Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Shinichi cõng về khách sạn, thì thật sự Shiho đã ngủ quên trên tấm lưng ấy, một giấc ngủ rất ngon, rất dễ chịu. Mở mắt thức dậy thì cô đã nằm trong phòng từ lúc nào rồi.

Bước xuống giường vào phòng tắm để cơ thể thoải mái hơn một chút.
30phút sau Shiho bước ra với áo thun trắng dài tay, kèm theo là chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân trắng muốt ấy. Sau khi sấy tóc và ổn định xong tất cả cô chuẩn bị bước lại lấy quyển sách còn đang đọc dở của mình, bỗng hoạt động cô bất ngờ dừng lại.

Cốc cốc..

"Ai vậy?"

"Là tớ đây"_giọng nói quen thuộc vang lên, là Shinichi.

Bước đến mở của ra, trước mắt cô là chàng trai mặc trên người chiếc áo đen dài tay đi đôi cùng quần tây, trông rất ưa nhìn và trưởng thành.

"Có chuyện gì sao Kudo?"_hiện tại vẫn còn sớm mà, chắc là không phải rủ cô đi ăn tối sớm như vậy chứ.

"Vào trong rồi nói"_Shinichi lách sang Shiho mà đi vào.

Đóng cửa lại tò mò nhìn chàng trai trước mặt,
Tự ý vào phòng cô là sao đây? Có việc gì quan trọng sao?.

"Rốt cuộc cậu sang đây là có chuyện gì chứ Kudo?"_thấy anh vào mà không nói gì, khẽ liếc anh mà hỏi.

_Shinichi cười hề hề mà đáp
"Tớ chỉ là sang đây chơi thôi, chứ không có gì quan trọng cả"

Thật tình, làm cô tưởng anh có việc gì quan trọng chứ, cũng chỉ là sang chơi thôi có cần phải vậy không.
Ngồi xuống ghế khách sạn của phòng cô , Shinichi cầm cuốn sách trên bàn của Shiho lên mà đọc.

"Mà thật ra, cũng có việc để nói đấy"_bầu không khí im lặng được phá đi với tiếng nói của Shinichi.

"Hửm, là việc gì?"
Vừa đặt người kèm ly nước xuống, nghe Shinichi nói liền ngước lên lắng nghe xem anh có việc gì cần nói với mình.

"Thật ra..."

"..."

"Thật ra là..."

"..."

"Là.."

"Là việc gì thì cậu cứ nói đi, tớ đang nghe đây"
_việc gì nghiêm trọng đến mức chàng thám tử này nói lấp vấp đến thế.

"Tớ đang thích một người, Shiho ...
một người quan rất trọng với tớ"
_Nói dứt lời liền nhìn Shiho.

Gì đây chứ? Shinichi nói cậu ấy đang thích một người. Một người quan trọng với cậu ấy, nhưng tại sao? Shinichi lại nói với cô?
Thấy Shiho cứ im lặng không nói nhìn hướng khác mà suy nghĩ điều gì đó anh liền nói tiếp.

"Cậu biết người đấy mà phải không"

"Người cậu nói là Ran sao?"
_nhìn trực diện với Shinichi mà nói lên điều Shiho đã mặc định câu trả lời của mình chính xác.

"Tớ không phải người thích lo chuyện của người khác. Không tự nhiên lại đi quan tâm một người quá nhiều, lo lắng chăm sóc cho người đó.....
Không tự nhiên lại nguyện cõng người ấy đến bệnh viện khi người ấy bị thương, cũng không phải tự nhiên mà bảo vệ người ấy bằng cả sinh mạng này
Chẳng lẽ cậu còn không nhận ra sao?"_nhìn sâu vào đôi mắt Shiho mà nói ra nỗi lòng của mình.

Mắt cô mở to hết nấc nhìn Shinichi, nhất thời không trả lời được.

Shiho nhận ra chứ, Shiho biết chứ, nhưng mà anh và cô ở hai thế giới khác nhau. Anh ở một nơi quá cao còn cô thì ở nơi sâu thẳm phía dưới. Làm sao mà cô dám với tới được chứ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy thật xa vời rồi.

"Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết Kudo"
_Shiho chuẩn bị đứng lên bước đi để tránh mặt anh cùng với câu hỏi kia thì đột ngột bị giữ lại, ép sát vào tường.

"Là do cậu không hiểu..
Hay cậu không muốn hiểu"
_không lẽ nói ra như vậy rồi mà cô còn không hiểu, định qua mặt anh sao, đừng hòng. Nhất định hôm nay Shinichi phải nói ra hết tất cả những gì anh giấu trong lòng mình ra cho Shiho biết, dẫu có thế nào đi nữa.

Nắm tay lấy bàn tay của cô đặt lên ngực mình, Shinichi nói tiếp.

"Nơi này là vì cậu mà bối rối, vì cậu mà đập mạnh, cũng vì cậu...mà trở nên loạn nhịp
Thế nên hãy cảm nhận nó đi Shiho"

Mắt Shiho dần đỏ lên khi nghe Shinichi nói, vội nhìn sang hướng khác để anh không thấy dáng vẻ của mình hiện tại mà trả lời.

"Cũng như cậu biết, thì chúng ta không thể tiến xa hơn, tớ...tớ không biết nói như nào, nhưng tớ biết tớ không xứng với câ.."

Chưa hết câu Shinichi liền ôm chặt lấy Shiho, Cô gái của anh, bảo bối của anh, sao lúc nào cũng suy nghĩ mình không xứng với người khác chứ. Cô đã quá mạnh mẽ rồi, nhưng anh sẽ đến làm cô hạnh phúc, sẽ làm cô thấy yên bình khi ở bên, sẽ thay cô gánh hết những nỗi đau ấy và chia sẻ cùng cô những gì cô không thể nói ra.

"Không đâu Shiho, điều đấy người nên nói là tớ, người thấy không xứng với cậu cũng là tớ..

Cậu là ánh sáng, chiếu sáng cuộc đời của tớ, những điều tớ nói cũng chỉ mình cậu hiểu được, người chia sẻ với tớ cũng là cậu...

Tớ sẽ cố gắng để xứng với cậu, sẽ khoá chặt cậu ở bên mà che chở bảo bọc..."
_Shinichi chợt ngừng lại một chút.

"Vậy nên hãy cho tớ có cơ hội bước vào cuộc sống của cậu, cùng nắm tay cậu bước về phía trước, và cùng cậu hạnh phúc được không? Shiho"

Đoàng!
Đổ thật rồi, hàng rào ngăn cắt cô tạo nên đã không còn đứng được nữa, tất cả vì cậu ấy mà đổ hết rồi.
Nước mắt cô rơi xuống, không phải nước mắt của sự cô đơn, sự tủi thân, hay là sự tuyệt vọng. Mà là của hạnh phúc, phải chính xác là như thế, người cô thầm thương đang bày tỏ với cô, nói ra những yêu thương với cô. Đến nằm mơ Shiho cũng không dám mơ đến, vậy mà giờ đây điều đó đang xảy ra ở hiện thực, khiến cô không dám chắc đây có phải là mơ hay không? Thì tiếng nói ấy lại vang lên, cho Shiho biết đây là chắc chắn là hiện thực, không phải giấc mơ.

"Cho tớ được làm bạn trai của cậu nhé. Shiho-chan"

Thay vì như những câu nói khác là "làm bạn gái tớ nha" thì Shinichi lại dùng câu này để tỏ lòng với Shiho.
Vì sao? Vì Shinichi muốn được cô xác định rằng mình là người bạn đồng hành thật sự, là người sẽ bên cạnh cô mãi về sau.

Shiho đưa tay lên ôm chặt lại Shinichi mà nhỏ giọng trả lời.

"Ừm...tớ rất sẵn lòng"

Rất sẵn lòng trở thành người quan trọng của cậu.

Để cậu bảo bọc, che chở.

Và sẽ cùng cậu mỉm cười bước đến hạnh phúc.

"Không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tớ hy vọng sẽ có tên cậu ở trong đó"

END CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro