Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  .....

Shiho đang đi cạnh chị Mari và mọi người tham quan công ty The MiShi, được tầm chút xíu thì bỗng giật mình bởi có ai nắm lấy bàn tay của cô, ngước nhìn thì là Shinichi. Anh mới đây đã đến nhanh thế sao? Nói chuyện thì ít nhất cũng nên bày tỏ một chút gì đó cảm xúc để kết thúc cuộc trò chuyện cách êm đềm nhất chứ.

Nghĩ vậy thôi nhưng trước tiên vẫn mỉm cười với anh rồi mới nhẹ giọng hỏi.

"Nhanh vậy sao? Đã ổn chưa anh?"

Shinichi nháy mắt chắc chắn với cô rồi cười đáp.

"Bạn trai em mà, chuyện gì cũng giải quyết được"

"Anh đừng có mà tự luyến"

"Thật mà, ngay cả việc mang em quay trở về anh còn làm được thì việc gì làm khó anh nữa"

Nghe câu này bỗng Shiho cúi mặt xuống khẽ buồn, vì đã bỏ anh cô đơn ở đây một mình trong suốt thời gian qua, trong lòng dấy lên một cảm giác tội lỗi, kéo theo sắc mặt cũng xuống hẳn. Shinichi thấy cô nàng đang cười mà bỗng chợt xuống sắc liền nắm chặt tay hơn để chiếm lấy ánh nhìn từ Shiho, nhẹ nhàng xoa đầu nói.

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn cô nương ạ, anh vẫn luôn ở đây mà"

Anh nói như thể đã lòng thuộc suy nghĩ của Shiho vậy, cứ như toàn bộ đã được viết lên gương mặt của cô, anh chỉ cần đọc và hiểu thôi. Điều đó là cô ngạc nhiên vô cùng, dẫu đã không bên anh nhiều năm như thế, vậy mà anh vẫn hiểu cô nằm lòng, chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đoán được cô ra sao, như thế có được gọi là "thần giao cách cảm" không vậy?

Shiho cười hiền dịu, bàn tay vô thức nắm chặt anh hơn, nhẹ giọng.

"Em biết...và em đã tìm được ánh sáng về lại cạnh anh rồi, tuyệt đối....sẽ không rời đi nữa"

"Lần này em đã nằm trong tay anh rồi thì dù có muốn anh cũng sẽ giữ chặt lấy em"

Shinichi tự tin về điều đó, vẻ mặt khó ưa đó đã thành công làm Shiho bật cười, chỉ thật sự bên cạnh nhau thì cả hai mới có thể mỉm cười vui vẻ cách trọn vẹn nhất. Cả 2 trái tim lại đập chung một nhịp và trong 2 trái tim ấy đều có tên của đối phương, dù là không nói ra nhưng qua cách họ nhìn nhau, mỉm cười với nhau thì cũng đủ hiểu, họ là của nhau.

—————

Đi được thêm một chút nữa thì Shiho như nhớ ra việc gì mà buông bàn tay đang nắm tay anh ra, lần mò trong túi xách của mình để lấy chiếc điện thoại. Nhấn vào dãy số nào đó và đổ chuông gọi, mãi một lúc đầu dây bên kia mới có người nhấc máy.

"Alo"

"..."

"Em đang ở đâu, Anami?"

"Hihi em xin lỗi vì đã ngủ quên, lúc chị đi em có xem qua vài kiện văn bản nên có chút buồn ngủ, mà chị xong chưa?"

"Đã để em chờ lâu rồi, giờ chị sẽ đến chỗ em......cùng với vài người bạn của chị"

Bạn? Anami thầm đoán vu vơ, nhưng chợt dừng lại bởi cái tên Kudo Shinichi. Cô bé cười hề hề nói vào điện thoại.

"Là anh chàng chủ tịch của chị à, hehe có phải anh ấy đã ôm chị níu kéo đủ đường và rồi chị xiêu lòng đúng không?"

Anami ở với Shiho ít nhiều cũng 3 năm nên cũng phần nào hiểu rõ cô, Shiho là người cứng rắn, mạnh mẽ nhưng rất yếu lòng trước tình cảm, đặc biệt là trước vị chủ tịch Kudo kia. Cô bé cũng hiểu luôn là dù có cậy miệng thì Shiho cũng sẽ không dám mở miệng trước, vì nỗi sợ hãi là Shinichi sẽ không còn yêu mình nữa, nên chắc chắn có nói thì cũng là Shinichi nói trước.

"L-làm gì có, ch-chỉ là hiện tại đã ổn hơn"

Shiho chốc đỏ mặt vì Anami dù không ở đây nhưng lại nói chính xác, thầm nghĩ.

"Cái con bé Anami này, lại đoán đúng rồi"

"Vậy chị đến nhanh nhé, em nóng lòng muốn xem trực tiếp bạn trai của chị kiêm luôn vị chủ tịch trẻ tuổi khiến chị mất ăn mất ngủ thời gian qua lắm rồi đấy"

"Con bé này, được rồi đợi chị một chút"

Shiho vừa kết thúc cuộc gọi, cất điện thoại ngược vào túi xác và khi ngước lên thì mọi ánh mắt đã đổ vào cô, ngạc nhiên nhất chính là Shinichi. Chắc hẳn anh đang khó chịu khi thấy bạn gái của mình nói chuyện với ai mà gương mặt dịu dàng rồi còn vẻ ngại ngùng kia nữa chứ. Nghĩ vậy thôi là máu trong người Shinichi đã nóng lên hết cả rồi.

"Cậu nói chuyện với ai vậy Shiho?"
_Hattori lên tiếng.

"Là cộng sự của tớ khi ở Anh, con bé rất thông minh, còn rất đáng yêu"

Nghe đến đây cơ mặt Shinichi khẽ nới lỏng, thì ra là một cô bé chứ không phải là thằng ất ơ nào đó mà dám đem lòng thích Shiho của anh. Anh mỉm cười với Shiho, thật tình từ khi cô trở về, anh không biết đã cười bao nhiêu lần rồi. Shiho đúng là sợi dây cười của anh, chỉ cần nghe đến tên thôi anh cũng thấy thật vui vẻ.

"Vậy thì ta đến đấy thôi"

"Ừm"

Anh nắm tay cô kéo đi trong sự vui vẻ của tất cả mọi người, thấy Shinichi thường ngày cáu gắt, nghiêm khắc, buồn rầu... thì đã phát chán lắm rồi, giờ được nhìn anh cười họ cũng rất mừng khi từ nay đã thoát cảnh đột ngột nổi nóng của anh rồi.

"Chủ tịch của chúng ta như lấy lại được sức sống vốn có, nhỉ?"
_anh Kira - người trầm tính nhất trong nhóm cũng nhìn ra sự thay đổi nhanh chóng của Shinichi.

Hakuba đi sau cũng bước lên, hai tay để vào túi thong thả bước đi cùng mà nói.

"Như Shiho đã nói, khi cậu ấy rời xa Shinichi chỉ là chưa tìm được phương hướng chính xác thôi. Và hiện tại cậu ấy đã đi đúng hướng quay trở lại rồi."

"Phải, sự trở lại của cậu ấy là sự chờ đợi của tất cả chúng ta"_Hattori đáp vào.

Chị Mari cũng mỉm cười nhìn theo cặp đôi trai gái đang đi phía trước, bảo.

"Ai rồi cũng sẽ gặp được người mà dù có đau khổ, cũng sẽ chờ người ấy đến cùng"

"Nhưng Hakuba thì không nghĩ thế đâu, chị Mari"_Hattori.

"Chứ em nghĩ sao? Hakuba?"
_chị Mari quay sang Hattori vừa nói rồi sang Hakuba.

"Gì chứ với em, một là sự nghiệp, hai là tình yêu. Mà chắc chắn em sẽ chọn một rồi"
_Hakuba bước đi không nhìn mà trả lời.

"Chẳng nói trước được đâu em à"

Nói rồi cả bọn cùng đi theo hai ngươi kia đến phòng chờ.

Có thật là Hakuba sẽ không yêu?

Sẽ chọn sự nghiệp mà từ bỏ tình yêu?

Chẳng phải Shinichi cũng đang có cả tình yêu lẫn sự nghiệp đó sao?

Liệu có thể thay đổi suy nghĩ ấy của Hakuba không?

——————

"Chào mọi người, em là Yuhara Anami 18 tuổi, rất vui được làm quen với anh chị"

"Chào em, hân hạnh làm quen"

Chị Mari bắt tay với Anami, thầm khen ngợi cô bé mới 18 này đã giỏi đến mức làm thư ký riêng của Shiho luôn sao? Thật đáng ngưỡng mộ mà.

Mọi người lần lượt giới thiệu tên và làm quen với Anami, chỉ duy nhất một người vẫn đứng nhìn chằm chằm vào cô bé nước Anh kia không rời nửa giây, đến khi Hattori gọi lớn mới hoàn hồn trở lại.

"Hakuba cậu cũng chào hỏi cô bé đó đi"

"Hakuba cậu có nghe gì không?"

"HAKUBA"

Gọi đến 3 lần vẫn không nghe, Hattori đưa tay thục mạnh vào hông thì chàng trai tóc vàng mới ngơ ngác hỏi lại.

"H-hả? Cậu nói gì?"

"Chào hỏi đi chứ, đứng ngơ ra đấy làm gì vậy, bộ lại bị gì à?"
_Hattori liếc nhìn.

"À-ờ, chào em...., anh..anh là Saguru Hakuba, rất vui được gặp em"

"Chào anh, em là Yuhara Anami"

Từ thời khắc mà bàn tay cô bé chạm vào tay Hakuba thì cứ như nguồn điện chạy vào người, khiến anh chàng chợt rùng mình nắm chặt cánh tay kia hơn, làm tay cô bé đỏ lên, Anami lấp vấp nói.

"A-anh... có thể bỏ ra không?"

"Aa anh xin lỗi, thất lễ quá"

Hakuba buông bàn tay ái ngại gãi đầu mà xin lỗi cô bé khiến Shinichi và Shiho đưa mắt nhìn nhau khẽ nói nhỏ.

"Hakuba có vẻ thích con bé thì phải?"
_Shiho nói nhỏ với anh.

"Anh cũng đoán vậy....Nhưng mà sao bằng tình yêu của anh dành cho em được"

"Này, sao lại so sánh như vậy? Đừng có vớ vẩn ở đây"

Shinichi mỉm cười kéo cô vào hôn một cái thoáng nhẹ qua môi, ôn nhu nhìn cô.

"Được được, là lỗi của anh, bảo bối đừng giận"

"A-anh..."

Shiho không trả lời lại được khi anh gọi mình là "bảo bối" . Bởi có lẽ đã rất lâu rồi mới có thể nghe được chính miệng anh gọi lại, Shiho cảm thấy đợt quay về nước lần này là rất đúng đắn cho cả lí trí lẫn trái tim của mình.

_____________

"Anh vốn từng nói với tất cả mọi người, rằng người xứng đáng ở bên cạnh anh chỉ có duy nhất một mình em. Cho nên nếu không phải là em, thì anh sẽ không để cho bất cứ ai ở cạnh anh nữa"
____________

END CHƯƠNG 39.

Cảm ơn vì đã đọc.
Cảm ơn 10k view, thật lòng rất cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro