Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Chỉ cần thấy nụ cười của em_

- - - - - - - - - - - - -

Ngày Shiho được công nhận là thành viên chính thức của viện nghiên cứu cũng là ngày mà kế hoạch của Shinichi được tiến hành.

Ba Shinichi - ông Kudo Yusaku đã đầu tư vào dự án sắp tới của Shiho vì ban đầu có dò hỏi người quen trong đấy nên biết rằng cô sẽ được giao một dự án khá lớn và khó khăn. Thế là ông đã đầu tư vào đấy, cũng có trao đổi với cấp trên của Shiho để thay đổi máy móc tiên tiến hơn, điều kiện kinh tế cũng ổn định hơn.

Nhưng Shiho nào có biết, vẫn cố gắng nổ lực bằng chính sức lực của mình.

Nhưng chỉ tầm khoảng 1 tháng sau, những hành động bí ẩn của Shinichi khiến cô nghi ngờ, cô biết dù có hỏi thẳng anh cũng không nói thật đâu vì thế nên quyết định sẽ tự điều tra xem anh đang giấu cái gì cùng với hai người kia nữa. Ba cái tên thám tử này rốt cuộc là đang thực hiện âm mưu gì đây.

Shiho đến viện nghiên cứu như thường lệ, đột nhiên cô Yukira gọi cô lên văn phòng có chuyện. Đưa cho cô một thứ gì đó, mà trong tay Shiho chính là danh sách đầu tư dự án mà cô đang thực hiện, nhưng cái tên khiến cô bừng tỉnh và ngạc nhiên chính là - Kudo Yusaku.

Như hiểu ra mọi vấn đề Shinichi đang giấu cô, Shiho đi nhanh về nhà, bước thẳng vào trong nơi anh đang ngồi đọc sách vì hôm nay là thứ bảy và anh không phải đi học.

Cô lật đổ mọi thứ trên bàn tức giận, quăng cái bản danh sách ấy trước mặt Shinichi, nói lớn tiếng.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả Shinichi?"

Anh liếc nhìn thấy danh sách ấy cùng với tên của ba anh thì anh đoán chắc Shiho đã biết chuyện rồi, nhẹ giọng nói với cô.

"Bình tĩnh đã Shiho"

"Bình tĩnh? Cậu bảo tớ bình tĩnh? Tớ phải bình tĩnh thế nào đây?"_Shiho nói lớn giọng hơn.

"Bình tĩnh để nghe tớ nói được không, Shiho?"

"...Được"

Dẫu tức giận nhưng cô vẫn muốn nghe Shinichi giải thích, cô muốn anh nói rõ về điều khiến cô rất giận dữ và khó chịu.

"Tớ biết cậu đang tức giận khi tớ tự ý tham gia vào việc nghiên cứu của cậu. Tớ tin cậu Shiho, tớ tin cậu làm được nhưng tớ không yên tâm vì nó chính là thứ ám ảnh sâu bên trong lòng cậu. Tớ biết rõ cậu rất giỏi, với năng lực của cậu thì chuyện khó vẫn giải quyết được nhưng Shiho à... việc gì mà không có bất trắc, rủi ro nhất là về ngành này nữa...

Cái ngành mà tớ chẳng biết gì cả, tớ muốn giải quyết hết vấn đề và nguy hiểm xung quanh cậu ngay cả việc tớ không biết tớ sẽ cố gắng để có thể cùng cậu gánh vác. Tớ chỉ muốn cô gái của tớ được sống trong bình an mà thôi"

Đôi mắt anh trùng xuống nhìn Shiho nhưng cô vẫn đang trong cơn nóng giận mà nói.

"Cậu tin? Cậu tin mà cậu vẫn làm thế này, cậu có biết tớ cảm thấy mình rất vô dụng khi có người chống lưng cho tớ như vầy không hả?"

Thấy Shiho càng lớn tiếng thì anh càng nhỏ giọng.
"K-không phải, không phải Shiho cậu không vô dụng chỉ là tớ muốn.. dù là âm thầm vẫn có thể giúp cậu mọi việc, chỉ muốn thấy nụ cười của cậu"

"Thế cậu có biết cảm giác khi tất cả mọi người đều biết, chỉ có tớ là không. Vẫn cứ lao đầu vào mà chẳng hình dung được cậu đang làm gì phía sau...

Tớ cứ như một con rối trong tay cậu, để mặc cậu làm gì thì làm... tớ thật sự cảm thấy ấm ức vì điều đấy Shinichi"_ Shiho bật khóc, nước mắt trào trực ra ngoài.

Biết việc này là mình sai rồi nhưng khi thấy Shiho khóc thì cảm giác tội lỗi dâng cao hơn bao giờ hết, Shinichi đau lòng bước đến ôm chặt cô. Mặc cô có đánh đấm gì anh cũng chịu hết, nước mắt cô như dao nhọn vậy, nó cứa vào tim anh hàng ngàn mũi.

Súng đạn, dao kéo cũng không bằng nước mắt của Shiho. Cảm giác nó đau buốt cả cơ thể chạy dọc hết người Shinichi, bản thân như đã là của cô vậy, bởi cô khóc nhưng người đau lại là anh.

Shinichi đưa tay vuốt tóc mềm mượt của cô dịu dàng, ôn nhu mà bảo.

"Cậu làm gì tớ cũng được, nhưng làm ơn...làm ơn đừng khóc Shiho. Tim tớ không chịu được khi thấy nước mắt của cậu rơi vì tớ"

Bỗng Shiho ôm chặt lại Shinichi càng khóc to hơn, khiến anh lúng túng và hoang mang. Anh phải làm sao đây? Người con gái anh yêu đang khóc trước mặt mà anh không biết làm gì hết.

Có là thám tử tài ba, nghiêm túc và điều khiển rất tốt cảm xúc nhưng trước Shiho thì Shinichi cũng chỉ như những thằng nhóc mới yêu lúng túng mà thôi.

"Cậu quá đáng lắm Shinichi"
_cô nói với giọng sụt sùi trong nước mắt.

Shinichi ôm chặt cô hơn, trả lời.
"Đúng vậy, là tớ quá đáng"

"Cậu đã giấu diếm tớ, cậu là đồ lừa gạt"

Anh vẫn gật đầu mà nói.
"Phải, tớ là đồ lừa gạt, đáng lẽ tớ không nên làm thế"

"Cậu là đồ đáng ghét, đồ không thành thật"

"Đúng đúng, tất cả là do tớ... nên cậu đừng khóc nữa được không?"

Shiho vẫn nói giọng ấm ức trong lòng anh mà trách móc.

"Tớ không cấm cản về việc cậu tham gia vào nghiên cứu của tớ nhưng thứ khiến tớ tức giận chính là sự giấu diếm, sự sắp xếp và một kế hoạch được dựng lên từ trước...

...Tớ chẳng biết gì hết, tớ như một kẻ ngốc vậy, tớ đã rất sốc khi biết được sự việc. Có phải Hattori chuyển đến đây cùng Hakuba trở về Nhật cũng vì chuyện này?"

"Phải, là do tớ cần sự giúp đỡ của các cậu ấy"

Shiho khẽ đẩy Shinichi ra nhìn thẳng vào anh, tiếng đã hơi khàn khàn vì khóc, càng làm Shinichi đau lòng hơn.

"Vì tớ mà cậu có thể làm như vậy sao?"

Vừa nhận được câu hỏi anh liền kéo cô vào lại mà ôm, rồi đáp lại câu hỏi kia.

"Chỉ cần cậu có thể an yên mà sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc thì tớ chấp nhận hết Shiho à"

Siết tay chặt hơn rồi cô lại đặt câu hỏi tiếp.

"Vì sao khi tớ mất bình tĩnh, cậu không dùng lí lẽ thám tử thường ngày của cậu mà trấn tĩnh tớ?"

Shinichi mỉm cười nhẹ nhàng, hiện tại Shiho đã ổn hơn rồi không còn khóc nữa, điều ấy khiến anh nhẹ lòng đi hẳn.

"Đối diện với bạn gái mà tớ thương yêu, thì làm sao mà tớ dùng lí lẽ được đây? Lí lẽ chỉ để thắng một cuộc cãi vã hoặc là một cuộc đối đầu mà thôi. Tớ chưa bao giờ muốn thắng cậu cả Shiho"

_Bởi thắng trong một cuộc cãi vã, bạn sẽ mất đi một mối quan hệ_

Cô mủi lòng khi nghe Shinichi nói như thế, mọi sự tức giận, khó chịu, ấm ức khi nãy đã bỗng chốc tan biến đi hết. Giờ thì cô đã biết anh yêu cô nhiều như thế nào rồi, và cô cũng vậy... cũng rất yêu anh. Yêu hơn chính bản thân mình.

_______

Kết thúc cuộc tranh cãi đấy không phải là nổi giận cũng không phải bực tức, mà là sự thấu hiểu từ đối phương .

Shiho thì biết vì anh quá yêu mình nên mới muốn chu toàn mọi thứ.

Anh không muốn cô phải cố gắng chịu đựng tất cả một mình nên mới âm thầm khiến bản thân trở thành hậu thuẫn vững chắc cho cô.

Còn đối Shinichi trước đó chỉ có trinh thám và phá án, bây giờ gom lại tất cả chi thu gọn được cái tên Miyano Shiho.

Cô là niềm tin, là tín ngưỡng duy nhất từ nay trở về sau của Shinichi.

Anh tuyệt nhiên không thể để mất Shiho của anh, bởi cô chính là sự sống.

Mà mất đi cô chính là mất đi sự sống này.

_________

Thoạt đầu tưởng chỉ có hai người cãi vã rồi làm lành và chỉ có hai người biết thì đã lầm rồi. Ngoài này có hai chàng trai 17 tuổi đang đứng lắng tai hóng chuyện ở bên trong đây này.

Vì nghe Shiho lớn tiếng nên hai người mới chạy đi xem có việc gì, dẫu sao cũng chỉ vì lo lắng hai người sẽ có chuyện nên mới đứng đây canh thôi, chứ không thì cũng chạy đến nghe à, tại cái tính nhiều chuyện thì khỏi phải nói rồi.

Hattori đứng dựa vào tường quay sang Hakuba hỏi chuyện.

"Nè cậu có thấy Shinichi yêu chiều Shiho quá mức không?"

Hakuba cũng nhìn Hattori, trả lời.

"Không có đơn vị vào đo lường được tình cảm đâu, mà còn là của Shinichi nữa chứ"

"Phải, cậu ấy yêu Shiho đến mức dung túng cho cô ấy mọi việc"

"Mà chẳng phải cậu với cô nàng thanh mai trúc mã gì đó cũng là một đôi rồi sao? Về mà yêu chiều cô ấy đi"

Nói đến đây thì mới chợt nhớ lại, tại cái tối phụ Kazuha chuẩn bị đồ trở về Osaka ấy. Hattori Heji đã tỏ tình thành công với cô nàng dễ thương kia rồi.

_____________
*Tối hôm ấy*

"Nè Kazuha, cậu nhớ phải đi cẩn thận đấy không có tớ đi cùng lại phải thận thận hơn"

Kazuha khẽ gật đầu buồn bã.
"Tớ biết rồi"

"Cậu sao vậy? Sao mặt cậu buồn thế?"
_Hattori hốt hoảng thì thấy một Kazuha hoạt bát nay lại trầm tư.

"Là vì tớ không thể ở lại lâu hơn để chăm sóc cho Shiho đang bị bệnh"

(Chi tiết bị bệnh này ở chap 21)

"Yên tâm đi đã có Kudo rồi mà"

Kazuha khẽ cười, đúng thật đã có Kudo rồi, nếu nói về chăm sóc thì sao cô qua nổi Kudo chứ, cậu ta yêu Shiho nhiều như vậy cơ mà.

"Ước gì tớ cũng có người lo lắng cho tớ như Shiho thì hay biết mấy"

Sau câu nói này là giây phút bộc bạch lỡ lời của Hattori.

"Trời lo gì, cậu đã có tớ rồi mà.. ấy chết"

Vội che miệng rồi quay nhìn Kazuha đang ngạc nhiên im lặng.

"Cậu nói... gì vậy Heji?"

"Aa không có gì"

"Cậu nói gì nói lại đi Heji"
_cô nàng gặng hỏi cho bằng được.

"Đã bảo là không.."

"Heji à~"

Đến nước này rồi thì không rút lui được nữa, Hattori liền liều một phen. Nắm lấy hai vai để Kazuha nhìn thẳng vào mắt mình mà ấp úng không thành câu hoàn chỉnh.

"K-K-Kazuha này.."

"Tớ nghe"

"Thật ra tớ có..điều muốn...nói với cậu"

"Được, cậu nói đi"

"Thật ra là...tớ....tớ rất...rất là...."

Kiểu cách này cũng y chang như lần Shinichi bày tỏ với Shiho vậy, thật là cực kỳ khó nói.
Kazuha bị tiếng lấp vấp của Hattori là cho bực mình.

"Cậu sao thế? Có gì thì nói thẳng ra đi, có gì mà..."

"Tớ Rất Thích Cậu.. Kazuha"
....
_________

Trở về thực tại thì Hattori khẽ đỏ mặt khi Hakuba nhắc đến bạn gái của mình. Hơi cúi đầu nhưng Hakuba vẫn nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng này lên tiếng trêu chọc.

"Da cậu đen rồi nên đỏ mặt sẽ không thấy đâu, ngại ngùng chi cho mệt"

Nói rồi bước vào nhà để Hattori đang ngơ ngác đấy, sau vài giây ngẩn ngơ cũng chạy vào nhà theo Hakuba luôn.


END CHƯƠNG 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro