Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước nhanh trên hành lang dài, khuôn mặt sắc xảo không cảm xúc. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua mọi cảnh vật xung quanh một cách nhanh chóng.

Bỗng có một nhóm người chặn cô lại, con ả đứng đầu đẩy vai cô thật mạnh để chứng kiến cảnh cô ngã xuống đất trông thảm hại biết nhường nào.

Nhưng đời đâu như mơ, sống thật đi mấy thím. Cô vẫn đứng đó, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng người như để cảnh báo rằng " thử chạm vào tôi xem, các người sẽ không yên ổn đâu ". Chỉ cần cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô là tụi nó đã né sang hết một bên.

Cô lướt qua họ như một cơn gió để lại một câu nói đầy ám ảnh:

- Đợi đấy, chuyện này chưa kết thúc đâu

Tính cô vốn thù rất dai, những người có ý định làm hại cô đều bị vở kịch cực hay của cô làm cho thê thảm.

Khoảng 3 năm về trước cũng có một đứa con gái, trông tướng mạo không được xinh xắn lắm nhưng đặc biệt chảnh ( chó ). Khi đó, nhỏ bước đến gần cô và nói:

- Chào chị gái, dạo này thế nào?

Nhỏ tự nhận mình là em gái của cô? Cô cũng đang chán nên cùng nhỏ đóng một vở kịch cho đỡ chán. Cô tiến tới chỗ nhỏ nói:

- Chào em gái Tú Lan, dạo này chị khỏe lắm, còn em? Cái bản mạng chó của em chắc dai lắm nhỉ!?

Cô nói rồi nâng cằm Tú Lan lên, bóp một cái thật mạnh, dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Tú Lan. Nhưng có lẽ Tú Lan không biết trời cao đất dày là gì vẫn tiếp tục nhởn nhơ đóng kịch, nhỏ hất tay cô ra nói:

- Oh, em đang hỏi tới 2 cái mạng chó của ba, mẹ chị chứ không phải chị

Vẫn cái thái độ điềm tĩnh và nét mặt lạnh lùng cô nói:

- Em muốn thử cảm giác của ba, mẹ chị không? Như vậy sẽ giúp cái não kém phát triển của em hiểu rõ hơn đó.

Tú Lan tức điên lên nhưng không thể bỏ dở màn kịch hay. Nhỏ nói với dọng thách thức:

- Chị sợ chị không dám thôi chị gái à!

Shiho nở nụ cười quỷ quái, giọng hạ thấp hết cỡ cô nói:

- Được vậy ta thử nhé!

Nói rồi cô lôi Tú Lan ra giữa sân trường, biết là sắp có phim hành động hay để coi nên cả trường đổ ùa ra sân coi.

Quả nhiên có phim hành động thật, cô tát, cấu, xé từng lớp da thịt trên mặt cô. Cô muốn cào rách mặt nhỏ ra xem nó dày đến từng nào.

Mỗi khi tức giận cô biến thành một con ác quỷ không thể kiềm chế. Vì vậy không một ai trong ngôi trường này dám đến gần cô hay đắc tội với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro