Chương 6: Sherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày chỉ ăn với nằm trôi qua, Shiho bây giờ đang rất chán nản. Cô vừa ăn vừa than thở.

-Bao giờ mới được ra viện chứ, sắp chết vì chán rồi. 

Akai đóng cửa sổ lại chậm rãi trả lời.

-Bác sĩ nói nói mai là ra viện rồi.

Anh nhìn thấy cô khi nghe xong vui hẳn ra mặt. Một lúc sau cô ngủ thiếp đi. Akai nhẹ nhàng đi tới đắp chăn lên cho Shiho rồi ra khỏi phòng.

Ở bãi đỗ xe, Akai ngồi trong xe của mình vẻ mặt đầy tâm sự. Anh tựa lưng ra sau rồi đặt tay lên trán. Miệng lẩm bẩm:

-Akemi...

Thì ra khi ở gần Shiho lại làm Akai nghĩ về chị cô - Akemi Miyano. Anh nhớ về nụ cười của người con gái ấy, về khoảng khắc hai người ở bên nhau. Cảm giác đau đớn vì không bảo vệ được người mình yêu đã bám lấy anh mãi. Anh lúc nào cũng dằn vặt vì cái chết của cô.

Giờ đã là giữa đêm, Shiho bỗng tỉnh giấc ngồi dậy, tự nhiên cô lại cảm thấy bất an vô cùng. Gió ngoài trời bỗng mạnh lên làm cửa sổ bật ra. Lúc rèm cửa bay lên bóng của một người lạ xuất hiện. Shiho kinh hãi như biết đó là ai, nhanh chóng nhảy khỏi giường vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn.

"Tại sao...tại sao chứ? Đây rõ ràng là tầng 4 mà!!!"_Cô đã lùi đến sát vào tường rồi, hắn ta cứ tiến lại gần hơn. Cảm giác lạnh sống lưng càng rõ rệt.

Cô vung dao về phía hắn nhưng lại bị tóm cả hai tay ép vào tường, con dao trên tay không biết từ lúc nào đã bị cướp mất. Hắn ghé sát tai cô thì thầm:

-Lâu rồi không gặp, em có nhớ tôi không? Sherry!!!

Shiho trợn tròn mắt run rẩy. Ánh trắng lấp nó làm hiện rõ gương mặt hắn. Đó chính là Gin, không ngờ điều cô sợ hãi lại tới sớm như vậy. 

-Buông ra nếu không tôi sẽ kêu lên đấy!_Shiho ra sức vùng vẫy để thoát khỏi đôi tay ghê tởm kia. Nhưng hắn lại nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý.

Hắn lướt nhẹ lưỡi dao trên mặt cô.

-Em trừng mắt với tôi đó à? Không sao, tôi không ghét nó._Hắn vừa nói vừa dùng tay còn lại bóp mạnh vào vết thương của Shiho khiến nó lại hở ra chảy máu.

-Ư!!!_Shiho nhăn nhó đau, từng giọt máu nhỏ xuống.

-Đồ khốn nạn, ngươi đúng là tên không có tính người...

Cô hét vào mặt Gin nhưng lại bị hắn bịt miệng lại đồng thời bóp tay cô mạnh hơn kèm theo câu nói:

-Đừng để cái miệng hại cái thân. Tốt nhất là không nên cố chống đối tôi, nếu làm ngược lại những kẻ xung quanh em sẽ nhận kết cục bi thảm không chừng._Hắn nở nụ cười đầy mùi nguy hiểm.

Bỗng đột nhiên Gin buông ra, Shiho bị dọa cho run rẩy không nhúc nhích nổi. Cô ngẩng đầu lên thì thấy căn phòng trống, hắn đã rời đi từ lúc nào. Câu nói cuối cùng trước khi đi vẫn còn vang vẳng trong đầu cô "Chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau nhiều."

Shiho ngồi thụp xuống, cùng lúc đó Akai còn có cả Shinichi đẩy cửa chạy vào. Nhìn thấy cô đang run rẩy, cửa sổ mở toang họ đã suy đoán đúng.

Lúc đi trên đường Shinichi đã thấy một chiếc xe màu đen giống y hệt chiếc mà Gin hay đi, anh liền bám theo. Trước đó Shiho cũng đã kể cho anh chuyện Gin vẫn chưa bị bắt. Bám theo mãi thì lại đi tới bệnh viện. Anh ngồi canh một lúc nhưng không thấy ai xuống xe, cảm thấy có gì đó sai sai nhanh chóng chạy lên phòng Shiho thì gặp Akai nên cả hai cùng đi. Nhưng có vẻ hai người đã chậm chân mất rồi.

-Shiho!!! Cậu có sao không? Nhanh lên phải cầm máu lại đã._Shinichi đỡ cô ngồi lên giường nhanh chóng đi gọi bác sĩ.

Akai chạy ra cửa sổ nhìn xung quanh, mặt tối sầm.

-Lại để hắn chạy mất. Đáng ghét!

Sau khi bác sĩ băng bó vết thương cho Shiho xong, Akai giao lại cô cho Shinichi rồi rời đi tìm tung tích của Gin. Trong phòng còn mỗi hai người, Shiho vẫn đang trong trạng thái sợ hãi không nói một lời. Shinichi rót cho cô một cốc nước.

-Uống hết cốc nước đi sẽ thấy bình tĩnh hơn đấy!

-Sao rồi, đỡ hơn chưa?

Cô gật đầu

-Mặt cậu tái nhợt rồi kìa, đợi chút tớ đi hỏi bác sĩ xem._Anh đi ra cửa.

Shiho bỗng đứng dậy chạy tới ôm anh từ phía sau, cô đang cố che đi vẻ mặt yếu đuối của mình khi khóc. Giọng nói có chút run run:

-Làm ơn, xin cậu đấy...ở lại với tớ một chút thôi...làm ơn...

Bây giờ trong lòng cô tự nhủ chỉ yếu đuối hết hôm nay thôi, từ sau phải trở lên mạnh mẽ hơn. Nếu vẫn luôn ám ảnh bởi cái bóng của hắn thì cô sẽ không thể bảo vệ những người mình yêu thương. 

Ở trên chiếc xe màu đen,

-Đại ca, anh không bị phát hiện đó chứ._Người tóc vàng bữa trước đang lái xe rời xa khỏi bệnh viện. Tên hắn là Tonio mang hai dòng máu Anh-Nhật. Là trợ thủ đắc lực của Gin sau trận chiến 10 năm trước.

-Thay vì hỏi ta, ngươi nên xem lại bản thân đã bị theo dõi không đi. Đừng vì tính tò mò của ngươi mà làm hỏng chuyện của ta._Gin liếc mắt nhìn hắn với gương mặt lạnh ngắt khác hoàn toàn ban nãy.

Hắn ta chỉ cười nhếch môi rút khẩu súng trong túi áo ra chĩa về phía Gin.

-Tôi chỉ tò mò tên nhóc làm đại ca phải khổ sở như bây giờ phải tài giỏi tới mức nào thôi. Nếu chẳng may nó bắt gặp đại ca thì ta sẽ "pằng" là xong.

-Đừng quá tự mãn, vừa rồi bọn chúng có hai người. Và người còn lại ngươi chắc chắn không phải đối thủ của hắn đâu._Gin châm lửa hút thuốc ánh mắt dè chừng nhìn vào gương chiếu hậu trên ô tô.

-Nếu không muốn đụng độ hắn thì mau cắt đuôi đi.

-Rõ!_Tonio tăng tốc rẽ gấp. Phía sau là Akai cũng tăng tốc đuổi theo nhưng lại lần nữa mất dấu.

Shiho đã ngủ thiếp đi, Shinichi đắp chăn lên nhẹ nhành lau giọt nước mắt trên má cô. Ánh mắt khiên định nhìn cô:

-Tớ hứa chuyện như này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Tớ sẽ bắt được tên Gin vậy nên đừng lo lắng nữa.   

-Hết chương 6-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro