Mắc nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển lừa ngùn ngụt bốc cháy sau lưng như một hồi chuông cảnh tỉnh đến hai bác cháu chúng tôi, tâm trạng sợ hãi thúc giục bác tài xế tăng tốc hơn một chút, mau mau đến núi Takao càng nhanh càng tốt.

"Thanh tra Sato và thanh tra Takagi đã ra ngoài rồi ư?"

Bác Agasa không yên tâm hỏi thêm một lần nữa. Tôi thu hồi tầm mắt, mặt đối mặt với bác, khẳng định chắc nịch.

"Vâng, trước khi ra khỏi nhà, cháu có quay lại nhìn thì đúng là hai người họ đã kéo nhau ra khỏi phòng khách, có vẻ hướng đến chỗ hai cảnh vệ đứng ngoài. Thân thủ bốn người bọn họ nhanh nhẹn như vậy, thiết nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"

Bấy giờ bác già mới an tâm thở ra một hơi, sực nhớ đến một vấn đề khác quan trọng hơn nhiều.

"Vậy còn chúng ta? Chẳng lẽ cứ thế tiến đến núi Takao trong tình trạng tay không tấc sắt như này sao?"

Đây cũng là vấn đề đau đầu mà tôi đang băn khoăn không biết nên xử lý thế nào đây. Ngộ nhỡ thông tin anh truyền đến cho chúng tôi bị lộ ra ngoài, vậy chẳng khác nào tôi và bác Agasa đang đi vào miệng cọp, dâng tính mạng mình đến miệng bọn chúng rồi ư?

Nhưng nếu không đến núi Takao, chúng tôi biết phải đi đâu bây giờ?

Năm đầu ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến nỗi trắng bệch cả đi, tâm trạng hỗn loạn đến cực điểm. Quả thật tình thế bức bách đang khiến chúng tôi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Có gọi điện cho anh chưa chắc đã giải quyết được gì mà càng khiến anh thêm vướng bận, lo lắng. Nhưng nếu không gọi...

Hai bác cháu trao đổi ánh mắt phức tạp nhìn nhau, đều ngầm hiểu ngụ ý sâu xa trong lòng đối phương là gì. Sau cùng chúng tôi quyết định không gọi lại cho Shinichi, lựa chọn tin tưởng vào quyết định và sự an bài của anh mà đi đến đền thờ Yakuoin, núi Takao.

Chưa đến một giờ đi xe, chúng tôi đã đến thành phố Hachioji, nằm ở phía Tây thủ đô Tokyo hoa lệ, nơi tọa lạc danh lam thắng cảnh nổi tiếng - núi Takao. Đây cũng nằm trong danh sách những địa điểm nhất định phải đến dành cho du khách thăm quan Nhật Bản nói chung và du khách địa phương nói riêng.

Đặc biệt phải kể đến thiền viện Yakuoin nằm ở sườn núi Takao – một ngôi chùa có lịch sử hơn một ngàn năm, là nơi thờ tụng yêu quái Tengu khá nổi tiếng trong vùng. Đây được coi là nơi sinh sống của các Tengu – những yêu quái với khuôn mặt đỏ lựng, mũi dài, tay cầm chiếc quạt lông vũ với đôi cánh ấn tượng sau lưng.

Ở Nhật Bản, người dân vốn quan niệm Tengu mang lại nhiều điều may mắn hoặc là bùa hộ mệnh trừ ma quỷ. Do vậy, trong chùa Yakuoin trưng bày rất nhiều bức tượng khắc họa bộ dáng quái nhân Tengu, cũng như bày bán bánh kẹo truyền thống in hình Tengu nổi tiếng.

Nhìn dòng người tấp nập đổ đến chân núi Takao, tôi cũng phải âm thầm cảm thán món quà vô giá thiên nhiên ban tặng nơi đây. Giờ đang vào giữa thu, bầu trời trong xanh, nắng vàng nhè nhẹ, quả là một ngày nghỉ lý tưởng để thăm quan thắng cảnh mỹ lệ này.

Rừng cây đổi màu vàng úa, lấp ló đâu đó một vài chấm đỏ tô điểm vui mắt. Không khí trong lành, thoáng đãng xua tan cái ngột ngạt, vồn vã nơi đô thành xa hoa, phần nào giải tỏa tâm lý căng thẳng, xóa bỏ muộn phiền không đáng có tồn tại trong người.

Hai bác cháu hòa theo dòng người tấp nập, một người đi mua vé tàu, một người đi mua đồ ăn thức uống lót dạ trên đường. Chưa đến vài phút đã hoàn thành nhiệm vụ, hai bác cháu lại cùng nhau rảo bước trên con đường lát đá trơn nhẵn, chờ chuyến tàu của mình đến nơi.

Tôi đứng sát sàn sạt bên cạnh bác, nghi thần nghi quỷ nhìn bốn phương tám hướng, đề phòng có kẻ xông ra bất chợt làm hại đến hai người chúng tôi. Nhưng khổ nỗi giờ tôi đang đứng trong biển người đông nghịt, làm sao biết được ai bạn, ai thù cơ chứ?

"Bình tĩnh, Shiho, chúng ta đã đến tận đây rồi! Nếu có vấn đề xảy ra đi chăng nữa thì cũng còn rất nhiều du khách xung quanh bảo hộ chúng ta. Đừng lo lắng nữa nhé!"

Sao tôi lại không lo cho được? Chính bởi phải đứng lẫn trong biển người mà tôi càng thêm lo lắng về sự xuất hiện bất ngờ và biến mất không chút dấu vết của bọn chúng ấy chứ. Và không hiểu vì sao nhưng tôi có hơi ngờ ngợ mục đích của Shinichi khi kêu hai bác cháu chúng tôi đến đây trong giờ phút nguy cấp này.

Bàn tay đút trong túi áo khoác nắm chặt lấy chiếc điện thoại, trong lòng phân vân do dự không biết có nên gọi cho anh hay không. Chí ít thì cũng phải có thông tin điểm đến, người chúng tôi phải gặp là ai hay mục đích đến đây là gì chứ? Đằng này anh chỉ dặn dò độc một câu như thế rồi cụp máy bỏ đi, không hồi âm lại tí gì.

Nhưng cũng có thể bên anh đang gặp cảnh nguy khốn hơn tôi và bác Agasa thì sao? Gọi điện cho anh ngay lúc này có vẻ không hợp lý lắm nhỉ?

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi, chuyến tàu của chúng tôi rốt cuộc cũng đã đến nơi. Toa tàu mô phỏng hình dáng và cấu trúc dạng tàu cổ xưa, mỗi lần chở được khoảng 30 người, dừng lại tại hai trạm – thiền viện Yakuoin và đỉnh núi Takao.

Những người đến Yakuoin thường lựa chọn đi bộ lên núi hơn là đi tàu, căn bản vì đoạn đường cũng không quá xa, lại được rèn luyện sức khỏe, đi bộ cũng dễ dàng chụp ảnh kỷ niệm hơn là đi tàu. Nhưng vì chúng tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế, hơn nữa còn sự truy đuổi gắt gao của tổ chức sau lưng, tôi và bác Agasa đều không muốn chậm chễ thêm một phút giây nào nữa.

Hai bác cháu vào khoang tàu, lựa chọn một góc khuất trong cùng, ngoài mặt vẫn giả bộ bình tĩnh cùng nhau ngắm quang cảnh hai bên đường. Đường ray ngay giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phóng tầm mắt ra xa là một rừng cây lá vàng đậm nét mùa thu, kết hợp với tiết trời mát dịu trên núi, tâm trạng bồn chồn của tôi cũng được trấn an hơn trước.

Tàu chạy lên núi với tốc độ chậm rãi, phải gần nửa tiếng sau mới đến điểm dừng chân đầu tiên. Hành khách xuống tàu không có nhiều, chỉ khoảng 4-5 người bao gồm cả hai bác cháu tôi. Số còn lại tiếp tục huyên náo vui vẻ trên khoang tàu, bánh xe chậm rãi lăn bánh hướng thẳng đến đích đến cuối cùng trong nỗi lo lắng không tên bất chợt xuất hiện.

"Chúng ta thử vào trong chùa Yakuoin xem thế nào đi! Nhỡ đâu bác có thể nhận ra người quen mà Shinichi gửi gắm ở đây thì sao?"

Trái ngược với tôi, bác tiến sĩ lại giữ tinh thần lạc quan, tích cực hơn hẳn, thậm chí còn nhìn tôi an ủi, nhoẻn miệng cười thật tươi nữa chứ. Đúng là tuổi già có cái hay của tuổi già mà, vô lo vô nghĩ hệt như một đứa trẻ con vậy!

Chúng tôi tiến vào ngôi chùa Yakuoin linh thiêng có tiếng, mỗi người mang một tâm thái khác nhau mà du ngoạn hưởng thụ, mà phòng trước ngó sau.

Lại nói một chút đến quang cảnh nơi đây, chùa Yakuoin cổ kính tọa lạc ngay giữa rừng cây Momiji lá vàng thơ mộng, quả thật chính là phong cảnh thần tiên chốn trần gian. Cộng với danh tiếng sẵn có nơi đây, về sự may mắn và phòng trừ ma quỷ của Tengu, du khách càng thêm tin tưởng mà viếng thăm càng lúc càng đông, thánh địa nhanh chóng phủ kín toàn người là người.

Vì chưa rõ người chúng tôi phải gặp là ai nên tôi và bác Agasa cứ phải đi lòng vòng trong khuôn viên sân chùa, mong rằng thần may mắn có thể mỉm cười để chúng tôi nhìn thấy người quen nơi biển người đông nghịt.

Sau một hồi lang thang nơi chính điện, tôi và bác Agasa rẽ lối sang một mảnh sân nhỏ hơn bên cạnh lối vào. Chỗ này là nơi nghỉ chân của du khách, ghế đá xếp hàng dài trong sân nhưng chỉ có lác đác vài người ngồi. Trong số đó, tôi đặc biệt chú ý đến một người đàn ông đứng tuổi đột nhiên nhìn chằm chằm vào hai bác cháu khi mới đặt chân vào đây.

Tôi và bác tiến sĩ đều nhận ra điểm khác lạ, bất động đứng yên một chỗ không biết nên làm gì tiếp theo. Chỉ thấy người đàn ông đó nhìn chúng tôi một lúc lâu rồi lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, một lần nữa ngẩng đầu lên nở nụ cười trấn an, bàn tay ra dấu chỉ đến một lối nhỏ kín đáo trong khuôn viên sân vườn.

Chúng tôi đành giả vờ như không quen biết, theo sự hướng dẫn của người đàn ông kia đến lối nhỏ trong góc. Chẳng hiểu vì sao nhưng càng đi, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng khuếch đại, nhiều lần khuyên nhủ tôi nên quay đầu rời khỏi nơi quái quỷ này.

Lối nhỏ kia dẫn đến một ngách nhỏ sau khu nhà nghỉ của sư tăng trong chùa, nhìn thoáng qua thì đây là nơi phơi phóng quần áo, cất chứa những đồ dùng không cần đến. Giờ sư tăng đang ở chính điện làm lễ cầu may cho du khách, khu nhà nghỉ đã vắng lại càng vắng vẻ hơn, khung cảnh quái dị vô thức khiến tôi nổi da gà từng cơn trong sợ hãi.

Cọng rơm lý trí cuối cùng đã hoàn toàn bị gỡ bỏ, tôi rút điện thoại trong túi áo khoác gọi điện cho Shinichi, cầu cứu niềm hy vọng sống duy nhất của tôi bây giờ.

Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Rồi ba hồi chuông kéo dài nhưng vẫn không có ai bắt máy. Cuộc gọi đầu tiên cứ thế kết thúc trong sự ngỡ ngàng và hoang mang tột độ của tôi và bác Agasa. Chẳng lẽ Shinichi gặp chuyện gì rồi sao?

Không, không đúng. Nếu Shinichi thực sự gặp chuyện, vậy những người bên cạnh anh đang ở đâu? Không lẽ bọn họ không nghe thấy tiếng chuông điện thoại sao? Hay anh và tất cả mọi người đang ở trong tình cảnh không thể trả lời, không thể lên tiếng?

Tôi nhất định không từ bỏ, gọi điện lần thứ hai cho anh. Vẫn không có ai bắt máy. Lần thứ ba cũng không khác biệt lắm so với hai lần trước. Đến đây, linh cảm mách bảo tôi rằng anh đã gặp chuyện chẳng lành và cũng có thể ngôi chùa này đã không còn an toàn nữa rồi.

"Bác Agasa, chúng ta mau chóng rời khỏi đây thôi!"

.....

"Rời đi? Cô nghĩ cô có khả năng đó sao, hả Sherry?"

Giọng điệu quen thuộc lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong giấc mơ kinh hoàng giờ đây đã trở thành sự thật tàn khốc, Gin!

Tôi chậm rãi quay người lại, muốn xác định xem hắn ta đang ẩn mình ở đâu. Hàng dây dài phơi quần áo bay tứ tung trong cơn gió lốc để lộ thân ảnh tàn nhẫn hung bạo nơi đầu phòng xa nhất. Hắn ta từ tốn bước đến, trông dáng vẻ nhàn nhã an nhiên như một kẻ săn mồi đã nắm chắc phần thắng trong tay, ung dung tiến tới cùng với nụ cười khiêu khích giễu cợt trên đầu môi.

"Cất công chạy trốn một quãng đường dài nhưng lại không ngờ tôi ở đây rồi, phải không?"

Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu mà dám tiến lên một bước, bảo vệ bác già đằng sau lưng. Quả nhiên hành động này đã kích thích con thú ẩn mình sâu bên trong, vô tình khiến nụ cười chết chóc của hắn ta càng thêm phần bạo liệt, hung hãn.

"Ồ, qua một thời gian mà lá gan đã lớn lên không ít nhỉ? Cô dám đổi mạng thay cho ông già vô dụng kia sao?"

Lời còn chưa dứt khỏi đầu môi, sau tai tôi truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ. Uỵch một cái, bác già ngã gục ngay dưới chân tôi, tất cả đều nhờ ơn chiếc kìm điện mà người đàn ông đứng tuổi kia ban tặng. Hóa ra hai người bọn họ đều cùng một phe với nhau!

Từ đối diện, Gin đã bước sát tới tự lúc nào. Hắn ta phải cao hơn m8, thân hình to cao lực lưỡng chắn hết tầm nhìn trước mắt. Nụ cười lạnh buốt đến thấu xương như ẩn như hiện trên gương mặt không cảm xúc kia, cơn gió lạnh thổi tới thoang thoảng trong không khí một mùi hương quen thuộc...

Đây là...?

"Gin, thả cô ấy ra!"

Giọng nói trong trẻo của chàng thiếu niên đánh vỡ cục diện bế tắc trong giờ phút lâm nguy, là anh - Kudo Shinichi!

Tôi rưng rưng nước mắt, muốn nhân cơ hội này chạy đến bên anh để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình và cũng tránh gây phiền phức cho anh thêm nữa. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp Gin, hay nói đúng hơn là người phụ nữ rắn rết này – Vermouth!

Đôi tay thanh mảnh của người phụ nữ lao đến như một mũi tên, chuẩn xác bắt chẹt cổ tôi trong lòng bàn tay lạnh lẽo, đè nén giọng nói như cố giảng giải thứ đạo lý cao siêu nào đó.

"Sherry, hãy nhớ cho kỹ và nhìn cho rõ đây! Dù cô có cố gắng đến cỡ nào, dù cô có dồn hết bao tâm tư tình cảm vào nó đi chăng nữa thì cô vĩnh viễn là kẻ đến sau thảm hại, là một kẻ đáng thương dư thừa, mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi!"

Qua lớp mặt nạ mỏng manh, dường như tôi có thể nhìn thấy rõ gương mặt nhăn nhó vặn vẹo đầy quái dị của Vermouth. Cơn ác mộng năm nào tưởng chừng đã kết thúc, giờ đây lại hiện diện đầy chân thực ngay trước mắt, như nhắc nhở tôi rằng không bao giờ được vượt quá giới hạn của bản thân.

Cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, đốt ngón tay của Vermouth siết chặt thêm một vòng, cơ hồ như muốn nhấn chìm tôi trong bể khổ đau đớn. Cũng vào lúc này, tiếng anh ngã một cái "bịch" nặng nề vang lên giữa không gian vắng lặng, dấu hiệu của sự kết thúc đầy nghiệt ngã, đau thương.

Tôi cảm nhận được không khí đang dần chạy thoát ra khỏi cơ thể mình, hít không vào mà thở ra cũng chẳng xong. Bộ não dừng tiếp nhận oxi nên dần dần trì trệ, gân xanh nổi lên đầy trán có thể cảm nhận rõ nhịp đập yếu ớt, toàn thân vô lực chẳng còn sức chống cự. Sau cùng để lại một mảnh trắng xóa, đất trời đảo lộn không ngừng, trong đầu chỉ còn suy nghĩ: Mình sắp tiêu đời rồi!

Chẳng biết đã qua bao lâu, một lần nữa mở mắt tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong một căn phòng yên tĩnh, xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nhìn ra ngoài cửa sổ thì sắc trời đã tối mịt, ngoài kia vô cùng bình yên tĩnh lặng, chắc đã gần nửa đêm rồi.

Tôi thử động đậy thân mình. May quá, thân thể tôi không bị tổn hại chút nào! Nhưng, làm sao tôi có thể thoát khỏi bàn tay của Vermouth cơ chứ?

Và còn, Shinichi...! Anh đang ở đâu?

Tâm linh tương thông một cách diệu kỳ, trong lúc tôi định ngồi dậy đi tìm anh thì cánh cửa phòng bệnh đột ngột được mở ra bởi... Kudo Shinichi!

Anh thấy tôi đã tỉnh liền vui mừng ra mặt, lập tức xoay người gọi y tá tới kiểm tra sức khỏe của tôi. Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục, xác nhận rằng tôi đã hoàn toàn bình thường, anh mới ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đăm chiêu muốn nói nhiều điều nhưng không biết bắt đầu từ đâu cho hợp lý.

Trái ngược với vẻ băn khoăn khó xử kia, tôi lại càng quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của anh bây giờ. Rơi vào tay Vermouth và tên đàn ông lực lưỡng đó, anh không bị thương mới là lạ ấy!

"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Anh rất ngoan ngoãn thuận theo ý tôi, để mặc bản thân mình bị xoay vòng vòng như một con rối gỗ, thỉnh thoảng bật cười đầy vui thú trước bộ dáng lo lắng của tôi. Mãi đến khi tâm ý nhỏ nhoi đã được thành toàn, anh mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, yêu thương xen lẫn xót xa vuốt ve cần cổ trắng ngần in dấu năm ngón tay đỏ ửng, ánh mắt vui mừng ban nãy đã bay biến nơi phương trời nào, chỉ còn lại tia sáng ảm đạm, chua xót, không đành lòng.

"Em biết vì sao anh lại không bị thương không?"

Về đêm, cơn gió ngoài trời càng được đà tàn phá, xô đổ những tán lá mỏng manh rơi tán loạn xuống nền đất lạnh lẽo, ngọn cây khô khốc xơ xác đập vào cửa sổ liên hồi, tựa như đang có cơn giông tố cuồng phong sắp đổ bộ đến nơi này.

"Ran đã đóng giả thành anh, bị bọn chúng xuống tay một cách tàn nhẫn. Giờ cô ấy đang ở trong phòng cấp cứu... nối lại dây thanh quan gần như sắp đứt của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro