều đấy Shiho !"

"Tch, chắc là vậy..."

"Vậy cậu lên phòng nghỉ sớm đi."

"Khỏi cần cậu nói tớ cũng làm vậy ngay bây giờ đây ! Chơi vui vẻ."

Nói rồi Shiho đứng dậy tạm biệt mọi người rồi lên phòng nghỉ ngơi, còn Shinichi thì bị lôi cổ ra hỏi chuyện :

"Ê ê, kể tiếp coi ! Chuyện xảy ra khi nãy là gì ?!"

Cậu gãi đầu - "Hahaha, không có gì đâu ! Tớ chỉ tính trêu Shiho 1 chút, ai ngờ cậu ấy như muốn giết tớ vậy..."

"Há há, chưa gì đã sợ vợ rồi !"

"Ể-Oi này !" - Shinichi đỏ mặt vỗ vài lưng bạn mình.

"Mà Kudo nè, hai người định khi nào thì....cậu biết đấy ~! Tôi thấy hai người mập mờ hơi lâu rồi đấy."

Hai mắt Shinichi liếc sang hướng khác, ngón tay gãi má - "Ờ thì..."

"Hehe ! Bí mật !" - Shinichi nháy mắt lè lưỡi khiến đám bạn thở dài chán nản.

"Shinichiii !! Shiho-chan đâu rồi ?" - Ran chạy lại.

"A-Chào Ran ! Shiho có vẻ mệt nên tớ bảo cô ấy lên phòng nghỉ ngơi rồi."

Ran đá lông mày, miệng cười mỉa - "Hể ? Cô ấy mệt sao ? Không phải do cậu đấy chứ Shinichi ~?"

Bình thường thì Shinichi rất khù khờ về những câu hỏi kiểu này, nhưng lần này lại khác. Cậu ngay lập tức hiểu ra, đỏ mặt tía tai bịt miệng Ran lại :

"Này này !! Cậu nói bậy bạ gì thế ?! Từ khi nào mà cậu-"

"Hihi, đùa thôi ~!"

Ran cười với cậu rồi tung tăng chạy lại chỗ bạn mình, bỏ lại Shinichi ở phía sau đang thở dài đầy bất lực.

'Đùa ? Đừng nói là Ran bị bà chằn đó lây bệnh đùa ác rồi nhé...'

Nghĩ rồi Shinichi lắc đầu, chạy lại nhập hội với anh em của mình. Và ở trên phòng 315, cô gái tóc nâu đỏ đang ngủ liền hắt xì, trong đầu cô nghĩ ngay đến tên thám tử đần độn nào đó cả gan nói xấu mình...

2 tiếng sau

Lúc này đã hơn 10 giờ tối, mọi người ở bữa tiệc cũng đã về phòng gần hết, chỉ còn sót lại nhóm của Ran và Shinichi.

"Tạm biệt nhé !"

"Ờ ! Mọi người ngủ ngon !"

Shinichi tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng về phòng, cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Shiho. Dù bên trong tối om, chỉ có mập mờ ánh sáng của trăng bên ngoài rọi vào nhưng cũng đủ để Shinichi nhìn rõ bóng hình người con gái đang say ngủ kia. Cô đang cuộn tròn lại trong chăn, tựa cằm lên gối ngủ trông vô cùng yên bình.

Shinichi đứng đó ngắm nhìn Shiho ngủ một hồi rồi tự cười, đưa tay vén vài sợi tóc ra khỏi mặt cô rồi cũng leo lên giường mình nằm ngủ.

...

0:48 AM

"Hơ...~"

Lúc này đã gần 1 giờ sáng, Shinichi giật mình tỉnh dậy vì một lí do nào đó. Cậu ngồi ngáp ngắn ngáp dài rồi quyết định xuống giường đi rót nước uống.

Sau khi đã uống nước xong, Shinichi quay trở lại giường. Bỗng bước chân cậu dừng lại khi phát hiện ra giường kế bên trống không, Shiho không còn ở đó nữa.

'Hửm ? Cô ấy đâu rồi ?!'

Cậu đảo mắt tìm khắp phòng, và ánh mặt cậu dừng lại ở cánh cửa dẫn ra ban công đang có dấu hiệu hé mở. Như đã hiểu ra gì đó, Shinichi quyết định mở cửa đi ra ban công và đúng như dự đoán, Shiho đang đứng ngoài đó. Tay cô mân mê cái vòng cổ lúc trước cậu tặng, thi thoảng lại đưa nó lên trước ánh trăng rồi tự cười tủm tỉm một mình.

Shinichi phì cười trước vẻ hồn nhiên này của cô, quay vào trong lấy cái áo của mình rồi từ từ tiến lại gần từ phía sau, khoác nó lên người Shiho.

"Ơ-Hả ? Tch, là cậu à..." - Shiho giật mình.

"Đêm khuya không ngủ, ra ngoài này làm gì thế ? Lại còn không thèm mặc ấm, lỡ bệnh thì sao ?"

Shiho mỉm cười, tay kéo cái áo sát vào người - "Không có gì, chỉ là muốn ngắm trăng thôi."

"Hể ? Cậu cũng thơ mộng quá nhỉ ?"

Shiho không nói gì, chỉ ngước mặt lên ngắm trời đêm. Shinichi cũng làm theo, ngước lên ngắm cùng cô. Cả hai cứ thế im lặng 1 hồi cho tới khi Shinichi lên tiếng :

"Nè Shiho, cậu còn nhớ cậu đã nói gì ở cái đêm cắm trại đó không ?"

Shiho có chút ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, vài vệt hồng hiện lên trên má khi cô nhớ lại lời nói lúc đó của mình nhưng cũng mau chóng gạt đi.

'Tên này làm sao mà hiểu được...'

"À, nhớ chứ."

Cô hít 1 hơi - "Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"

Chỉ chờ có thế, Shinichi nở nụ cười nhếch mép trứ danh của mình khiến Shiho cảm thấy hơi bất an :

"Ờ phải...giờ nghĩ lại thì, đúng là trăng đêm đó rất đẹp..."

Nhịp tim Shiho liền tăng nhanh 1 cách bất thường, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu ghé vào tai cô, thì thầm :

"Và...trăng đêm nay cũng thế, rất đẹp ~!"

Shiho cảm thấy như cả thế giới đang quay cuồng trước lời nói của cậu. Cô tự vỗ tay lên mặt rồi tự cười :

'Tch, mình lại mơ mộng nữa rồi...Mà giấc mơ này đẹp thật.'

"Vậy sao ? Phải, nó rất đẹp, đẹp như giấc mơ này vậy."

Shinichi hiểu ý cô là gì, nhưng vẫn quyết định diễn tới cùng.

"Vậy những lời Ayumi nói là thật ?"

Mất vài giây để cậu hiểu ý cô, nhe răng cười - "Ừ phải, là thật !"

"Edogawa Conan thích Haibara Ai là thật ?"

"Phải...và Kudo Shinichi thích Miyano Shiho cũng là thật."

Shiho ngơ người ra một lúc, rồi bỗng tựa đầu vào vai Shinichi khiến cậu bất ngờ đỏ mặt, rồi cũng cười nhẹ kéo cô vào lòng.

"Gì đây ? Bình thường xa lánh tớ lắm mà ?"

"Dù gì đây cũng là mơ nên muốn gần cậu một chút..."

Shinichi cười rồi đưa tay xoa đầu Shiho, cô cũng không phản kháng - "Sao cậu nghĩ đây là mơ ?"

"Vì tên Shinichi ở hiện thực không thể nào nói ra những lời vừa rồi được."

"Tch, tớ thật sự tệ đến vậy trong khoảng tình cảm à ?!"

Shiho không nói gì mà chỉ cười, Shinichi tiếp tục hỏi - "Mà nè...lúc cậu hẹn Ran, hai người đã nói gì thế ?"

"Không phải cậu nghe lén chúng tôi sao ?"

"Ờ thì...chỉ nghe thoáng được phần sau thôi, hì hì !"

Shiho thở dài - "Cô ấy hỏi về mối quan hệ giữa 2 ta..."

"Thế cậu đã trả lời như nào ?"

"Chỉ là bạn bình thường thôi."

Cậu nhăn mặt - "Hể ? Chỉ là bạn.bình.thường thôi á ?!"

"Ờ, không phải sao ? Tôi với cậu bây giờ chỉ là-"

"Muốn thăng chức không ?"

Shiho tròn mắt - "Hở ? Ý cậu là sao..."

Shinichi cười dịu dàng, khuôn mặt áp sát vào tai Shiho :

"Từ bạn bình thường...thành bạn gái tớ ~!"

Shiho còn chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra thì cậu lại nắm chặt tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy sự hoang mang của cô :

"Shiho, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé ?"

Đôi mắt xanh lục bảo của cô mở to ra hết mức có thể, nhịp tim tăng nhanh, cả cơ thể cô run lên. Dù phải thừa nhận rằng cô rất thích ở bên cậu, thích được cậu quan tâm nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến viễn cảnh Kudo Shinichi đứng trước mặt cô, nắm tay cô và ngỏ lời muốn cô làm bạn gái cậu dù là trong mơ đi nữa.

Shinichi đứng đó nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh chất chứa sự ngạc nhiên, hạnh phúc và bối rối của Shiho. Thấy cô có vẻ đứng không vững nữa, cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Shiho bừng tỉnh, rồi cũng từ từ vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của cậu. Quái lạ, rõ ràng đây là mơ, nhưng tại sao hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu lại chân thực đến thế...

"Vậy...ý cậu thế nào Shiho ?"

Cô vùi mặt vào ngực cậu 1 lúc, rồi lên tiếng trả lời - "Dù rằng đây chỉ là mơ nhưng tớ vẫn không tin được đấy..."

"Tớ...-"

"Yeahh !!"

Shinichi hét lên vui sướng trước khi cô kịp nói hết câu. Vì Shiho úp mặt vào ngực cậu nên Shinichi không thể thấy gương mặt đã đỏ ửng của cô ngay lúc này.

"Coi như cậu đồng ý rồi nhé ! Không được rút lại đâu đấy !"

"Rút lại ? Tớ còn chưa-...Ui da !"

Bỗng dưng Shinichi nhéo vào má cô khiến Shiho kêu lên vì đau. Cô buông Shinichi ra rồi trừng mắt nhìn cậu :

"Tên điên ! Sao tự dưng-"

"Đau không ?"

"Tất nhiên là đau rồi !"

"Cậu thấy đau...điều đó nghĩa là ?" - Shinichi nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên.

"Tớ không...nằm...m-mơ..." - Shiho tròn mắt, cả cơ thể lại run lên như cầy sấy.

"Hì hì !" - Shinichi nhe răng cười, rồi cậu cuối xuống sát mặt cô...

*Chụt*

Shinichi hôn lên bên má vừa bị cậu nhéo của Shiho khiến cô giật bắn người, tay run run sờ lên chỗ vừa bị hôn.

"Ơ-..ơ...đ-đây không phải là...mơ ?"

"Ừ, tất cả đều là thật."

Shiho vẫn không tin vào điều này, cứ thế đứng đó bất động tại chỗ. Cô cúi mặt, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Shinichi nhanh chóng tiến lại gần ôm cô vào lòng, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đó.

"Nào, đừng có khóc vào lúc này chứ !"

"Không thể nào...Shinichi...tại sao chứ ? T-Tớ không xứng đáng để-"

Shinichi áp ngón tay lên môi cô - "Shhh...tớ cấm cậu nói linh tinh nữa ! Nếu cậu bướng thì tớ có cách khiến cậu im lặng đấy."

Tất nhiên Shiho hiểu cái cách cậu khiến cô im lặng là gì nên chỉ đành bất lực vùi mặt vào ngực cậu. Shinichi tựa cằm lên đầu cô, thủ thỉ đủ 2 người nghe thấy :

"Đừng có nói cậu không xứng đáng nữa, cậu luôn xứng đáng Shiho à. Cậu xứng đáng được yêu thương, và tớ không muốn thấy cậu cô đơn đau khổ 1 mình nữa, cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi. Đây không phải thương hại, tớ thực sự muốn yêu thương và quan tâm chăm sóc cho cậu, muốn làm cho cậu hạnh phúc. Nên là Shiho à, hãy cho phép tớ bước vào thế giới của cậu nhé ? Tớ sẽ ở bên cạnh để chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với cậu, không để cậu phải cô đơn nữa."

Shinichi sau khi nói 1 tràng dài thì hít thở sâu, rồi ôm chặt Shiho hơn :

"Tớ sẽ nói lại : Shiho, làm người yêu tớ nhé ?"

"...."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng tuyệt đối, vì Shiho còn đang bận chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Hạnh phúc ? Chắc chắn là có, vì đây là điều mà cô luôn muốn từ lâu. Lo lắng ? Có đôi chút, cô chỉ sợ rằng đây vẫn là mơ, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Hơn hết vẫn là cảm giác bối rối. Biết yêu thì Shiho đã biết từ lâu rồi, nhưng đây là đầu cô cảm thấy mình được yêu.

Đang chìm trong suy nghĩ thì cô nhận được 1 cái gõ nhẹ vào trán, Shiho ngước mặt lên nhìn Shinichi đang tỏ ra bất lực :

"Oi này...nói gì đi chứ ! Tớ đã ngỏ lời tận 2 lần rồi đấy..."

Quên hết những cảm giác ngại ngùng khi nãy, Shiho trưng ra bộ mặt châm chọc đáp trả :

"Hmm...cậu cần phải có thành kiến hơn."

Hai khóe mắt cậu giật giật, rồi Shinichi hít 1 hơi để lấy can đảm :

"Miyano Shiho ! Tôi, Kudo Shinichi đây đem lòng yêu cô ! Liệu cô có đồng ý trở thành bạn gái của tôi, cùng tôi đi hết những chặng đường còn lại không ?"

Shiho bật cười, vòng tay ra sau ôm lấy cậu - "Tên dẻo mồm dẻo miệng..."

"Thế câu trả lời của cậu là gì ?"

"Tự hiểu đi tên ngốc !"

Shinichi đỏ mặt, rồi cười sung sướng ôm chặt Shiho mà nhảy cẫng lên :

"Hehe, vậy là đồng ý rồi nhé !"

Shiho cười nhẹ không nói gì, chỉ muốn vùi mặt vào ngực cậu. Hai người cứ thế ôm nhau 1 lúc, cho tới khi Shinichi cúi xuống vén tóc ra khỏi mặt cô :

"Trời lạnh hơn rồi, ta vào trong thôi."

Shiho gật nhẹ đầu, Shinichi cười rồi hạ người xuống bế cô lên rồi đi vào trong. Ban đầu có hơi bất ngờ nhưng cô cũng nhanh chóng làm quen, nhắm mắt tựa đầu vào vai cậu. Shinichi đặt Shiho lên giường, chỉnh lại tư thế rồi kéo chăn đắp cho cô. Trước khi quay về giường của mình, Shinichi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô kèm theo lời chúc :

"Ngủ ngon nhé Shiho ! Tớ yêu cậu."

Cậu trèo lên giường mình rồi cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ cùng nụ cười trên môi, không hề hay biết rằng ở phía sau Shiho cũng mỉm cười với mình.

'Tớ cũng yêu cậu, Shinichi...'

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro