Tình bạn nửa giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất trên tài khoản Wattpad.

***

Ngày 14 tháng 2, Rạng sáng, 00: 00, Cuộc gọi báo án

Sở cảnh sát nhận được tin báo có người tử vong, nạn nhân là nam, thi thể được phát hiện trong căn hộ dành cho một người ở khu vực ngoại ô Tokyo. Vào 23 giờ 48 phút ngày 13, hàng xóm gọi điện báo án sau khi thấy máu từ khe cửa nhà nạn nhân lan ra khắp hành lang bên ngoài.

Thời điểm Kudo Shinichi nhận cuộc gọi từ trung sĩ Takagi đã là 00 giờ 01 phút sáng ngày 14 tháng 2, dự định tắt nguồn điện thoại và đánh một giấc ngon lành đến sáng chớp mắt tan thành mây khói.

Anh luyến tiếc rời xa giường nệm êm ái, đứng dậy thay quần áo, điện thoại kẹp trên vai tranh thủ lắng nghe tình hình vụ án, "Còn những người khác thì sao ạ?"

"Đều đang trên đường đến hiện trường. Chỉ có điều..." Ở đầu dây bên kia Takagi hơi ngập ngừng, "người của đội pháp y hôm qua mới xin nghỉ phép, hình như đã bay đi nước ngoài thăm người thân, e là nhất thời cũng không kịp quay về."

Đội pháp y trước nay luôn thiếu nhân lực. Người mới đến còn chưa thạo việc, nói gì đến chuyện trực tiếp thao tác ở hiện trường. Những người có thâm niên lâu năm năm ngoái đã nghỉ mất hai, một trong số ít những nhân viên pháp y còn lại thường xuyên phải tăng ca, năm nay khó khăn lắm mới xin nghỉ phép được một lần.

"Em biết rồi, vụ này cứ để em xử lý." Dứt lời, Shinichi liền ngắt điện thoại

"Ngủ chưa thế?" Anh gửi một tin nhắn cho Miyano Shiho.

"Vẫn chưa." Đối phương ngay lập tức nhắn lại.

"May quá đi. Có việc muốn nhờ cậu."

"Có gì để mai nói." Mấy chữ này đã gõ xuống, nhưng Shiho chần chừ chưa nhấn gửi. Trực giác mách bảo cô chắc có chuyện gấp, nếu không thì tên Kudo Shinichi với chỉ số EQ thấp kỷ lục đó cũng sẽ không chọn thời gian này làm phiền cô.

"Có người chết." Shinichi giải thích ngắn gọn.

Cô vội xóa đi mấy chữ vừa rồi, nhập lại vào hộp thoại câu trả lời: "Chờ tớ năm phút."

Ngày 14 tháng 2, Rạng sáng, 00: 48 Hiện trường án mạng

Đến hiện trường, anh nâng dây giăng cảnh báo để cô cúi người lách vào trong. Kudo Shinichi bám sát đằng sau.

Căn chung cư này hướng về phía Bắc, âm khí rất nặng. Mùi gỉ sét đặc trưng của máu đặc quánh trong căn hộ chật hẹp, thi thể nằm ngay giữa phòng khách, trông càng nhợt nhạt dưới ánh đèn sợi đốt. Shiho rùng mình vì lạnh, hai tay ôm lấy thân mình vô thức xoa xoa.

Thấy vậy, Kudo Shinichi ở phía sau rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài, rồi choàng nó lên thân người mảnh khảnh trước mặt, còn qua một lớp áo vỗ nhẹ lên cánh tay cô, hàm ý là, như này sẽ đỡ hơn một chút.

Nhân viên giám định đã bắt tay vào việc, tình trạng thi thể cũng như các vết máu đều đã được đánh dấu lại, xung quanh ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục, ghi lại tình trạng hiện trường.

"Cậu thấy sao?" Shinichi hỏi ý kiến của cô

"Dựa vào mức co cứng tử thi có thể phán đoán thời điểm tử vong là khoảng hai tiếng trước, thẻ ngân hàng, tiền mặt đều còn nguyên, mục tiêu của hung thủ chắc hẳn không phải giết người cướp của. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát, chứng tỏ đối tượng là người quen." Miyano Shiho nhàn nhạt đáp lời.

"Tớ đoán đây là vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm" Shinichi nói ra suy đoán của mình.

"Liên quan đến quan hệ tình cảm?"

"Đúng thế, trên ngón vô danh ở tay trái nạn nhân có vết hằn trắng mờ, hẳn trước đó có đeo nhẫn, nhưng bây giờ nhẫn lại không còn ở trên tay anh ta." Shinichi ngồi xổm xuống, chỉ cho Miyano Shiho thấy tay trái của nạn nhân.

"Hiện tại còn quá sớm để đưa ra kết luận." Shiho cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Cậu nói cũng phải."

Công tác giám định hiện trường đã xong, phía cảnh sát cũng đã thu hồi thi thể người chết. Miyano Shiho bám theo họ lên xe, cùng đến phòng khám nghiệm.

"Được rồi, tớ sẽ phụ trách việc khám nghiệm. Còn lại phần cậu giải quyết."

Ngày 14 tháng 2, Hừng đông, 06: 30, Tin nhắn từ Hattori Heiji

Mới sáng sớm, Kudo Shinichi đã bị Hattori Heiji khủng bố bằng tin nhắn.

Kết thúc công việc ở hiện trường, Shinichi cùng Takagi trở về Sở cảnh sát, vì vẫn chưa có kết quả khám nghiệm, nên Trung sĩ Takagi khuyên anh đi chợp mắt một lúc. Thế là Shinichi bèn lăn ra sofa trong văn phòng đánh một giấc.

Vừa mở mắt ra, ập vào mặt là cả đống tin nhắn từ Hattori Heiji.

Lời lẽ lê thê, tổng kết lại chỉ có hai nội dung cần lưu ý, một là Hattori Heiji đang cực kỳ sầu não, bởi lẽ buổi hẹn hò nào với Kazuha vào ngày Lễ Tình nhân cũng đều kết thúc trong tình trạng gà bay chó sủa. Đến mức khiến cậu đối với ngày lễ quái quỷ này sinh ra bóng ma tâm lý, đồng thời cũng lo lắng bản thân lại làm hỏng chuyện, mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận.

Luyên thuyên một hồi lâu cũng không thấy Shinichi có phản ứng gì, cậu bỗng tò mò về kế hoạch đón Valentine của thằng bạn thân. Biết đâu lại tham khảo được ý tưởng hay ho nào đó.

Mà Kudo Shinichi đến giờ này phút này mới nhận ra hôm nay là Valentine. Anh gần đây bận rộn với hàng loạt vụ án lớn nhỏ, khái niệm thời gian theo đó cũng trở nên mơ hồ.

Anh tiện tay gửi đi mấy bức ảnh chụp hiện trường vụ án đêm qua, nói rằng sẽ đón lễ thế này đây.

Hattori Heiji sau khi nhìn thấy bức ảnh, phút chốc cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ, bèn gõ gõ mấy lời trêu chọc vào hộp thoại: "Thật đáng thương quá đi mất". Lát sau lại nhắn hỏi: "Còn bà chị bé nhà ông bác tiến sĩ thì sao?"

Shinichi đáp cụt lủn: "Đang khám xác."

Hattori cả kinh: "?? Hai người các cậu định đón Valentine kiểu quái dị như thế này thật à?"

Kudo Shinichi đính chính: "Tớ và cô ấy không phải một đôi, nên bọn tớ với ngày lễ đó có liên quan gì chứ."

"Hừ" Hattori nhắm một mắt cũng nhìn thấu được cậu ta, bộ dạng chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Thôi đi ông tướng, có quỷ mới tin cậu."

Ngày 14 tháng 2, Buổi sáng, 07: 30, Phần ăn thứ hai thanh toán nửa giá

Anh xuống lầu đi mua đồ ăn sáng.

Ngày lễ Tình nhân, hình như mọi sản phẩm đều được bán theo hình thức combo.

Món sandwich phết bơ đậu phộng cùng mứt việt quất trên giá đập ngay vào mắt anh, dán thông báo khuyến mãi giảm 50% cho suất thứ hai. Anh vốn dĩ định nhặt lên hai phần bánh khác vị, cuối cùng vẫn kìm lòng không đặng trước món hời "nửa giá" kia.

"Chương khuyến mãi dành ngày lễ Tình nhân, nhận ưu đãi khi mua từ hai ly cafe, chào mừng quý khách đến thưởng thức." Nữ nhân viên tiếp thị nhiệt tình quảng bá hoạt động giảm giá của cửa hàng mình.

"Chà, biết sao giờ" Kudo Shinichi tặc lưỡi, đành tiện thể ghé vào mua một cốc cho Miyano Shiho.

Nghĩ đến cô ấy, trong não chàng thám tử không khỏi tái hiện tại đoạn hội thoại với Hattori hồi sáng. Hattori một mực không tin về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Vậy rốt cuộc anh và cô là quan hệ gì nhỉ? Bọn họ tự nhận định đó là một kiểu liên minh bền vững giữa hai kẻ độc thân. Nhưng hầu hết thời gian, Shinichi và Shiho coi nhau là "bạn bè nửa giá".

"Nửa giá" ở đây chính là nửa giá trong "suất thứ hai trả tiền nửa giá". Bởi trong thời buổi kinh tế thị trường các chương trình khuyến mại thường không áp dụng cho tiêu dùng một người, mà đa số là dành cho hai người trở lên.

Ví dụ như miếng bánh tart thứ hai ở McDonald sẽ được giảm 50%, mua cây kem ốc quế thứ hai cũng được giảm một nửa, mua vé đôi khi đi xem bóng đá cũng rẻ hơn loại vé đơn một người, gọi đồ ăn ngoài cũng chỉ miễn phí giao hàng cho đơn đặt hai suất trở lên, gọi xe ngồi chung cũng tiết kiệm được cả đống tiền... có hàng ngàn hàng vạn trường hợp tương tự như thế.

Nói đến cũng thật buồn cười.

Hai người họ chỉ sau khi tốt nghiệp và lao mình ra xã hội, mới bắt đầu có ý thức về vấn đề cơm áo gạo tiền. Thời còn trong tổ chức, cô ấy chẳng cần lo đến chuyện tiền nong, vung tay quá trán. Mà anh cũng chẳng khác là bao, thẻ tín dụng ở trong tay, cần là quẹt. Hai người khi ấy cứ như người giời, mơ mơ màng màng mà sống. Anh thì bất chấp tất cả không màng hậu quả theo đuổi thứ gọi là "chân tướng", còn cô vừa liều mạng vừa cố chấp với mục tiêu xé rách ranh giới cố hữu của nền khoa học hiện đại, thậm chí còn chẳng cần biết theo đuổi một dự án như aptx4869 sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc. Đến giờ nghĩ lại cũng có chút rùng mình.

Khi ấy, trong từ điển cuộc sống của bọn họ chưa từng xuất hiện ba từ "sinh hoạt phí".

Mà hiện tại, cả anh và cô đều đã quay về với "cuộc sống của những người bình thường" mới chợt nhận ra "người bình thường sống" cũng có biết bao nỗi khổ tâm. Lương ở Sở cảnh sát và Viện nghiên cứu đều không quá cao. Tháng đầu tiên nhận lương, hai người nhìn số dư trong tài khoản đều không khỏi sững sờ (dù Shiho cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng), hai thiên tài với niềm kiêu hãnh bất diệt lần đầu tiên cảm nhận được sự thảm bại của bản thân trong thế giới của người trưởng thành.

Ngày hôm đó, hai con người ôm nỗi âu sầu về đồng lương bạc bẽo đã ngồi xuống uống với nhau, kẻ xướng người họa, trở thành "đôi bạn nửa giá".

"Hai ly Americano của quý khách đã xong rồi đây. Quý khách muốn mang đi phải không ạ?"

"À, vâng."

Ngày lễ Tình nhân, mọi cửa hàng đều hao tâm tổn sức để tạo ra bầu không khí lãng mạn, mà sự lãng mạn này chẳng qua chỉ là một hình thức bẫy tiêu dùng. Giống như ở đây, sự lãng mạn được thể hiện trên mẫu ly cafe, đặt hai ly ở cạnh nhau sẽ tạo ra một trái tim hoàn chỉnh. Túi giấy bên ngoài cũng chi chít những họa tiết hường phấn, nói tóm lại là khiến người ta ở cách xa vạn dặm cũng nhìn ra đây là "phiên bản giới hạn ngày Valentine".

Nhìn chung, chỉ toàn mấy thứ vô bổ.

"Tôi có thể đổi mẫu túi đựng khác không?"

"Thật lòng xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi hôm nay chỉ sử dụng mẫu túi này này thôi ạ"

"......"

Thế là cả chặng đường chàng thám tử xách chiếc túi giấy đi tìm Miyano Shiho đều thấp thỏm không yên. Mặc dù trong lòng đã tự nhủ vô số lần, do hôm nay trùng hợp là ngày lễ Tình nhân nên có đợt giảm giá, anh tiện tay liền mua cho cả cô ấy, chuyện chỉ đơn giản có vậy. Nhưng anh vẫn không thể dằn lại nỗi sợ đụng mặt người quen, để rồi lại bị trêu chọc về một mối tình không tồn tại.

Miyano Shiho không có trong phòng thí nghiệm, hẳn vẫn bận giám định thi thể.

Anh đem bữa sáng và cafe đặt lên bàn cô, ánh mắt quét qua một lượt bàn làm việc, liền nhận ra trong góc mới nhiều thêm một bức ảnh, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, anh rút nó ra, hóa ra là bức ảnh Edogawa Conan và Haibara Ai chụp chung hồi năm hai tiểu học. Cũng không biết tại sao khi ấy lại đứng với nhau chụp được một bức như vậy.

Anh cũng thật hoài niệm khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Shinichi trả bức ảnh về lại chỗ cũ, dảo bước ra khỏi phòng thí nghiệm của cô.

Ngày 14 tháng 2, Buổi sáng, 9:00, Cuộc họp phân tích tình hình vụ án

Về đến văn phòng mình, anh lột vỏ miếng sandwich việt quất bơ đậu phộng ra cắn một miếng, hương vị ngọt sắc ập đến xâm chiếm vị giác, vội nhấp một ngụm Americano, vị cafe đắng ngắt tràn ngập khoang miệng. Ngẫm lại thì, khẩu vị của cô ấy hệt như nằm ở hai cực trái đất.

Chịu tình trạng "nửa giá cho suất thứ hai này", anh cũng có vinh dự được trải nghiệm không ít.

"Cốc cốc cốc" có người gõ cửa, là thực tập sinh mới, đến nhắc anh tham gia buổi họp.

"Tôi biết rồi." Anh nói vọng ra

Anh vội ăn hết miếng sandwich, gấp rút chạy đến phòng họp.

Ngày 14 tháng 2, Giữa trưa, 11:00, Báo cáo khám nghiệm

"Đàn anh Kudo, tiền bối Miyano đang chờ anh ở văn phòng đấy ạ" Vừa bước ra từ phòng họp, anh đã nhận được lời nhắn từ một thực tập sinh.

"À, được rồi. Cảm ơn cậu."

Đồng nghiệp ở cùng một văn phòng với Kudo Shinichi có tổng cộng ba người. Một người sắp nghỉ hưu, một người đang nằm viện, còn một người đã bị điều đến Osaka công tác, nhưng hai tháng rồi vẫn chưa thấy quay lại, bốn bỏ năm lên, thế là Shinichi nghiễm nhiên có một phòng làm việc riêng.

Shinichi bước vào mới phát hiện trong phòng chỉ có mình cô. 

Cô co người ngủ trên sofa. Một bên tóc mái rủ xuống, lòa xòa trước mắt. Có một sấp báo cáo nằm trong tay cô ấy. Vốn dĩ định đánh thức cô dậy, nhưng khi bàn tay chỉ còn cách vai cô vài cm thì bất chợt khựng lại giữa chừng, anh thay đổi quyết định, muốn để cô ấy ngủ thêm một lát.

Ánh mặt trời rọi vào trong phòng, rơi trên bờ vai cô óng ánh. Anh đến trước khung cửa rộng, kéo rèm xuống, ngăn ánh sáng làm phiền giấc ngủ của cô. Rồi lại luẩn quẩn trở về chỗ ngồi, định bụng mở sổ ghi chép xem xét lại dữ kiện vụ án, nhưng ánh mắt chốc chốc lại không kìm được mà nhìn về phía cô ấy.

Cánh tay Miyano Shiho khẽ động, giấy tờ vì thế trượt khỏi đầu ngón tay cô rơi lả tả trên mặt đất. Shiho cũng theo đó mà tỉnh giấc, rèm mi dày lay động, bóng dáng mờ ảo trước mặt dần dần hiện rõ trong mắt cô, cuối cùng tụ thành hình bóng của Kudo Shinichi.

"Sao cậu không đánh thức tớ?"

"Không có việc gì nên để cậu ngủ thêm một lát."

Tập báo cáo ban nãy rơi thành một mảnh hỗn loạn. Miyano Shiho từ sofa ngồi xổm xuống, sắp xếp lại đống giấy tờ. Kudo Shinichi cũng đến giúp cô nhặt mấy tờ giấy ở xa. Tờ cuối cùng, hai người không hẹn mà cùng nắm lấy. Shiho ngẩng đầu lên, cái nhìn va vào ánh mắt xanh thẳm của anh, bọn họ cứ thế nhìn nhau, không ai nói câu gì.

Đến khi ý thức được hành động này ngốc nghếch biết bao, Miyano Shiho vội vàng đứng dậy, dúi tập báo trong tay cho Shinichi.

"Vụ án tiến triển đến đâu rồi?"

"Vẫn như cũ, đang xác nhận thông tin của người bị hại, phòng giám định vẫn chưa tìm ra được manh mối nào mới."

"Còn bên cậu thì sao."

"Hung khí là loại dao gọt hoa quả thông thường, nạn nhân bị đâm vào phần bụng dưới rồi chết vì mất máu."

"À đúng rồi, tớ còn mang áo khoác tới trả cho cậu." Đầu ngón tay cô chỉ vào chiếc túi trên sofa.

"Cứ để ở chỗ cậu cũng chẳng sao mà."

"Không còn chuyện gì, vậy tớ đi trước." Miyano Shiho dợm bước về phía cửa.

"Haibara, cảm ơn nhé." Anh vẫy vẫy sấp báo cáo trên tay.

"Khỏi, có bữa sáng bù vào rồi."

Ngày 14 tháng 2, Ban chiều, 4:00, Phá án

Phán đoán của Kudo Shinichi không sai, đây là vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

Hung thủ là vợ chưa cưới của nạn nhân, cô gái đã bị bắt tại một trạm xe bus ở ngoại ô Tokyo. Điều tra quan hệ nhân thân của người chết cùng camera giám sát ở khu vực xung quanh liền có thể thu hẹp phạm vi tình nghi. Trong túi của cô gái cũng đã tìm thấy con dao gọt hoa quả, cô ta sợ cảnh sát tra ra, không dám thủ tiêu hung khí. Con dao trong túi đã được lau sạch sẽ, nhưng vẫn có phản ứng khi được thử với luminol.

Khi trung sĩ Takagi thẩm vấn, tại sao lại giết người.

Câu trả lời là, vì yêu mà không được đáp lại.

Ở hiện trường, Takagi không khỏi nghi hoặc, vì một lí do như vậy đáng để xuống tay sao.

Cô ta nói, rất đáng.

Kết quả thì sao?

Cô ta nói, kết quả đã chứng minh là anh ấy yêu tôi. Anh ấy rõ ràng có thể phản kháng, vì trước đây từng học qua taekwondo, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. Lúc bị đâm bị thương, anh ấy còn kêu tôi mau chạy đi, đừng quay đầu lại.

Khi quay về, trên xe đều là tiếng tranh cãi của Takagi và Sato.

"Người phụ nữ này đúng là điên rồi." Takagi phẫn nộ, "Sao có thể vì một chuyện như thế mà giết người. Còn người đàn ông kia cũng điên không kém. Tình yêu ngày thường không thể hiện ra, lại dùng mạng sống để chứng minh."

"Có thể bởi nếu không trả giá bằng tính mạng, đối phương sẽ không nguyện tin tưởng," Sato đáp lại, "Có lẽ cũng đã thất vọng không ít lần."

"Thất vọng thì hãy buông tay, cớ gì lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống của người khác?"

"Là vì không can tâm, là vì muốn có một đáp án sáng tỏ, chứ không phải cứ mãi mù mờ không rõ. Để xác nhận, chỉ còn cách mang mạng sống ra đánh cược."

"Tình yêu đâu phải một bài toán chứng minh. Thật không hiểu nổi bây giờ thế giới yêu nhau kiểu gì nữa? Kudo, em nghĩ sao?"

"À dạ?" Đúng lúc Kudo Shinichi đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý trung sĩ Takagi và chị Sato đang nói gì.

Màn hình điện thoại chợt sáng, một mẩu tin nhắn xuất hiện trước mắt anh. Anh nhìn lướt qua, bèn quay sang bảo Takagi, "Anh cho em xuống ở quán cafe phía trước đi ạ."

Ngày 14 tháng 2, Chiều tà, 5:00, Thắc mắc của Mitsuhiko

Khi Kudo Shinichi đẩy cửa bước vào quán cafe, Mitsuhiko Tsuburaya đã ngồi ở một bàn trong góc chờ đợi. Nhiều năm qua đi, cậu bé cũng đã lên trung học. Dáng người so với hình bóng trong trí nhớ của Kudo Shinichi đã cao lên không ít.

Hai ba ngày trước, cậu nói muốn gặp anh vì một chuyện cực kỳ quan trọng, bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp, Shinichi lại tưởng ở trường có sự kiện gì bất thường.

"Em muốn hỏi..." Mitsuhiko Tsuburaya căng thẳng siết chặt ly nước, cuối cùng cũng nói được lời trong lòng "làm thế nào để tỏ tình ạ?"

Bàn tay cầm ly cafe của Kudo Shinichi khẽ run, ai mà có ngờ Mitsuhiko Tsuburaya lại hỏi anh chuyện yêu đương.

"Ây, chuyện này chắc anh không giúp nổi em rồi, anh cũng chưa tỏ tình bao giờ." Shinichi bối rối vò đầu.

"Ừm, chuyện là thế này. Anh với bạn Haibara...không đúng, anh với chị Miyano ấy ạ?"

"Bọn anh không phải kiểu quan hệ như mấy đứa nghĩ đâu." Kudo Shinichi vội giải thích. Anh cũng rất tò mò, anh đã giải thích cả trăm nghìn lần, vì lí do gì mà bọn họ vẫn không tin? Ai ai cũng cho rằng việc hai người họ ở bên nhau hiển nhiên như gió phải thổi, mây phải bay.

"Từ hồi học tiểu học em đã thấy Conan và Haibara rất hợp nhau. Ánh mắt Haibara khi nhìn anh so với những người khác thật sự không giống."

Shinichi ngẩn người, không biết trả lời sao cho phải, cuối cùng đành đánh trống lảng sang chủ đề khác. "Là Ayumi phải không, người em sắp tỏ tình ấy."

Mitsuhiko gật gật đầu: "Em không chắc Ayumi có thích em không, vì trước nay trong lòng cô ấy chỉ có Conan."

Anh cuối cùng cũng hiểu lí do Mitsuhiko Tsuburaya tìm đến mình, thật không ngờ một thân phận giả anh vô tình tạo ra, "Edogawa Conan", lại được nhiều người yêu quý đến vậy.

"Làm thế nào để biết đối phương có thích mình không ạ? Giả dụ người ta không thích mình, thì tỏ tình có phải là chuyện rất mất mặt không anh?" Mitsuhiko nói ra thắc mắc bấy lâu nay.

"Chuyện ấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả." Kudo Shinichi khẳng định chắc nịch, "Nói ra lời yêu là một hành động cực kỳ dũng cảm. Đặc biệt khi em là người chủ động nói ra trước. Bởi khi ấy người ta trong lòng chẳng có gì chắc chắn, nhưng vẫn quyết tâm muốn bày tỏ lòng mình. Và chấp nhận những rủi ro mà hành động đó mang lại."

"Vâng ạ." Mitsuhiko lại gật đầu, cảm thán một câu, "Tình yêu phức tạp thật đấy."

"Sau này lớn lên em sẽ hiểu thôi." Shinichi cười xòa.

"Vậy em xin phép đi trước, em còn có việc bận ạ." Mitsuhiko lễ phép chào anh.

"Ừ, mau đi đi. Anh chờ tin tốt của em。"

"Rốt cuộc, tình yêu là gì?" Sau khi Mitsuhiko rời đi, Kudo Shinichi trên đường trở về Sở cảnh sát, cứ mãi băn khoăn về vấn đề này. Và anh nghĩ đến cô ấy.

Yêu là gì, anh không có cách nào trả lời, chỉ có thể nói, tình yêu không thể là gì.

Tình yêu không phải là một ván cờ để tính toán tới lui, cũng không phải sự nhập nhằng quanh co không nói nên lời. Tình yêu càng không phải một bài toán cần những phép chứng minh rối rắm.

Ngày 14 tháng 2, Chiều tối, 6:00, Ghép xe về nhà

Miyano Shiho đứng ở lề đường chờ hơn mười phút, mới thấy Kudo Shinichi từ sở cảnh sát đi ra.

"Vụ án kết thúc rồi hả?" Vừa nhìn thấy bóng dáng anh từ xa đi đến, cô liền hỏi.

"Xong rồi, còn vụ báo cáo mấy đứa thực tập sinh đang lo nốt. Cũng phải kéo dài thêm một thời gian nữa." Shinichi trả lời cô.

Năm phút sau, xe mà Shiho đặt cũng đã tới. Cô và Shinichi cùng lên xe.

Từ sở cảnh sát về nhà, tiền xe hết 2021 yên, Kudo Shinichi và Miyano Shiho chia đôi, mỗi người 1010.5 yên.

Kudo Shinichi chuyển cho cô 1011 yên.

Thừa 0.5 yên.

Ngày 14 tháng 2, Buổi tối, 7:30, Ăn tối

"Tối nay muốn ăn gì?" Shinichi hỏi cô

"Gì cũng được."

"Tớ đặt pizza rồi, 30 phút nữa sang nhà tớ đi."

"Được."

Một phần pizza 3578 yên, Kudo Shinichi và Miyano Shiho chia đôi, mỗi người 1789 yên.

Shiho chuyển 1790 yên.

Lại nhiều hơn 1 yên

Nữa tiếng sau, Miyano Shiho xuất hiện trước cửa nhà Shinichi, nhận lấy bữa tối được giao đến của hai người.

Bác Tiến sĩ hai tháng nay đi châu Âu tham gia hội nghị khoa học, nếu không, ở trước mặt ông, Shiho tuyệt đối sẽ không ăn uống tùy tiện như vậy. Dù sao thì cô còn có nhiệm vụ giám sát bác ấy giảm cân giữ gìn sức khỏe. Còn giờ ở cùng một chỗ với Shinichi, chuyện gì cũng trở nên đơn giản hơn nhiều.

"Cậu muốn xem gì không?" Kudo Shinichi mở tivi, bắt đầu tìm phim.

"Vậy chọn ‘Tình đầu’ đi.”

"..." Shinichi ngơ ngẩn, "không ngờ cậu cũng thích thể loại này đấy."

"Vì Sato Takeru đẹp trai."

"......"

Hai người ngồi dựa vào sofa xem tập một, cho đến khi ca khúc kết phim "First Love" của Hikaru Utada vang lên, Shinichi mới đứng lên thu dọn chỗ rác sau khi ăn xong.

"Nhà cậu giữ còn bộ truyện Kamen Yaiba không?" Shiho đột nhiên hỏi anh.

"Còn, nhân vật yêu thích hồi tiểu học của tớ đấy, cậu giờ...lại thích đọc cái này hả?"

"Không phải tớ, là một đứa nhỏ trong viện thích, cứ nài nỉ tớ đến thư viện mượn cho thằng bé. Nhưng nay tớ quên mất."

"Hay cậu tự đi lấy đi. Hình như nó vẫn nằm trong phòng sách đấy." Shinichi tay ve vẩy bịch rác, tỏ ý giờ mình cũng không tay rảnh lắm, "Lâu lắm rồi tớ không kiểm tra lại, chắc là ở trên tầng cao nhất của giá sách."

Anh xách bịch rác ra ngoài, Shiho đành chạy vào phòng sách xem thử. Đảo mắt tìm kiếm một hồi, liền thấy nó đúng là nằm trên tầng cao nhất trên giá. Cô trèo lên thang, đến khi quay trở xuống, hơi cúi đầu liền thấy được bàn làm việc của Kudo Shinichi.

Mặt bàn đặt một tấm kính dày, bên dưới hàng chục cuống vé được ép phẳng phiu ngay ngắn. Giống như trưng bày những tác phẩm nghệ thuật.

Tất cả đều là hạng vé đôi.

Ánh mắt cô lướt qua từng chiếc từng chiếc, hồi tưởng về những nơi họ đã cùng nhau đi qua.

Ngày 14 tháng 2, Buổi tối, 9:00, Ba mẩu tin mới

Phim truyền hình luôn có ma lực khiến người ta nhất thời không thể dứt ra được, thế nên hai người cùng quay về phòng khách xem tập hai.

9 giờ tối, bọn họ mở điện thoại, người nào người nấy lướt mạng xã hội, cùng lúc lần lượt nhấn like ba bài viết mới.

1, Mitsuhiko tuyên bố, tạm biệt cuộc sống độc thân.

2, Ayumi thông báo, công khai hẹn hò.

3, Hattori đăng ảnh đẹp trai ngời ngời lái motor đưa Toyama Kazuha lên núi ngắm lá phong đỏ. Không có cãi cọ...là chuyện không thể nào. Nhưng cũng may đã kịp làm hòa trước khi xuống núi.

Ngày 14 tháng 2, Đêm muộn, 10:00, Muốn uống rượu

Anh nói, muốn uống rượu.

Sao tự nhiên lại thèm uống rượu à? Là bởi vì sau khi bộ phim kết thúc liền phát một đoạn TVC quảng cáo rượu sake. Thật là, chỉ có vậy đã bị dụ dỗ.

Vậy đi thôi. Dứt lời, cô liền đứng dậy.

Hả?

Cùng đi đi. Cô ấy nói.

Nghiêm túc đấy à?

Hay là thôi đừng đi nữa.

Không, phải đi.

Thế là bọn họ lóc cóc ra sảnh xỏ giày, đi bộ đến một quán rượu dựng lên ở gần nhà.

Đêm xuân vẫn còn hơi lạnh, độ ẩm trong không khí lại cực kỳ cao, những phân tử nước vì thế mà ngưng tụ, đọng lại thành từng giọt. Mà việc uống rượu, thật kỳ lạ, rượu khi ở trong họng thì lạnh băng, mà đến khi trôi xuống lồng ngực lại mang tới cảm giác ấm nồng khó tả.

Anh nâng ly rượu, cạn ly với cô. Giống như mới chỉ mấy năm trước, bọn họ nhận tháng lương đầu tiên, sầu não ngồi cùng nhau ở đây.

Thật tốt, khi có người nửa đêm cùng anh uống rượu.

Dù là khi ấy hay bây giờ, vẫn luôn là cô.

Ngày 14 tháng 2, Nửa đêm, 23:55, Đi bộ về nhà

Đêm xuân lành lạnh, mảnh trăng treo góc trời, sáng lấp lánh.

Rượu tàn, hai người vai kề vai cùng về nhà.

Bởi vì mới uống rượu, cơ thể cũng ấm hơn một chút. Hai người nghiêng mình đón gió, cũng không nói với nhau câu gì. Dường như rượu hết, thì chuyện cũng chằng còn.

Đến rồi.

Shinichi đứng trước biệt thự nhà Kudo, còn Shiho đều đều tiến lên phía trước, ánh mắt anh rơi trên bóng lưng mảnh khảnh, chờ đến khi cô dừng lại trước cửa nhà bác Tiến sĩ. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình, ánh mắt ấy trước nay chưa từng thay đổi.

"Này, Haibara." Kudo Shinichi chọn thời điểm cô đang cầm chìa khóa mở cửa, gọi tên cô.

"Hửm?" Shiho quay người lại đối mặt với anh, chờ anh tiếp tục những câu từ dang dở.

Anh nói, anh yêu em.

Vì một khắc này mà luyện tập không biết bao nhiêu lần.

Nói ra lời yêu, chính là hành động dũng cảm nhất. Cho dù phải gánh chịu rủi ro, vẫn kiên quyết không từ không bỏ.

Tình yêu không phải là một ván cờ để tính toán tới lui, cũng không phải sự nhập nhằng quanh co không nói nên lời. Tình yêu càng không phải một bài toán cần những phép chứng minh rối rắm.

Yêu là không cần phải truy vấn đối phương đến cùng, liệu người có yêu tôi. Bởi chỉ cần tôi yêu người, là đủ.

Ngày 14 tháng 2, Rạng sáng, 23:59:59, Giây cuối cùng

Giây tiếp theo, ngày Lễ Tình nhân đã đi qua.

***

My note: Một câu truyện tình như thơ dành cho hai em bé của tôi nhân ngày Thất tịch, và cũng là sinh nhật tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro