Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______

"Vì em muốn sau này có anh, muốn có tương lai của cả hai chúng ta"
_______

Ban đầu Shiho chỉ định là về đây ký hợp đồng thôi nhưng khi vừa đặt chân xuống mảnh đất quê nhà này thì cô quyết định là sẽ chuyển về luôn.

Vì nơi đây cô có thể yên bình mà sống, và có thể trở về bên anh một lần nữa.

Shiho và Anami đặt phòng khách sạn để ở tạm thời, sau đó nghỉ ngơi thêm một ngày rồi mới bắt tay vào công việc.

Có thể bay một chuyến khá dài nên cả hai đều mệt mỏi và hiện tại đã chìm vào giấc ngủ của sự thiếu ngủ trầm trọng khi phải thức đêm thức hôm để hoàn thành bản hợp đồng kia.

————

Tầm 2 tiếng đồng hồ thì Shinichi đã biết được danh tính của người mà mình sẽ ký bản hợp đồng quan trọng, anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cái tên quen thuộc như in sâu vào trí nhớ - Miyano Shiho và là giám đốc công ty anh chuẩn bị hợp tác.

"Cuối cùng cậu ấy cũng đã trở về"
_Hattori cười cười nhìn anh.

Shinichi chỉ mỉm cười nhìn tờ giấy trên tay không đáp lại, nhưng trong lòng anh thì lại rất rộn ràng chứa đầy sự vui mừng.

"Phải, Shiho đã trở về, và tớ sẽ không để em ấy rời xa thêm 1 lần nào nữa"

Anh chỉ nghĩ trong đầu và không nói ra, thế nhưng mọi người đều hiểu anh đang suy nghĩ điều gì.

Trong công ty này người có thể vui vẻ thoải mái nói chuyện với anh ngoài 2 anh chàng kia thì còn chị Mari và anh Kira, họ là người thân thiết với Shiho lúc còn ở viện nghiên cứu. Sau khi thành lập công ty anh đã mời họ về đây, vì anh biết họ cũng giống như anh, đều mong Shiho quay trở về.

Và tất cả bọn họ là một nhóm 5 người, nhưng có thể vẫn chưa đủ vì nhóm họ còn thiếu thành viên quan trọng nữa.

"Shiho của chị giỏi thật, lúc trước bên đây thì là trưởng viện nghiên cứu, giờ sang bên đấy lại là giám đốc, ai mà sánh lại đây"
_chị Mari khoanh tay tấm tắc khen ngợi.

"Đúng vậy, cậu ấy rất giỏi, nhưng giỏi nhất là khiến chúng ta chờ đợi đến tận bây giờ"

Hakuba cũng thêm vào lời nói giữ mọi người nhưng lại bị chị Mari liếc sang mà hăm đọa.

"Dám nói Shiho của chị vậy sao? Muốn chết à? Em ấy có bắt em đợi đâu, là do chúng ta tình nguyện đợi, phải không?.....Chủ Tịch si tình"

Chị Mari khẽ nhìn sang Shinichi, xem biểu cảm của anh như thế nào nhưng anh vẫn chăm chăm nhìn vào tờ giấy, cư nhiên mỉm cười với cái tên xinh đẹp kia.

________

Bên Shiho giờ cũng đã chiều tối nên cả hai thức dậy chuẩn bị đi ăn tối, ngồi trên bàn chờ thức ăn ra thì cô nhận từ tay Anami 1 bản thảo được gửi từ phía công ty bên đối tác.

Cô chợt giật mình khi trên tay chẳng phải là một bản thảo như thông thường, vì đây là bản thảo xem trước nên cũng không quan trọng lắm nên người gửi đã ghi ngay ở dưới cuối tờ giấy nhằm nói cho người đọc là Shiho sẽ đọc được lời nhắn.

"Khi đi ký hợp đồng vui lòng đi một mình và ký tại phòng chủ tịch - Kudo Shinichi"

Anami ban đầu chỉ tưởng bản thảo gửi trước cũng chẳng xem qua, vậy mà thấy cô cứ nhìn mãi không rời mắt thì tò mò ghé mắt sang nhìn.

"Chị Shiho, không lẽ vị chủ tịch kia còn tình cảm với chị sao?"

Cô bé chống tay lên cằm nhìn Shiho, gương mặt không khỏi thắc mắc.

"Làm sao có thể chứ"

Tuy nói vậy thôi nhưng trong lòng Shiho vẫn muốn một chút gì đó trong câu nói của Anami là sự thật. Bởi khi cô vừa đặt chân về đây thì đã ngầm xác định sẽ tìm cách quay về bên anh.

"Chứ sao nữa? Có ai đời ký hợp đồng quan trọng lại hẹn riêng vào phòng chủ tịch như vậy đâu? Mà chị không phải cũng còn rất yêu người kia à?"

Đúng vậy, cô bé nói đúng, cô còn rất yêu Shinichi, yêu không ngừng nghỉ nhưng đâu phải nói quay lại là quay lại ngay đâu.

Lúc trước khi ở cùng nhau Shiho đã kể sơ câu chuyện của mình cho Anami nghe nên cô bé cũng có biết về chuyện tình yêu đầy thử thách này thế là cũng muốn giúp người chị của mình quay về với người mà chị ấy thương.

"Giờ đã khác rồi, lúc trước là chị nói lời chia tay với anh ấy trước, chị là người bỏ rơi anh ấy và là người nhẫn tâm buông tay khiến anh ấy phải khóc, chị thật tồi tệ...đúng không?"
_shiho cúi mặt xuống trầm ngâm.

Thấy Shiho gương mặt buồn bã thì cô bé liền nắm tay cô an ủi.

"Đừng nghĩ như thế, nếu lúc trước anh ấy vì chị mà khóc thì chắc chắn rất yêu chị, và điều đó suy ra chắc chắn anh ấy cũng sẽ chờ đợi chị trở về"

"Được rồi, chúng ta dùng bữa thôi còn mọi chuyện sẽ tính sau nhé"

"Dạ"

Thức ăn đã được phục vụ mang ra nên cô dời câu chuyện sang hướng khác để cả hai thoải mái ăn uống mà không phải suy nghĩ nhiều.

Sau khi ăn uống Shiho cùng cô bé ra về khách sạn nghỉ ngơi, dù sau cũng mới về nước nên chẳng biết nơi nào để đi, thôi thì về khách sạn vậy.

Thế là cũng đã trôi qua một ngày, và hôm nay là ngày đã được hẹn đi ký hợp đồng, dẫu trong tờ bản thảo lần trước có ghi là đi một mình nhưng Shiho vẫn đưa Anami đi cùng, có gì thì cô bé ngồi ở ngoài chờ cũng được.

Shiho đứng trước sảnh một công ty lớn có chút ngạc nhiên về độ to lớn của nó, có phải là đầu tư quá rồi không đây.

Nhân viên trong công ty thấy có 2 cô gái xinh đẹp bước vào thì cũng biết là có chức vụ cao liền đi tới hướng dẫn lên phòng chờ dành cho khách VIP.

Hai cô gái ngồi chờ thì khẽ thấy lướt qua là một nam một nữ, chính là hình dáng ấy, là của người cô thương và từng là người rất thương cô.

"Đó có phải vị chủ tịch của chị không, chị Shiho?"

"Đừng nói lung tung, chủ tịch nào của chị chứ?"_cô gõ nhẹ đầu cô bé nhiều chuyện kia.

"Còn không phải sao?"

Đến đây Shiho thẩn thờ nhìn về phía Shinichi vừa đi qua, nhỏ nhẹ nói với Anami.

"Em thấy cô gái đi bên cạnh anh ấy không?"

"Thấy ạ"
_cô bé trả lời khi nghe Shiho hỏi.

"Cô ấy là trợ lý, là người bên cạnh anh ấy từ nhỏ đến lớn, chính là câu nói ở mãi không rời, cô gái đó đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều trong lúc anh ấy cần. Còn chị...chị đến bên anh ấy được một thời gian rồi lại bỏ rơi anh ấy lạc lõng một mình....làm anh ấy đau khổ. Cuối cùng thì người kề cận bên anh ấy tới bây giờ cũng là cô gái đó, vậy thì thử hỏi xem... chị còn tư cách gì quay lại chen vào giữa hai người họ nữa đây?"

Bầu không khí bỗng im lặng không một tiếng động sau câu nói của cô, Anami không biết phải an ủi làm sao để vực dậy tinh thần cho Shiho nên cũng im lặng.

_"Nhưng em có biết không, lúc em chính thức bước vào cuộc đời anh thì anh đã xác định mãi mãi chỉ yêu một mình em"_

——————

Trôi qua 10 phút im lặng cũng đến giờ Shiho phải đi đến phòng chủ tịch để ký hợp đồng và để Anami đợi mình ở phòng chờ ấy.

*Phòng Chủ Tịch*

"Cảm ơn đã hợp tác"

"Hợp tác vui vẻ"

Mỗi người nói một câu rồi bắt tay nhau kết thúc cuộc họp, bàn tay vừa chạm vào nhau thì cả hai lại chợt mỉm cười vì cuối cùng người muốn gặp cũng đã ở trước mặt rồi.

Tưởng chừng sẽ kết thúc ở đây và ra về nhưng Shinichi đã lên tiếng.

"Chuyện hợp đồng đã bàn xong, bây giờ đến chuyện của chúng ta"

Shiho nhìn anh trả lời, cô biết anh đang định nói về vấn đề gì.

"Chúng ta thì có chuyện gì chứ, Chủ tịch Kudo?"

Anh nhíu mày, mấy năm không gặp liền gọi xa cách như thế rồi sao.

"Nói đi Shiho, em đi tận 6 năm rồi, cuối cùng vì sao nay lại trở về chứ?"

"E-em...em"

Cô không thể nói ra được nhưng gì đã soạn trước trong đầu, cô sợ lời của bản thân nói ra lại làm tổn thưởng chàng trai trước mặt.

Từ sau khi trở về hình dáng này thì cô chưa hề sợ hãi trước điều gì, việc gì cũng có thể mạnh mẽ và nổ lực vượt qua... nhưng chỉ riêng về tình cảm với Shinichi thì Shiho rất sợ, sợ sẽ tổn thương anh, sợ anh sẽ buồn và sợ nhất chính là anh sẽ không còn yêu cô nữa.

Nhưng phải làm sao đây, cô đã ra đi và không tìm được đường trở về nữa.

Dường như Shiho đã đi vào một nơi nào đó vô định không có lối ra.

Một nơi toàn bóng tối bao trùm lấy cô.

Nếu anh là anh sáng một lần nữa hướng về cô, thì chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ.

_____________

END CHƯƠNG 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro