Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều Haibara đang nấu ăn trong nhà thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.
"Ai lại đến đây vào giờ này vậy nhỉ?" - Haibara nghĩ ngợi trong lúc đi ra mở cửa.
"Yo Haibara" - Conan
Vừa mở cửa đã nhìn thấy nụ cười của Conan làm cô khá vui, cô luôn thích Conan cười nhưng cô làm gì thể hiện niềm vui đó ra cho cậu nhóc thám tử kia chứ.
"Có chuyện gì mà cậu lại đến đây giờ này? Tới nhà người khác lúc họ đang nấu nướng rồi giả vờ đói vào ăn cùng luôn thì mất lịch sự lắm đó Kudo-kun" - Haibara
"Oi oi, phải nói là cậu nấu ăn rất ngon nhưng Ran cũng đang nấu ăn ở nhà mà. Tớ sang đây để tìm bác tiến sĩ thôi." - Conan
Nghe cậu nói lòng cô vừa vui vừa buồn, vui vì cậu khen cô nấu ăn ngon, buồn vì trong lòng cậu đã có vị trí dành cho người khác.
"Bác tiến sĩ đang ở dưới tầng hầm, từ sáng tới giờ bác ấy cứ hì hục chế cái gì đó, tớ đã kêu rồi nhưng bác ấy không chịu lên ăn. Bình thường tới khi ăn bác ấy đều xuất hiện đúng giờ thế mà hôm nay lại không thấy đâu, đúng là kì lạ." - Haibara
Conan nghe xong cũng chỉ biết cười khổ, bác tiến sĩ giờ thành Haibara tham việc mà bỏ bữa rồi.
Conan suy nghĩ rồi quay sang nhìn Haibara, cô có vẻ thiếu sức sống và mệt mỏi. À thì bình thường cô cũng luôn như thế nhưng lần này có vẻ tệ hơn hẳn mọi khi, nghĩ đến đây Conan bắt đầu châm chọc Haibara
"Cậu mới là người cần phải coi sức khỏe của mình đấy, nhìn cậu mà xem chả khác gì con ma cả ốm nhôm à, mắt lại còn có quần thâm nữa. Nếu cậu còn như vậy coi chừng sau này ế..." - Conan
Conan cảm nhận được sát khí đang lớn đến độ có thể thiêu cháy cả căn nhà, cậu vừa định nói gì đó thì cánh cửa nhà bác tiến sĩ đóng sầm lại.
Conan hoảng hốt chí chóe vặn vẹo tay nắm cửa, miệng thì vẫn la hét cầu xin Haibara mở cửa nhưng vô dụng. Thôi rồi cậu đã chạm nhầm nút kích nổ của tổng thống Hoa Kỳ rồi.
"Haibara, Haibara mở cửa cho tớ, tớ xin lỗi tớ không có ý đó. Làm ơn cho tớ vào..." - Conan
Haibara quay đầu bỏ đi mặc kệ những gì Conan nói bên ngoài, sau một thời gian thì bên ngoài đã im lặng.
"Tsk, con nhỏ đáng ghét dám nhốt mình ở ngoài." - Conan
Mà nghĩ lại thì cũng do mình đùa hơi quá nhưng mình đang lo lắng cho cậu ta mà không lẽ cách mình biểu hiện có vấn đề à?
Thôi dù gì cũng bị giận rồi thì ngày mai quay lại tìm bác tiến sĩ vậy sẵn tiện xin lỗi cậu ấy luôn... Tự suy nghĩ một hồi Conan đứng dậy quay về nhà.

>>>>>>> Tại văn phòng thám tử

"Em về rồi" - Conan
"Về rồi đó hả Conan, em đi chơi có vui không?" - Ran
"Dạ có, mà bác Mouri đâu rồi chị Ran?" - Conan
"Ba của chị đi ra ngoài rồi hôm nay chỉ có hai chị em mình ăn tối thôi." - Ran
"Thôi em đi rửa tay rồi vào ăn cơm trời cũng tối rồi." - Ran
"Vânggg." - Conan nói giọng trẻ con
"Chị Ran, mai em qua nhà bác tiến sĩ chơi nha chị." - Conan
"Ừ nhưng đừng có ham chơi quá rồi đổ bệnh nghe chưa? Dạo này thời tiết giao mùa trẻ con dễ mắc bệnh lắm đó biết chưa hả?" - Ran
"Dạ..." - Conan kéo dài một hơi
"Thiệt tình dặn vậy chứ không biết có chịu nghe lời không nữa?" -  Ran
"Em nhớ rồi mà, chị Ran cứ yên tâm." - Conan
"Thôi em ăn đi kẻo thức ăn nguội hết thì không ngon đâu." - Ran

>>>>>> Ở nhà bác tiến sĩ
"Khi nãy mình có hơi nặng lời với cậu ấy không? Cậu ấy chỉ đang lo lắng cho mình mà mình lại không nói gì đuổi cậu ấy về." - Haibara chìm vào suy nghĩ
"Bé Ai, cơm của bác cháu để đâu rồi?" - Bác Agasa
"A bác tiến sĩ, cháu để ở trên tủ bếp đấy ạ. Bác cứ lấy mà ăn." - Haibara
"Mà nãy giờ Conan có qua không cháu?" - bác Agasa
"Khi nãy cậu ta có qua nhưng vì cậu ta chọc cháu tức điên lên nên cháu đuổi cậu ta về rồi" - Cô nói với nét mặt đượm buồn
Bác tiến sĩ nhận ra được điều đó nhưng không biết làm thế nào cho phải nên đành cất tiếng hỏi.
"Thế cháu có muốn làm hòa với nó không? - bác Agasa
"Cháu..." - Haibara
"Nếu cháu muốn làm hòa thì chỉ cần nấu cho nó ít cà ri là được thằng bé thích cà ri của cháu làm lắm." - bác Agasa
"Sao bác biết?" - cô hỏi với vẻ ngạc nhiên
"Tuy Shinichi không nói cho bác nhưng bác hiểu con người nó, nếu nó không thấy ngon sẽ không tìm cách ăn thêm đâu, ta để ý mỗi lần được ăn cà ri của cháu thì nó luôn ăn nhiều hơn mọi khi." - bác Agasa
"Bác cháu rành nhau quá nhỉ?" - Haibara vừa đùa vừa trêu chọc bác tiến sĩ
"Hê hê hê, dù gì thằng bé cũng hay qua chơi với ta mà." - bác Agasa
"Nếu mai hắn có qua thì con sẽ mời hắn một bữa để xin lỗi chuyện hôm nay vậy." - Haibara
"Được vậy thì mừng cho cháu." - Bác Agasa

>>>>>> Ở một nơi nào đó trên thế giới
Đoàng...
"Lũ phản bội khốn khiếp." - Gin
"Sao vậy đại ca? Nó đã cung cấp kế hoạch của chúng ta cho cảnh sát rồi hả đại ca?" - Vodka
"Tạm thời thì ta chưa biết được đích danh người cử tên này tới đây, mày cũng chuẩn bị đi Vodka dù có bị lộ thì cơ bản kế hoạch vẫn không thay đổi mày cứ theo những gì tao dặn mà tiến hành, không được sai sót. Nghe rõ chưa?" - Gin
"Dạ đại ca. Mà đại ca lần này chúng ta sẽ tiến hành ở Nhật Bản luôn hả đại ca?" - Vodka
"Đúng vậy, nhớ vận chuyển số thuốc nổ đó cho tốt đừng làm tao thất vọng, Vodka." - Gin
"Mà đại ca em có nghe được là Sherry dường như vẫn còn ở Nhật." - Vodka
"Ai nói cho m biết vậy Vodka?" - Gin
"Em cũng không rõ, khoảng một tháng trước lúc đại ca còn ở Đức thì có hai thành viên nhắc về Shery đang ở Nhật Bản, vừa định hỏi thì đại ca gọi cho em nói về kế hoạch vận chuyển thuốc nổ. Khi em hoàn thành xong xuôi muốn tìm hai người đó để tra rõ đầu đuôi thì phát hiện chúng đã bị bắt khi đang thực hiện nhiệm vụ và đã tự sát rồi." - Vodka
"Sherry là mọt đứa có thể ngửi thấy mùi của tổ chức, nếu con nhỏ đó đang ở Nhật thì mày phải cẩn thận nếu phát hiện ra nó thì bắn bể sọ nó cho tao, không được để nó phát hiện rồi phá hỏng kế hoạch của Boss." - Gin
"Dạ đại ca." - Vodka
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên phía xa.
"Lên xe đi mau rời khỏi đây." - Gin
Gin nổ máy xe, tay châm điếu thuốc dưới ánh đèn đường liên tục lướt qua, hắn nở một nụ cười gian.
"Cô và cả thành phố Tokyo hãy cố gắng tận hưởng thời gian hạnh phúc quý báu cuối cùng đi Sherry." - Gin

>>>>> Hôm sau
Tại văn phòng thám tử:
"Em đi ra ngoài chơi nha chị Ran." - Conan
"Em không ăn sáng sao Conan mà có chuyện gì mà em phải đi sớm vậy?" - Ran
"Hôm qua em định qua nhà bác tiến sĩ để nhờ bác ấy sửa vài thứ nhưng lại không gặp nên hôm nay em muốn qua đó sớm." - Conan
"Vậy sao? Thế em có ăn trưa không?" - Ran
"Chị Ran phải đi học mà không cần nấu ăn cho em đâu, em sẽ ăn ở nhà bác tiến sĩ luôn." - Conan
"Thôi được rồi, đi cẩn thận nhé. Phải ăn uống đúng giờ không được ham chơi rồi bỏ bữa đó biết chưa?" - Ran
"Dạ..." - Conan
"Thiệt tình cái thằng nhóc này dặn vậy không biết có nghe không?" - Ran
Sau đó Ran quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng mà không có phần của Conan.

>>>>>> Trên đường đến chợ
Conan suy nghĩ nên mua gì cho Haibara để làm quà xin lỗi, anh cực kì tệ khâu tặng quà làm hòa với con gái. Nếu là Ran thì chắc là sẽ dễ làm hòa hơn nhưng con nhỏ đó thì không. Conan vò đầu bứt tóc hối hận vì hôm qua đã làm cô nổi cáu nếu như không làm cô hết giận thì làm sao vào được nhà bác tiến sĩ đây chứ?
Conan cũng từng nghĩ đến việc nhờ bác tiến sĩ ra mở cửa nhưng nghĩ lại thì không được, nếu cô ấy đe dọa bác tiến sĩ không được ăn bánh ngọt 3 tháng thì bác ấy sẽ phản bội cậu và mọi việc sẽ trở nên tệ hơn.
Conan lục tung trong kí ức của cậu để tìm những gì cô thích mà cậu có thể mua được nhưng suy nghĩ nãy giờ vẫn không có gì làm cậu ưng ý.
"Haizzz chọn quà cho Ran còn dễ hơn chọn cho bà cô này." - Conan
"Cậu định chọn quà cho ai vậy Kudo-kun?" - ?
Conan hoảng hốt quay người về hướng giọng nói đó, gương mặt trở nên méo xệch nếu cô mà biết được cậu muốn mua quà cho cô vì muốn làm hòa thì cô sẽ cười cậu không thấy ngày mai mất. Suy nghĩ, suy nghĩ đi hãy tìm ra một lý do...
"À ờ tớ muốn chọn quà gì đó cho Ran vì dạo này cô ấy có vẻ không vui." - Conan
Nghe đến đây lòng cô thắt lại đôi mắt xa xăm nhìn cậu nhưng chỉ một thoáng chốc thôi cô quay lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình.
Tất nhiên những điều đó làm sao qua mắt được Conan, tuy cậu không hiểu ý cô nhưng cậu nhận ra mỗi khi cậu vui vẻ nhắc về Ran y như rằng cô sẽ không quan tâm hoặc cố gắng đẩy cậu ra xa bằng những lời trêu chọc.
Conan không biết quyết định của mình có đúng không vì cậu suy nghĩ mua quà chủ yếu để làm cô vui lên một chút nhưng lời nói dối đã kéo tâm trạng của cô xuống phần nào.
"Ara thì ra là đi mua quà cho bạn gái. Thế sao rồi? Cậu đã chọn được gì chưa? - Haibara
"Bạn gái hồi nào cô ấy còn chưa trả lời tớ." - Conan
"Thì cậu cũng đã tỏ tình còn gì?" - Haibara
"Nhưng..."- Conan
Haibara thấy vẻ mặt khó xử của Conan cũng bật cười, thấy cậu như vậy cô cũng không đào sâu thêm nữa.
"Thế cậu định mua gì tặng cô ấy." - Haibara
"Tớ không biết nữa, tớ đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết nên mua gì." - Conan
"Mà Haibara. Cậu có thích gì không?" - Conan
"Hôm nay chàng thám tử điều tra sở thích của tớ sao? Mà nếu phải trả lời thì Higo và túi Fusae." - Haibara
"Mấy món đó đắt hoặc phi thực tế quá có cái gì rẻ và thực tế hơn không?" - Conan
"Có ý đồ gì đây sao lại hỏi sở thích của tôi." - Haibara
"Không có không có tất cả chỉ là tham khảo." - Conan
"Hmm tôi nghĩ nếu về ăn uống thì một ly cafe hoặc một cái bánh dâu có lẽ là một sự lựa chọn không tồi." - Haibara
"Mà thôi không luyên thuyên với cậu nữa tôi còn phải về nấu ăn cho bác tiến sĩ." - Haibara
"Hôm nay cậu nấu gì vậy Haibara?" - Conan
"Cà ri, sao muốn ăn chực à?" - Haibara
"Oi oi hôm nay tớ sang nhà bác tiến sĩ và Ran sẽ không nấu ăn cho tớ nên..." - Conan nói với vẻ đáng thương
Haibara thở dài, cô không muốn làm khó cậu nên hôm nay sẽ đặc cách nấu ăn cho cậu vậy (dù từ đầu cô cũng đã có ý định đó).
"Được rồi hãy cảm ơn tôi vì tôi quá tốt bụng nên sẽ không để cho cậu chết đói." - Haibara
Conan cười nửa mắt bất lực nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo
"Vậy tớ với cậu đi mua thêm nguyên liệu."- Conan
"Không cần tôi mua xong rồi."- Haibara
"Ể thế có phần của mình không?" - Conan
"Cậu sẽ ăn phần thừa của bác tiến sĩ." - Haibara quay người bỏ tên ngốc ấy ở lại
"Oi đừng có vậy chứ tớ vẫn còn trẻ không muốn chết vì đói đâu." - Conan
Haibara bỏ ngoài tai những lời than phiền của Conan bước nhanh về nhà. Không phải là cô vô tâm mà là do những chiếc túi rất nặng sức của cô giữ chúng một thời gian dài quả là khó khăn.
Conan thấy Haibara cầm nhiều túi thức ăn trong lòng cậu hơi khó chịu, cô gái này lúc nào cũng cứng đầu.
Conan nhanh chóng lấy những cái túi từ tay cô sang tay cậu, "Ồ nặng thật" cậu thốt lên trong suy nghĩ cho đến khi nhìn thấy đôi tay ửng đỏ kia thì cậu mới cảm thấy hối hận vì đã không giúp cô sớm hơn.
"Cám ơn cậu Kudo-kun." - Haibara nói với nét mặt vui vẻ.
"Coi như lời cám ơn cậu đã cứu tớ hôm nay Haibara." - Conan
Hai con người trưởng thành mắc kẹt trong dáng vẻ của hai đứa trẻ đang rảo bước trên một con đường đầy nắng. Từng tia nắng ấm áp như đang sưởi ấm họ khỏi mùa đông lạnh giá. Họ đi cùng nhau Conan luyên thuyên đủ thứ về Holmes và Haibara sẽ bên cạnh lắng nghe đôi khi sẽ trêu chọc cậu. Họ bước đi cùng nhau trên môi ai cũng nở một nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro