Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Shinichi bế Shiho chạy ra xe đưa về nhà thì bữa tiệc cũng tàn, vì tất cả đều lo lắng cho cô nên không ai còn tâm trạng ở lại bữa tiệc nữa.
Biết là rất lo cho Shiho nhưng cũng không ai làm phiền khi Shinichi chăm sóc cho cô, bởi ai cũng biết người cô cần lúc này là Anh.

"Shiho cậu thấy thế nào rồi?"

Shiho đang nằm trong phòng còn Shinichi ngồi kế bên nắm chặt bàn tay ấy. Tuy Shiho đã tỉnh nhưng giọng nói vẫn còn yếu.

"Tớ không sao Shinichi...trong ngăn kéo thứ ba...có thuốc dành riêng cho loại APTX này...lấy ra giúp tớ"_dù nói nhưng không hoàn chỉnh được câu nói của mình.

Shinichi nhanh chóng đi tới phía ngăn kéo đó, kéo ra thì thấy 1 hộp thuốc chứa những viên màu trắng, vội lấy ra 1 viên rồi đưa cho Shiho.

"Đây, tớ đỡ cậu"

Khi Shiho uống xong thì Shinichi lại đỡ cô nằm xuống, khẽ vuốt tóc nâu đỏ của cô mà đau lòng, vẻ mặt trầm xuống.

"Tớ chẳng làm gì được cho Shiho của tớ cả"

Biết Shinichi đang lo lắng cho mình thì Shiho cười hiền đưa tay lên vuốt nhẹ má của anh mà lí nhí nói.

"Shinichi"

"Hửm?"

"Shinichi"

"Tớ đây"

"Shinichi"

"Tớ ở đây Shiho"

Anh vẫn luôn kiên nhẫn trả lời cô, luôn lắng nghe dịu dàng với cô dù có việc gì đi nữa.

"Cảm ơn cậu, Shinichi của tớ"

Shinichi mỉm cười nắm lấy tay của Shiho đang đặt trên má mình, đưa đến môi mà hôn.

"Shiho.."

"Sao vậy....Shinichi?"

"Tớ hôn cậu được không?"

Chưa để cô kịp phản ứng Shinichi liền khoá môi cô lại, môi Shiho như là nơi để anh phát tiết, vừa mềm mại vừa cuốn hút khiến anh triền miên, đê mê đôi môi ngọt ngào ấy. Mãi đến khi Shiho lấy tay đập mạnh vào ngực anh thì Shinichi mới dừng lại và rời khỏi môi của cô.

"C-cậu rõ ràng...đã muốn hôn, sao còn hỏi làm gì chứ?"
_Shiho đỏ mặt nhìn Shinichi.

"Tớ chỉ thông báo trước thôi"

"Lỡ như tớ không đồng ý?"

"Tớ vẫn hôn thôi"
_Shinichi cười rồi hôn nhẹ lên trán Shiho dặn dò.

"Nghỉ ngơi thêm đi nhé, tớ xuống nấu cháo cho cậu"

"Ừm"

Shinichi ra khỏi phòng mà đi xuống dưới còn Shiho nằm đây với khuôn mặt đỏ ửng, vùi mặt vào chăn rồi ngủ một giấc thật ngon.

Shinichi xuống tới thì đã thấy mọi người ngồi trên ghế của phòng khách nhà bác tiến sĩ từ hồi nào rồi. Thấy vậy anh cũng đi đến rồi ngồi vào ghế.

"Bé Shi, con bé sao rồi?"

"Phải đấy Shinichi, Shiho của ta không sao chứ?"_bác tiến sĩ đang rất lo lắng đây mà.

Tiếp theo đó là giọng của Kazuha.
"Shiho của tớ, đã ổn hơn chưa?"

Thấy ai cũng hỏi dồn dập thì người bình tĩnh nhất hiện tại - ông Yusaku lên tiếng.
"Nào bình tĩnh, để thằng bé nói đã"

Khi bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn thì Shinichi mới nói.

"Cậu ấy hiện tại đã ổn rồi, thuốc cũng đã uống, giờ con sẽ nấu cho cậu ấy ít cháo đến lúc cậu ấy thức dậy là có thể ăn"

"Để ta nấu cho"
_bà Yukiko liền đứng lên đi về phía phòng bếp.

"Cháu cũng muốn giúp"

Thế là Kazuha cũng chạy theo để giúp mẹ Shinichi nấu cháo cho cô, còn những người khác ở lại phòng khách bàn bạc thêm một số việc gì đó một chút cũng giải tán.

"Bé Shin à, cháo nấu xong rồi nhưng không biết khi nào con bé mới tỉnh dậy, khi nào con bé tỉnh mà cháo nguội thì con hâm nóng nhé"

"Vâng ạ"

Rồi thì bà Yukiko cũng quay gót đi về nhà và giao lại mọi việc cho con trai, còn Kazuha đang sắp xếp lại hành lí để sáng mai trở lại với việc học của mình ở Osaka. Nói chứ cô đang buồn lắm, Shiho bệnh mà không được ở lại chăm sóc khiến cô cứ ủ rủ hoài.

—————

"Shiho, tỉnh dậy nào"

".."

"Tỉnh dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp nhé"

"Shiho.."

Shinichi lay nhẹ để cô tỉnh dậy, dù không muốn làm phiền giấc ngủ của Shiho nhưng sau khi uống thuốc thì cô vẫn chưa ăn gì, như thế rất hại cho bao tử vậy nên anh mới đánh thức cô.

"Ưmm....Shinichi?"

"Tớ đây"

"Nào dậy ăn một chút cháo nhé"

"Ừm"

Đỡ cô ngồi dựa vào tường và đặt cái gối sau lưng để cô dễ chịu, nâng bát cháo múc lên một ít, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến miệng của Shiho.

"Tớ tự ăn được mà"

Đấy lại nữa rồi, anh biết Shiho không muốn phiền người khác nhưng đối với anh thì cứ dẹp hết suy nghĩ đó đi. Anh sẽ là chỗ dựa cho cô, sẽ là nơi an toàn để cô có thể ỷ lại và sẽ không cần mạnh mẽ trước mặt anh nữa.

"Cậu đang không được khoẻ, hãy để tớ chăm sóc bạn gái tớ đi"

"Được rồi, vậy nhờ cậu nhé"

"Nào nói Aa đi"
...

Shiho cũng ngoan ngoãn hợp tác vì đâu thể làm gì nữa đâu chứ, thế là sau 5 phút thì bát cháo cũng đã vơi gần hết.
Thấy cô không ăn nữa thì Shinichi cũng không ép mà đặt sang một bên.

"Cậu đấy, ăn ít như vậy sao mà có sức"
_dẫu không ép nhưng vẫn mắng, nhưng mà là mắng yêu nha.

Shiho lắc đầu với vẻ mặt có chút nũng nịu.
"Tớ không ăn nổi nữa mà"

Anh chịu rồi đấy, chứ với cái vẻ mặt đấy của Shiho thì người cứng rắn như anh đây còn không chịu nổi chứ nói gì là người khác, nếu để cho người khác thấy thì e là họ sẽ cướp Shiho của anh đi mất. Và dĩ nhiên sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

Nhìn anh không nói gì Shiho lại nói tiếp.
"Mà cháo này cậu nấu sao, Shinichi?"

"Là mẹ chồng nấu"

"Mẹ chồng?"
_Shiho đỏ mặt cúi xuống khi dần hiểu ra.

"M-mẹ chồng gì chứ?"

"Không phải sao? Sớm muộn gì tớ cũng sẽ rước cậu về nhà tớ thôi"

"Được rồi trêu cậu một chút thôi, trễ rồi mau ngủ sớm đi"

"Ngủ ngon Shinichi"

"Ừm ngủ ngon nhé Shiho"

Shinichi nuông chiều xoa đầu cô rồi cũng bước ra khỏi phòng mà về nhà nghỉ ngơi.

Lúc đấy Shiho ở trong phòng lại trằn trọc suy nghĩ về câu nói của Shinichi.

"Rước tớ về nhà sao? Cậu đừng nói trước Shinichi, vì chúng ta cũng đâu thể biết được, đoạn đường phía trước có đi cùng nhau không? Có vượt qua rào cản thời gian để hạnh phúc cùng nhau hay không?
Nhưng tớ sẽ không...sẽ không từ bỏ, sẽ luôn ở bên cậu"

_____________

_Anh biết không? Có 2 thứ em không thể đánh mất
Một là Anh....Hai là Tình Yêu của Anh_
___________

END CHƯƠNG 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro