Ký ức xưa cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu trước đây, chị Akemi đã tỏ rõ ý muốn ly khai khỏi tổ chức. Chị chán ghét lũ người áo đen máu lạnh vô tình độc ác đó, một lòng mong mỏi muốn kéo tôi chạy trốn thật xa khỏi tầm tay bọn chúng, hai chị em nương tựa vào nhau sống qua ngày ở một vùng nông thôn hẻo lánh còn tốt đẹp gấp hàng trăm lần so với tình cảnh lúc bấy giờ.

Chị đã thực hiện một cuộc giao dịch với tổ chức: vụ cướp ngân hàng thành công sẽ đổi lấy sự tự do của hai chị em nhà Miyano. Ngay từ lúc chị nêu ý tưởng của mình, tôi đã quyết liệt phản đối bởi tôi biết rõ tổ chức thâm độc và nguy hiểm đến nhường nào. Nếu chẳng may chạm đến giới hạn cuối cùng của bọn chúng, vậy tôi và chị Akemi sẽ không bao giờ thoát khỏi lưỡi hái Tử thần.

Mặc cho sự khuyên ngăn của tôi, chị vẫn rất tin tưởng vào khả năng của bản thân, muốn đánh liều một phen với cơ hội mang đến một cuộc sống tự do, hạnh phúc đúng nghĩa dành cho cô em gái mãi luôn núp mình trong cái kén nhút nhát như tôi.

Khi biết suy nghĩ của chị, thật lòng tôi rất cảm động. Nhưng cái "cảm động" hiện hữu chưa đến một phút liền được thay thế bởi nỗi sợ hãi, lo lắng không tên. Làm sao tổ chức có thể chấp nhận buông tay để vụt mất một quân bài có giá trị như tôi chứ?

Không phải tôi kiêu ngạo hay tự tin thái quá gì đâu, nhưng tôi tự ý thức được vị trí của mình trong số 136 tiến sĩ khoa học đang cùng nhau thực hiện nghiên cứu dưới tầng hầm bí mật của tổ chức áo đen lúc bấy giờ. Khả năng thiên phú, trí thông minh được di truyền từ ba mẹ cộng với sự chăm sóc "tận tình" của tổ chức, tôi biết mình có đủ những yếu tố cần thiết để trở thành một thành viên quan trọng trong bộ máy hoạt động khổng lồ của bọn chúng.

Và có lẽ tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong suy nghĩ của những "người lãnh đạo" bí ẩn kia. Chí ít thì "vị trí" lúc bấy giờ chỉ đủ để cứu sống mỗi một mình tôi mà thôi, nó vẫn còn chưa đủ trọng lượng để cứu vớt thêm một ai khác nữa, cho dù đó có là chị ruột của tôi.

Phi vụ thành công trót lọt nhưng Gin và Vodka vẫn nhận mệnh lệnh tối mật rời đi ngay trong đêm hôm khuya vắng, đó là lúc tôi nhận ra đã chẳng thể vãn hồi bất kỳ chuyện gì nữa rồi. Và khi Gin xuất hiện ngay trước cửa phòng, thú nhận tội ác mà hắn ta đã gây ra, tôi như một con rối gỗ vô hồn đáp lại bằng một nụ cười máy móc, không chút kiêng kị đóng cửa cái rầm trước mặt hắn ta, đôi chân bủn rủn mất hết sức lực ngã ngồi xuống nền nhà lạnh băng.

Lần đầu tiên trong suốt 18 năm cuộc đời, đó là lúc tôi hiểu được hai chữ "tuyệt vọng" được viết nên một cách tàn nhẫn như thế nào. Người chị gái thân thương đã mất, người con trai tôi có thể đặt trọn niềm tin tưởng cũng đã thay đổi, đồng nghiệp xung quanh đều thuộc dạng rắn rết hiểm độc, trực chờ sai sót của tôi liền nhảy vào xâu xé, phá hoại.

Tôi dùng chính sự im lặng thường ngày, coi đó là một lời đáp trả đanh thép dành cho tổ chức, cũng coi như đây là hành động giải thoát cho chính số mệnh khốn khổ của mình, mong chờ một cuộc sống tươi đẹp hơn thế này vào kiếp sau.

Nhưng số mệnh con người, lúc nào cũng có những ngã rẽ, những biến chuyển đầy bất ngờ. Quay ngược khoảng thời gian trước đây, chắc tôi nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới những chuyện vừa mới xảy ra với tôi trong vòng hai tháng đổ lại đây.

Tôi chôn mình thật sâu trong lớp sofa mềm mại, cảm thụ hơi ấm tỏa ra bên cạnh mình. Đó là bác Agasa, đó là ba mẹ Kudo, đó còn là giọng nói trầm thấp, truyền cảm của Shinichi! Họ là nguồn sáng của tôi, là hy vọng để tôi tiếp tục sống thật tốt. Họ là hiện tại và cũng là tương lai rực rỡ của tôi, vĩnh viễn không thể thay đổi!

Shinichi dặn dò chúng tôi phải ở yên trong nhà ít nhất là hết ngày mai, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi mới quay trở lại nếp sinh hoạt thường ngày. Hầu hết thời gian chúng tôi đều chôn chân trong nhà đầy nhàm chán, đến việc đi siêu thị mua thức ăn hàng ngày cũng thuộc trách nhiệm của nhân viên FBI bên ngoài, chúng tôi còn lý do gì để rời đi nữa đây?

Anh cũng không có thời gian dông dài thêm nữa, dặn dò qua loa một số lưu ý nho nhỏ rồi vội vàng tắt máy, quay trở lại trạng thái bận rộn của mình. Ngoài kia cơn mưa to bắt đầu trút xuống như nước, tiếng động cơ của một chiếc xe tải cỡ lớn đi ngang qua khu phố, còi xe inh ỏi từng hồi.

Tôi lặng người nhìn ống nghe đen ngòm đã không còn chút tín hiệu nào, trong lòng quay cuồng với hàng vạn câu hỏi: có chuyện gì mà anh phải gấp gáp tắt máy như vậy? Có chuyện quan trọng thực sự xảy đến hay bởi vì đã có "ai đó" gặp chuyện không hay rồi?

Thấy tôi vẫn còn ngẩn người ngồi trên ghế, bác Agasa bước tới, khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi, cất chất giọng trầm ấm, quan tâm ân cần hằng ngày mà vỗ về an ủi đứa con gái đang hoang mang lạc lối trong mê cung ngờ vực của riêng mình.

"Shiho, đã đến lúc nên đi ngủ rồi! Đêm nay... chắc Shinichi sẽ không trở về đâu, cháu đừng chờ nó nữa."

Ông bác già ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng quyết định nói ra sự thật phũ phàng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ nhìn tôi một cách thật khó hiểu, tựa như thương xót, đồng cảm lại xen lẫn chút ngượng ngùng, không thể thốt lên thành lời.

Nhìn bác khó xử như vậy, chắc bác thấy tôi cứ mãi chờ đợi Shinichi như vậy sẽ không tốt cho thân thể gầy còm, ốm yếu này nên muốn tôi phải chú ý chăm sóc bản thân mình hơn chăng? Có lẽ vậy... và tôi mong sự thật là vậy!

Tôi mỉm cười rạng rỡ với ông bác già thay cho câu trả lời, ngoan ngoãn nghe theo lời bác trở về phòng ngủ, theo thói quen mới được thiết lập một tuần đổ lại đây, tuần tự làm những việc phải làm trước khi leo lên tổ ấm thân thương của mình.

Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon. Vừa đặt lưng nằm xuống tấm nệm êm ái, cơn buồn ngủ từ đâu xâm chiếm trí óc, chưa đến vài phút sau liền tiến vào giấc mộng êm đẹp.

Tôi mơ thấy mình trở về năm 15 tuổi, khi đó tôi là một cô nhóc mới lớn, nét ngây ngô bầu bĩnh của cái tuổi non nớt vẫn còn đọng lại ít nhiều trên gương mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao tinh tú, lúc nào cũng thường trực một nụ cười tươi tắn trên đầu môi.

Vâng, đó quả thực là tôi của 3 năm về trước - một cô gái xinh xắn với tinh thần lạc quan yêu đời, thân thể căng tràn sức sống ở cái tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết. Phải nói tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ chị Akemi vào khoảng thời gian đó bởi chị vừa là một người chị, vừa là một người mẹ, lại vừa là một người cha dạy dỗ chỉ bảo tôi rất nhiều bài học trong cuộc sống. Cũng bởi lý do này, không có gì quá lạ nếu như tính cách của tôi lại có sự tương đồng lớn với chị Akemi như thế.

Nhưng đó là chuyện xảy ra trước khi tôi 15 tuổi. Hay nói đúng hơn, vào ngày sinh nhật lần thứ 15 của tôi, một biến cố lớn đã xảy ra phần nào thay đổi thế giới quan ngờ nghệch ngốc nghếch kia, qua thời gian cũng dần tôi luyện thành phiên bản Miyano Shiho trầm lắng, cẩn thận như hiện tại.

Đến đây, tôi muốn kể lại một chút về tiểu sử và xuất thân của tên sát thủ máu lạnh Gin mà người ta hay nói đến. Tóm gọn lại thì Gin cũng giống như tôi và chị Akemi, đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ được đưa vào tổ chức nuôi dạy thành người.

Khi đó tôi mới 5 tuổi, chị Akemi lên 10 còn Gin đã 15. Không, khi đó hắn ta giới thiệu với chúng tôi rằng hắn ta tên Hochin - Ho trong tốt bụng, Chin trong người vĩ đại. Ba mẹ Hochin hi sinh trong một nhiệm vụ nên hắn ta được gửi đến tổ chức để tiếp tục sự nghiệp dang dở của ba mẹ mình.

Đúng như cái tên của mình, Hochin cái tuổi 15 đó thật sự rất tốt bụng và đáng mến. Nói đến đây chắc sẽ có nhiều người đùa cợt tôi rằng "Cái tên sát thủ giết người không ghê tay đó cũng có đức tính tốt bụng ư?". Vậy nên tôi xin khẳng định lại một lần nữa: đúng vậy, Gin đã từng rất tốt bụng và thân thiện với mọi người xung quanh!

Tôi dùng hai chữ "đã từng" ở đây để mọi người có thể hiểu rằng, Gin cũng giống như tôi trước kia, chúng tôi "đã từng" có một khoảng thời gian tốt đẹp, "đã từng" hạnh phúc biết bao với bản tính nhân hậu của mình. Nhưng rồi tất cả đã tan biến theo khói mây vào cái ngày định mệnh đó, cả Gin và tôi đều đã "trưởng thành" hơn rất nhiều sau một đêm tai ương đầy sóng gió.

Khi tôi 15, chị tôi lên đại học và chuyển hẳn vào ký túc xá của trường, thời gian rảnh rỗi hầu như không có nên cũng ít qua lại chỗ tôi hơn trước. Trong tổ chức chỉ còn mỗi hắn ta - Hochin có thể chăm sóc, giúp đỡ mỗi khi tôi cần.

Giải thích cho các bạn hiểu một chút thì cách thức hoạt động của tổ chức chẳng khác nào Học viện Cảnh sát như ngoài đời thực cả, khác biệt duy nhất là mục tiêu hoạt động của hai bên là hoàn toàn trái ngược nhau mà thôi.

Trong tổ chức áo đen cũng có những đợt huấn luyện và bài kiểm tra năng lực định kỳ thể lực, bắn súng, hay tập võ, thực chiến đầy kịch tính trên thao trường hiểm nguy. Ai đạt điểm tối đa trong các kỳ thi sát hạch có thể trực tiếp trở thành một thành viên của tổ chức, được cung cấp bí danh và hoạt động như một kẻ săn mồi chuyên nghiệp.

Quay ngược lại thời gian 3 năm trước, khi Hochin đủ 25 tuổi, tôi tin chắc hắn ta có thể dễ dàng hoàn thành những yêu cầu đó và nhập hội trở thành một trong số những tên sát thủ đáng gờm của tổ chức. Nhưng vì một lý do quái lạ, hắn ta vẫn luôn ẩn mình trong những căn phòng tràn ngập giấy tờ, sổ sách, nguyện ý làm một tên chạy vặt thấp cổ bé họng mờ nhạt sau ánh hào quang chói rọi của tổ chức.

Cho đến khi, tôi biết được câu chuyện ẩn giấu đằng sau của Hochin: hắn ta muốn cùng tôi chạy trốn khỏi tổ chức. Hochin đã chính miệng tiết lộ âm mưu ấp ủ trong lòng mình ba ngày trước khi diễn ra sinh nhật lần thứ 15 của tôi.

"Anh đã tìm ra cơ hội ngàn năm có một, Shiho! Mọi người đang sôi nổi bàn tán về sự kiện chuyển giao lô vũ khí hàng nghìn tấn giữa tổ chức chúng ta với một nhà cung cấp vũ khí có tiếng tận đầu bên kia trái đất. Ba ngày sau, Shiho, chỉ ba ngày nữa lô hàng đó sẽ về đến Nhật Bản và tổ chức sẽ huy động tất cả lực lượng bảo vệ lô hàng vào kho an toàn. Đó sẽ là cơ hội của chúng ta để chạy thoát khỏi chỗ này, cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới ngoài kia..."

Khi đó hắn ta đã cao gần m8, mà tôi chỉ là một nấm lùn 3m bẻ đôi, ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt thân quen suốt 10 năm cuộc đời. Đôi mắt hắn ta lấp lánh ánh sáng, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu hắn, khóe môi cong cong một nụ cười thích thú và mãn nguyện, tưởng chừng đây là chuyện vui vẻ nhất cuộc đời hắn ta vậy. Tôi có thể đảm bảo với mọi người rằng, nếu tôi của cái tuổi 15 gật đầu đồng ý một cái, chắc chắn Hochin sẽ không chút chần chừ đưa tôi cao chạy xa bay ngay trong đêm, sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi dù nó có phi lý đến nhường nào.

Nhưng cái trí óc non nớt của một cô bé gái chớm lớn không thể nào suy nghĩ già dặn được như chàng thiếu niên 25 được. Khi đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, tổ chức đã một tay nuôi dạy mình thành người, đột nhiên cùng Hochin rời đi đột ngột như vậy, có phải không được tốt lắm không? Hơn nữa, chị tôi đã không dưới một lần dặn dò rằng tổ chức độc ác và nguy hiểm ra sao, nếu tôi cùng Hochin phản bội tổ chức và bị phát giác trong giờ phút quan trọng, vậy kết cục nào sẽ chờ đón hai đứa đây?

Theo bản năng của một con mồi đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, tôi lắc đầu tỏ ý chần chừ sợ hãi, cố gắng thuyết phục hắn ta ngừng hành động khinh suất, không cần thiết phải rời đi vội vã như thế. Nhưng một vài lời khuyên nhủ nhất thời chẳng thể nào thay đổi được ý chí sắt đá của Hochin trong một sớm một chiều được. Hochin nhất quyết muốn dẫn tôi rời khỏi đây, thậm chí còn sắp xếp chu toàn đường đi nước bước để chạy thoát khỏi tổ chức mà quỷ không biết thần không hay.

"Anh không ép buộc em phải đi theo anh nhưng mong em hãy nhớ một điều rằng, anh sẽ luôn đứng đây chờ em, không gặp không về!"

Nói rồi hắn ta nhét vào tay tôi mẩu giấy ghi địa điểm và thời gian gặp mặt rồi vội vàng xoay người rời đi khi nghe thấy tiếng gọi của mấy anh bạn đồng nghiệp đi qua. Cho dù ở trong mộng cảnh, tôi vẫn có khả năng mường tượng ra cái cảm giác bỏng rát, nặng trĩu trên năm đầu ngón tay khi phải cầm lấy mẩu giấy bé con con ấy. Hay nói đúng hơn, tôi đang nắm trong tay mình hy vọng về một tương lai tươi sáng, cơ hội được sống một cuộc sống như bao người bình thường khác - một quyết định vô cùng quan trọng.

Nhưng đúng như người đời hay nói, cái tuổi đôi mươi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi ta còn chưa kịp định hình điều gì, nó đã vụt bay theo làn gió vô tình ngoài kia. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, đó là cơn mưa lớn nhất trong suốt 15 năm cuộc đời mà tôi được chứng kiến. Làn mưa trắng xóa che phủ đất trời trong thứ không khí ẩm ướt se lạnh, phần nào càng khiến con người ta chùn chân nao núng khi nghĩ đến việc phải lao mình ra ngoài kia.

Tôi ngồi ngẩn người bên khung cửa sổ, đột nhiên mong muốn bản thân có phép thần thông quảng đại nào đấy đốn hạ dãy cây bạch dương chướng mắt đằng trước để tôi có thể thấy quang cảnh xa xa ngoài kia - nơi Hochin hẹn gặp tôi tại cổng phụ khu nhà. Mưa lớn như này, chắc hẳn hắn ta đã từ bỏ cái kế hoạch ngu ngốc kia rồi nhỉ?

Tự an ủi bản thân mình bằng một vài câu sáo rỗng hư vô, tôi quyết chí ngồi thu lu trong góc phòng suốt ngày dài hôm đó, không dám đặt chân nửa bước ra bên ngoài. Nhưng trốn chui trốn lủi cũng không thể thay đổi được số mệnh đã được định sẵn.

Hochin bị người trong tổ chức phát giác, tối muộn ngày hôm đó liền bị nhốt vào ngục giam. Mà cái số phận "ngồi im một chỗ" như tôi cũng chẳng còn đường nào chạy thoát khi người ta phát hiện ra mẩu giấy nhắn đáng ngờ kia được cất sâu trong hộc tủ.

Những chuyện xảy ra không lâu sau đó chính là cơn ác mộng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên tâm trí non nớt của một đứa bé gái mới lớn, thức tỉnh cái bản ngã vô dụng, yếu ớt từ lâu đã được hình thành trong môi trường độc ác, khắc nghiệt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro