chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shiho!!! - tiếng của Vermouth thất thanh trong điện thoại

- Gì vậy chị?- Shiho

- Thật tình chị muốn giết Akai chết ghê luôn á!!!

- Thì chuyện gì?

- Akai với Jodie đến nhà chị thăm cả nhà thì tên đó lôi ra chai Gin rồi hai người đàn ông dắt nhau ra ngoài trốn chị uống rượu bây giờ tên Gin này say xỉn không biết trời trăng gì luôn rồi nè! Aaa!! Bé Mika thì bị ông này ôm chặt kíb luôn ôi trời mùi rượu nồng nặc tội đứa bé!

- Vậy chị thử tát anh ấy một cái rồi lôi bé Mika ra là được mà!

- Để chị thử!

- Vậy thôi hả?

- Ừm! Tạm biệt cảm ơn!

- Ừ ừ!

* Tút*

- Hết nói nổi mà!- cô đi lên giường vòng tay từ sau lưng anh- Sao vậy? Shinichi?

- H... hả?

- Anh bị gì vậy?

- Ừm.. ờm... nhạc chuông... ở đâu ra vậy?

- À! Lúc sáng em mới đặt! Tên nào ngáy ngủ cứ gọi tên em suốt mà!

- Nếu như em muốn nghe thì anh sẽ nói cho em nghe hết đời luôn chứ sao em lại đặt nhạc chuông lỡ người khác nghe thấy thì...XẤU HỔ CHẾT MẤT!!!- anh đỏ mặt tía tai ôm cô lăn vòng vòng.

- Chứ không phải ai đó muốn khoe khoang mọi nơi là mình có vợ sao?

- Aaaa! Shiho!!!

Nói thật thì anh cũng thích đó chứ nhưng mà tại vì ờm... sợ bị người ta nghe được nhất là đám bạn của anh chắc chắn sẽ chọc ghẹo anh không thương tiếc.

- Hừm... giờ sao nhỉ?- cô già vờ suy nghĩ lấy tay xoa xoa cằm

- Có thể lưu làm cái gì khác ngoài cái chuông điện thoại được không?

- Thông báo?

- Hể? Hoii!!

- Vậy báo thức!

-...- mặt anh đỏ bừng như lúc mới yêu

- Hehe! Rồi rồi em chỉ lưu thôi không làm gì đâu! Dù sao thì nhạc chuông giọng của tên đó hay hơn hơn!

- Ừm!... mà nè Shiho...

- Hửm?

- Em có yêu anh không?- anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô

- Sao anh lại hỏi vậy chứ? Tất nhiên là có rồi!

- Vậy em hứa sẽ không bỏ rơi anh đi nha! Ngược lại ánh cũng sẽ không bỏ rơi em! Em là cả thế giới của anh nếu mất em anh không thiết sống làm gì!

- Đừng có nói bậy!

- Anh nói thật! Em hứa đi!

- Rồi rồi em hứa! Hứa sẽ không rời xa tên thanh tra, thám tử ngốc này!

- Anh cũng sẽ không bỏ rơi công chúa, bà chằn dễ thương của anh đâu!

- Bà chằn gì?

- Hihi

- Mà làm gì hỏi mấy câu tâm trạng vậy?

- không có gì!- anh vùi mặt vào ngực cô - Chỉ nói vậy thôi!

Sáng hôm sau

Đội Shinichi

- Tch! Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả?? - Shiho ra dáng một người lãnh đạo lạnh lùng và nghiêm khắc - Tôi biết cô là thực tập sinh nhưng cô cũng đã 24 tuổi và đã có kinh nghiệm về việc thống kê số liệu rồi! Cô định gửi tất cả những tệp này qua cho các đội khác sao?

- Em...xin lỗi...- Yurika

- Được rồi! Vì cô là người mới nên tôi sẽ cho cô một cơ hội làm lại! Ngày mai trước 9 giờ sáng gửi lại cho tôi báo cáo về các vụ án!- Shiho

- D...dạ!

Mọi người trong phòng đều đổ mồ hôi hột vì tất nhiên ai cũng đã từng nghe hoặc từng bị Shiho giáo huấn ít nhất 3 lần kể cả thanh tra Kudo cấp trên hiện tại của cô cũng phải cúi đầu chịu trận.

- Shiho bớt nóng! Dù gì cô ấy cũng là người mới chắc cô ấy chưa quen việc thôi!- Kazuha

- Đúng vậy! Cậu cứ từ từ!- Aoko kế bên cũng lên tiếng

- Hửm?- cô nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh làm họ rén không dám nói

- Lúc tôi mới vào việc ai giúp tôi?- cô bắt đầu đặt câu hỏi - Thanh tra Kudo à? Không! Thanh tra Sato? Cũng không! Tôi tự tìm tòi học hỏi tất cả! Tôi là người từng trải tôi biết! Các vị ở đây cũng là người từng trãi nên các vị cũng phải biết rằng...Có cố gắng mới có được thành quả tốt đẹp! Hiểu chứ?

- Hiểu rồi! Hiểu rồi!- Kaito

- Được rồi em ngồi xuống đi!- Shinichi bước đến đỡ cô ngồi xuống - Em cứ nhăn nhó như vậy sẽ mau già lắm đấy! Ờm... Mikawa cô quay về phòng làm việc của mình đi!

- D....ạ!- Yurika nhanh chóng cầm hồ sơ đi ra ngoài

- Đúng là không ai khó tính qua được bà cô trẻ đây!- Hattori

- Heji!!- Kazuha

- Rồi rồi! Chúng ta bắt đầu làm việc tiếp thôi! Còn hàng tá việc cho vụ cướp ngân hàng, giết người ở Osaka, giết người trong phòng kính...ôi trời nhiều quá!- Kaito càu nhàu

- Đã chọn nghề cảnh sát thì phải chịu thôi!- Shiho

- Cũng tới giờ ăn trưa rồi chúng ta cùng đi ăn thôi!- Shinichi

- Yeah! Yeah! - mọi người bắt đầu bước ra ngoài

Vừa ra tới trước cổng sở cảnh sát Shiho nhận ra mình để quên điện thoại nên nói mọi người đi trước mình quay lại lấy điện thoại rồi theo sau nhưng Shinichi vẫn đứng đợi.

Shiho vừa khuất bóng khoảng 5p anh lại thấy thêm một bóng người nữa.

- Chào!- Shinichi

- Thanh tra Kudo!- Yurika

- Cậu cứ gọi tôi là Kudo được rồi!

- Ừm!

- Cậu định đi ăn à?

- Dạ! Còn cậu thì sao? Sao giờ lại đứng đây?

- Tôi đợi Shiho đó mà!

- À cô Kudo...

- Cậu đừng nghĩ xấu về cô ấy nha! Cô ấy nghiêm khắc vậy là chỉ muốn tốt cho cậu thôi!

- Tớ biết rồi... mà hình như chị Kudo lớn tuổi hơn cậu đúng chứ?

Anh gật đầu

- Vậy sao cậu lại kết hôn với người phụ nữ lớn tuổi hơn mình?

- Tình yêu mà! đâu ai biết được lý do! Dù cô ấy có lớn hơn tôi thật nhưng cũng chỉ hơn 1 tuổi với lại tôi quen biết cô ấy vào một hoàn cảnh rất đặc biệt! Từ lo sợ đến ghét, đến thân, đến mến, đến cộng sự, đến tri kỷ rồi lại đến tình yêu! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có cô ấy làm vợ!

- Có vẻ cậu rất hạnh phúc!

- Ừm! Mà hình như cậu cũng có chồng đúng không?

- Đó là chuyện của 6 tháng trước! Anh ta bỏ rơi tớ..

- Tôi...tôi xin lỗi!

- Không sao đâu mà! Với lại.. tớ cũng đang mang thai!

- Vậy sao! Có gì tôi sẽ kêu Shiho giảm bớt việc cho cậu để cậu có thời gian dưỡng thai!

- Cảm ơn!

- Không có gì!

- Em xong rồi! Thật tình anh đợi em chi...- Shiho từ trong chạy ra

- Cô Kudo!- Yurkia gật đầu chào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro