Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shiho, anh chỉ cần em mà thôi..."

Chất giọng khàn khàn chậm rãi khẳng định một câu thật đanh thép, anh áp lòng bàn tay tôi vào vòm ngực rộng lớn của mình, tựa như muốn nhấn mạnh sự chân thành xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Cho dù trong cơn mê man, tiếng nức nở đan xen chút xót thương, ủy khuất lại dễ dàng được bật ra từ miệng một chàng trai cứng cỏi đến nhường này.

Đau lòng nối tiếp đau lòng cứ thế xâm chiếm nơi yếu mềm, tôi càng thêm phần tự trách bản thân vì sáng nay đã quá vội vàng, đã quá ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm thụ bản thân mà vô tình lãng quên suy nghĩ của cậu chàng vốn đã nhạy cảm với bất cứ chuyện gì liên quan đến Miyano Shiho này.

Như cảm nhận được hơi ấm thân thuộc, chút ít tâm nguyện cỏn con đã được thỏa mãn nên Shinichi vô cùng ngoan ngoãn nằm yên không cựa quậy, nhịp thở trầm ổn dần chìm vào giấc ngủ êm ái sau tuần dài mệt mỏi.

Tôi dựa người trên đầu giường, đôi mắt dán chặt dõi theo từng hành động nhỏ, chỉ cần anh khẽ giật mình nhúc nhích, tôi sẽ luôn bên cạnh vỗ về an ủi để anh an tâm. Thẳng đến khi bác Agasa lọ mọ bưng khay đồ ăn nóng hổi lên phòng, tôi mới dám rời khỏi vị trí đắc địa của mình sau gần một tiếng trông chừng.

"May là lúc nãy Yukiko có chuẩn bị nấu cháo cho cả nhà ăn sáng, vừa vặn để Shinichi có chút đồ lót dạ. Chứ nghe Akai kể rằn..."

Đương lúc hăng say kể chuyện, bác Agasa đột nhiên im bặt, không hé răng lấy nửa lời mà chuyển sang lấm lét nhìn đứa cháu gái không thể nào nhìn thấu được tâm tư. Tôi nhẹ chân nhẹ tay thật cẩn thận xuống giường, tránh làm kinh động đến người đang say giấc nồng bên cạnh, lạnh nhạt hỏi lại.

"Kể rằng cái gì cơ?"

Bác già có vẻ khá bất ngờ với thái độ bàng quan như chẳng có gì của tôi, tay chân vụng về phụ tôi đắp chăn rồi chỉnh dây truyền nước lại cho anh, ấp a ấp ủng nửa ngày trời mới nặng nề nói ra mấy câu:

"Shinichi mấy ngày gần đây vẫn luôn bỏ bữa, một lòng mong mỏi đến ngày tổ chức rời khỏi Nhật Bản, chính thức cắt đứt mối quan hệ giữa cháu và tổ chức áo đen. Chỉ cần bọn chúng chịu buông tha cho hai đứa, thằng bé mới chịu an lòng!"

Tôi bặm chặt môi đầy khổ sở ngắm nhìn gương mặt đã khắc sâu trong tiềm thức, lòng càng xót xa đến cực điểm khi biết rõ chân tướng mọi việc đằng sau. Ngay cả lúc mỏi mệt, ốm yếu nhất, lòng anh chưa bao giờ dừng lo lắng cho tôi dù chỉ là một phút. Vậy mà trước đây tôi còn trách móc, nghi ngờ rồi suy nghĩ lung tung về mối quan hệ của anh với người ta, thật là khốn nạn mà!

Bác Agasa bưng khay cháo đến kệ tủ đầu giường, cùng tôi kiểm tra nhiệt độ một lượt rồi mới dám đánh thức Shinichi tỉnh dậy. Anh thiếp đi mới chỉ một lúc nên khi bị quấy nhiễu giấc mộng đẹp, rõ ràng tâm trạng anh chẳng dễ chịu chút nào, mí mắt nhập nhèm he hé mở, miệng thì lụng bụng phụng phịu đầy đáng thương.

"Shiho ~ Để anh ngủ thêm một chút đã nào!"

Năm đầu ngón tay múp míp của bác già dừng lại giữa không trung, có chút dở khóc dở cười quay sang nhìn đứa cháu gái, không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy tình trạng mê man không dễ dàng tỉnh lại của Shinchi, phương án khả thi duy nhất là bác Agasa đỡ anh ngồi dậy, còn tôi bón từng thìa một cho anh mà thôi.

Hai bác cháu không hẹn mà gặp đều có chung một luồng suy nghĩ, thao tác thực hiện cũng nhanh nhẹn hẳn lên. Thân hình vững chãi to lớn của bác dễ dàng dựng Shinichi ngồi tựa vào mình, đảm bảo chai nước vẫn hoạt động trơn tru như thường.

Ổn định chỗ ngồi cho hai bác cháu xong, tôi quay sang bưng bát cháo nóng hổi trên mặt bàn, cẩn thận thổi từng thìa cho nguội rồi đưa đến trước miệng anh, lần đầu tiên trong đời dùng giọng điệu ngọt xớt dỗ dành một đứa trẻ to xác nào đó.

"Shinichi, ngoan ngoãn ăn thìa cháo này nhé... Ăn xong rồi, em sẽ thưởng cho anh một món quà, có được không?"

Chẳng rõ anh có nghe thấy lời tôi nói hay không, chỉ biết rằng chút nhăn nhó, khó chịu khi đột nhiên bị dựng dậy đã tan biến đâu mất, môi mỏng hấp hé khẽ mở, nhịp nhàng phối hợp cùng tôi ăn hết bát cháo trong một cái chớp mắt.

Bát cháo nóng khiến anh đổ mồ hôi càng thêm lợi hại, tôi và bác lại phải vật lộn một phen đỡ anh nằm xuống rồi lau khô người, tiện thể chườm khăn ấm cho mau hạ sốt. Trong cơn mê man, anh vẫn không ngừng lải nhải bên tai tôi rằng:

"Phần thưởng của anh đâu?"

Cũng may là anh chỉ lí nhí hai ba lần rồi thôi, bác Agasa đang bận thu dọn khăn lau vương vãi xung quanh nên không để ý chuyện hai đứa tôi cho lắm, nếu để bác ấy nghe thấy thì thật mất mặt mà ~

Đề phòng việc anh lại nổi hứng đòi quà từ tôi thêm lần nữa, nhân lúc bác Agasa vào nhà vệ sinh giặt khăn, tôi khẽ nhướn người lên trước, phiến môi lành lạnh nhẹ lướt qua môi mỏng nóng rực của anh, thì thầm khe khẽ.

"Phần thưởng đây nhé, được chưa?"

Anh hừ hừ mấy tiếng tỏ vẻ chưa được thỏa mãn, đôi môi mấp máy như muốn nói thêm điều gì nữa nhưng tôi đã kịp thời chặn lại bằng một nụ hôn khác. Lòng bàn tay lành lạnh không ngừng tìm kiếm nguồn lửa nóng rực, nửa an ủi nửa muốn trấn an, bấy giờ anh mới yên tâm được đôi ba phần, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.

Dỗ dành anh ngủ xong thì bác Agasa đã xong việc. Bác quay sang dặn dò đơn thuốc của bác sĩ Araide xong rồi rời đi ngay lập tức. Hôm nay căn nhà đen xì kế bên mới được tiến hành tu sửa, bác lo lắng mấy món đồ thí nghiệm không được xử lý thỏa đáng sẽ lại gây thêm vụ cháy mới, vậy nên bác phải có mặt từ sớm, cùng đội cứu hỏa rà soát một lần cho an toàn.

Bác Agasa rời đi rồi, căn phòng lại trở về trạng thái vắng lặng thường ngày của nó. Giờ mới chỉ hơn 8 giờ một chút, mây đen giăng kín ngoài trời khiến ngày dài càng thêm chán chường, tẻ nhạt. Tôi ngồi trông chừng ngay cạnh giường một lát rồi cũng gật gù theo tiếng tíc tắc, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chờ đến khi tôi giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên đã thấy Shinichi mở mắt tự khi nào. Có chút thuốc kháng sinh và bịch nước truyền vào người nên nhìn sắc mặt anh tốt hơn hẳn, tuy dáng vẻ vẫn có chút mệt mỏi, biếng nhác nhưng tâm trạng đã đủ phấn chấn để buông lời chọc ghẹo tôi như thường ngày.

"Em chăm sóc bệnh nhân hay thật đấy, bịch nước truyền gần hết mới tỉnh dậy quan tâm người ta. Đúng là quỷ vô lương tâm mà!"

Đôi chân tê rần chầm chậm đứng lên, thao tác lanh lẹ vặn van khóa của chai nước sắp hết để chuyển sang bịch mới được đặt ở kệ tủ, mà bản thân tôi là người đuối lý trong tình huống này vẫn mạnh miệng vặn ngược câu hỏi trêu chọc khiêu khích kia.

"Vậy vì sao không gọi em dậy? Anh có thể gọi em tỉnh lại để chăm sóc cho anh mà!"

Nhìn từng giọt nước tiếp tục chảy xuống, tôi mới thoáng an tâm ngồi xuống cạnh anh dùng nhiệt kế thử kiểm tra nhiệt độ hiện tại. Anh ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn theo từng động tác của tôi, chỉ đến khi thấy chiếc nhiệt kế gần kề ngay miệng, anh mới thủng thẳng trả lời tôi rằng.

"Vì anh không nỡ... Đã là việc em muốn làm, anh sẽ không nỡ ngăn cản hay phá hoại giữa chừng, em hiểu chứ?"

Nhìn dáng vẻ tỉnh táo, minh mẫn của Shinichi bây giờ, hiếm ai có thể nghĩ được anh là người vừa trải qua trận đau ốm mê man bất tỉnh, thần trí hỗn loạn lúc nãy. Tôi chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng một hơi, chuyên tâm vào nhiệm vụ "chăm sóc bệnh nhân" của mình, tiện thể giải thích vài câu để anh hiểu được lựa chọn ngày hôm nay của tôi nghĩa là gì.

"Nếu như anh đã từng gặp hắn ta, chắc hẳn anh phải hiểu được một điều rằng - Miyano Shiho chỉ có đoạn ký ức khó quên với Hochin, chứ Miyano Shiho không hề có ký ức tốt đẹp nào về Gin hết, anh hiểu ý em chứ?"

Miệng anh ngậm chặt chiếc nhiệt kế, đôi mắt trắng đen minh bạch, sáng ngời thật rõ ràng như nhìn thấu linh hồn nhỏ nhoi, cảm giác bí bách đè nặng lên lồng ngực đầy đau đớn. Không hờn, không oán, không buồn cũng chẳng vui, hóa ra lời chiêm nghiệm người đời để lại - "Một ánh mắt thay cho cả vạn lời nói" lại là như thế này ư?

Thấy anh vẫn rất bình tĩnh chờ đợi câu trả lời tiếp theo, tâm trạng tôi hỗn loạn đến cực điểm, phải âm thầm dặn lòng thật bình tĩnh, chậm rãi lý giải những suy nghĩ vẫn luôn giấu kín trong lòng suốt bao lâu nay.

"Trên thực tế, khi Hochin trở thành Gin, Gin đã hoàn toàn quên những chuyện khi còn là Hochin trước kia, một lòng chỉ tuân theo mệnh lệnh, phụng sự tổ chức như một cái máy. Và cũng bởi vì bốn chữ "Không gặp không về" kia, em mới biết rằng Gin đã khôi phục đoạn ký ức khi còn là Hochin..."

Tôi ngừng lại một lúc, lặng lẽ đánh giá phản ứng của anh. Vẫn giống hệt như lúc gặp lại ở khu nghĩa trang, anh chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, tròng mắt đen láy nhìn mông lung vô định ở đâu đó, tâm trạng không rõ là vui hay buồn, đột ngột cất lời thay tôi hoàn thiện nửa vế sau còn dang dở.

"Em mắc nợ Hochin trong quá khứ nên việc em đến nghĩa trang gặp hắn ta một lần sau cuối coi như nhớ lại chút tình xưa nghĩa cũ, tính ra thì chẳng có gì quá đáng ở đây cả. Anh cũng đã nói rồi mà, anh không nỡ can thiệp hay phá hỏng chuyện riêng tư của em, nếu em đã nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi!"

Nhiệt kế được anh đặt vào tay tôi, đồng hồ điện tử hiển thị con số 38 tròn trĩnh, coi như đã hạ nhiệt rất nhiều so với lúc đầu rồi. Cất lại chiếc nhiệt kế vào hòm ngăn kéo, tôi thở dài đánh thượt một hồi, trong lòng vẫn cảm thấy mọi chuyện không ổn ở đâu đó, nhưng cụ thể là ở đâu thì tôi lại chẳng thể nói rõ thành lời.

Anh nhìn điệu bộ nhăn nhó mặt mày rồi thở ngắn than dài của tôi liền phì cười thành tiếng, cánh tay cử động được chầm chậm vươn ra, thay tôi đè lại nếp nhăn giữa hai đầu lông mày, sẵng giọng cảnh cáo:

"Cứ thở dài rồi nhăn mày nhiều thế này sẽ chóng già đấy, biết chưa? Em có anh bạn trai hiểu tâm lý con gái như thế này rồi, còn điều gì buồn phiền nữa ư?"

Không nói thì thôi, nhắc đến rồi tôi càng thêm phần phiền muộn khi đã phát hiện ra vấn đề vướng mắc ở đây là gì. Nhớ lại trước đây, chỉ cần tôi nhắc đến chuyện cũ một tí là anh đã giận dỗi với tôi nguyên ngày không yên, sao lần này anh lại nhẹ nhàng cho qua như thế nhỉ? Hay bởi vì trải qua trận ốm nên đầu óc bớt tỉnh táo đi rồi, suy nghĩ cũng khác biệt hơn chăng?

"Không thích anh bao dung, độ lượng như này sao? Hay em thích tự ngược, thích anh hẹp hòi, ghen tuông như trước?"

Tôi nghẹn họng nhìn anh, tình huống đặt ra khiến tôi dở khóc dở cười, chẳng biết nên chọn phương án nào thì tốt. Cũng may là sau vài giây suy nghĩ thật nhanh, tôi đã tìm ra câu trả lời thích hợp cho câu hỏi oái oăm này.

"Em chỉ thích anh thôi, có được không?"

Anh có vẻ khá bất ngờ trước câu "tỏ tình" đột ngột của tôi, phải mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nở nụ cười thỏa mãn nhìn tôi đầy cưng chiều ngọt ngào xen lẫn chút bùi ngùi xúc động, phản kháng một cách yếu ớt.

"Học được ở đâu mấy câu sến rện vậy chứ? Thật chẳng giống em chút nào cả ~"

Phải, là từ khi nào vậy nhỉ? Từ khi nào tôi lại học được cách quan tâm người khác, học được cách lo lắng cho cảm thụ cá nhân của mọi người, học được cách dỗ dành người khác, và trên tất cả, tôi còn học được cách yêu một người từ khi nào vậy chứ? Từ khi gặp được anh, mọi việc diễn ra thật kỳ lạ quá mà ~

"Chẳng phải anh cứ đòi phần thưởng trong lúc ngủ đó sao? Lời tỏ tình của em không được coi như một món quà sao?"

Chút bất ngờ ban nãy đã biến đi đâu mất, anh vừa bực vừa thương nhìn tôi đầy cạn lời như chẳng còn gì để chỉ bảo thêm nữa, sau cùng anh trút hết tâm sự trong lòng qua một cái búng trán đau điếng, hăm he đe dọa thật hùng hổ:

"Cho chừa cái tội hứa lèo này! Hại anh còn tưởng bở món quà của em sẽ thú vị, bất ngờ lắm cơ, nào ngờ... Em khiến lòng mong chờ của anh bị tổn thương nặng nề như vậy, liệu liệu mà chăm sóc anh chu đáo để bù đắp vào, biết chưa hả cô ngốc?"

Bụm tay ôm chỗ anh vừa búng xong, tôi nghiêng người nằm bên mép giường thật cẩn thận để tránh đụng vào dây truyền, trái tim đập loạn liên hồi rốt cuộc đã tìm ra khoảng nghỉ hợp lý, dần dần bình ổn lấy lại hơi thở và sự tự tin thường ngày, bộc bạch tâm sự trong lòng cho anh nghe.

"Em vốn không phải người dễ mở lòng hay bộc lộ tình cảm trực tiếp như mọi người. Mà nếu có vừa ý ai đó, em cũng hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc thực sự của em đến với họ, cho dù đó là người chị gái thân thiết của em đi chăng nữa! Ba chữ "Em yêu anh" tưởng chừng như vô cùng đơn giản nhưng với em, nó lại là rào cản vô cùng to lớn, bởi em cứ luôn sợ hãi với suy nghĩ rằng: chỉ cần em nói lời yêu thương đến một ai đó, họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em!"

Bờ mi khẽ nhắm lại trong phút chốc nhớ tới đoạn thời gian trước kia, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi kịp nói lời yêu thương đến người chị gái trân quý, chị đã rời khỏi tổ chức vào ngày hôm sau, bỏ mặc tôi chơ vơ giữa cái tổ chức quái quỷ đó. Lần thứ hai tôi nói thương chị cũng là lúc chị chuẩn bị tham gia vụ cướp ngân hàng, không lâu sau đó thì nhận được tin chị đã mất.

Nói chung, ký ức của tôi với hai chữ "yêu thương" vốn chẳng tốt đẹp chút nào, nếu như không muốn nói là rất tồi tệ. Nhưng giờ đây, khi thần may mắn lần nữa mỉm cười, tôi muốn tận dụng thật tốt cơ hội này, muốn giãi bày tất cả tấm lòng với người mà tôi coi là cả cuộc đời, không giấu diếm che đậy thêm nữa.

"Cơn ác mộng ở tổ chức năm nào chính là lời cảnh tỉnh đến với em, Shinichi. Nếu em cứ mãi ở thế bị động, nếu em không chịu thay đổi bản thân và suy nghĩ của mình, em sẽ mất anh vĩnh viễn. Em đồng ý đến nghĩa trang cũng có nghĩa em đã chấp nhận đối diện với bản thân mình trong quá khứ, và dĩ nhiên, em đã rất sẵn sàng để hướng tới tương lai - một tương lai tươi sáng mà em hằng mong ước!"

Tôi khẽ nhướn người lên, kề sát mặt đối diện với anh, nhịp thở của cả hai như hòa làm một, đôi tay trống rỗng lần tìm hơi ấm đối phương theo thói quen, cảm giác da mặt và trái tim đều đã nhuốm một màu đỏ ửng, rộn ràng thật rạo rực nên chỉ biết dè dặt hỏi nhỏ:

"Và em muốn, trong cái tương lai tươi sáng đó, em muốn có anh bên cạnh. Cùng em đi tiếp quãng đường trước mắt, có được không?"

Chỉ là mấy câu đơn giản nhưng tôi đã phải vận dụng tất cả sức lực và vốn liếng kinh nghiệm trong suốt 18 năm cuộc đời của mình để biểu đạt tâm ý trái tim. Thậm chí dư âm của câu "tỏ tình sến rện" vừa rồi vẫn còn kéo dài dai dẳng, cảm giác hơi nóng ngượng ngùng vẫn còn phảng phất đâu đây.

Mà cái tên được tôi tỏ tình kia lại bày ra bộ dáng vô cùng đáng ghét. Bộ dáng cao cao tại thượng trưng ra dáng vẻ thờ ơ, không chút mảy may để ý điều gì, đầu mày đuôi mắt nhuộm kín dáng điệu yêu chiều nhưng nhất quyết không lộ niềm vui sướng rõ ràng, môi mỏng mím chặt thành hàng nhìn tôi hồi lâu rồi mới cất lời vàng ý ngọc:

"Sau khi khỏe lại, em vẫn phải đền bù cho anh một món quà xứng đáng đấy. Anh không coi đây là món quà đâu, biết chưa?"

Nói rồi anh kéo tôi lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi lành lạnh, đơn giản hồi đáp bằng một câu trả lời thật gọn lẹ.

"Anh đồng ý!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro