Chap 2 : "yêu vì trách nhiệm!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nghe tin ngày mai cô sẽ qua Mỹ, dù rất buồn nhưng mọi người vẫn cùng nhau tạo buổi tiệc chia tay cho cô.

Trong không khí náo nhiệt, linh đình ấy, cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là "im lặng nghe họ kể nếu thiếu cô sẽ như thế này, như thế kia..v..v"

VÀ còn một nguyên nhân khác đó là một người cô mong gặp lần cuối trước khi đi lại không xuất hiện.

Không ai khác ngoài Kudo Shinichi, phải cậu gần như biến mất từ tin nhắn 12h của 2 ngày trước.

Cô vừa vui vừa chút xót xa.

Vui vì cậu không xuất hiện sẽ không là lung lay quyết tâm ra đi của cô, còn buồn vì không được gặp cậu lần cuối và vì một lí do nào đó mà cậu tránh mặt cô.

Những suy nghĩ vu vơ đan xen lại rồi một tin nhắn rung lên kéo cô về thực tại.

Cô bất giác mỉm cười, chả biết cười gì vì điều, chỉ biết khi nhìn thấy dòng tin nhắn , cô cảm thấy ấm áp lạ thường...

"Gặp nhau ở ENOSHIMA park, không gặp không về!_Người gửi Kudo Shinichi.

"Là cậu, đây không phải là mơ, phải, Kudo Shinichi liên lạc với cô, chứng tỏ cậu không hề có ý tránh mặt cô".

Nhưng công viên ấy...kỉ niệm? Hạnh phúc ? Nơi Conan và Haibara cùng nhau vui chơi với đội thám tử nhí vô lo vô nghĩ mà giờ đây....chỉ còn lại sự nuối tiếc của riêng cô...

Liệu cậu còn nhớ hay không? Với mới suy nghĩ hỗn tạp ấy, cô bỏ qua và đi tới chỗ hẹn, nơi có người cô yêu nhất đang đợi cô, dù không biết ở đó có gì, nhưng tim cô vẫn nhói lên một chút hi vọng.

Khoảng 30 phút sau tại ENOSHIMA Park!

Zô, Shiho, tớ biết cậu sẽ tớ mà- Kudo hào hứng bắt chuyện...

-Shiho : gọi tớ ra đây làm gì - cô dường như chả quan tâm đến lời kudo nói...

-Kudo gãi gãi đầu rồi cũng giải thích : có chuyện mới được tìm cậu à. Chỉ là cậu sắp đi rồi nên tớ đáp ứng mọi cầu của cậu, để cậu ra đi thanh thản- Cậu hào hứng nói...

-Shiho: xin lỗi, tôi chỉ đi sang Mỹ chứ không "chết" mà ra đi "THANH THẢN"- cô cố tình nhấn mạnh để mỉa mai cậu...

-Kudo : hìhì sao cũng được, hôm nay tớ sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cậu, nói đi, cậu muốn gì?_ Kudo hào hứng nói

Shiho: tớ không hứng thú với mấy trò trẻ con đó- nói rồi cô định quay lưng lại ra về.

Nhưng 1 bàn tay ấm áp giữ cô lại..

-Kudo : Suy nghĩ rồi ra yêu cầu cho tớ, còn giờ đã tới đây thì ngại gì không vào chơi.

Nói là làm, cậu kéo Shiho và công viên và quẫy. Họ chơi từ những trò cảm giác mạnh đến ngôi nhà ma ám, lại quởn ghé thăm thủy cung. Cuối cùng đến vòng đi quay khổng lồ dành cho các tình nhân.

Ngay lúc lên đỉnh của đu quay, cậu đột nhiên áp sát mặt vào shiho, cô có chút bối rối. Rồi cậu lấy hết can đảm đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ.

Shiho bối rối , tim cô đập loạn xạ trước hành động của Shinichi, định lên tiếng thì bị cậu cắt ngang...

-Kudo : nghe nói 2 người bạn lên tới đỉnh của đu quay và trao nhau một nụ hôn thì dù sau này xa nhau cách mấy cũng sẽ gặp lạ nhauz. thế nên phải quay về thăm tớ đây- cậu nói một cách ngây thơ vô (số) tội khiến trái tim của ai đó và nhói lên một đốm lửa hi vọng lại như có một gáo nước lạnh tạt thẳng.

Cô cười chua chát, hóa ra đó là toàn bộ tình cảm Kudo dành cho cô, phải một người cộng sự hay bạn thân không hơn không kém, rõ ràng đã biết cô không thể bằng Ran Rori nhưng cô vẫn cố chấp không buông bỏ, là cô tự đa tình hay luyến tiếc khoảng thời gian ít ỏi bên cậu mà không dám ra đi.

-Shiho thì thầm : ừ, chúng ta chỉ là bạn-Mãi mãi.


Hết chap 2 òi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro