Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Theo dự đoán ban đầu của các bác sĩ chuyên khoa, tầm khoảng 2 ngày Shiho sẽ tỉnh lại, nhưng thời gian trôi qua chẳng chờ một ai, chỉ là sự đợi có còn nguyên vẹn như ban đầu hay không? Liệu sự nhớ nhung có bị mai một theo thời gian không?

Trôi qua 1 ngày, rồi 2 ngày. Là sự chờ đợi.

Tiếp đến 1 tuần, 2 tuần. Là sự lo lắng.

Sau đó 1 tháng, 2 tháng. Là nỗi sợ hãi.

Hiện tại đã 7 tháng trôi qua. Là sự mong mỏi, ....cũng hoang mang.

Hơn nửa năm trôi qua Shiho vẫn như thế, vẫn ngủ rất ngon trên chiếc giường của bệnh viện, cô không còn nằm ở phòng hồi sức nữa, mà đã chuyển đến một phòng riêng để chăm sóc đặc biệt.

Shinichi thì cũng vẫn vậy, vẫn đều đặn đi làm, rồi đến bệnh viện, nó như một thói quen, như căn phòng thứ 2 của anh, vì sự hiện diện của anh tại đây còn nhiều hơn ở nhà.

Sami và Heiko rất thường xuyên đến để kiểm tra cũng như thăm cô, mà hình như trong giấc mơ đó có điều gì níu kéo cô, nên cô không có ý định muốn tỉnh dậy.

Mỗi ngày làm việc về anh đều tắm rửa rồi đến phòng bệnh với cô, kể những câu chuyện thường ngày cho cô cùng nghe, cô rất ngoan, im lặng lắng nghe tất cả những điều mà anh nói. Nhưng mà... anh không muốn cô ngoan như thế này, không bao giờ muốn.

Dòng thời gian trôi qua quá nhanh, hiện cả hai đều đã gần 25 tuổi, cái tuổi đã dần trưởng thành và sắp đến độ tuổi kết hôn. Anh bảo là chờ đợi cô tỉnh lại, sau đấy anh sẽ xin lỗi và mang cô về lại bên mình để quan tâm, yêu thương cô hơn.

Nhưng mẹ anh thì lại nghĩ khác, anh có thể chờ cô, nhưng mẹ anh rất mong anh có một người bạn gái và trở thành con dâu của bà. Thấy những người cùng tuổi đã có cháu ẵm bồng bà cũng rất nôn nóng, dù chưa tính đến chuyện cưới sinh nhưng cũng nên có bạn gái đi là vừa, Shiho tỉnh lại, đã là việc vượt quá sự chờ đợi của bà rồi.

"Con đã nói là con sẽ chờ Shiho tỉnh lại, đến lúc đó mẹ sẽ chẳng sợ con trai mẹ một mình nữa đâu" - Shinichi.

"Vậy nói cho mẹ biết, lúc đó mà lúc nào?" Yukiko.

"Con.." - Shinichi.

"Mẹ biết Shiho là cô bé rất tốt, cực kỳ tốt nữa là đằng khác. Nhưng Shinichi à, đã hơn nửa năm rồi con bé vẫn hôn mê như vậy, con không thể chờ mãi như vậy được" - Yukiko buồn phiền nhìn anh.

"Nhưng con... không thể thương ai ngoài cô ấy nữa rồi" - Shinichi.

"Ở bên từ từ rồi cũng thương thôi mà con" - Yukiko.

"Không đâu, con sẽ không..." - Shinichi quyết liệt, anh không đồng ý với điều mẹ anh nói.

"Đừng cãi mẹ, hôm nay mẹ có hẹn với một người bạn, cô ấy có dẫn con gái đến, con cũng phải đến đấy nghe chưa" - Yukiko nói rồi bỏ đi.

Bà không cho anh nói lại một lời nào, anh thở dài bất lực, đáng lẽ thời gian Shiho hôn mê lâu như vậy thì bà phải biết cô ấy đã hy sinh cho anh nhiều như thế nào chứ.

...

Shinichi tan làm sớm rồi đến bệnh viện với cô, vừa đến anh đã thấy Sami đứng trước cửa phòng bệnh, liền tiến đến hỏi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" - Shinichi.

"Ơ Shinichi à, nay cậu đến sớm vậy, tớ vừa kiểm tra lại tình trạng của Shiho" - Sami.

"Sao rồi? Tình trạng của em ấy có tiến triển gì không?" - Shinichi nghe đến Shiho thì nhanh chóng lên tiếng.

Sami im lặng chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, cô cũng rất buồn mỗi khi thông báo vấn đề sức khỏe của Shiho, nỗi buồn lớn nhất của cô chính là cứ phải nhìn bạn mình hôn mê nằm đấy.

Là vì viên đạn bắn rất gần tim, tim đã chịu ảnh hưởng rất lớn, đã vậy còn trúng vào mạch thần kinh chạy lên não, khiến máu không thể kết nối trực tiếp và truyền lên não như bình thường được, đó là lý do Shiho phải phẫu thuật lần hai để mạch máu thông tố hơn.

Nhưng để thực hiện ca phẫu thuật này cần có thể lực tốt một chút, ít nhất cũng phải tốt hơn bây giờ, mà tốt nhất trước hết Shiho phải tỉnh lại.  Nếu thời gian cô hôn mê càng lâu, đồng nghĩa với việc máu truyền lên não ngày càng ít, như vậy rất nguy hiểm. Thế nên ai nấy đều rất lo lắng khi trời gian cứ vô tâm như vậy mà trôi qua, người sợ hãi nhất không ai khác chính là anh.

"Thôi cậu vào với Shiho đi, tôi đi trước" - Sami thấy anh nét mặt anh có vẻ không được tốt nên bảo anh vào trong.

"Ừm, cảm ơn cậu" - Shinichi.

"Đừng nói vậy, Shiho cũng là người bạn quan trọng của tôi" - Sami nói rồi rời đi.

Sau đấy anh cũng mở cửa đi vào, bước vào khung cảnh vẫn vậy, cô gái xinh đẹp của anh vẫn đang nghe rất ngon, đặt quần áo và thức ăn lên bàn anh nhìn cô mà lòng đau nhói.

"Anh đã đến rồi đây, không dậy chào mừng anh sao?" - Shinichi.

"...."

Nắm lấy bàn tay cô anh tiếp tục nói, như thật sự trò chuyện cùng cô.

"Em biết gì không? Mẹ đã bảo anh tối nay phải đến xem mắt một cô gái lạ. Nhưng em biết đấy, bạn trai em đâu phải người dễ dãi như vậy" - Shinichi.

"...."

"Làm sao giờ khi trong mắt anh hiện tại chỉ có hình ảnh của em thôi, sao có thể nói xem mặt người con gái khác là xem được chứ? Đúng không?" - Shinichi.

"..."

Anh vẫn trò chuyện mặc cho chỉ có mình anh nói, không biết cô có nghe và hiểu được không.

"Anh đã mang thức ăn và quần áo đến đây để không phải về nhà gặp mẹ, tránh trường hợp mẹ bắt anh phải đến cuộc hẹn kia. Em cho phép đêm nay anh được ở nhờ phòng em. Nhé!" - Shinichi.

"..."

"Những lời anh nói em có nghe và hiểu không? Nếu có...nếu có thì xin hãy tỉnh dậy và trả lời anh đi. Anh thật sự nhớ em đến phát điên lên rồi" - Shinichi cúi mặt.

Đôi mắt kiên cường và bản lĩnh của một người cảnh sát đã biến mất và dần trở nên đỏ hơn bởi nước mắt, cứ hễ nghĩ đến anh lại không kiềm chế được, từ khi nào anh lại là người dễ xúc động như vậy chứ?

Nước mắt anh rơi xuống tay cô, như một phép màu nào đó mà mắt anh lại thấy ngón tay cô cử động, vội lau nước mắt cầm tay cô hỏi lớn.

"Shiho.. em vừa cử động phải không? Em nghe và hiểu những lời anh nói mà phải không? Bởi vậy nên em đã trả lời anh bằng cách này. Phải rồi bác sĩ,..." - Shinichi lúng túng nhấn nút gọi bác sĩ.

"Tít tít...tít tít"

Anh càng lo sợ hơn khi thấy bác sĩ chưa đến mà nhịp tim của cô đập rất loạn xạ, lòng anh như lửa đốt lập tức tung cửa trực tiếp chạy đi tìm bác sĩ.

Sami và các bác sĩ khác đã có mặt tại phòng bệnh kiểm tra cho cô, nhịp tim hiện tại cũng đã ổn định, tình trạng tiến triển tốt, nếu cứ như vậy thì không lâu nữa cô sẽ tỉnh lại.

Anh vui mừng đến nỗi gọi điện xin phép ba cho mình nghỉ vài ngày để ở bên cạnh cô, phòng trường hợp cô tỉnh lại mà không có ai biết.

Hattori nghe tin cũng sắp xếp cùng Kazuha đến thăm cô trong đêm, anh cũng vui khi nghe điều đó.

"Ai cũng lo cho em hết, phải mau tỉnh dậy có biết chưa?"- Shinichi nói rồi đi tắm chuẩn bị ngủ, dù sao hôm nay cũng mệt rồi.

Trước khi ngủ anh không quên tắt điện thoại tránh mẹ gọi đến mắng anh do không đến buổi hẹn, sao mà đến được, anh bận chăm em bé mê ngủ rồi.

Sáng hôm sau nghe tin Hattori và Kazuha đến thì anh cũng chuẩn bị dậy sớm, đi mua cà phê sẵn mua đồ ăn sáng cho 2 người bạn của mình luôn, gọi điện dặn họ đến bệnh viện trước rồi anh sẽ về sau.

Nhưng đang chuẩn bị về thì điện thoại anh đổ chuông, là Hattori gọi.

*Cuộc gọi*

"Tớ nghe, sao vậy?" - Shinichi.

"Shinichi cậu mau trở về bệnh viện mau lên, Shiho cậu ấy..." - Hattori.

Chỉ cần vừa nghe đến tên cô thì anh liền sốt sắng, quấn quýt hết cả lên, không để đầu dây bên kia nói gì, anh bên đây đã không ngừng hỏi.

"Cậu nói sao? Shiho làm sao? Em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao cậu không nói gì vậy? Thôi được rồi tớ sẽ về ngay" - Shinichi.

Túttt..

*Kết thúc cuộc gọi*

Tiếng tút vang dài khiến Hattori thở dài, cái tên Shinichi này chỉ cần việc liên quan đến chị bé thì đều như vậy, thôi nói chung là cậu cũng quen rồi.

Anh gấp gáp trở về bệnh viện, mở toang cửa chạy vào trong thì trước mắt anh, người con gái ngày hôm qua còn đang ngủ li bì thì hiện tại, đang được Sami và Heiko đỡ ngồi lên dựa vào thành giường.

Đôi mắt xanh Ngọc bị che dấu suốt 7 tháng qua cuối cùng anh cũng được nhìn thấy, và đôi mắt ấy cũng đang chăm chú nhìn anh.

Anh chầm chậm tiến lại, mọi người cũng hiểu anh đang sốc thế nào thì cũng nhẹ nhàng rời khỏi tránh làm phiền,  để hai người có không gian riêng, tuy vậy có một người không cam tâm. Là Heiko cậu khó chịu khi thấy anh được ở riêng cùng cô, cậu cũng muốn như vậy.

Hai ánh mắt cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi anh tiến đến ngồi sát bên cô. Đôi mắt anh đỏ hoe, đáy mắt chứa đầy những giọt lệ vui mừng, nhanh chóng đưa tay ôm trọn cô vào lòng.

"Shiho..em..em tỉnh lại rồi, đây là sự thật sao?" - Shinichi.

"Anh không muốn?" - Shiho.

"Tất nhiên là anh muốn, rất muốn được thấy em... tỉnh lại" - Shinichi nói nhỏ hai chữ cuối như chỉ muốn mình cô nghe được.

"Buông tôi ra được rồi, hiện tại anh và tôi đã không là gì của nhau cả. Đừng làm quá giới hạn lên như vậy" - Shiho nói rồi đẩy anh ra.

"Anh, anh xin lỗi" - Shinichi nhỏ giọng.

"Vì điều gì?" - Shiho.

"Vì tất cả, tất cả những việc anh đã làm với em" - Shinichi.

".."

Cô bỗng im lặng.

"Anh biết là mình sai khi lừa dối em, che dấu em nhiều điều. Đã vậy còn những lời khiến em đau lòng, còn làm em khóc rất nhiều, anh thật sự xin lỗi em...Shiho" - Shinichi.

Cô vẫn im lặng, vì hiện tại cô không hết phải làm thế nào mới đúng. Anh liền nhân cơ hội đó tiếp tục nói.

"Lúc trước em từng hỏi anh có từng rung động trước em chưa? Câu trả lời của anh: Anh rung động rồi, rung động trước tình yêu của em, không phải một lần, mà là rất nhiều lần.
Ngay thời điểm em hỏi câu hỏi đó, anh đã có câu trả lời rồi, nhưng anh không dám nói ra. Anh sợ, em sẽ nghĩ đó là sự thương hại và sẽ không tin. Nên bây giờ anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho câu trả lời đó là thật." - Shinichi.

Một lần nữa anh tiến đến ôm lấy cô vào vòng tay của mình, cô rưng rưng mặc kệ để anh ôm.

"Cho anh một cơ hội nữa được không? Cho phép anh được mang em trở về với vòng tay của mình một lần nữa. Nhé!" - Shinichi xoa đầu vỗ về, nói hết tâm tư của mình.

Anh không muốn để cô khỏi mình nữa, anh muốn cô phải trói buộc ở bên anh, dù thế nào đi chăng nữa, lần này anh nhất quyết không buông tay cô.

Giờ phút này cô không thể kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài trên má, anh buông nhẹ cô ra, lau nước mắt cho cô, dịu dàng hôn lên trán cô rồi nói.

"Ta quay lại được không?" - Shinichi.

"Ừm" - Shiho gật đầu rồi lại xà mình vào cái ôm ấp áp của anh.

Dù có giận thế nào thì tình yêu cô trao anh vẫn nguyên vẹn, cố chấp làm gì để cả hai phải đau, thôi thì cô sẽ hoà mình vào chính tình yêu của mình trao trọn cho anh vậy.

Shinichi không chờ thêm một giây nào nữa lập tức tấn công, anh chờ đợi bao lâu nay, anh sắp điên lên vì nhớ cô rồi, giờ anh phải đòi lại.

Anh cúi người chiếm lấy môi cô một cách dễ dàng, không quá khó để anh luồn lách khuôn miệng có phần khô của cô, chắc cô quá lâu không nói nên có chút nứt nẻ. Không sao, anh sẽ dùng chính đôi môi của mình làm liều thuốc chữa trị cho bạn gái mình.

Anh đê mê dư vị ngọt ngào ấy, thời gian như dừng lại, cứ thế anh triền miên quấn quýt lấy chiếc môi nhỏ xinh ấy, rất tự nhiên mà dày vò.

______

END CHƯƠNG 18.

Ngọt rồi nè các bạn ơi, nhưng mà tớ thích ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro