1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, ngày 12/6/20xx

Tại quán cafe Poirot bên góc phố nọ, dòng người tấp nập ra vào quán liên tục, ai nấy đều vô cùng bận rộn nhưng cũng không thể nào không chú ý đến tổ hợp kì lạ trong góc quán. Lần lượt trong số đó là chàng trai tóc đen nhánh, trông có vẻ còn trẻ tuổi do gương mặt ưa nhìn trẻ trung. Kế bên đó là cô gái tóc nâu mắt xanh ngọc, có thể nói cô là người nổi bật nhất ở đây do mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng với các đường nét gương mặt đặc trưng của phương Tây. Cuối cùng là cô gái với mái tóc đen dài suôn mượt nhìn rất dịu dàng nữ tính.

"Vậy thì Shinichi, cậu giải thích đi." - cô gái tóc đen lên tiếng để hóa giải sự ngượng ngùng từ nãy giờ.

Kudo bỗng giật mình, thói quen gãi đầu mỗi khi lúng túng đã lộ rõ, anh không biết nên bắt đầu từ đâu để giải thích với Ran. Anh bị một tổ chức bí ẩn ép uống thuốc hóa trẻ con? Hay là thật ra từ trước đến giờ anh vẫn luôn là Conan? Hoặc anh đang trong nhiệm vụ điều tra thì vô tình bị Ran bắt gặp? Quá nhiều giọng nói vang lên khiến đầu anh muốn nổ tung.

"Shinichi, cậu nói gì đi chứ!"

Ran giận Shinichi lắm chứ, không đâu tự dưng biến mất mãi mới liên lạc được, anh cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi tự dưng lại quay trở lại với một cô gái lạ vô cùng xinh đẹp mà không nói gì cho cô. Đến giờ cũng chưa được một giải thích tử tế làm Ran chỉ thiếu điều tung một cước vào mặt tên bạn.

Bị giật mình bởi câu nói của Ran, Shinichi lúc này mới mở miệng ậm ừ: " Ran à, ừ thì, chuyện là..."

Anh lúc này thật sự không biết giải thích ra sao, thật ra phải kể đến từ lúc Hai- à không Shiho đột ngột đưa viên thuốc giải, rồi chầm chậm nói rằng đây có thể sẽ là thuốc vĩnh viễn nếu không có sự cố gì. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm nên bắt anh lông nhông bên ngoài với thân phận Kudo Shinichi, anh cũng định sẽ nói cho Ran, nhưng chưa chắc chắn có biến trở về không thế nên định chờ giải quyết xong tổ chức mới thông báo. Vậy mà xui rủi thế nào lại bắt gặp nhau khi cô đang trên đường tới nhà tiến sĩ Agasa đưa đồ.

Chỉ thấy lúc này Shiho mới lên tiếng: "Tôi tình cờ gặp Shinichi ở hiện trường bên nước ngoài , sau đó do có chung một vụ án nguy hiểm nên mới hợp tác, lần này về nước cũng để theo dõi thêm, vì tính chất vụ án nên mới phải giữ bí mật."

Lúc này Ran mới dám nhìn kĩ Shiho, cô gái xinh đẹp cùng nước da trắng toát và mái tóc nâu nổi bật, ngay sau đó cô định hỏi thêm nhưng Shiho đã trả lời:

"Tôi và tên này chẳng có cái gì cả, hoặc có thể gọi là cộng sự."

"A ha, xin lỗi Ran, tớ định giải quyết xong mới nói cho cậu, ai ngờ cậu nhanh quá." Shinichi lúc này cuối cùng cũng nói được một câu, cũng may mắn nhận được một cái liếc xéo từ Shiho.

"Giới thiệu với cậu đây là Shiho, giống như cậu ấy nói, bọn tớ cùng theo đuổi một vụ án nên mới đi cùng nhau."

Ran lúc này mới bớt cảnh giác mà thở pháo, thật may mắn vì mọi chuyện không như cô nghĩ, cô mới lấy lại chất giọng nhẹ nhàng mà chào hỏi Shiho.

"Lúc nãy xin lỗi cậu, tớ là Mori Ran, tớ gọi cậu là Shiho được chứ?

"Miyano là được rồi." Shiho dửng dưng đáp, có thể nhìn ra cô vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng trong giọng nói.

"Này này cũng đâu phải cảnh giác đến vậy, dù sao cũng là quán người quen."

"Quen cái khỉ."

Cô đáp lại cũng không quên liếc nhẹ sang anh chàng da ngăm luôn để mắt đến bàn bên này.

Shinichi cũng chỉ biết thở dài trước lời nói của Shiho. Dù rằng cô nói không sai, vụ tàu tốc hành Belltree có lẽ đã để lại cho cô ấn tượng không tốt về Amuro.

"Hai cậu, có vẻ rất thân..."

"Không dám."Hai người đồng thanh sau đó không hẹn mà lườm nguýt nhau.

Ran cũng chỉ biết cười trừ, cô cảm thấy như mình là người thứ ba trong cuộc trò chuyện này vậy, hiểu nhau đến nỗi từng cử chỉ cũng y đúc mà còn bảo là không thân ư? Ran dù sao cũng không phải là một tên ngốc, dễ dàng có thể nhận ra được khí chất của Shiho từ lúc cô bước vào quán, à không, nếu theo ngôn ngữ con gái thì gọi là mối đe dọa.

Làn da trắng buốt, mái tóc màu nâu hạt dẻ nổi bật cùng với đôi mắt xanh tự như mặt hồ sâu lặng, đường nét hài hòa pha với một chút vẻ ngoài phương Tây. Shiho dù chỉ mặc vô cùng đơn sơ vẫn dễ dàng toát ra một thần thái lạnh lùng, huyền bí. Nếu như đứng cùng Shinichi, dù có đau lòng, Mori Ran vẫn phải thừa nhận rằng Shiho Miyano hoàn toàn ăn đứt cô.

"Vậy nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây." Shiho nhanh chóng xoay người rời đi sau khi bắt gặp ánh nhìn thất thần của Mori. Nếu còn ở lại thêm, tự cô sẽ là người đau lòng.

"Để cô ấy đi một mình vậy không sao chứ?"

"Cứ kệ đi, con nhỏ ấy cũng không ngốc."

Thật nực cười, dõi theo cô ấy đến lúc đi khuất mà vẫn nói là không lo ư. Nếu cô nói cô không buồn thì là nói dối, thế nhưng dù sao Shinichi cũng đã quay trở về, có lẽ đó mới là thứ cô nên mong chờ chăng?

Sau một hồi luyên thuyên về vụ án, Shinichi mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, sau đó mới gãi đầu nói:

"Xin lỗi Ran, tớ lại nói về vụ án mất rồi."

"Ấy chết, tớ có việc phải đi gấp bây giờ, hẹn cậu lần sau."

Shinichi vội vã rời đi vô tình để Ran lại một mình ở quán cafe.

Hình như... Ran chưa kịp nói câu nào thì phải?

----------------------------------------

Len lỏi vào dòng người tấp nập trên đường xá Tokyo, thời tiết hôm nay không mưa nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào, chỉ có mãi một màu đen xám xịt. Thế nhưng đó không phải là điều mà Shiho bận tâm, cô sớm đã không còn quan tâm đến chuyện hôm nay ăn gì, Big Osaka đá có thắng không mà thay vào đó luôn phải đề cao cảnh giác với mọi người xung quanh. Cô cũng biết chứ, quay lại với hình hài này đồng nghĩa với việc từ bỏ thân phận Haibara Ai, sống một cuộc sống đau thương không người thân không nơi nương tựa. Nhưng biết làm sao bây giờ? So với đó cô lại càng không nhẫn tâm để cậu ấy phải chịu đựng thêm. Dẫu biết sẽ không thể ích kỉ giữ cậu ấy lại thêm một phút giây nào nữa, Shiho Miyano vẫn sẽ luôn có một hy vọng nhỏ bé giấu dưới đáy lòng.

Bất kể là Edogawa Conan hay là Kudo Shinichi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu.

Vì vậy, cho dù lần này có thể một đi không trở lại, cô vẫn mong sự ủng hộ của cô chạm tới anh.

----------------------------------------

"Yo Shiho, cậu đi đâu mà tận giờ này mới về vậy hả? Mồm thì dặn là không được đi linh tinh để tránh bị Tổ chức áo đen nhìn thấy mà cậu lại lang thang vậy hả?"

Vừa bước chân vào đến cửa nhà tiến sĩ, Shiho Miyano đã bị người nằm sõng soài trên sofa chất vấn một tràng dài, gì vậy chứ, không phải là do muốn tránh mặt cậu nên mới về muộn hả?

"Bộ không ai dạy ngài thám tử là tự tiện vào nhà người khác là rất bất lịch sự sao?"

"Đâu phải tự nhiên tớ có chìa khóa dự phòng chứ" - Kudo liền giơ leng keng chùm chìa khóa để chứng minh thân phận "vệ sĩ bất đắc dĩ" được chính bác Agasa căn dặn. Vừa khéo nhận được ánh mắt sắc bén từ Shiho.

"Nhà có gì ăn không? Chờ cậu về mà tớ đói meo rồi."

"Kudo, cậu nên nhớ sáng nay tớ có đưa cho cậu viên thuốc giải rồi, cũng đâu phải là trẻ con nữa mà không biết tự nấu?"

"Đúng rồi, cũng có phải là Conan nữa đâu mà được ăn chực nhà người khác." Shinichi liền nhanh mồm đáp trả, không ngờ mình hết lòng chờ con nhỏ này về ăn cơm mà lại nhận được sự hạnh họe đáng ghét đó.

Đến nước này cô cũng không buồn đôi co với tên ngốc này nữa, lục lọi tủ lạnh một hồi cũng chỉ tìm thấy bó rau sắp héo, đĩa bánh ngọt bác tiến sĩ lén để dành, phần thịt nguội cho những chú mèo hoang quanh đây.

"Rất tiếc, hôm nay cậu sẽ phải nhịn đói rồi."

"Này này, chứ ngày thường cậu ăn cái gì sống qua ngày."

Khoan đã, bác tiến sĩ đi vắng nghỉ dưỡng mấy ngày, anh Subaru đang bên FBI lo công việc, vậy có nghĩa là cô nàng này mấy ngày vừa rồi nhịn đói sao?

Không nói nhiều, anh lập tức cầm tay cô kéo ra thẳng cửa, dù có trong cơ thể của người trưởng thành, Shiho vẫn luôn gầy gò như vậy, đến nỗi Shinichi cảm tưởng như chỉ cần dùng lực thêm một tí là xương ở cổ tay cô sẽ gãy vụn vậy.

"Cậu điên à, giờ này mà còn ra ngoài thì khả năng bị bắt gặp sẽ lên đến 50%, tình báo không phải đã bảo đêm nay Vodka sẽ đi giao dịch sao?"

"Nơi mà hắn giao dịch nằm ở con phố cuối dãy, tuy có khả năng như cậu nói nhưng vừa rồi đã xảy ra một vụ tai nạn ở đường lớn khu Shibuya, cảnh sát đã vây đường rồi nên hắn chắc chắn sẽ chọn rẽ qua khu Shinjuku thôi, hơn nữa dãy nhà này vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của FBI."

"Nếu cậu vẫn còn lo thì ta có thể ra cửa hàng tiện lợi."

Dù Shiho rất muốn từ chối đi cùng với Shinichi nhưng quả thật cô không còn lời nào để phản bác. Thấy cô vẫn còn chần chừ, anh liền nhanh tay lấy chiếc mũ trai trên giá đội vào đầu cô:

"Thế này thì sẽ không bị lộ nữa rồi."

Vào khoảnh khắc đó, Shiho Miyano như được làm Haibara Ai một lần nữa.

Cũng là nụ cười đó, câu nói đó, hình dáng đó, tất cả đều thu vào tầm mắt của Haibara Ai.

Cuối cùng, Kudo Shinichi vẫn là Conan nhỉ?

----------------------------------------

Cảm nhận được nhiệt đến từ cuộn cơm nắm trong tay, hóa ra Kudo vẫn nhớ hương vị yêu thích của cô, dù cho có cằn nhằn rằng khẩu vị của cô rất tệ, anh vẫn sẽ thầm nhớ trong lòng.

"Trong nhà tiến sĩ có tổng cộng ba cái máy nghe lén, trong đó hai cái đều ở xung quanh chỗ sinh hoạt của cậu, tớ vừa gỡ hết rồi." - Kudo Shinichi vừa nói vừa cắn miếng cơm nắm trên tay.

"Đúng hơn là năm, tớ mới gỡ rồi." Shiho chỉ ngắn gọn đáp lại.

Kudo Shinichi không ngạc nhiên, dù sao tiếp xúc với tổ chức lâu vậy rồi Shiho chắc chắn biết rất rõ cách làm việc của chúng. Hơn nữa cô nàng này vô cùng thông minh, Shinichi dù biết thừa nhưng vẫn hơi xao động.

"Cậu muốn ăn bánh cá không?". Một lời đề nghị bất chợt

Xem nào, lần cuối Shiho Miyano ăn bánh cá là bao giờ nhỉ? Là lần chị hai mua cho cô để thưởng điểm cao hay là lúc cả gia đình cô cùng dạo phố trước khi sa vào tổ chức?

Haibara Ai đã rất nhiều lần thưởng thức bánh cá cùng bạn bè, nhưng Shiho Miyano thì chưa.

"Được." - Shiho mỉm cười nhẹ.

Đèn đường đã bắt đầu được bật, cả con đường bắt đầu chìm vào trong bóng tối, đêm nay trời vắng trăng tạo ra cảm giác buồn tẻ. Shiho Miyano cùng Kudo Shinichi đi song song trên con đường vắng vẻ, không ai nói với nhau câu nào mà chỉ lặng lẽ ăn miếng bánh cá nhân đậu đỏ.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái đến vậy sau khi uống thuốc giải, anh luôn mang cảm giác an toàn, dễ chịu.

Cô chưa bao giờ cần những lời động viên an ủi sáo rỗng, cô cũng không phải là một tiểu thư đài các cần bảo vệ 24/7. Nhưng Kudo Shinichi giúp cô cảm thấy được trân trọng, không cần những lời nói xoa dịu tâm lý, chỉ cần có cậu ấy là cô cảm thấy được đồng cảm.

Chả mấy chốc mà đã về đến nhà, Shinichi đến bây giờ mới mở miệng:

"Vào nhà tớ đi, có thứ tớ cần cho cậu xem."

Shiho có chút bất ngờ nhẹ với lời đề nghị đặc biệt này của anh nhưng cũng chỉ im lặng bước theo Shinichi vào căn nhà. Dù cũng hay được Mori Ran đến dọn dẹp định kì, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi nhiều mảng bụi còn đọng kín trên kệ do sự to lớn của ngôi nhà này.

Dừng trước một trong những giá sách đồ sộ, Shinichi nhẹ nhàng đẩy nhẹ một cái, kệ sách sau đó đã được dẹp sang một bên, thanh thoắt nhập mật khẩu, anh đã có thể dễ dàng mở ra một căn cứ bí mật được ẩn sau những kệ sách.

Cô quả thật không ngờ nhà tên thám tử này lại có hẳn một căn phòng bí ẩn trong nhà dù đã đến đây kiểm tra không ít lần, có lẽ do cũng là thám tử nên bố Shinichi đã cẩn thận tạo ra căn cứ này phòng trường hợp cần thiết, không những thế còn biết cách che giấu vô cùng khéo léo đến tổ chức cũng chưa phát hiện ra.

"Vào đi, nhìn mặt cậu thì có vẻ Tổ chức áo đen vẫn chưa phát hiện ra nơi này đâu, dù sao vẫn tốt hơn nói chuyện bên ngoài, đúng không?"

Shiho cười khểnh, quả nhiên vẫn là anh hiểu cô nhất.
——————-
Nhá hàng trước một đoạn nè chứ tui lười qá trong khi viết từ tận tháng 5ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro