Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Dịu dàng với em, là điều anh hoàn toàn tự nguyện"

_______

"Bác sĩ của tôi?"

"Thám tử ngốc?"

Trước sự ngạc nhiên của anh và cô thì bên đây Weishi cũng ngạc nhiên không kém, cậu nhìn qua Sami rồi lại quay sang nhìn 2 người với vẻ mặt vô cùng thắc mắc.

"Hai người quen nhau sao?" - Weishi.

"Tất nhiên, cũng khá thân thiết đấy" - Shinichi cười nhếch mép nhẹ rồi ngồi vào ghế đối diện cô.

"Tôi có thân với anh? Nói chính xác chỉ là quen biết" - Shiho liền phản biện.

"Cô đã là bác sĩ của tôi còn gì" - Shinichi nhướn người gần thêm một chút.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi nhỉ? Tôi, Không Phải Là Của Anh" - Shiho nhấn mạnh từng chữ cho câu cuối.

"Chẳng phải cô cũng gọi là tôi là Thám Tử Ngốc sao? Tôi thích gọi sao thì tôi gọi" - Shinichi.

"Anh.." - Shiho

"..."

Weishi ngồi đối diện Sami không ngừng thắc mắc, liền hỏi ngay.

"Bộ hai người đó thường cãi nhau như thế lắm hả em?" - Weishi.

Sami lần này cũng ngạc nhiên không kém, nếu tính ra những lần trước có gặp mặt hoặc mỗi lần nói chuyện với nhau, hai người họ cũng không tranh cãi đến như thế. Thật tình thì chẳng thể hiểu nỗi hai con người kia mà, thời gian có thể khiến con người từ trầm tĩnh sang tranh cãi bất thường vậy sao ?

"Em không biết, những lần trước không có vậy" - Sami.

Nghe vậy thì Weishi cũng lên tiếng ngăn lại sự cãi vã của cả hai, rõ ràng hôm nay đến đây nhân vật chính không phải hai người đó, thế mà lại chiếm hết Spotlight mất rồi, phải nhanh chóng đòi lại mới được.

"Dừng lại" - Weishi.

"..."

"..."

"Hai người sao vậy? Đến đây để tranh cãi với nhau việc cỏn con đó sao?" - Weishi.

"Shiho à, bình thường cậu không có như vậy" - Sami nhìn cô.

"Nhưng cũng tại anh ta ..." - Shiho.

"Thôi được rồi mà, tớ hôm nay mời hai người đến đây là có việc thông báo" - Sami.

"Thông báo?" - Shinichi.

"Một..một việc quan trọng" - Sami.

"Phải, đó là... là việc... tụi tớ, đang quen nhau" - Weishi ngập ngừng nói đứt quãng.

Còn Sami bên này ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt, Shinichi và Shiho thì khỏi nói rồi, họ bất ngờ trong mắt nhìn nhau xong quay lại nhìn Weishi - người vừa nói ra câu đấy, và Sami- người e ngại đang đỏ mặt.

"Quen nhau?" - Shiho, Shinichi đồng thanh.

"Ph-phải, chúng tớ vừa tìm hiểu cách đây vài ngày trước" - Sami.

"Cậu làm tớ ngạc nhiên lắm đấy Sami, nhưng như thế cũng tốt, có người quản được cậu" - Shiho mỉm cười.

"Vì hai người thân thiết với tụi tớ nên mới muốn thông báo với hai người đầu tiên, được rồi chúng ta chuẩn bị ăn thôi, tớ đói lắm rồi" - Weishi cười hề hề nói rồi bắt đầu nhập tiệc.

Cả bốn người cùng ăn uống trò chuyện, hòa mình vào của chuyện của nhau, thời gian cũng vì thế mà chạy nhanh hơn, mới đấy mà đã tối muộn, Weishi không cần nói cũng mở lời đưa bạn gái về nhà, và tất nhiên với một lí do hết sức có lí đó chính là "hai người cạnh nhà nhau mà".

Thế là Shiho cũng đành chấp nhận để Shinichi đưa mình về, chứ giờ đã muộn taxi cũng không dễ bắt. Mà cô cũng tự nghĩ, tại sao mình không thể về cùng với anh chứ, cô hiện tại đang độc thân và anh cũng chẳng có một mối quan hệ gì đặc biệt với người khác giới, thì cớ gì không thể đi chung.

Từ suy nghĩ đó cô lại nghĩ sang một điều khác cũng dựa vào tình cảnh hiện tại của cả hai.

"Nếu như cả hai đều độc thân, thì liệu mình có nên tin tưởng vào tình cảm này một lần nữa không? Nhưng nếu khi anh ấy nhớ lại, mọi chuyện lại khiến mình thất vọng nữa thì sao?"

Nghĩ đến thế rồi cũng lên xe của anh, có thể là cô đang mải mê với điều vừa nghĩ nên đến cả thắt dây an toàn cô cũng chẳng buồn nhớ đến.

Shinichi vừa vào xe thấy cô khá trầm tư suy nghĩ, đã thắt dây an toàn xong và chuẩn bị lên ga thì để ý đến cô chưa thắt dây an toàn, gọi cô vài tiếng nhưng Shiho vẫn một tư thế nhìn phía trước im lặng.

Đã vậy thì Shinichi chồm người sang phía cô, Shiho giật mình nhìn sang, và giờ đây khoảng cách của hai người như bị thu hẹp lại, cảm nhận được cả hơi thở của đối phương đang khá loạn nhịp, anh nhìn sâu vào đôi mắt xanh Ngọc long lanh của cô, và đây là làm đầu anh tiếp xúc gần với một người khác giới đến như vậy.

Đôi mắt Shiho như biển cả, khiến anh chìm đắm trong đấy không có đường ra, sau khi rời khỏi được đôi mắt đại dương ấy, anh lại như lạc vào một không gian khác.

Phải nói sao mới diễn tả được cảm giác ấy, anh có thể trực tiếp nhìn vào gương mặt xinh đẹp này của cô, bình thường cô rất cọc cằn khó gần nên chẳng thể thấy được rõ các ngũ quan trên gương mặt cô.

Giờ thì anh đã có được cơ hội ấy, cô hội duy nhất và hiện anh đang nhìn nhận Shiho một cách rất khác.

"Cô ấy... thật xinh đẹp"

Shinichi giật mình khi bị Shiho đẩy ra với vẻ mặt cau có khó chịu, tay còn chắn trước người thể hiện sự lo sợ.

"Anh.. anh làm cái gì vậy?" - Shiho

"Thật tình, nhìn mình giống người biến thái đến vậy sao?"

Nghĩ là vậy như vậy nhưng anh lại không trả lời, trực tiếp chồm lên cầm lấy dây thắt nhanh chóng thắt lại cho cô, thậm chí anh còn nhếch một lông mày để hiện điều bản thân vừa làm hoàn toàn chỉ là muốn giúp đỡ.

Shiho cũng nhận ra điều vừa rồi là do mình sơ ý nên cũng im lặng nhìn ra cửa ngắm nhìn đường xá về đêm.

Đột nhiên anh lên tiếng.

"Cô Miyano, cô đã có bạn trai chưa?" - Shinichi vừa lái xe vừa hỏi.

Nghe đến tên cô liền quay sang.

"Bạn trai sao? Tôi chưa nghĩ đến, thế còn anh?" - Shiho chống tay lên cằm chờ câu trả lời.

Không khí bây giờ hoàn toàn khác so với khi còn trong quán ăn, họ nghiêm túc nói chuyện cùng nhau, không nửa lời tranh cãi.

"Tôi cũng vậy, cảm thấy ở một mình vẫn ổn" - Shinichi.

"Vậy trong tương lai cô có dự định sẽ quen một người nào đó không?"- Shinichi.

"Tôi thấy nó không quá quan trọng, dù sao tôi cũng không phải là người ngọt ngào lãng mạn, nên tôi nghĩ sẽ chẳng ai quen một người khô khan như tôi" - Shiho chia sẻ thật lòng mình.

"Bác sĩ đây là đang tự ti à? Tôi thấy cô cũng có thể vui vẻ hoà thuận với mọi người mà, sao cứ bày ra vẻ mặt khó chịu đó vậy?" - Shinichi khẽ quay sang nhìn cô.

"Anh thì biết gì chứ" - Shiho nói rồi lại quay ra cửa, im lặng ngắm nhìn bầu trời.

"..."



Hỏi lại im lặng, nhưng anh không muốn cô cứ sống như thế. Thờ ơ, vô cảm có gì thú vị mà cô cứ mãi sống trong cuộc sống như thế chứ, thấy thế anh liền nói.


"Cô cứ dịu dàng với cuộc sống, thì tự khắc cuộc sống cũng sẽ dịu dàng lại thôi" - Shinichi.

"Nhưng... chưa có điều gì dịu dàng với tôi cả" - Shiho nói với nét mặt khá buồn phiền.

Nhìn sơ cũng có thể đoán được trước đây cô chắc từng gặp rất nhiều người đối xử tệ, và cuộc sống chẳng nhẹ nhàng gì, nghĩ đến anh lại cảm thấy thương cô.

"Vậy thì từ nay tôi sẽ làm điều đó" - Shinichi nói rồi đạp ga nhanh chóng về nhà.

Còn Shiho thì nhìn sang anh với nét mặt bất ngờ, rồi lại mỉm cười với lời nói đấy.

"Lần này tớ sẽ đặt cược hết tất cả niềm tin nơi trái tim này, vào trao nó đi một lần nữa. Mong rằng nó sẽ không làm tớ thất vọng"

———

Đến nơi thì cả hai cũng tạm biệt rồi vào nhà của mình.


Tâm trạng Shiho đang khá thoải mái, định là sẽ lên phòng nghỉ ngơi luôn, nhưng lại thấy bác tiến sĩ đang thập thò trong phòng làm gì đó, cô cũng định mặc kệ vào phòng luôn.

Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng, gương mặt của bác tiến sĩ rất lạ, nó trông thật đáng sợ, chẳng giống như một người bác, một người cha hiền lành của cô nữa.

Cô tiến gần hơn xem xét tình hình, nhưng bác ấy lại phát hiện ra cô, lập tức đổi sắc mặt lo lắng đi ra.

"Giờ cháu mới về sao? Mệt không cháu, mau lên phòng nghỉ ngơi đi" - Bác tiến sĩ.

"D-dạ vâng" - Shiho gật đầu rồi cũng từ từ di chuyển về phòng, sau đấy bác tiến sĩ lại vào phòng đóng cửa lại, lần này bác đã chốt thật kĩ từ bên trong.

Shiho vội gạt suy nghĩ đó ra rồi cũng ngâm mình rồi thay đồ nghỉ ngơi, cả ngày cô đã thấm mệt rồi.

Sáng hôm sau Shiho đến bệnh viện khá sớm, vì một số bệnh án quan trọng cần phải xem qua, vừa vào bàn làm việc được một chút thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

"Mời vào" - Shiho.

Shiho ngước nhìn người thanh niên bước vào với nụ cười trên môi, còn trên tay thì lại cầm một ly cà phê đen - thức uống yêu thích của cô mỗi buổi sáng. Còn ai khác ngoài cậu điều dưỡng trẻ tuổi Heiko nữa.

Cậu để ý cô thường hay uống cà phê vào buổi sáng, nhưng hôm nay theo như cậu thấy thì Shiho không mang ly cà phê nào đến cả, và đóng của ở trong phòng làm việc nãy giờ.

Đã biết đây là thời cơ của mình nên Heiko lập tức đi mua một ly cà phê đen giống như cái hiệu Shiho hay mang đến, rồi sau đấy gõ cửa phòng làm việc của cô.

"Heiko? Tìm chị có việc gì?" - Shiho.

"Em có mang quà buổi sáng đến cho chị đây" - Heiko.

"Hửm? Cà phê?" - Shiho.

"Đúng rồi" - Heiko.

"Đừng cho chị nhiều như thế, chị không có gì trả lại cho em đâu" - Shiho nói nên một câu nửa đùa nửa thật làm Heiko mỉm cười.

"Chị chẳng cần phải trả gì cho em, chị vui là được" - Heiko ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô.

Shiho dừng lại việc đánh máy để hai tay lên bàn, khẽ cười với cậu em trêu chọc.

"Sao? Lại muốn gì từ chị phải không?" - Shiho.

Heiko cười tươi gãi đầu, lập tức lời nói được phát ra, nhưng cũng đột ngột ngắt quãng.

"Ngoài chị ra thì em chẳng cần..." - Heiko vội che miệng ngăn chiếc miệng đang phát biểu hơi quá của mình, rồi gượng cười.

Câu chuyện chưa được kết thúc thì cửa bên ngoài lại một lần nửa được gõ.

"Mời vào" - Shiho.

Cả Shiho và Heiko nhìn ra để xem ai bước vào thì lại là một thanh niên nữa, nhưng thanh niên này hoàn toàn khác, ngược lại chẳng có nụ cười nào trên môi.

"Kudo?" - Shiho vô cùng ngạc nhiên khi anh ở đây, chẳng lẽ anh lại bị thương gì sao?

"Kudo?" - Heiko cũng thắc mắc không ít, tên lạ mặt này là vậy chứ?

Shinichi bước đến bàn làm việc của cô, đứng cạnh bên cô khẽ mỉm cười xoa đầu cô một cái, trước sự có mặt của Heiko, anh chẳng một chút ngại ngùng.

Đặt phần thức ăn lên bàn làm việc của cô rồi nhìn cô nói.

"Ngạc nhiên vậy sao? Đây, phần ăn sáng dành cho cô" - Shinichi.

"Tôi nhớ mình đâu có nhờ anh mua?" - Shiho.

"Đúng vậy, là tôi cố tình mua rồi mang đến cho cô, nhớ phải ăn hết đấy" - Shinichi.

Anh nói xong quay sang nhìn Heiko gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi rồi cầm lấy ly cà phê trên bàn.

"Còn ly cà phê này, tịch thu" - Shinichi nói hết cầu liền rời khỏi phòng ra về.

Hai người trong phòng vẫn chưa kịp load xong, đến khi nhận thức được mọi việc thì anh đã rời đi mất rồi.

"Người đó là ai vậy? Em chưa gặp bao giờ" - Heiko thắc mắc.

"À anh ấy là Kudo Shinichi, hiện đang làm cảnh sát, anh ấy là bệnh nhân chị đang theo dõi và cũng là hàng xóm của chị" - Shiho nói rất tự nhiên, vì cô khá thoải mái khi nói cho cậu biết về anh.

Heiko định sẽ hỏi thêm về người thanh niên lạ mặt đấy nữa, khi thấy những hành động thân mật xoa đầu của người đó làm với Shiho, và định tìm hiểu kĩ nhưng lại bị chị cấp trên gọi đi lấy hồ sơ mất rồi.

Sau khi Heiko rời khỏi phòng, Shiho nhìn vào phần ăn sáng anh mang đến mỉm cười, chỉ vài hạnh phúc nhỏ thế này cũng đủ khiến cô mãn nguyện rồi.

(Bật mí lí do vì sao Shinichi lại biết được Shiho ít khi ăn sáng , mà lại mang thức ăn đến tận bệnh viện cho cô. Đó là do anh đã hỏi Sami rồi)

_______

Hạnh phúc ban đầu.

END CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro