Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shiho vừa quay gót định rời đi thì bất chợt nhớ lại, nếu đây là khu tra tấn thì rất có thể anh sẽ ở trong số những căn phòng ở đây, cô vội nhìn sang Vodka, hất ánh nhìn về căn phòng đó tò mò.

"Căn phòng đó, có gì vậy?" - Shiho.

"À, trong đó có là một thằng cảnh sát cứng đầu, 3 phần ngang ngược, 7 phần dũng cảm, à mà..." - Vodka chưa kịp trả lời hết thì...

*Bụp*

Một cú đánh vào đầu khiến hắn bất tỉnh, rất may cô đã phòng súng bên người nên cũng dễ dàng dùng cán súng đập vào đầu hắn.

Chỉ cần nghe cô vậy, cô đủ biết nhân vật trong phòng kia là ai, nhanh chóng lấy điện thoại gửi định vị chi ai đó, rồi nhẹ nhàng tiến gần lại căn phòng.

Hình như cửa đã bị khoá từ bên ngoài, đã vậy bên trong còn rất im lặng, nỗi sợ hãi kèm với sự lo lắng dâng lên tột độ, cô phải dùng súng bắn vào ổ khoá để phá cửa xông vào.

Vừa vào cô chưa quen với bóng tối, nhưng người bên trong đã nhận ra cô, chất giọng yếu ớt vang lên.

"Shi-Shiho... là em.." - Shinichi.

Anh vừa mệt vừa mừng, may quá cuối cùng ông trời cũng chiếu tia sáng cuối cùng đến để cứu anh ra khỏi cái nơi ám ảnh này.

Shiho bước lại gần thì cô gần như sụp đổ tại đấy, cô choáng váng không đứng vững khi trước mặt cô bây giờ không còn là chàng thám tử lừng danh, cũng chẳng phải anh cảnh sát tài giỏi, mà chính là người gần như chẳng thể chịu đựng được trước những đòn roi dã mang từ tổ chức.

"Shin-Shinichi....anh...anh.." - Shiho.

Cô run rẩy đến mức lời nói chẳng thể nào tròn vẹn được, nhanh chóng chạy đến bên anh, nâng mặt anh lên xem xét, tiếp theo là gỡ trói rồi đỡ anh ngồi xuống.

Cô đã có chuẩn bị từ trước, bên trong cô mặc một chiếc sơmi trắng, còn bên ngoài là khoác thêm chiếc áo khoác màu đen da bóng. Bên trong chiếc áo khoác màu đen đó chính là những miếng băng gạc cùng thuốc bôi cầm máu, dù không mang được nhiều nhưng vẫn có thể giúp ích.

Chiếc sơmi trắng của cô cũng đã dần chuyển màu, phải... đấy chính xác là màu máu của anh, nó đã thấm từ lúc cô ôm anh để dìu anh ngồi xuống. Cố gắng hết sức với thời gian ngắn nhất cầm máu cho anh, vết thương này không khử trùng sớm chắc chắn sẽ nhiễm trùng, không thể để lâu hơn được.

"Anh...có đau không? Tôi sẽ cố gắng để đưa anh ra khỏi đây. Cho dù... cho dù có phải để mạng tôi ở lại, thì tôi..." - Shiho.

Một ngón tay được đặt lên vị trí miệng cô tỏ ý đừng nói nữa, và không ai khác chính là anh.

"Suỵt"

Shinichi lắc đầu không đồng ý với lời nói của cô, cố gắng nói từng chữ để cô có thể nghe được.

"Đừng nói...những lời không may mắn như vậy, hứa với tôi... cả hai chúng ta... phải an toàn... phải an toàn rời khỏi đây" - Shinichi đau đớn bởi vết thương của mình.

"Anh.." - Shiho.

"Aa.." - Shinichi đưa tay ôm vết thương nhăn mặt.

"Được, tôi hứa... tôi hứa" - Shiho nhanh chóng chấp nhận lời hứa.


*Rầm*

Một âm thanh rất lớn được vang lên, chiếm trọn sự chú ý của hai người, bên ngoài từng tên thuộc hạ tiến vào với khẩu súng trên tay.

Với tiếng súng của cô phát ra khi nãy, sớm đã bị phát hiện và báo cáo đến tai ông trùm. Agasa không mấy bất ngờ vì ông thừa biết tính khí của Shiho ra sao, dẫu có thể nào người quan trọng trong lòng cô thì cô nhất định không bao giờ bỏ mặc.

"Tiến sĩ" - Shiho.

Agasa từ từ đi vào với thái độ bình tĩnh nhìn cả hai, trái tim cô bây giờ như chỉ cần một lực nhỏ là có thể khiến nó rời khỏi thân chủ. Thời khắc hiện tại chính là thời khắc Shiho không bao giờ muốn nó đến.

Giữ gia đình và tình yêu thì cô sẽ chọn ai?

"Chơi đùa như vậy là đủ rồi Shiho, mau ra đây cho ta" - Agasa.

Cô lắc đầu không chịu, đồng thời còn ôm chặt lấy anh, giúp anh chắn đi cái nhìn đầy sát khí từ ông.

"Con không đi, tiến sĩ ...người thả anh ấy ra có được không? Người muốn con làm gì cũng được hết, chỉ xin người... xin người..." - Shiho chẳng kiềm được giọt lệ của mình, cô bất lực cầu xin ông.

Agasa không nói nhiều liền ra lệnh thuộc hạ.

"Mau kéo con bé ra đây, nhanh" - Agasa.

"Không... không, con không đi" - Shiho ghì chặt lấy anh, nhất quyết không chịu rời khỏi.

3 tên áo đen đi đến, 1 tên chỉa súng thẳng vào đầu anh nhằm đe dọa cô vì biết cô chẳng chịu đi, 2 tên còn lại nhân lúc đó kéo ngược cô trở ra ông trùm.

"Tiến sĩ à, anh ấy chưa làm gì cả, hãy thả anh ấy ra đi, có được không?" - Shiho nắm lấy tay ông mà liên tục nài nỉ.

Ông ra hiệu cho tên thuộc hạ cầm súng kia, hắn lập tức nhận lệnh dùng cán súng đánh thật mạnh vào người anh. Cô như chết lặng tại chỗ, không thể tin được khi cô phải chính mắt nhìn gia đình của mình đang hành hạ người mình yêu.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, và anh chính à giới hạn cuối cùng của cô, cô không thể trơ mắt đúng đó nhìn vậy được. Sự tức giận điên cuồng càng lúc càng tăng, đôi mắt cô đã chẳng còn khóc được nữa, thay vào đó là sự căm phẫn đến đáng sợ.

Shiho đưa tay cầm khẩu súng của mình bắn thẳng vào cánh tay của tên thuộc hạ đó, chính cánh tay đó đã đánh anh, cô không thể tha thứ được. Viên đạn bắn xuyên qua tay khiến hắn đau đớn ngã xuống ôm lấy đánh tay mình.

Cả căn phòng cứ như vậy bỗng nhiên im lặng sau phát súng của cô.

"Tôi đã nói là không được đụng đến anh ấy" - Shiho lớn tiếng chửi tên kia.

Cô tức giận như mất kiểm soát, đến cả ông trùm lẫn Shinichi cũng đều phải ngạc nhiên trước sự việc này, một Shiho điềm đạm, lạnh lùng, khi nổi giận lên là như này sao? 

Chỉ trong vài giây tới vật tiếp theo chạm đất chính là khẩu súng của cô, Agasa đã đưa tay hất văng nó ra đất, trừng mắt nhìn cô nói lớn.

"Ta nói là đủ rồi, con không nghe thấy sao?" - Agasa.

Ông nhanh chóng ra lệnh tiếp.

"Mau, bắn nó đi" - Agasa giờ đây hoàn toàn là một người khác, là một ông trùm máu lạnh tàn độc.

Shiho kinh hoảng trước lời ông nói, cô biết hiện tại lời ông nói không đơn giản chỉ lời nói qua loa, càng không phải là một lời nói đùa, nó nó chính xác là mệnh lệnh, đương nhiên đã là mệnh lệnh thì phải được thực hiện.

Một tên thuộc hạ khác tiến lại gần anh, tay cầm khẩu súng dần dần được được đưa lên, tới một vị trí hắn mong muốn rồi dừng lại, ngón tay không chần mà lập tức hoạt động.

*Đoàng*

Đúng vậy, hắn đã bóp cò, một dòng máu tươi chảy ra, đôi mắt lờ đờ, và một vết thương sâu.

Chiếc sơmi trắng đã không còn là chính màu sắc của nó nữa, nó đã bị nhuộm bởi dòng máu thấm đẫm vào, Shiho gục ngã vào người anh. Chính xác, người giúp anh chịu viên đạn ấy bắn qua.. là cô.

Shinichi trợn mắt ôm lấy cô, đau đớn hét một tiếng thật lớn, cả cơ thể chẳng còn nghe theo hệ thần kinh mà cứ run lẩy bẩy không ngừng.

Trên tay anh, người con gái tóc nâu đỏ ôm trọn viên đạn bạc được bắn ra với cự ly rất gần. Ừ đúng như lời cô nói, cô đã bất chấp cả tính mạng để bảo vệ anh, viên đạn ghim sâu vào vùng vai trái, máu không ngưng chảy ra.

Đôi môi cô dần trở nên tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn không thấy đổi, mất vài giây để anh hoàn hồn, Shinichi nhỏ giọng.

"Em... đồ thất hứa.." - Shinichi ôm chặt cô.

———

"Đừng nói...những lời không may mắn như vậy, hứa với tôi... cả hai chúng ta... phải an toàn... phải an toàn rời khỏi đây" - Shinichi đau đớn bởi vết thương của mình.

"Anh.." - Shiho.

"Aa.." - Shinichi đưa tay ôm vết thương nhăn mặt.

"Được, tôi hứa... tôi hứa" - Shiho nhanh chóng chấp nhận lời hứa.

———

"Tôi-tôi... xin lỗi" - Shiho yếu ớt nói.

Làm sao mà không đau lòng cho được khi thấy người mình thương bất chấp tính mạng chịu đau thay mình. Nếu như bây giờ câu hỏi được đặt ra cho anh, có rung động không? Có. Nhưng liệu còn cơ hội để yêu nữa không? Không chắc.

Tất cả mọi người đều im lặng, ông trùm khi thấy người đứa bé gái mà ông thương yêu đang nằm trong vũng máu, mà ông lại là người ra lệnh bắn viên đạn đó đi, nhất thời ông không biết phải làm gì tiếp theo.

Một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó là những giọt nước mắt khác đều đưa nhau chảy ra, anh đã khóc, nỗi đau này quá lớn, quá đột ngột anh không thể chịu được.

Những giọt nước mắt nóng hổi ướt cả áo cô, cô đều cảm nhận được hết. Vết đạn bắn cô đã đau, đã xót, vậy mà giờ đây cô còn phải chứng kiến thấy anh khóc, cô bất lực đến độ vô lực. Cô chẳng còn đủ sức đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy... đã đau giờ còn đau hơn.

"Em... phải an toàn rời khỏi đây cho anh, em không được phép cãi lời" - Shinichi.

Shiho gắng gượng hơi thở cuối của mình để nói với anh mấy lời, sợ rằng thời gian sau này sẽ chẳng thể nói được nữa.

"Không... hơn ai hết em hiểu rõ tình trạng của bản thân mình bây giờ, viện đạn...aaa... bắn vào phía vai trái rất gần tim, đường đạn đi rất sâu... vì cự ly của khẩu súng rất gần, em...không ổn một xíu nào, đừng khóc.. chỉ cần anh an toàn là được..." - Shiho.



"Hoa nở là đẹp rồi, đâu nhất thiết phải thuộc về em.
Anh hạnh phúc là được rồi, đâu nhất thiết phải cùng em.

Vì yêu anh, em bất chấp tất cả.
Bất chấp đau lòng để anh hạnh phúc.
Bất chấp mình khóc để thấy anh vui.
Cho dù điều đó là thừa thải thì em vẫn chấp nhận.
Tất cả cũng chỉ vì... yêu anh"

Sau câu nói đó thì Shiho ngất lịm đi, cô hoàn toàn không còn tỉnh táo, giọt nước mắt cuối cùng sau khi cô nhắm mắt lại nó cũng rơi uống, dù bản thân cô rất muốn tận mắt thấy anh an toàn rời khỏi đây, nhưng có lẽ là không được rồi.

Anh nghe xong thì lại bật khóc, trái đất này như lạc vào bóng tối, anh không thể nhìn được bất cứ phương hương nào được cả, vì ánh sáng duy nhất chiếu sáng anh ra khỏi đây cũng đã bị dập tắt. Người yêu anh đến không màng mạng sống chưa rõ có an toàn hay không? Thì liệu anh rời khỏi đây có ý nghĩa gì?



Bỗng tiếng lên đạn được phát lên..


______________

_Trong cuộc sống, có người chiến thắng thì đồng nghĩa với việc có người thua cuộc.

Em đã thắng rồi, thắng trong việc chiếm lấy trái tim người mình yêu.

Còn anh thua rồi, anh tự nguyện thua cuộc trước tình yêu của em_

____________

END CHƯƠNG 16.
 

Ngược nữa không các độc giả của tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro