Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo ngôn ngữ của các loài hoa...

Nhật Bản ngày 26/10/2023.

Shinichi yêu quý, em biết vào giây phút anh tìm thấy lá thư này em đã vĩnh viễn không còn trên thế gian xinh đẹp này nữa. Anh có thể sẽ buồn, sẽ giận, sẽ chán ghét em nhưng xin anh đừng đau khổ, hãy vượt qua và xem như đây là một nốt trầm trong cuộc sống tươi đẹp nơi anh. Em thật sự rất rất vui khi cuộc đời đã cho em cơ hội gặp anh, yêu anh, cùng anh xây dựng ngôi nhà nhỏ dành riêng cho đôi mình, mang đến cho em tình yêu và một thiên thần nhỏ. Shinichi yêu quý, anh biết không, em chưa từng lần nào thôi suy nghĩ về anh, về chuyện đôi mình, em cũng biết em thật tàn nhẫn khi đến tận bây giờ em mới gửi những dòng chữ viết vội này đến anh. Nhưng Shinichi ơi, em vẫn luôn yêu anh, em yêu cái cách anh làm em hạnh phúc, em yêu cái cách anh luôn đối xử thật tốt với em, em yêu cái cách anh chữa lành tâm hồn và con tim nhuốm máu em nắm giữ, em yêu cái cách anh không nề hà màu tanh hôi mà lao vào sình lầy nơi tâm hồn em mà cứu vớt lấy nó. Thật đấy, em xin thề bằng cả danh dự bản thân, em luôn yêu anh. Từ khi quen anh em đã biết cuộc đời không đen tối như em vẫn nghĩ, từ khi quen anh em đã biết tình thân là như thế nào, từ khi quen anh em đã học được cách yêu thương bản thân và vạn vật xung quanh thật đẹp. Em yêu mọi thứ em có thể cảm nhận, em hằng mong ước bản thân có thể cùng anh tay trong tay đi ngắm sao trời, biển bạc, cùng nhau đến những nơi chưa từng đến, ngắm nhìn những nơi chưa từng đi qua. Cuộc đời là những chuyến xe, con người là những lữ khách yêu xê dịch, em biết điều đó. Vậy nên hỡi người đàn ông mà em vẫn hằng yêu và nhung nhớ, thời khắc này, giây phút này, chúng ta đã rời xa nhau. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, xin lỗi cho cuộc tình đôi ta, xin lỗi cho thời xuân xanh không thể lấy lại, xin lỗi cho tất thảy mọi thứ bị con người ích kỷ như em bỏ lại phía sau, xin lỗi cho sự vị kỉ của đứa con đáng ghét này. Hãy thay em chăm sóc cho bản thân anh, hãy thay em yêu thương công chúa nhỏ, hãy thay em nói những điều yêu thương tới con bé, nói cho con bé biết rằng mẹ nó yêu nó rất nhiều. Hãy thay em đi đến những cánh đồng hoa cải tuyệt đẹp, ngắm nhìn sắc vàng óng ả mà say đắm lòng người ấy mà nghĩ về tình đôi ta. Hãy thay em gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người em yêu quý, cảm ơn vì đã luôn ở bên con, bao dung che chở con khỏi mọi điều giông tố. Shinichi à, xin anh đừng bao giờ tìm hiểu lí do em viết lá thư này, ngàn lần xin anh đừng làm vậy. Hãy để sự ra đi của em thật bất ngờ như lần đầu em xuất hiện, hãy để em đi thật nhẹ nhàng như cách em đến, hãy để em tựa cách hồng bay trong gió đến phương trời xanh thẳm xa xôi. Bằng cả con tim em mong cho vạn điều tốt đẹp sẽ đến với Shinichi của em, yêu anh và xin tạm biệt. Vĩnh biệt anh, ánh dương rực rỡ của đời em!
Miyano Shiho.

________________________________________

Tokyo ngày nắng hạ, vạn vật như được phủ một lớp vàng óng ả kiêu kì. Từng toà nhà san sát nhau, từng con đường xe cộ qua lại tấp nập, người người nhà nhà như khoác lên mình chiếc sa bào lộng lẫy, vinh danh cái đẹp và không ngừng toả hào quang thu hút vạn điều cát tường. Tokyo giống như nàng thiếu nữ nóng bỏng mà kiêu sa, ngày ngày phơi mình dưới ánh nắng đón chờ chàng kị sĩ cưỡi ngựa vượt qua ngắm nhìn. Mùa hạ thật đẹp, thủ đô thật đẹp, đối với trái tim mỗi người như vậy là đủ. Nắng hạ thu tất thảy sự thống khổ vào trái tim thanh cao mà thiêu cháy, nắng hạ sưởi ấm những tâm hồn vấy bẩn bởi cơn mưa đông buốt giá, nắng hạ chữa lành những đau thương nơi tâm khảm con người, nắng hạ tựa như người mẹ hiền bao bọc đàn con thơ khỏi muôn trùng đau đớn. Dù là thiếu nữ hay mẹ hiền, nắng hạ vẫn luôn thật xinh đẹp như thế. Kudo Shinichi đã từng nghĩ như vậy khi anh gặp cô gái định mệnh của đời mình.

Ngày anh và cô ấy gặp nhau là vào một buổi chiều hè lộng gió nơi Tokyo tấp nập. Anh vẫn còn nhớ như in cách những tia nắng len lỏi qua hàng cây, cố gắng chiếu lên gương mặt thanh tú của người anh thương, anh thấy rõ cách cô ấy khẽ ngửa mặt lên ngắm nhìn những dải lụa vàng ông mặt trời bất cẩn thả rơi rồi mỉm cười nhè nhẹ, anh như mê mệt khi tà váy trắng tinh khôi khẽ lay động trên từng bước đi uyển chuyển, anh thấy bản thân như một kẻ say rượu lạc lối khi cô gái kia nhẹ nhàng kéo một chiếc lá vô ý tứ đáp nhẹ lên mái tóc màu đỏ nâu nổi bật. Tất thảy mọi thứ về cô gái hiện vào mắt anh tựa hồ ánh trăng soi sáng bầu trời đêm, soi cả vào trái tim thơ thẩn đập rộn ràng trong lồng ngực, không ngừng gào thét cái xúc cảm kì lạ mang tên tình yêu. Có lẽ anh đã hiểu được cái gì gọi là tình yêu sét đánh, cái được gọi là yêu từ ánh nhìn đầu tiên, anh muốn con tim này thôi khắc khoải, thôi đập rộn ràng bởi tạo vật xinh đẹp lấp lánh của tạo hóa đang hiện ra trước mắt.

Bánh xe vận mệnh xoay vòng, vạn vật đổi thay, chỉ riêng trái tim của người đang yêu là bất kham dừng lại. Mãnh liệt mà dịu dàng, nó cần sự an ủi từ tận đáy lòng.

"Này đồ ngốc, đừng đứng thừ người ra như thế!"

Gì đây? Là ai cả gan cắt ngang mạch suy nghĩ của anh? Là ai khiến con tim anh giật thót mà quay lại thực tại buồn chán vô vị? Không không, anh không muốn thế, người đó đối với anh tựa nữ thần Aphrodite lộng lẫy quyền năng hạ phàm với vầng hào quang chiếu sáng. Ôi chao, nàng đã tới đánh cắp trái tim ta mất rồi, nàng thật tinh ranh, ta phải làm gì mới có thể khiến nàng chú ý đến ta đây?

Tách tách. Tiếng ai đó búng ngón tay vang lên. Và tất nhiên nó đã thành công kéo Shinichi ra khỏi cơn mộng mị lần thứ hai. Phiền thật, phiền chết đi được ấy.

"Cậu nghe tớ nói gì không đấy? Trời ạ, đừng ngẩn ra như thế nữa anh bạn già của tôi ơi!"

Chà, Kudo Shinichi là một thám tử lừng danh, không ai là không biết điều đó. Tuy nhiên, có một góc khuất mà ngay cả những người thân quen cũng ít người khám phá ra đó là anh ta rất không có cảm tình với phái nữ. Chẳng ai biết được tại sao thám tử điển trai này lại quái gở như vậy, nhiều người đoán già đoán non rằng anh ta bị người yêu cũ phản bội đâm ra uất hận mà sinh thù với thế giới. Cũng chỉ là tin đồn hữu danh vô thực, không ai biết được Shinichi đa tài có thật sự vì tình mà loạn trí như vậy hay không, chỉ biết rằng dù tuổi đã ngoại tam tuần nhưng anh chàng vẫn chưa kết hôn và sinh con. Vậy nên, hình ảnh cục đá Kudo Shinichi thẫn thờ nhìn theo hình bóng một cô gái giữa phố tấp nập như thế này quả hiếm thấy. Tất nhiên anh bạn chí cốt thấy lạ là phải, lẽ đương nhiên thôi, ai chả bất ngờ trước những thứ bất ngờ xuất hiện chứ.

"Hattori này, tớ nghĩ tớ đang yêu!"

Tình yêu đặc biệt ở chỗ nó có thể gắn kết hai người xa lạ với nhau bằng thứ cảm xúc kì lạ ngọt ngào. Tình yêu khiến con người trở nên say đắm, ngập tràn trong thứ được gọi là hạnh phúc lứa đôi. Tình yêu đôi khi thật khó hiểu và khó giải thích bằng lời bởi ai có bình thường khi yêu? Shinichi bây giờ cũng vậy và điều đó khiến Hattori Heiji cảm thấy thật phiền phức. Cục rada né thính đó thật sự biết rung động trước cái đẹp?

"Cảm nắng?"

"Không không Hattori! Tớ nói thật đấy! Cậu xem này, trái tim tớ đập mãnh liệt ngay khoẳnh khắc tớ thấy cô ấy. Tớ nghĩ tớ đã ngã vào lòng cô ấy mất rồi."

Nếu thật sự đã quên se duyên cho cậu ta ông trời nên quên hẳn luôn mới phải. Hattori chán nản mà suy nghĩ. Hai người đã bên nhau đủ lâu, hiểu nhau đủ nhiều, thậm chí còn hiểu nhau đến mức đi guốc trong bụng nhau ấy. Nhưng tại đây, tại thời điểm này, anh chẳng hiểu trong đầu Shinichi đang nghĩ gì cả. Yêu ư? Cậu ta thậm chí còn chưa gặp cô ấy quá 5 phút, chưa gặp mặt trực tiếp, chưa nói chuyện, chưa có gì cả. Cái này có thể tính là yêu thật ư? Quá là kì lạ, Shinichi lạ, vạn vật trong mắt Hattori Heiji cũng kì lạ theo.

Nghĩ đến chán chê mê mệt vẫn thấy ánh mắt thằng bạn già dán chặt lên người con gái xấu số, Hattori khẽ kéo nhẹ tay Shinichi rời khỏi làm anh ta khẽ giật mình. 'Đi thôi, đừng có vớ vẩn ở đây nữa!' Chàng trai da ngăm dùng ánh mắt giao tiếp với chàng trai còn lại. Ánh mắt đó như rọi thẳng vào tâm khảm Shinichi, nhắc nhở anh rằng đừng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy. Đi được vài bước bỗng một chiếc xe bán tải chở đầy hoa chạy qua, xem chừng như để trang trí một bữa tiệc ngoài trời nào đó. Cũng phải, mùa hạ Tokyo đẹp lắm, người ta chuộng tổ chức những bữa tiệc ngoài trời vào cái thời tiết xao xuyến lòng người như vậy. Cái nắng vàng óng của bầu trời, sự vui tươi náo nhiệt của con người tựa bản tình ca ái muội thu hút. Bất giác cả hai chàng trai đều đánh mắt nhìn theo chiếc xe chở hoa kia, lòng lâng lâng vài cảm xúc thật khó tả. Hoa vẫn luôn đẹp dịu dàng như vậy, lại còn là hoa hồng, tâm hồn những chàng trai dù có sắt đá đến đâu cũng thấy thật lạ kỳ khi tiếp xúc với 'sứ giả' của cái đẹp là những bông hoa lấp lánh đủ loại sắc màu. Trái tim Shinichi bỗng cảm thấy thật tiếc nuối, anh kéo tay Hattori quay trở lại cung đường định mệnh hai người vừa đi qua, lòng anh thầm mong cô gái ấy vẫn còn ở đó, dưới những tán cây cao mà hướng đôi mắt xinh đẹp thách thức vẻ đẹp mùa hạ nơi đây. Anh không muốn bản thân lại một lần nữa vì nhịp sống hối hả mà bỏ quên đi những bông hoa cuộc đời. Anh không muốn bản thân mãi là một người đi đường nhỏ bé chỉ có thế hướng mắt dõi theo những bó hoa chạy vụt qua, chỉ một lần thôi, anh muốn đưa tay nắm lấy nó, nắm lấy cái thứ gọi là hạnh phúc anh hằng khao khát. Và cũng như anh, Hattori cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Dẫu sao thì nếu Shinichi thật sự cảm thấy hạnh phúc, thân là bạn già chí cốt Hattori rất sẵn lòng chúc phúc cho bạn mình.

________________________________________

Và ông trời không phụ lòng người, giống như một nốt nhạc huyền diệu trong bản tình ca hạnh phúc, cô gái với chiếc đầm trắng kia vẫn ở đó. Cô ấy thong thả dảo bước trên con đường rợp bóng cây xanh, thả ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn những toà nhà cao ốc chót vót, những bông hoa dại mọc dưới những gốc cây hay những chiếc lá rơi trên lề đường cũng được cô tỉ mẩn mà quan sát. Thật sự, thật sự rất đẹp. Cảnh vật Tokyo tạo ra dường như chỉ để làm nền cho nàng thơ thư bước dạo chơi, màu tóc đặc biệt kia được ánh nắng nâng niu trên nền vàng dịu của trời hạ đầy nắng. Trời ơi, nếu nàng ấy cứ mãi xinh đẹp như vậy làm sao trái tim tôi chịu nổi đây? Hỡi thần linh trên cao, ngay bây giờ tôi chỉ có một nguyện cầu duy nhất: hãy để tiếng nói trái tim con chạm đến người con trót thầm thương trộm nhớ, hãy ban cho con dũng khí để lại gần nàng, hãy soi đường dẫn lối cho con...

"Đi đi. Người đó ở ngay gần cậu kia mà"

Thật sự chẳng đúng lúc gì cả Hattori ạ. Cậu không nên cắt ngang suy nghĩ của tớ. Nhưng cậu nói đúng, tớ phải đi thôi. Mạnh mẽ lên Shinichi, hãy coi đây là lần cuối mày được sống. Đi nào, tình yêu ở ngay trước mặt kia rồi. Tình yêu của anh, hạnh phúc của anh, người khiến anh chao đảo trong mớ suy nghĩ về tình, anh đến với em đây.

"Xin chào, quý cô có thể mạn phép cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

Shinichi cất lời. 'Trời đất quỷ thần ơi, cậu ta tán gái dở tệ!!' Hattori thiếu điều muốn ôm đầu mà lăn đùng ra đường mà chết. Kudo Shinichi à, tôi biết anh là con gà tình yêu nhưng làm ơn đừng làm thế trước mặt một cô gái anh mới gặp lần đầu chứ. Và như một lẽ dĩ nhiên, cô gái ấy dừng bước và kinh ngạc nhìn anh.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết hai con người đó vẫn im lặng nhìn nhau như vậy. Tự dưng đi hỏi người lạ như vậy không bị gô cổ vì tội biến thái thì đúng là khá cho cuộc đời Kudo Shinichi tài danh. Đôi mắt nâu đó vẫn mở to, kinh ngạc mà ngước nhìn chàng trai trước mắt. Gì vậy? Anh ta là ai thế? Tại sao tự nhiên lại lao ra chắn đường rồi xin phương thức liên lạc nhỉ? Lạ thật, con trai bây giờ luôn kì lạ như vậy sao?

"Xin lỗi, anh là ai vậy?"

Tim Shinichi như muốn nhảy ra ngoài. Giọng nói thanh thoát quá, trời ơi, tôi chết chìm trong cơn say này mất thôi. Tại sao em có thể mê hồn tới vậy nhỉ? Từ ngoại hình, khí chất lẫn giọng nói của em đều khiến tôi điên đảo! Em có biết em làm tôi đắm say bao nhiêu không, thưa nữ thần Aphrodite xinh đẹp? Như quên đi mục đích ban đầu của mình, chàng thám tử chìm đắm trong bầu trời mơ ước, quên đi thực tại nơi có một cô gái khó hiểu nhìn anh và một ông bạn muốn dùng 7749 khẩu súng để bắn cho anh tỉnh táo trở lại.

Phải đáp lời nàng.

"Thật xin lỗi vì sự đường đột, thưa quý cô. Chỉ vì tôi cảm thấy thực sự thu hút bởi khí chất của cô đây giữa trời Tokyo đầy nắng. Tôi hi vọng có thể làm quen và kết bạn với cô, và có vẻ như quý cô là người ngoại quốc?"

Thình thịch. 'Cô ấy có cảm thấy mình thật thô thiển không nhỉ?Kudo Shinichi ơi, liệu cô ấy có chấp nhận mày không?Nếu nàng phớt lờ không đáp thì sao nhỉ? Nếu như...' Shinichi đã tua hàng tá câu hỏi đủ thể loại hàng vạn lần trong đầu. Bình thường anh là một thám tử lừng danh đại tài với vô vàn lập luận lí lẽ sắc bén, anh không bao giờ để bản thân phải nao núng như thế này. Nhưng giờ đây não bộ anh đình công và anh chẳng nghĩ được gì cả. Shinichi cố gắng vặn 100% nơron thần kinh, nặn ra một lí do thuyết phục nhất có thể để đáp lời nàng. Thật có lỗi với mười năm học hùng biện bố mẹ đã bỏ ra nếu anh cứ cư xử như vậy Shinichi ạ. Anh chàng thám tử này muốn một chiếc phao cứu sinh, anh ta đánh mắt nhìn qua cậu bạn đứng cạnh, và đó chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong đời mà Shinichi đáng thương mắc phải. Cậu ta - Hattori Heiji đang nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét.

Cậu-tán-gái-quá-tệ!

Rồi rồi. Còn gì để cứu vớt tình hình không nhỉ? Trời ơi ai đó cứu tôi đi!

Tuy nhiên điều không thể ngờ tới ở đây đã xuất hiện. Một nốt nhạc cao được đánh lên bằng đôi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ, nàng thơ với mái tóc nâu đỏ đã mỉm cười, nhìn thẳng vào Kudo Shinichi đang bối rối tìm cách cứu vãn cuộc trò chuyện ngõ cụt thảm hại mà anh ta vừa bày ra. Cô ấy khẽ cười, tươi y như hoa, rạng rỡ y mặt trời nóng bỏng tiện thể thiêu đốt luôn Kudo Shinichi ngu ngơ trước mặt.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn về lời khen vừa rồi của anh."

Cô ấy vừa nói vừa rút điện thoại ra, gõ nhẹ nhàng lên nó vài cái rồi chìa ra trước mặt Shinichi. Khoảng lặng này, thời khắc này tim anh như ngừng đập. Cô ấy thật sự cho anh phương thức liên lạc và tài khoản mạng xã hội kìa. Hattori đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, chà, anh lên rút thôi, anh không muốn bản thân phải trở thành bóng đèn. Nghĩ là làm, Hattori lén lút chuồn đi như một bóng ma. Cô gái bây giờ mới để ý anh chàng bất thình lình xuất hiện này không đi một mình. 'Thất lễ rồi, mình còn chưa kịp chào hỏi anh ấy nữa.' Cô gái thoáng thất vọng nhìn theo bóng lưng Hattori âm thầm cảm thán, nhưng điều đó không kéo dài quá lâu, ngay sau đó cô ấy mỉm cười thật tươi trở lại, nhìn Shinichi đã lưu xong thông tin của bản thân và trả lại điện thoại cho mình. Cô vươn tay đón lấy, tò mò chợt nổi lên về người đối diện, cô nhận ra rằng anh ta biết cô là người ngoại quốc dù cô chưa mở miệng nói chuyện với anh lần nào, chà, tò mò chết mất thôi.

"Tôi đã bất ngờ lắm đấy, tại sao anh biết tôi là người ngoại quốc?"

"Vì vẻ ngoài của cô không hẳn giống người Nhật." Thấy cô gái có vẻ hào hứng Shinichi nói tiếp "Đúng là gương mặt cô mang nét của người Á Đông nhưng màu mắt và màu tóc của cô đậm chất phương Tây. Cả dáng người của cô nữa, cô cao hơn nhiều so với các cô gái Nhật cùng độ tuổi."

Cô gái bất ngờ đứng hình, hoàn toàn bị người đàn ông trước mặt thu hút. Anh ta đoán được cả độ tuổi của mình sao? Ôi, tài giỏi thật đấy, thật may mắn khi tình cờ quen biết một anh chàng giỏi giang như thế này. Lại còn vẻ ngoài anh tuấn dạng ngời kia nữa, anh ta hẳn sẽ hào hoa lắm đây!

Nhận ra cô gái đã chú ý đến mình, Shinichi ngầm trào dâng trong lòng cảm giác chiến thắng. Vui quá, bước đầu cảm thấy thành công rồi. Cố lên Shinichi ơi! Anh chìa tay ra trước mặt cô gái, anh muộn màng nhớ ra từ đầu tới giờ hai bên chưa từng chính thức chào hỏi nhau. Anh cố gắng cười tươi nhất có thể, mong muốn cho người trước mặt ấn tượng tốt nhất về mình.

"Tôi là Kudo Shinichi - thám tử tư. Rất vui được làm quen với cô, thưa nàng thơ mùa hạ."

'Ra là thám tử, hèn gì anh ấy giỏi như vậy'. Thầm khen ngợi Shinichi, cô ấy cũng đưa tay ra, gương mặt thiên sứ ấy một lần nữa khiến trái tim Shinichi xao xuyến, anh tựa hồ nhìn thấy Aphrodite ban phát tình yêu cho nhân loại và các vị thần, Shinichi tự đưa bản thân vào vị trí thần Ares, kẻ đã hết mực si mê và ngưỡng vọng trước nàng - kẻ cai trị tình yêu và sắc đẹp.

"Tôi là Miyano Shiho, tôi là nhà khoa học. Hi vọng sau này anh sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn nữa, ngài thám tử!"

Ngày hôm ấy, không phải là tiết trời mùa hạ quá gay gắt hay Tokyo giận dỗi vì mất đi một chàng kị sĩ bảnh trai ngắm nhìn. Đơn giản là một trái tim đã rung động với một trái tim khác, khởi đầu cho một cuộc hành trình dài nơi màu hồng phủ sắc pha hương. Ít nhất là ngay bây giờ, trong lòng Kudo Shinichi đang rạo rực lẫn lộn hàng mớ cảm xúc kì lạ khác nhau. Anh ta biết yêu rồi, còn yêu rất đậm sâu nữa!

(Còn tiếp).
_______________________

"Ê Kudo, nhớ khao bạn bè một bữa ra trò đấy!"

Hattori vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa không quên nhắn tin nhắc thằng bạn già lọt hố tình yêu đừng quên mình. Cứ cái đà này chẳng mấy chốc mà Shinichi sẽ bị Miyano Shiho dắt đi mất thôi, phải tranh thủ kiếm tí mồi từ anh bạn trí cốt của mình chứ. Còn chưa kể bản thân hôm nay không khác gì cái bóng đèn nơi cậu bạn và người ấy 'đốt đèn dầu' riêng tư với nhau. Đúng là nhân đôi sự khó trong lòng Hattori - một con người độc thân thứ thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro