chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng của Haibara chỉ có tiến sĩ Agasa đang lo lắng đi qua đi lại vì bác sĩ sát trùng vết thương, khám sơ bộ sức khỏe nên không được vào, và cô bạn Daidouji ( như chap trước mình có giới thiệu sương sương ) vài 3 phút lại nhìn vô khe hở cửa, Akai Shuiichi nằm trong đội đặc nhiệm FBI nên cũng bị bắt về đơn vị tường trình rồi...

Sau khi nghe câu: người nhà được phép vào thăm bệnh nhân, tiến sĩ già vui mừng khôn siết, cảm giác muốn òa lên như một đứa trẻ, ông vội chạy ngay đến giường bệnh, hỏi thăm tình hình của Haibara...

- Cháu sao rồi, vết thương có làm cháu khó chịu không, phải kiểm tra nhiều thứ cháu có mệt không, có muốn ăn muốn chút gì không.... 

Daidouji Yuni: bác ơi, bác hỏi nhiều như vậy, 1 bệnh nhân như cậu ấy sao trả lời kịp được.. ( ông bác chưa hỏi xong đã bị chặn lại, cũng phải thôi, ông lo lắng cho đứa cháu gái của mình mà, thay vì những câu đó sẽ được nhiều người hỏi, đành này chẳng có ai cả nên ông hỏi cho hết thôi )

- Tại ta lo cho con bé quá ( tiến sĩ cười hiền từ )

Haibara: cảm ơn tiến sĩ, cháu ổn... cháu muốn uống 1 ít nước

Yuni: mình lấy cho cậu...

Haibara: Mori..... sao rồi?

Yuni: hình như đang phẫu thuật, gắp đạn ra, khâu lại vết thương, vệ sinh vết thương, chắc cũng hơi lâu

Haibara: ồh ( sắc thái của Haibara thì cũng dễ đoán rồi ha, điềm tĩnh, lãnh đạm )

Như hiểu được đứa cháu đang muốn biết điều gì, ông thẳng thừng nói: Shinichi không qua đây được, nhưng nó cũng lo cho cháu lắm đó

Haibara: cháu đâu có hỏi cậu ta?!

Yuni: èo... tiến sĩ còn không hiểu cậu sao?

Tâm trạng của Haibara lúc này cũng không mấy tốt, chính cô cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng đúng là cô biết nó không tốt thiệt, cô bắt đầu nghĩ ngợi gì đó...

Agasa: bé Ai, hay cháu ngủ 1 chút đi cho lại sức

Haibara: vậy cháu xin phép..

Nói rồi Haibara nằm nghiêng sang 1 bên, nhưng không ngủ, cô bắt đầu với mớ suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu, cô vẫn còn hoài nghi về tổ chức áo đen đã bị thâu tóm, cô lạ lẫm với chính cơ thể của mình, chắc là do làm học sinh tiểu học 1 thời gian dài, cô khẽ thở dài:" kết thúc rồi sao? tôi đã quay về hình dạng Miyano Shiho còn cậu là Kudo Shinichi và cậu cuối cùng cũng được ở bên cô công chúa của mình; liệu rằng chúng ta còn liên quan gì đến nhau không nhỉ? Tôi có nên rời khỏi đây không, sống 1 cuộc sống tự do tự tại, không làm phiền đến cậu và bác tiến sĩ nữa, kì thực, dù ở đây không lâu nhưng cũng lưu luyến quá"

Chợt 1 giọng nói vang lên, kéo cô về thực tại...

Yuni: bác Agasa, bác túc trực bên cạnh Miyano suốt, bác cũng nghỉ đi, 2 bác cháu mình phải luân phiên chăm sóc cậu ấy chứ...

Agasa: bác chỉ chợp mắt chút xíu thôi nha, có việc gì gọi bác liền

Yuni: chắc chắn rồi ạ

Vì ông bác cũng quá bận rộn trong những ngày tham bắt tổ chức áo đen nên tựa vào ghế là ngủ ngay tức khắc, lúc này Daidouji Yuni lên tiếng gọi bạn dậy:" cậu còn thức đúng không? nói chuyện 1 chút đi"

Haibara: có.... chuyện gì sao?

Yuni: mình không biết cậu có đang nghĩ gì hay không, nhưng nếu còn chút tình người thì đừng bỏ bác tiến sĩ mà đi, bác ấy rất lo lắng cho cậu, sẽ ra sao nếu 1 người đã quen với sự hiên diện của ai đó đột nhiên người ta biến mất

Haibara: không đâu, bác ấy là người thân duy nhất của mình rồi, sao có thể bỏ bác ấy mà đi trước khi bác gặp lại cô Fusae ( giọng điệu bình thản nhưng đôi mắt lại chứa đựng nỗi buồn triền miên không thể giải tỏa được )

Yuni: nghĩa là khi bác Agasa đoàn tụ với cô Fusae cậu sẽ đi?

Haibara: mình chưa có dự tính gì, nhưng có thể như vậy sẽ tốt hơn

Yuni: còn Kudo?

Giả vờ tỏ ra ổn là 1 trong những sở trường của Haibara ngoài chế tạo thuốc, cô luôn bình tĩnh tiếp nhận sự việc và giải quyết theo cách của mình, cô hờ hững pha chút chua xót trả lời:  phải hỏi sao? tất nhiên là cậu ta được đường đường chính chính hẹn hò với Mori 

Yuni: cậu ấy hẳn không muốn thấy cậu chạy trốn đâu Miyano

Haibara: ừmh... sự nhiệt tình đó vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm của cậu ta, nếu ngay từ đầu xem mình như 1 kẻ máu lạnh trong tổ chức áo đen có lẽ mình đã không chênh vênh lập lờ như bây giờ

Yuni: nếu có gì cần chia sẻ hãy nói với mình, đừng giữ trong lòng nữa, con gái phải yếu đuối 1 chút thì đám coi trai mới thích, mới muốn bảo vệ, mạnh mẽ là cần thiết nhưng nó không phù hợp với con gái đâu.... ai đó hình như khá thích việc che chở cho những người yếu đuối đó.. =))

Nói rồi Yuni bước ra cửa, quay lại nhìn bạn mình:" mình qua thăm Mori một chút, có gửi gắm gì không?"

Haibara: chuyển lời dùm mình "hi vọng mau sớm bình phục"

Yuni: được rồi, nghỉ ngơi đi, mình đi đây

Sau khi hoàn tất các khâu hậu phẫu thuật, Ran được đưa đến phòng bệnh VIP để chăm sóc, được lệnh phong tỏa nên nguyên hành lang đó chỉ nhận mỗi Ran là bệnh nhân; Shiho không bị nặng nên chỉ sơ cứu và sẽ được ra về nên không cần nằm phòng quá xịn xò. Yuni đi đến hành lang, cảm thấy nơi này thật ấm áp, nghĩ lại cho cô bạn mà thấy thật đáng thương, do Ran mới phẫu thuật xong nên còn hôn mê, chưa có dấu hiệu sắp tỉnh, người nhà vô thăm cũng có hạn, vợ chồng ông Mori vào nhìn con gái, không kiềm lòng được mà rơi nước mắt, Hattori và Kazuha lo lắng cho bạn nên không về, túc trực cùng gia đình Ran, Shinichi khỏi nói, tệ vô cùng, ý là trông người ngợm nhếch nhác, đầu tóc rối rem, quần áo còn dính đầy bùn đất, Sonoko sốt ruộc, đứng ngồi không yên

Vừa thấy Yuni bước lại, anh chàng da đen vội chạy lại hỏi han tình hình của Haibara, dù không thân thiết như Ran nhưng ít ra cũng từng hợp tác giúp đỡ trong việc che giấu thân phận của Shinichi

- Haibara... à không ý mình là Miyano sao rồi?

Yuni: vết thương ngoài da thôi, chăm sóc 1 chút là ổn...

Vừa gãi đầu ngại ngùng, Hattori nói tiếp: bọn mình chưa qua thăm cậu ấy được, thấy có lỗi quá!

Yuni: Miyano hiểu mà, không sao... quan trọng là Mori thế nào?

Hattori: vẫn còn hôn mê...

Yuni: đừng lo.. sẽ sớm tỉnh thôi. Cơ mà.... Kudo đó trông có vẻ không ổn 

Hattori: Ran chưa tỉnh nên cậu ấy lo lắng lắm, lại cảm thấy có lỗi nữa

Yuni: Kudo bình tĩnh, tự tin đi đâu rồi

Kazuha nhìn không thuận mắt, 1 phần thấy 2 người nói chuyện riêng, 1 phần bênh vực cho Ran liền quay sang phản biện: thanh mai trúc mã người ta nằm trong phòng bệnh chưa tỉnh, nói xem Kudo phải bình tĩnh làm sao?

Tiếng Kazuha hơi lớn, lúc này thám tử miền Đông mới để ý đến sự hiện diện của Yuni, không biết là gượng gạo, trách nhiệm hay vì tình thân anh hỏi thăm Haibara:

- Haibara có bị thương nặng không? Thật áy náy, lẽ ra người bị thương phải là mình..

'' cậu ấy không sao''- Yuni điềm nhiên trả lời, hoặc dẫu có bị thương rất nặng, rất nguy kịch, Haibara cũng sẽ không cho cô nói rõ tình hình của mình cho Shinichi, muốn Shinichi toàn tâm toàn ý lo cho Ran

- Mình có thể buộc những tên tội phạm phải bước ra ánh sáng nhưng lại không thể bảo vệ những người mình trân quý... tại sao??

Với 1 con người lúc nào cũng say mê sự hoàn hảo, chính xác tuyệt đối như Shinichi, để xảy ra sự cố tất nhiên anh phải trách bản thân mình rồi, nhưng đó không chỉ đơn thuần là sự trách móc nữa mà nâng lên mức cao hơn- sự dằn vặt

Yuni: không ai nói đó là lỗi của cậu

Shinichi: giá như mình có thể thay Ran và Haibara nằm đó, giá như mình khuất phục trước Gin để hắn ta bắn mình, thậm chí giá như mình chết đi để 2 cậu ấy được bình an, giá như...

Nghe đến đây, Yuni không nhịn nổi nữa, khó chịu bộc bạch: tức cười thật, Miyano vì lo cho cậu nên lãnh đạn thay cậu để cậu ngồi đây trách móc, dằn vặt bản thân hay sao? Nhìn cậu bây giờ thật tệ hại, có xứng đáng với sự hi sinh của 2 người họ không?

Hattori: được rồi Daidouji, Kudo là người trượng nghĩa mà

Yuni: điều cậu cần làm bây giờ là dẹp cái bộ mặt sầu não đó đi, giữ sức khỏe chăm sóc cho người bệnh..

           Hattori, khi nào Mori tỉnh lại báo cho mình nha, mình về phòng Miyano, ở đây 1 giây 1 phút nào chắc mình nổi điên với cậu ta mất...

         À, Miyano nhờ mình chuyển lời hỏi thăm Mori... 

Nói rồi Yuni đi ngay, để lại cho những người ở lại 1 đống tâm trạng, Shinchi có vẻ thông suốt được điều gì đó, Hattori ngậm ngùi thừa nhận những lí sự của cô nàng, dù hơi thô lỗ, cọc cằn, đanh đá nhưng hoàn toàn đúng, Kazuha hiểu ra sự việc, dành cái nhìn thiện cảm đằng sau bóng lưng của Yuni...

----------

Không biết có bị xem là thừa thải hay không, nhưng nhân vật mình thêm vào mục đích để đại diện cho những phát ngôn, tâm tư tình cảm mà Haibara không thể trực tiếp giải bày được, hay nói cách khác là 1 Haibara khác đối lập bên trong Haibara ^^

P/S: ''đến đây thôi, thật sự mình cũng không biết là mình đang viết cái gì nữa, mong mọi người bỏ qua cho sự xàm của mình nha...''- 1 thanh niên đang chờ điểm còn lúng túng và hoang mang cho hay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro