Chap 22 : Một chút ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô mọi người ;)) Mấy nay đt của tui bị siđa nên ra chap hơi trễ :<

Vào truyện thui <3

Sau màn phát cẩu lương từ phía Shiho và Kudo thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa...

"Ai ở bên ngoài vậy, vào đi"_Shiho lên tiếng...

Bước vào là một thân ảnh cao lớn, trên tay là điếu thuốc vẫn còn đang hút dỡ...

"Là anh...Akai sao...?"_Kudo có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của con người này.

"Sao anh lại ở đây?"_Shiho lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của con người đang nhìn chằm chằm vào vết thương của cô...

"Anh nghe nói bọn chúng đã đến tìm em?"_không dài dòng Akai Shuichi vào thẳng vấn đề chính...

Shiho gật đầu như thay lời muốn nói, cả phòng lại rơi vào trầm lặng như đang suy nghĩ bản thân nên làm gì tiếp theo.

"Em có thể...giúp Fbi chúng tôi tiêu diệt bọn chúng không..?"_anh mở lời.

"Bằng cách...nào?"_Shiho đáp lời.

"Điệp viên hai mang. Bọn chúng cần trí tuệ của em để phục vụ cho nghiêm cứu của chúng, và em hãy giả vờ như mình cũng cần tới chúng..."

"Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Tôi không thể để cô ấy thâm nhập vào nơi nguy hiểm đó..."_Kudo nhanh chóng cắt ngang lời Akai đang nói.

Cậu sợ, sợ lắm cái cảm giác Shiho ngã xuống trên tay cậu một lần nữa. Vào thời khắc đó như có hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cậu. Xót lắm.

"Đúng ý với tôi đấy"_Shiho lên tiếng ngắt lời của Kudo.

"Shiho à, cậu không thể đến nơi nguy hiểm đó được..."_Kudo có chút bất ngờ, không phải khi nãy cậu đã hứa với cậu là sẽ...

"Nhưng cũng không thể để bọn chúng lộng hành được, lấy mạng sống của những người vô tội ra làm thí nghiệm, tớ không cho phép chuyện đó xảy ra. Và càng không thể để B.O thứ 2 xuất hiện được. Cậu hiểu mà đúng không Kudo."_nói rồi cô cười với Kudo như để an ủi cậu đừng quá lo lắng cho cô...

"Vậy thì tốt quá, tôi sẽ báo chuyện này lại cho cấp trên biết."_Akai nghe xong câu trả lời của cô thì an tâm phần nào.

"Tớ quên mất cậu là một cô gái rất mạnh mẽ và kiên cường."_Kudo nghe xong những lời cô nói thì biết bản thân dù làm gì cũng không thể khuyên cô được, thế thì chỉ có thể âm thầm phía sau bảo vệ cho cô thôi.

"Khi nào thì có thể bắt đầu được?"_Shiho hỏi tiếp.

"Tạm thời em hãy dưỡng thương cho tốt đi. Sau khi bình phục chúng ta sẽ bắt đầu bàn kế hoạch..."

"Được thôi, tôi biết rồi"

"Không còn gì thì anh xin phép đi trước..."

Cả Shiho và Shinichi chỉ gật gật nhẹ đầu như thay lời chào.

Căn phòng lại trở nên yên lặng khác thường.

"Nè shi...shiho, chuyện lần trước đó...cậu...cậu..."_Shinichi có chút ngược ngùng khi mở lời nhắc lại chuyện cũ đó.

"Chuyện gì cơ?"_Shiho có chút chưa hiểu ý của cậu?

"Thì...thì...là chuyện hôm bữa...tớ gọi điện thoại cho cậu đấy..."

"À...thì ra là chuyện đó ? Sao? Cậu định thả thính tớ thêm lần nữa à? "_Cô nhếch môi cười cười.

"Chuyện...chuyện đó, làm...làm gì có chứ. Cậu...cậu...đừng có chọc tớ nữa mà."_Kudo ngượng cả mặt, hai vành tai đã hiện lên vài vệt đỏ, chỉ biết lắp bắp không thành lời.

"Gì đây? Chính cậu nhắc lại chuyện đó, rồi giờ không cho tớ nói?"_Shiho vẫn không nhịn được mà tiếp tục cười châm chọc cậu.

"Không được cười nữa. Dừng lại đi, không là tớ sẽ phạt cậu đó."_Kudo ngượng quá hóa giận liền ra sức cảnh báo cô.

"Phạt?...Cậu sẽ làm gì tớ đây?"_cô vẫn không nhịn được cười với lời cảnh cáo không có chút giá trị nào từ phía anh chành thám tử kia.

"Sẽ hôn cậu đấy."_Kudo lấy hết can đảm là nói to...

"Hả??"

Như để Shiho chưa kịp kiểu những lời mình vừa nói, cậu liền đứng bật dậy tiến về phía của cô bằng tốc độ của một tiền đạo tấn công trên sân bóng.

Nhanh như cắt cậu từ từ nhắm mắt lại để các giác quan trở nên sắc bén hơn. Để cảm nhận được hơi thở của cả hai mỗi lúc một gần nhau hơn. Khoảng cách của cả hai từ từ thu hẹp lại, rồi viền môi của cả hai bất chợt chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng.

Khuôn miệng của cô bị cậu tham lam chiếm đoạt bởi một sự dịu ngọt khó tả...Nụ hôn cứ ấm áp mà triền miên, khiến cô bị chìm đắm mà quên mất phản kháng lại.

Nụ hôn dần kết thúc với sự luyến tiếc của Shinichi. Cậu từ từ buông cô ra nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu :

"Môi của cậu quả nhiên rất ngọt."

"Đồ...đồ...vô sỉ. Cậu dám nói ra mấy lời như thế à."_Shiho mặt đỏ như quả cà chua, cô vẫn chưa lấy lại được nhịp thở bình thường.

"Cậu...cậu ấy...dễ...dễ thương quá."_Kudo nghĩ thầm, trái tim cậu không làm chủ được liền đập từng nhịp liên hồi.

"Giờ tớ mới phát hiện ra...tớ thích cậu ngày một nhiều rồi đó, Shiho à"_Kudo nhanh miệng nói ra những gì cậu đang suy nghĩ.

"Thôi...thôi ngay đi. Đừng có nói mấy lời sến súa đó. Ngại chết mất"_Shiho ngượng lại càng thêm ngượng liền quay mặt đi chổ khác.

"Tớ chỉ nói ra những lời mình suy nghĩ thôi mà."

"Đừng có ở đó mà điêu, với cái EQ thấp một cách vô lý của cậu thì làm sao nói được mấy cây sến súa đó được chứ."_Cô phẩy phẩy tay không tin.

"Ơ, sao lại không tin chứ, cậu không nghe câu một khi người ta khi biết tình yêu thì đều hóa thành thi sĩ sao."

"Thật vậy sao?"_Cô có chút ngạc nhiên về những lời cậu nói nha, sau đó lại bồi thêm một câu " ai chứ cậu thì mãi mãi chỉ là tên ngốc với chỉ số EQ âm thôi."

"Anh...yêu...em,Shiho."_bỏ qua một lời châm chọc của cô, Kudo nhẹ nhàng đáp lời cô một cách trầm ấm mà đầy yêu thương.

Cô mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía con người đang phát ra lời nói tình cảm kia. Cô vẫn chưa tiêu hóa kịp lời cậu nói mà sao trái tim cô lại đập một cách liên hồi như vậy chứ.

"Thế...thế còn cô ấy...thì cậu tính sao?"_cô dù đang rung động với những điều mà cậu nói nhưng lý trí của cô vẫn nhắc nhở cô về người con gái vẫn song song bên đời cậu-Ran Mouri."

"Về chuyện của Ran, tớ biết cậu vẫn rất khó xử về chuyện đó. Nhưng cậu có thể tha thứ cho cô ấy và cho tớ chút thời gian để giải quyết không? Tớ chắc nhắn sẽ không để cô ấy đến gây rắc rối gì cho cậu nữa đâu."

"Ừm, tùy cậu"_cô đáp cục ngủn.

"Câu trả lời như vậy là có ý gì đây."_Kudo trề môi có chút thất vọng, cậu đã bày tỏ hết suy nghĩ của mình rồi mà cô chỉ đáp cho qua chuyện vậy thôi sao?

"Ran là một cô gái tốt, đến cuối cùng thì cũng chỉ vì chữ 'tình' mà khiến cô ấy trở nên như vậy. Tớ làm sao mà dám trách cô ấy đây."_cô vừa nó vừa ngước mặt ra ngoài cửa sổ nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi trong gió, bình yên làm sao.

Giá như thời khắc này sẽ dừng lại ở đây mãi mãi để không phải mưu tính thiệt hơn mà chỉ có bình yên bên cạnh người mình yên thương thì tốt biết bao.

-------------------

Hai tuần trôi qua...

Vết thương của Shiho cũng đã dần hồi phục. Cô trở lại bệnh viện làm việc. Còn Kudo thì cứ kè kè theo sát bên cạnh cô, dù cô đuổi thế nào cậu ta vẫn nhất quyết mặt dầy không chịu về Nhật.

Với cái lí do rất ư là chính đáng " vì sợ cô bị người khác cướp mất". Shiho cũng bất lực với cái tên này nên cũng không nói nhiều.

Cứ tưởng mọi việc sẽ trôi qua yên bình như thế thì bọn tổ chứa Sword kia lại liên lạc với cô.

Cầm chiếc điện thoại trên tay mà cô run run. Thấy có nét kì lạ trên khuôn mặt của cô, Shinichi vội chạy lại đỡ lấy cô...

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Shiho? Bình tình nói tớ nghe đi."

"Ran...ran...cô ấy bị...bắt cóc rồi...?"

Hết chap 22.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro