Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ 7 và Shiho nhận được một tin từ bác tiến sĩ mà cô không đoán trước được đó chính là bác ấy đã đăng ký cho cô học cấp ba từ đầu tuần sau cùng trường với cái tên Shinichi kia làm cô ngạc nhiên mà hỏi.

"Sao cháu lại phải đi học chứ"

"Bác muốn cháu gái của mình cũng có tuổi thơ và thanh xuân đẹp như bao người khác mà"

Nghe thế Shiho cũng cũng phản biện lại nữa vì cô biết bác ấy chỉ muốn cô vui vẻ thôi
Vậy mà việc cô đi học cấp ba lại khiến cho chàng thám tử nào đấy vui vẻ mà chạy vào hỏi.

"Cậu sẽ đi học cùng tớ đúng không Shiho, thật tốt quá"

"Có gì mà cậu vui vẻ như vậy chứ?"

"Thôi thôi được rồi hôm nay đi cùng tớ mua đồ chuẩn bị nhé, tớ biết cậu cũng cần mua thêm đồ mà phải không?"

"Tớ đành nhường nhịn và đi cùng cậu vậy"

"Này cậu nói như thể đi cùng tớ là kinh khủng lắm ấy " Shinichi nghe cô châm chọc mà lên tiếng.

"Cũng có thể nói là như vậy đấy, bộ cậu không thấy đi cùng cậu đều vướng phải án mạng sao?" Sự mỉa mai trong lời nói của Shiho khiến Shinichi câm nín.

"Oi oi 💢... cậu nói vậy là ý gì chứ"
Suy nghĩ nhưng không nói thành lời, thật sự thì nói lại cô thì việc không thể đối với Shinichi rồi. Sự châm chọc mỉa mai của cô nếu đứng số 2 thì chắc không ai dám đứng nhất đâu.

Thế là tầm khoảng 30p sau thì cả hai đi đến tiệm mua sách, bước vào những kệ sách thì Shiho khẽ mỉm cười, làm sao diễn tả cảm xúc của cô đây, cảm giác được cùng người thương đi chuẩn bị cho việc học thật tuyệt, khoảnh khắc ấy cô thật muốn thời gian dừng lại để ích kỷ một chút giữ cậu ấy ở bên lâu hơn, một chút thôi.

"Này làm sao mà mặt lại ngây ngốc ra thế kia"

Thấy Shiho mỉm cười đứng nhìn những kệ sách ấy khiến cho bản thân cũng thật muốn nhìn nhiều hơn, bản thân Shinichi cũng không biết như vậy là như nào, cũng nhận ra bản thân sau lần trở về này có sự thay đổi không ít nhưng vẫn chưa biết vì điều gì.

"Hả.."

"Cậu đấy, tập trung vào không thì lại ngã mà không hay đâu đó" búng nhẹ vào trán cô dịu dàng nói.

Shiho một tay cầm quyển sách một tay chạm vào nơi bị Shinichi búng vào, tức giận bảo.

"Cậu là đang quan tâm hay là ức hiếp người khác đây, tên thám tử kia"

Rõ ràng là quan tâm mà sao bà cô này lại nghĩ là ức hiếp được cơ chứ, thật sự chỉ biết câm nín mà tiếp tục mua sách thôi.
Chợt Shinichi nghe tiếng có người phía sau gọi mình liền quay lại.

"Shinichi, c-cậu phải không?
Là cậu phải không?"

Thì ra là Ran đang gọi mình, nhanh chóng Shinichi cũng trả lời.

"Ừm là mình đây Ran, mình đã trở về rồi"

Ran lập tức ôm chầm Shinichi mà nức nở.
"Cậu thật sự trở về rồi, là về luôn đúng không?"

"Ừm đúng vậy"
Shinichi không ôm đáp lại chỉ đứng im, phút sau lại lên tiếng.

"Được rồi bỏ tớ ra nào Ran"

Nghe vậy Ran cũng ngại ngùng bỏ Shinichi ra mà lau nước mắt.

"Nè cậu làm gì mà lâu v-vậy...?
Đang lựa sách thì không thấy tên này đâu đành quay lại tìm, giờ thì cô đã biết lí do nên cũng không nói nữa.

"À tớ nói chuyện với Ran một chút, sao vậy mới xa một chút đã nhớ tớ rồi sao?"

Cái tên này sao có thể nói câu đấy trước mặt Ran như vậy chứ, thật tình

"Cậu là đang nằm mơ sao Kudo"

"Vậy thì tớ cũng muốn nằm mơ để biết cậu sẽ nói như nào đấy" thói quen trêu chọc cũng đã bị lây từ cô mất rồi. Hiazzz biết nói sao nữa.

Shiho thì ngạc nhiên với câu trả lời của Shinichi . Còn Ran thì chứng kiến nãy giờ đang thắc mắc người con gái xinh đẹp này là ai? Sao lại thân thiết với Shinichi như vậy? Nhưng lời nói đùa của Shinichi sao lại như thể lời tận sâu trong thâm tâm như thế chứ.

"Cậu ấy là ai vậy, Shinichi?"

"À là cộng sự đặc biệt và độc nhất của tớ"

"Thì ra là vậy"

Đặv Biệt sao? Độc nhất sao? Hình như lần trở về này của Shinichi đã có thay đổi. Ran cũng nhận ra điều đó vì cuộc nói chuyện giữa hai người đấy thật sự không ai có thể chen vào được, như thể chỉ cần nếu xác nhận là người yêu thì người ngoài lập tức tin ngay.

"Chào cậu tớ là Mori Ran, bạn từ nhỏ của Shinichi"

Cố nhấn mạnh 3 từ "bạn từ nhỏ" khiến Shiho cũng nhận ra điểm khác thường này

"Chào cậu, Miyano Shiho"
Cô cũng lạnh lùng đáp lại, Tuy sự lạnh lùng ấy khiến bầu không khí trở mê im lặng nhưng biết sao được đó giờ tính cách của cô đã vậy rồi.

"Vậy cậu mua đồ mình cần đi nhé, tớ giúp Shiho mua sách một chút. Có gì liên lạc sau nha Ran"
Tiếng nói của Shinichi phá tan bầu không khí im lặng ấy, rồi nhanh chóng đẩy Shiho lên trước để lựa sách.

Ran cũng chỉ lặng lẽ lấy thứ mình cần rồi ra về thôi chứ không biết phải nói như nào nữa. Chẳng lẽ lại níu Shinichi lại và bảo đi chung với mình sao, cô chẳng thể vì biết có lên tiếng người kia cũng sẽ không làm vậy.

- - - - - - - - -

"Nè cậu làm vậy có ổn không khi để cô ấy một mình" Shiho hỏi

"Ổn mà, ngược lại điều tớ thấy không ổn là cậu đấy" Shinichi trả lời .

"Tớ thì sao chứ?" cô thắc mắc, cậu nói vậy là sao.

"Nhìn cậu ngố như vậy để cậu một mình, tớ sợ cậu lại đi lạc đến đâu luôn ấy chứ" cậu cười hề hề trêu chọc cô.

Shiho tức giận liếc nhìn cậu.
"Cậu mới ngố đấy" rồi bỏ đi trước.

Shinichi mỉm cười đi theo sau như thể rất vui khi đã chọc cô tức giận.

END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro