CHAP 1: E. N. D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đoàng' 'Đoàng' 'Đoàng'

Những âm thanh của súng đạn vang lên khắp nơi thật chói tai, và tôi đang đứng đó nhìn bất động cô gái ấy đang từ từ ngã xuống nền đất lạnh lẽo với cơ thể đẫm máu.

Tôi bàng hoàng, sửng sốt trong đầu chỉ vang lên những câu hỏi" tại sao? "tại sao?" tại sao lại che chắn cho tôi? ", đặt Ran xuống rồi tôi chỉ biết chạy đến ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh đi mà gọi tên cô ấy:HAIBARA, TỈNH LẠI ĐI, HAIBARA HAIBARA...

'HAIBARA'  - Cái gì, chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại ở đây?

Một loạt các câu hỏi xuất hiện trong đầu Shinichi khi cậu vừa tỉnh lại _ Mình mơ à, không..không đó...đó là sự thật Haibara cô ấy.._sau khi đã định hình lại được thì cậu biết đó không phải là một giấc mơ mà là sự thật, là những gì cậu vừa trải qua, và cậu nhớ tới hình ảnh của Haibara cậu vội chạy đi tìm cô ấy thì "ouch"một cơn đau khó chịu truyền đến làm cậu ngã xuống.

- Kudo, cậu sao vậy. _người vừa vào là Hattori, thấy shinichi ngã trên sàn cậu liền chạy đến và đỡ shinichi lên giường bệnh, - cậu tỉnh lại rồi mọi người đều rất lo cho cậu đấy.

- Haibara đâu rồi, cô ấy ổn chứ?_ Không màn đến câu nói của Hattori , Shinichi hỏi lại vẻ mặt vô cùng lo lắng.

-...-

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và đôi mắt đầy sự bất lực của Hattori.

- Trả lời tớ đi Hattori, Haibara đâu rồi, cô ấy sao rồi, có phải cô ấy..

- Không, cô ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu._ Hattori cắt ngang lời Shinichi.

- Nhờ cậu, đưa tớ tới chỗ phòng cấp cứu của cô ấy. *nhỏ giọng *

- Cậu điên rồi à Kudo, nhìn lại mình đi giờ cậu đi thì cũng chẳng được gì đâu, hãy ở đây nghỉ ngơi đi mọi thứ sẽ ổn thôi. _ Hattori giận dữ từ chối lời yêu cầu của Shinichi, cũng phải nhìn cậu bây giờ băng bó khắp người nếu thêm chút nữa thì cậu ấy chắc sẽ như một xác ướp Ai Cập vậy.

- làm ơn, Hattori... _ những gì Shinichi vừa nói thật chẳng giống với cậu thường ngày chút nào, nhưng trong mắt cậu mọi sự lo lắng ưu phiền đều hiện rõ.

Chẳng còn cách nào để từ chối Hattori đành phải chấp nhận lời yêu cầu và đưa Shinichi đến phòng phẫu thuật.

*phần đầu hơi ngắn mong mina thông cảm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro