Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy bị trật chân hiện tại đã được xử lý, chỉ cần đều đặn xoa thuốc sẽ hết thôi"_ bác sĩ dặn dò xong liền quay đi.

Shinichi quay về phía Shiho đang ngồi mà nói với bộ mặt lo lắng.

"Được rồi về nhà thôi, những thứ cậu cần mua cứ ghi lại, ngày mai tớ sẽ mua giúp cậu"

Shiho biết anh lo lắng nên không nói gì chỉ gật đầu đồng ý rồi lên lưng cho anh cõng về nhà.
Bác Tiến Sĩ thấy Shinichi cõng cô cháu gái yêu quý của mình liền hỏi.

"Sao cháu lại cõng Shiho vậy? Có chuyện gì sao?"_ ông lo lắng khi thấy chân của Shiho được băng bó lại.
Shinichi ra hiệu bác tiến sĩ nhỏ giọng lại vì biết Shiho đã ngủ trên lưng anh từ lâu rồi. Nhẹ nhàng cõng cô lên phòng, đặt cô xuống rồi đắp chăn ngay ngắn cho cô, sau dó mỉm cười ôn nhu nhìn cô.

"Ngủ ngon nhé"_ sau khi nói xong liền ra ngoài  một cách nhẹ nhàng để cô nàng có thể yên giấc.
Có trời mới biết đêm đó Shiho đã mỉm cười nhẹ nhàng và ngủ rất ngon.

"Sao con bé lại bị thương vậy Shinichi"_bác tiến sĩ lo lắng hỏi. Shinichi kể lại mọi việc làm bác tiến sĩ cũng nhẹ lòng hơn.

"Con bé không sao là tốt rồi, cháu cũng nghỉ ngơi đi Shinichi"

"Dạ"_ nói xong anh tiến gót về phía nhà của mình mà nghỉ ngơi.

_______________________

Sáng hôm sau

"Nè cậu đang bị thương nên cứ ở nhà đi, không cần cố gắng quá sức làm gì"_ Shinichi thấy Shiho đang chuẩn bị đi học thì lên tiếng

"Chỉ bị nhẹ thôi mà, không sao đâu"

Shinichi búng nhẹ trán cô một cách yêu chiều rồi răn đe.

"Chứ cậu còn muốn nặng thêm sao"_thật tình đã bị thương rồi mà sao cô nàng này cứ cố chấp vậy chứ.

"Rồi rồi tớ ở nhà là được chứ gì"_shiho cũng cũng không nói lại nữa nhưng còn thắc mắc liền hỏi.

"Mà sao cậu không đi học vậy, Kudo?"
Thấy cậu giờ này vẫn còn ngồi đây Shiho liền thắc mắc.

"Hôm nay tớ nghỉ"_Shinichi trả lời.

"Vì sao chứ?"_cái tên này sao không trả lời hết câu đi trời.

"Vì tớ bận chăm sóc đóa hoa của tớ rồi"_trả lời xong liền mỉm cười một cách kì lạ.

"Hoa? Hoa nào chứ? Tớ có bao giờ thấy cậu trồng hoa đâu"_sao mà cái tên cứng đầu này cứ làm cô thắc mắc càng thắc mắc hơn thế.

"Sau này cậu sẽ biết thôi"_Shinichi lại đáp 1 cách bí ẩn.

Xuỳ xuỳ ..mặc kệ cậu ta đi, nghĩ đến chỉ tò mò thêm thôi, cậu ta nói sau này biết thì sớm muộn gì cô cũng biết thôi cần gì phải vồ vập chứ. 
Nghĩ rồi bước xuống ghế chuẩn bị vào bếp nấu đồ ăn thì mới nhớ lại việc mình đang bị thương 1 chân, thở dài một hơi rồi lò cò vào bếp. Vì hôm này có người mua phát minh mới của bác tiến sĩ nên bác ấy đã ra ngoài từ sớm rồi. Chứ không bác tiến sĩ sẽ thay cô nấu đồ ăn chứ không phải khổ sở như vầy đâu.

"Cậu định đi đâu thế"_ thấy shiho lò cò mà nhíu mày lại, đã bị thương như thế còn muốn đi đâu chứ?

"Đi nấu bữa sáng , không lẽ cậu nấu sao?"

"Tớ gọi đồ ăn ngoài rồi, cậu nghỉ ngơi hôm nay đi"

Nói rồi Shinichi bước đến dìu Shiho lại Sofa mà ngồi, để tránh tình trạng lò cò vấp phải thứ gì đó ngã nữa thì coi như xong.

"Cậu thấy tớ có tốt bụng chưa? Chăm sóc cho cậu từng chút một vì thế sau này hãy cứ nấu đồ ăn cho tớ bù lại đi nhá"_ tranh thủ lúc này Shiho bị thương phải kiếm quyền lợi gì cho bản thân chứ.

"Được rồi được rồi"

Nhận được câu trả lời mong muốn Shinichi cười tươi như vớ được vàng. Chợt Shiho nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang hỏi.

"Mà này Kudo"

"Hửm, tớ đây"

"Vì sao hôm qua có vụ án như thế, thật sự không tin cậu lại bỏ đâu mà không đi giải quyết đấy"_cô vẫn không hiểu sao cái tên cuồng suy luận này lại bỏ đi khi có vụ án trước mắt chứ.

"Không phải tớ trả lời rồi sao?
Nếu đêm qua cậu nghe không rõ thì để tớ nhắc lại..."

Shinichi tiến đến gần tai cô mà trả lời nhẹ nhàng.

"Vì cậu quan trọng hơn cái vụ án đấy "_phà hơi nóng vào tai khiến Shiho khẽ rùng mình.

"C-cậu..."

"Được rồi đồ ăn đến rồi để tớ đi lấy"

Sau khi chuẩn bị ăn thì điện thoại Shinichi đổ chuông. Nhờ Shiho giúp mình bày thức ăn ra bàn rồi chạy đi nghe điện thoại.

"Alo"

"..."

"Có việc gì vậy?"

"Chào cậu Kudo, tớ có việc này nói với cậu"

"Sao thế Hattori"

"Tớ đang ở Tokyo, nhưng ở vùng ngoại ô khá xa chỗ cậu"

"Việc gì quan trọng sao?"

"Phải, tớ đang nghiên cứu về 1 phòng thí nghiệm tại đây, nhưng 1 tuần rồi chưa thấy kết quả gì"

"Phòng thí nghiệm à"

"Nếu được thì cậu có thế đến không?"

"Được nhưng tớ sẽ mang theo người của tớ theo nữa, được không?"

"Người của cậu?"

"Đến đấy sẽ biết"

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Shinichi liền đến bên Shiho thưởng thức bữa ăn sáng. Đang ăn đột nhiên nhớ về cuộc hồi thoại lúc nãy cùng Hattori liền nói.

"Nè Shiho Hattori vừa gọi cho tớ bảo là đang nghiên cứu về 1 phòng thí nghiệm nào đó nhưng 1 tuần rồi chưa có kết quả..."

Shiho dẫu đang ăn nhưng vẫn nhìn anh và lắng tai nghe anh nói tiếp câu chuyện, nhìn bộ dạng này của Shiho anh khẽ mỉm cười và tiếp tục nói.

"Cậu ấy bảo có thế đến đấy không? Cậu đi cùng tớ nhé Shiho"

"Ở đâu thế Kudo?"

"Một vùng ngoại ô của Tokyo, cậu đi nhé.."_ánh mắt mong chờ nhìn Shiho

Cô gật đầu đồng ý, hehe anh biết ngay là cô sẽ đồng ý mà ai bảo Shiho của anh luôn có hứng thú về phòng thí nghiệm chứ .

_________________________

Đến trưa Shinichi vẫn ở nhà bác tiến sĩ và ăn ở đó, khiến Shiho bực bội liếc sang.

"Ăn xong rồi thì vác xác về nhà ma của cậu đi"_thấy cái tên trẻ con này cứ mặc định ở đây cô luôn thì lập tức đuổi về.

"Chẳng phải tớ bảo là tớ còn chăm sóc đóa hoa của tớ rồi sao?"

"Không có hoa hoẹ gì hết, mau biến về nhà mau lên"

"Được rồi tớ về đây, cậu nên ngủ lấy lại sức đi, trông cậu phờ phạc lắm rồi đấy"

Trước khi về không quên nhắc nhở cô gái nhỏ, mái tóc nâu đỏ nghỉ ngơi cho tốt vào, anh không muốn thấy cô cứ mệt mỏi như vậy đâu .

Đến chiều tối anh đang định sẽ qua bên nhà bác tiến sĩ với Shiho thì nghe chuông , bèn đi ra mở cửa.

"Là cậu sao Ran, cậu đến có việc gì?"

"Tớ đến nấu bữa tối cho cậu Shinichi"

"Vì sao lại nấu bữa tối cho tớ chứ, tớ đâu có nhắc với cậu về vấn đề này đâu Ran"

"Vì..vì tớ thấy cậu không biết nấu ăn lại ở một mình nên tớ muốn giúp cậu thôi"_Ran dành trả lời như thế, chứ không lẽ nói là do không thích Miyano nấu thức ăn cho anh nên mới phải đến đây.

"Không cần đâu, tớ nhờ Shiho là được rồi"_ nghe Ran nói liền nhanh nhảu trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Cảm ơn cậu vì đã có ý giúp tớ, vì nhà cậu xa mà còn phải đến đây nấu thức ăn thì phiền cậu quá, Shiho ở sát bên nên tớ nhờ cậu ấy là được" _thấy Ran có vẻ không vui liền cảm ơn về việc có ý muốn giúp anh.

"Ừm, vậy tớ về đây, chào cậu Shinichi"

"Ờ cậu về cẩn thận"

Nhưng sâu trong lòng Ran lại tự hỏi
Sao cậu ấy không đưa mình về? Bình thường cậu vẫn như thế mà? Mà thôi chắc tại mình nghĩ nhiều rồi. Shinichi lo lắng cho mình vì nhà xa còn đến nấu ăn cho cậu ấy. Vậy là cậu ấy vẫn còn thích mình, sau đấy Ran tự mỉm cười rồi ra về.

Làm sao biết được đấy chỉ là một lời nói khéo?

Là do Ran đang cố chấp sao?

Còn Shinichi thì sao?

Liệu anh còn thích Ran không?

Hay chỉ là một người bạn thân không hơn không kém?

Vậy anh thích Shiho?

Chắc chỉ mình anh mới biết được cảm xúc thật của mình là gì thôi.


END CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro