Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  London những ngày chớm đông,thời tiết thật biết làm con người ta hài lòng.

Dạo bước bên bờ sông Thane-nơi cô thường đến khi còn học ở đây.Mặt nước sóng sánh khẽ lay động theo làn gió.Những chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành nương theo sức nặng của gió mà chao nghiêng vài vòng trước khi làm mặt hồ lay động.Cô ngồi đó,nhìn vào khoảng không trước mặt,môi bất giác nở một nụ cười.

"Shinichi cậu có khoẻ không?"

****

Nhật Bản nhưng ngày vào đông thật khiến tâm tình con người ta khó chịu.

   Nhịp sống vẫn hối hả,dòng người vẫn chạy đua cùng thời gian,nhưng sâu một góc nào đó vẫn có những con người,những hoàn cảnh phó mặc cho số phận chạy ngược lại thời gian.

"Shinichi,chúng ta như thế này liệu có ổn"

  Giọng cô có chút nghẹn ngào,hơi thở có chút gấp gáp,đôi mắt cũng đã bắt đầu nhoè đi vì lệ.

  Anh im lặng,liếc nhìn sang cô rồi lại nhìn cốc caffe trước mặt mình.

"Shiho-cô ấy không mạnh mẽ như vẻ ngoài của cô ấy đâu.Điều đó cậu biết rất rõ mà phải không Shinichi?"

  Đôi mắt đã ngấn lệ,tiếng nấc nghẹn giữ trong cổ họng,khẽ cười cô tự cười cho chính bản thân mình.

"Cố chấp giữ lấy một người không thuộc về mình quả thực rất đau.Cậu ở đây,ngay bên cạnh mình nhưng sao trái tim cậu lại xa như vậy?"

"Shiho-mình muốn ghét cô ấy nhưng lại không thể ghét cô ấy.Thà rằng cô ấy ở lại đây,cướp cậu khỏi tay mình vậy thì mình sẽ có cớ để ghét cô ấy,hận cô ấy hay thậm chí từ bỏ cậu dễ dàng hơn.Nhưng tại sao cô ấy lại luôn là người từ bỏ,tại sao không cố chấp dành cậu từ tay mình?Tại sao luôn một mình âm thầm rời đi.Là cô ấy không cần cậu,thương hại mình hay là quá ngu ngốc đây?Tình cảm của cô ấy quá cao thượng hay là do tớ quá ích kỉ đây?"

  "Ran à!"

  Cậu bối rối nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô.Cậu thực không biết phải làm sao.Đoạn tình cảm này cậu không biết phải lý giải thế nào.Vươn tay giúp cô lau đi những giọt lệ còn vương trên mí mắt.Cô vì cậu như vậy không đáng chút nào.

  "Ran nói đúng,cô ấy rất yếu đuối,cũng không biết cách tranh dành với người khác,cái cô ấy biết chỉ là im lặng,chịu đựng và rời đi.Còn tớ,tớ quả thật là một thằng tồi phải không?Tớ không đủ tư cách để bên cậu cũng không đủ dũng cảm để ở bên cô ấy.Là tớ khiến cả hai người bị tổn thương,tình cảm của tớ ngay cả bản thân tớ cũng không thể hiểu được."

  Sự im lặng cứ thế bao trùm lấy hai người phải một lúc sau đó khi mặt trời đã bị che lấp,bóng tối bắt đầu bao trùm lên cảnh vật cô cũng đã ngừng khóc,tâm tình cũng đã tĩnh.Nhẹ siết lấy bàn tay cô cô nở nụ cười thật tươi

"Shinichi tìm cô ấy về đi.Đừng tự lừa rối bản thân mình,sự thật là cậu yêu cô ấy,cô ấy cũng yêu cậu,còn mình đối với cậu chỉ là tri kỉ thôi.Thanh mai trúc mã đâu nhất định là phải bên nhau suốt đời,có lẽ chúng ta đã ngộ nhận quá lâu về mối quan hệ này rồi."

"Liệu có còn kịp?"

Mắt cậu hằn lên nhưng vệt đỏ.Sự dằn vặt đến thống khổ.Cô sót xa nhìn thân ảnh trước mắt,Shinichi của cô giờ đã không còn là của cô nữa rồi...

"Không có gì là không kịp,chỉ lần này thôi hay nghe theo con tim của mình nhé!Kudo Shinichi!"

******
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,Shinichi cũng đã rời đi được một lúc,cô vẫn ngồi đó trầm mặc.Bất giác nở nụ cười nhưng sao lòng lại đau thế này?Shinichi của cô giờ xa quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro