Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Don't cry because it's over, smile because it happened--Dr. Seuss
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn ta là một tên hề điên loạn, hắn vẫn giữ mãi lọn tóc của cô, hắn ta không ngần ngại bỏ bê công việc boss giao mà từ Nga quay về Nhật Bản chỉ vì nghe tin đã bắt được cô. Gin vừa lúc gặp Sherry trong hình dạng trẻ con thì hắn có chút bất ngờ hắn thoả mãn vô cùng khi nhìn thấy cô trong bộ dạng tàn tạ như vậy.
.
Ở trên chiếc Porsche yêu quý của hắn khói thuốc lan ra khắp nơi. Vodka đang lái xe bỗng chợt rùng mình bởi Gin hắn ta đang tức giận, trên màn hình máy tính xuất hiện một đứa nhóc đeo kính cùng với đó là vô số kẻ lạ mặt. Chiếc xe dừng lại bên làn, Gin đuổi Vodka ra ghế sau để hắn cầm tay lái. Hắn không ngại quay xe giữa đường cao tốc, hơn thế hắn còn đi xe ngược chiều với tốc độ cao trên khoé miệng còn rớm chút máu. Chiếc xe lao vun vút gây ra vô số vụ tai nạn kinh hoàng hắn cứ mặc kệ mà lao thẳng về phía cảng.
.
.
Phía Conan lúc này cậu tinh ý phát hiện ra trên con tàu chở hàng có chấm đỏ nhấp nháy, dùng kính cậu nhận ra đấy là camera không chỉ có một cái mà là hàng trăm cái. Quả nhiên vị trí của họ đã bị lộ. Ngay từ đầu tại sao cậu lại không phát hiện ra điều này chứ. Cậu hét lớn với Jodie:

- Nhanh lên, cô mau báo với các thành viên FBI chạy khỏi chỗ nấp nhanh lên đi cô

Jodie mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên khi cô vừa nói xong một tiếng nổ lớn vang lên, thật may mắn khi Conan đã kịp thời nói với cô Jodie:

- Là Bom sao.

- Đúng vậy ạ, trong các thùng hàng có chứa bom, vừa nãy cháu có thấy camera nên đoán vậy.

- Vậy ta phải hành động ngay bây giờ trước khi tên Gin quay trở lại nhỉ.

Cả hai cùng chia ra, cô Jodie dẫn theo sát thủ đi về hướng của Chianti nhằm cản trở tần nhìn của ả còn Conan nhân lúc đó sẽ lẻn vào nhà kho.
.
.
Cậu khó khăn mở khẽ cánh cửa lớn rồi lẻn người vào trong nhưng không may vừa bước được 2 bước thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của Haibara:

- Edogawa mau đẩy chị Ran ra NHANH LÊN

Conan phản ứng kịp thời quay ngoặt người lại ôm lấy Ran đang đứng bất động ở đấy cả hai ngã ngửa xuống sàn. Vừa lúc đó một viên đạn bay đến sợt qua tóc của cậu. Vừa qua một kiếp nạn Conan nhìn về phía tiếng của Haibara nhưng lại trống không. Ran ngờ vực hỏi:

- Conan à em đang làm gì ở đây vậy? Em phải kể cho chị nghe về EM

- Chị Ran à bây giờ không phải thời điểm thích hợp chị chạy nhanh đi...

Lại một lần nữa tiếng hét của Haibara vang lên:

- Chạy nhanh đi KUDOOO

Ran có chút bàng hoàng trước câu nói ấy. Những viên đạn liên tiếp được bắn tới. May mắn thay cả hai đã tránh được.
Ran cố chấp không muốn rời đi bởi cô lo lắng cho Conan và hơn hết câu hỏi của cô vẫn chưa có câu trả lời. Hết cách Conan đành phải để cô đi theo mình.

Thực ra trước đó Ran nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp của Conan cùng với những nghi hoặc bấy lâu nay của mình, cô thuê một chiếc taxi và đuổi theo đến đây.
.
.

Vừa cố gắng né tầm nhìn của Korn lại vừa bảo vệ che chắn cho Ran đồng thời tìm kiếm vị trí của Haibara khiến Conan cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Thật may mắn Akai ở toà nhà đối diện đã một phát bắn vào tay phải của Korn khiến hắn không thể dùng súng nữa. Những tiếng bom nổ rồi lại tiếng đạn bắn liên hồi khiến Ran không khỏi sợ hãi cô nhìn Conan thầm mong cậu bé không phải là người mà cô luôn mong chờ. Cả hai người tìm người canh gác một lúc lâu sau đó Conan đã phát hiện một bức tường kì lạ, tất cả đều cùng một màu nâu chỉ mỗi viên gạch sát đất là màu xám linh tính mách bảo cậu cố đẩy mạnh viên gạch nhưng sức của một đứa trẻ không đủ.

- Chị Ran ơi, chị qua đây giúp em với.

Ran tức tốc chạy qua, cô chỉ dùng chút sức đã đẩy được viên gạch. Ngay sau đó một bảng điều khiển có kết cấu như một chiếc máy tính hiện lên và yêu cầu mật khẩu. Conan cố gắng vận dụng hết những gì mình biết để nhập nhưng lần nào cũng sai. Trên màn hình hiển thị chỉ còn một lần duy nhất khiến cậu không khỏi lo lắng.
Tiện tay với lấy một tấm bìa ghi hết ra các tên thành viên trong tổ chức mà cậu biết. Khi mà cậu đã viết xong cái tên Sherry thì bất chợt trong đầu hiện ra đáp án.

Conan nhanh chóng nhập mật mã. Cánh cửa có sự rung chuyển nhẹ. Ran tò mò hỏi:

- Sao em có thể biết được mật mã vậy.

- Thực ra trong một lần đi chơi Haibara đã nói với em về loại mật mã có tên là  Vigenère, cậu ấy còn chỉ em cách giải, lúc nãy em vừa nhớ ra.

Ran có đôi chút hụt hẫng trong lòng mình :" bé Ai thật giỏi, con bé cái gì cũng biết. Mình luôn cảm thấy mình chẳng thể nào hoà hợp được với Conan bởi mình và thằng bé vốn không có chủ đề chung để nói chuyện, vậy mà khi ở cùng bé Ai thì Conan lại hứng thú đến vậy.....":

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Ran là một tràng vỗ tay quái dị. Sau cánh cửa chính là một chiếc lồng kính bên ngoài là vô số quả bom, Haibara đang bị trói bằng dây xích. Tên Gin đang ở đây.

- Bằng cách nào mà ngươi lại ở đây được chứ, Gin.

Hắn ta không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa bên cạnh. Hoá ra đó chính là lối tắt, Haibara nhìn thẳng vào cậu ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Nhìn theo ánh mắt của cô thì Conan nhìn thấy màn hình lớn trên đó có toàn bộ hình ảnh nhà kho thảo nào mà Haibara biết và hét lên nhắc nhở cậu. Nhưng cũng chính vì hai lần cứu cậu mà cô đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình. Không thể đứng vững cô khụy xuống ho liên tục.

Không kịp để Ran tung sở trường Karate của mình thì Vodka đã nhanh tay hơn chĩa súng vào đầu cô. Gin đã điều tra tất cả mọi thứ về cuộc sống của Haibara đồng thời hắn còn hứng thú với trường hợp của Kudo Shinichi người mà Haibara xác nhận là đã chết. Nhìn khuôn mặt của Conan hắn liền hiểu ra tất cả. Dưới cái nhìn của cậu, hắn ta lấy ra một viên thuốc sau đó mở cánh cửa lồng giam.

- Trong lúc tham quan chỗ mày ở thì tao đã phát hiện cái này. Thuốc giải tạm thời đúng không?

Haibara yếu ớt đáp:

- Gin mày đã làm gì bác tiến sĩ hả?

Hắn ta bất ngờ:

- Bác tiến sĩ sao? Tao cũng định xử ông ta đấy nhưng lão chạy quá nhanh. Thật đáng khâm phục.

Dứt lời hắn nhét viên thuốc vào miệng cô. Cơn đau ấy không thể diễn tả nổi, các cơ quan như thể vỡ vụn ra.

- Không được không phải bây giờ làm ơn đi mà...

Tiếc hét lên đau đớn của Haibara thực sự khiến Conan không tài nào chịu đựng nổi cậu thấu hiểu cơn đau đấy hơn ai hết. Ran lặng người nhìn quá trình Haibara trở lại hình dạng cũ.  Chiếc váy rộng mà Haibara mặc lúc này trông thật nhỏ bé. Cô khụy xuống không muốn tin đây là sự thật
.
Conan không nhịn được nữa hét lên.

- Gin ngươi muốn gì chứ

Hắn đáp
- Tao hả, tao chỉ muốn những kẻ phản bội sẽ nhận được cái kết tương ứng.

Chưa để hắn kịp thoả màn thì phía sau vang lên tiếng cầu cứu của Chianti. Cô ả đã phát hiện thi thể của Korn nằm vật ngoài hành lang bản thân Chianti cũng đã bị thương nặng.
Gin lập tức lệnh Vodka đến viện trợ cho Chianti còn bản thân hắn đứng trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Ran hiện tại vô cùng gấp gáp, cô chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh để nhận được câu trả lời từ phía Conan. Chẳng nghĩ gì nhiều Ran liền lao đến đánh lén Gin nhưng nào ngờ chính cô đã bị hắn tóm gọn.
Hắn gô cổ Ran rồi lại quay sang nhìn Conan, cậu bây giờ bối rối vô cùng. Hắn ta kề dao sát cổ Ran sau đó lùi về sau và biến mất khỏi tầm nhìn của cậu

Conan sững người, cánh cửa đóng sầm lại những làn khói xuất hiện. Haibara lúc này đã trở lại thành Miyano Shiho, cô nói với Conan.

- Cậu còn chần chừ gì nữa chứ, mau chạy khỏi đây ngay..._ cô ngẹn ngào_..nhanh đi cứu Ran đi nếu không  hắn sẽ giết Ran đấy...

Conan đang vô cùng bối rối. Một bên là Ran đang bị Gin khống chế, một bên là Haibara trong tình trạng nhiễm độc và thiếu oxi. Hơn hết rất nhiều khí gây mê đang tràn vào. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói vang lên bên tai

- Ran đã có tôi lo cậu mau chóng giải cứu Miyano đi.

Là Akai anh ấy đã biết hiện sự tình bên trong. Nhận được chỉ thị, cậu không giám chần chừ nhanh chóng sử dụng khẩu súng gần đó bắn hỏng ổ khoá. Shiho lúc này đã dần mất ý thức, cô cố gắng thủ thỉ:

-  phải có người ở lại xử lý những quả bom, cậu rời đi đi....tôi sẽ ở lại-khụ khụ- tôi có cách ngăn chúng.

Conan hoảng loạn quát lớn.

- Cậu im đi, nếu có chết thì cả hai cùng chết.

Conan dùng tấm vải lớn che lấy cơ thể của Shiho, cả hai dựa dẫm vào nhau len theo từng mép tường để rời khỏi đấy.

Đến gần lối thoát, Shiho có dự cảm không lành cô suy nghĩ
" Hình như nhiệt độ căn phòng đang nóng lên, có lẽ quả bom sắp phát nổ. Nếu như có thể đóng van thùng hoá chất lại sẽ giảm lực vụ nổ, hừm phải làm vậy thôi"

Cánh cửa vừa hé mở, cô đã ngay lập tức cầm lấy cổ áo của Conan mà ném cậu ra ngoài sau đó liền nhanh chóng đóng sầm và chốt cửa lại.

Conan sững người cậu đập cửa hét lớn:

- Cậu bị điên rồi à, đây là cơ hội duy nhất để chạy thoát đấy.

Cô vừa dùng hết sức mình đóng van vừa nói với Conan

- Cậu biết không, Shinichi. Nếu bây giờ  không có một người hi sinh thì tất cả đều sẽ chết. Cậu còn có gia đình và bạn gái cậu, còn tôi..... à nhờ cậu chăm sóc tốt cho bác tiến sĩ nhé...Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng cậu.....Shinichi Kudo

Rò rỉ hoá chất khiến căn phòng bốc cháy, van kim loại nóng lên theo nhiệt độ căn phòng, bàn tay nhỏ nhắn của cô cũng đã chảy máu. Van này cần vặn 80 vòng mới có thể đóng lại, vì mọi người cô nhịn lại cơn đau vì bác tiến sĩ và những người đã yêu thương cô trong suốt thời gian qua. Van đã đóng lại hoàn toàn nhưng ngọn lửa đã lan đến đống bom, cô dựa vào cánh cửa nóng bừng thở hổn hển.
Conan lúc này đã bị thanh tra Shiratori đưa đến nơi an toàn, cậu vùng vẫy tìm cách thoát ra nhưng chẳng thể.
Lúc này Akai cũng áp chế được Gin và đã cứu được Ran lành lặn. Anh đưa ánh mắt nhìn về phía nhà kho đang dần bốc cháy rồi lại liếc mắt về phía Conan đang vùng vẫy, anh đã hiểu ra mọi chuyện. Ngước mặt lên trời giọt nước mắt bi thương rơi xuống, hình bóng Akemi hiện lên trong tâm trí anh

- Xin lỗi, Akemi đến cuối cùng anh vẫn chẳng thể bảo vệ được cô bé đó

Shiho gục xuống, bên cạnh cô lúc này chỉ còn là chiếc kính Conan đánh rơi, nước mắt lăn xuống hoà lẫn với máu.
Những kí ức ùa về khiến cô chẳng hề cảm nhận được nỗi đau, một thùng nước lớn thu hút sự chú ý của cô

Một tiếng nổ vang vọng trời đất, ngọn lửa lớn bao trọn lấy nhà kho duy chỉ có nhà kho đấy bốc cháy còn mọi thứ xung quanh vẫn như bao ngày.

- HAIBARAAAAAAAA.....
Tiếng thét thất thanh của Conan vang lên rồi nhỏ dần nhỏ dần. Cậu thật sự rất thất vọng về bản thân mình

- Chỉ vì lúc đó mình chần chừ, chỉ vì lúc đó mình đã không hành động ngay, chỉ vì suy nghĩ của mình mà cậu ấy... cậu ấy đã.. mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi mà Haibara, tại sao lại như vậy chứ. Rồi bác tiến sĩ sẽ ra sao, bọn nhóc sẽ nghĩ gì....

Trong vòng tay của thanh tra Shiratori, cậu khóc nấc lên ướt đẫm cánh tay của thanh tra. Tất cả mọi người cũng đã biết chuyện, ai nấy đều cảm thấy thương tiếc. Người khóc nức nở kẻ lại u sầu, không khí ảm đạm.

Ít phút sau đó, lính cứu hoả đã dập tắt được lửa. Gin bị áp giải, ngay lúc lướt qua Conan hắn ta cảm nhận được một luồng ác khí, Conan liếc hắn bằng ánh mắt căm hận...

Cánh cửa nhà kho được mở ra, bên trong là một mớ hỗn độn, mùi nồng bốc lên khó chịu, một làn khói đen dày đặc tuôn ra..

Một giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ phía dưới thùng lớn bên cạnh van hoá chất xung quanh đó chỉ có nước và nước

- cứuu, cứu vớii, cứuu....

Chiếc cán cứu thương được đưa ra, trên đó là một người phụ nữ toàn thân chỉ có một màu đen tuyền.
Lướt qua Conan, chiếc kính trên tay người phụ nữ rơi xuống, cậu nhận ra ngay đó là Shiho liền vội vã đuổi theo.
.
.
Tại bệnh viện tư nhân Beika, ánh đèn phòng phẫu thuật nhấp nháy ánh đỏ. Conan cùng những người khác ngồi ở băng ghế chờ. Ran đã được xử lý vết thương ngoài da, cô không màng sự ngan cản của ông Mori mà chạy về phía phòng phẫu thuật. Nhìn thấy Conan đang ngồi gục vẻ mặt u sầu, cô chẳng suy nghĩ nhiều túm lấy vai Conan chất vấn:

- Em à không, Cậu phải giải thích chuyện này cho tớ, ngay lập tức.

Dưới ánh mắt tức giận lẫn mong chờ của Ran, Conan ngước lên dùng vẻ mặt bơ phờ lướt qua người cô

- Cậu có cảm thấy đau không? Cậu có bị thương nặng không?

Nghe thấy vậy Ran mới để ý đến bờ vai nhỏ bé bị mình cấu đến rỉ máu. Cô vội buông ra và nhỏ nhẹ nói:

- Tớ...tớ ổn... nhưng
Chưa để cô nói tiếp thì Conan đã ngắt lời, giọng nói chứa đầy sự chua xót:

- Haaa, thì ra cậu vẫn ổn. Vậy mà cô ấy... thôi đi cậu nên rời khỏi chỗ này hôm khác tớ sẽ giải thích sau.... bây giờ tớ thực sự không ổn

Ran nghe vậy trong lòng có chút gì đó mất mát " cô ấy " hai từ đó khiến Ran suy nghĩ rất nhiều. Cô thất vọng rời khỏi đó.
.
.
Không biết đã trải qua bao lâu, bệnh viện lúc này không còn người qua kẻ lại chỉ có tiếng bíp bíp phát ra từ phòng phẫu thuật. Bác tiến sĩ tuổi đã cao không trụ được cũng do cảm xúc mà ngất đi. May mắn thay được y tá đưa đến phòng bệnh.
Từ xa xa bóng người quen thuộc hiện lên. Bố mẹ của Shinichi nghe được tin đã gấp gáp từ London bay về Nhật.

Yukiko nhìn con trai của mình không nhịn được:

- Bé Shin à hãy nghỉ ngơi đi con, ở đây đã có mọi người rồi, hãy giao lại chuyện này cho bố mẹ.

Cậu đáp:

- Đã bao lâu rồi hả mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi.

Ông Yusaku nhìn đồng hồ:

- 12h30p rồi.

Conan thở dài:
-  A đã lâu vậy rồi sao? Một ngày trôi qua rồi ư. Cậu ấy đã nằm ở trong đó một ngày rồi ư. Con phải làm sao đây mẹ, con đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy dù trong hoàn cảnh nào, vậy mà bây giờ con lại bình an ngồi đây còn cậu ấy chưa rõ sống chết ra saoo. Conn...

Cô Yukiko ôm lấy cơ thể bé nhỏ của con trai mình:

- Không sao rồi bé Shin, con đã làm rất tốt rồi. Haibara biết con lo lắng cho con bé như vậy chắc hẳn sẽ rất vui.

Một tiếng bíp nhẹ, ánh đèn đỏ chuyển sáng xanh. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ đứng tuổi tiến về phía trước, vẫn là câu nói quen thuộc

- Ai là người nhà bệnh nhân?

Conan rời khỏi vòng tay mẹ chạy lên:

- Cháu, cháuu...
Chưa kịp nói xong, Akai tiến đến cản lời cậu.
- Tôi là Anh Trai của cô ấy.

Vị bác sĩ nói tiếp:

- Phẫu thuật có chút trắc trở những cũng đã thành công. Bệnh nhân ngoài nhiễm khí độc,bỏng nặng, thiếu oxi chúng tôi còn phát hiện một loại hợp chất kỳ lạ. Chúng tôi cũng đã lấy ra được hai viên đạn ở bụng trái và chân của bệnh nhân. Hiện tại đang trong trạng thái hôn mê sâu. Đề nghị người nhà sau khi bệnh nhân tỉnh lại không được để cô ấy chịu ảnh hưởng lớn đến tinh thần nếu không sẽ khó qua khỏi.

Nghe đến đây, Conan thở phào nhẹ nhõm lại thêm phần oán trách bản thân. Giường bệnh được y tá đẩy ra, Haibara đang nằm với khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc nâu đỏ vốn có đã đổi màu.
Cậu nhìn theo giường bệnh, cuối cùng đã ngất xỉu. Cô Yukiko vội vàng đỡ lấy con trai mình...

Mọi người ở đó như trút được gánh nặng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
p/s: Biến tấu- dựa theo một câu chuyện có thật.

Mọi sự việc diễn ra đều chỉ tồn tại trong truyện vui lòng không làm theo.

Thanks
ký tên: 🦑shyy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro