Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London-Tháng 11

Khi chiếc máy bay vừa cất cánh cũng là lúc một chiếc khác hạ cánh.

London tháng 11 anh vừa đến cô đã vội đi.

*****

Lần tìm theo địa chỉ anh điều tra được ở Nhật,trong vòng một thời gian ngắn anh đã tìm đến được cửa hàng hoa của cô.Hương thơm nhè nhè hoà vào không khí mang theo cảm giác mát lành như làn gió mùa thu.Tiếng chuông gió khẽ vang.Đảo mắt một vòng quanh cửa hàng,đơn giản nhưng tinh tế thật đúng phong cách của cô.

-Wecome...Cậu...Cậu là người Nhật.?

Nghe theo tiếng chuông gió Jack quay người nhìn lại.Vốn định dùng tiếng anh nhưng chàng thanh niên trước mặt gợi nhắc cậu nhớ về hình dáng của một chàng trai Nhật,mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng,đôi mắt nâu ấm áp phảng phất một nỗi cô độc dù vậy cũng không làm nhoà đi những nét nam tính,quyến rũ trên gương mặt đó.Cậu thanh niên đó khá cao đứng gần cửa ngược theo chiều nắng càng làm tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh.

-Xin chào!Làm phiền cho tôi hỏi Shiho Miyano có ở đây không vậy?

Giọng nói ấm áp ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng tâm tình có vẻ rất nôn nóng.Jack đi ngược lại một vòng tiến đến trước mặt anh.Liếc nhìn một lượt từ đầu đến chân chàng trai trước mặt ra chiều suy nghĩ rồi khẽ cười.

-Cậu chính là người mà Shiho san không muốn nhắc đến?

Shinichi nhìn chàng trai ngoại quốc trước mặt với vẻ khó hiểu.

-Cậu nói vậy nghĩa là sao?

Jack mỉm cười khẽ lắc đầu.

-Shiho san hiện không có ở đây.

-Không có ở đây?Vậy cô ấy ở đâu?Tôi sẽ ở đây đợi cô ấy.

-Có lẽ máy bay đã hạ cánh rồi.Nếu cậu muốn đợi cô ấy sẽ mất một khoảng thời gian dài đấy?

****
Tháng 11.London vào thu.

Những hạt mưa lấp tấm hắt lên người anh không đủ làm ướt áo anh nhưng thấm dần thấm dần.

Ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ trong công viên gần cửa hàng hoa,anh vùi mái tóc vào đôi bàn tay.Kudo Shinichi cái gì cũng giỏi ngoại trừ chuyện tình cảm.3 năm,mất tận 3 năm cậu mới biết rõ con tim mình cần gì,cậu muốn gì,và trái tim hướng về ai.3 năm,cậu khiến 2 người con gái quan trong nhất đời cậu sống trong đau khổ,vậy mà vẫn chưa đủ,vẫn là chậm một bước mất nhau một đời.

Ánh đèn đường chẳng đủ sáng soi lối cậu về,giọt mưa bay chẳng đủ sức làm ướt áo ai và cậu cũng không đủ sức giữ chặt người con gái mình yêu.

London tháng 11 thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro