chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi. Mọi việc vẫn như trước cho đến một hôm.

1 tháng sau

Anh vừa làm xong bản báo cáo tình hình vụ án ở văn phòng. Hiện tại đã là gần 9h tối nên anh nhờ Hattori và Kaito đưa cô về trước rồi mình về sau .

Ra khỏi sở cảnh sát anh quyết định ghé vào một quán bar để tiện thể theo dõi luôn đường dây buôn ma túy dạo này.

Bên trong bar lập lòe ánh sáng đầy màu sắc, âm thanh xập xình cộng với nhiều con người bên trong khung cảnh thật náo nhiệt.

Gọi một ly Sherry để uống anh cũng ngồi nhắn tin cho Shiho.

" 30p nữa anh về bé nhớ đợi anh nha anh sẽ mua bánh crepe cho bé!"

Theo dõi một chút không thấy có gì bất thường anh cũng an tâm mà đi về nhưng vừa đi đến cổng thì có một người bắt lấy cánh tay anh. Anh cảnh giác lập tức quay lại.

- Mi... Mikawa?

- Chào cậu Kudo!

- Cậu đang làm gì ở đây vậy?

- À tớ đến đây để uống rượu xả stress thôi!

- Uống rượu không tốt đâu! Cậu còn mới vừa bị xảy thai nữa!

- Một chút thôi không sao đâu!

- Mà giờ cũng khuya rồi hay là để tôi đưa cô về!

- Không cần đâu! Tôi tự bắt taxi về được!

- Ồ!

- Nhưng Kudo có thể uống với tôi 1 ly được chứ? Chỉ một ly!

- ... cũng được thôi!

Yukira đưa cho anh một ly rượu vang và sau khi anh uống xong anh cảm thấy vô cùng buồn ngủ đầu óc anh chao đảo không biết gì...

- Anh Kudo? Kudo? Ngủ rồi sao?
------
Khách sạn

Cô ta đỡ anh nằm xuống giường rồi leo lên nằm kế bên anh tay thì cởi từ cúc áo của anh ra.

Khi bầu ngực săn chắc lộ ra cùng với 6 múi cô ta dùng tay vân vê từ ngực xuống múi thứ sáu để kích thích anh tự sa vào mình...ả còn cởi hết quần áo ra chỉ chừa lại bộ nội y trên người, ả còn ác hơn khi chụp lại thật nhiêu ảnh.

Mắt anh mờ ảo nhìn người trước mặt. Hình ảnh của Shiho hiện ra.Theo phản ứng anh bắt lấy bàn tay của cô ra rồi xoay người đè lên ả.

- Shiho...em không được trêu đùa anh như vậy...

- "Shiho? Sao suốt ngày anh cứ Shiho! Shiho! Shiho! Vậy chứ? Người phụ nữ vừa già vừa khó tính thì có gì mà anh yêu chứ?"

- Em đây ~

Anh rút đầu vào cổ cô tay khoảng 5 giây thì bỗng giật người ra xô cô ta ra khỏi mình làm cô ta mất thăng bằng mém nữa ngã xuống giường.

- Tránh ra...cô...cô không phải Shiho! Cô...cô là ai..- mắt vẫn nhắm nghiền anh mơ màng phát ra giọng nói rồi ôm chặt cái chăn vì bây giờ cơ thể anh đã mềm nhũn ra rồi anh sợ... sợ anh sẽ làm điều không đúng đắn và sẽ làm điều có lỗi với Shiho.

Cho dù cô ta có làm đủ mọi cách nhưng anh vẫn cứ ôm chặt lấy tấm chăn dày đó mặt kệ cô ta có thì thầm đủ điều vào tai mình. Anh kinh tởm người phụ nữ này.

Thấy chẳng làm gì được anh cô ta chán ghét bước xuống giường mặc lại quần áo mỉm cười ma mị nhìn anh ta.

- Không sao...anh cứ nằm đó đi! Dù gì trong tay tôi cũng có bằng chứng anh đã ở với tôi rồi!

Nói xong cô ta ngoảnh mặt bước đi kiêu hãnh.

( Quả báo thường tới sớm lắm cho chỉ kiêu hãnh lên rồi dìm xuống chắc cũng hong sao đâu ha:) )
---------------

Dinh thự Kudo

Shiho sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách đợi anh về nhà. Anh nói anh sẽ về sớm nhưng hiện tại đã hơn 12 giờ đêm rồi gọi điện thì không thèm bắt máy làm sao mà cô không lo được chứ.

Yukiko thức dậy đi uống nước thấy cô như vậy cũng lại nói chuyện với cô.

- Con đừng lo quá bé Shi à chắc thằng bé chỉ đang gặp vụ án gì thôi! Con hãy đi ngủ trước đi!

- Con không sao đâu mẹ! Mẹ đi ngủ trước đi con sẽ đợi anh ấy về! Con không yên tâm được mẹ à...

- Haizz...mẹ biết rồi! Con đừng thức khuya quá biết chưa!

- Dạ!

Rồi cô lại chờ anh chờ đến 2 giờ sáng thì mệt quá ngủ trên sofa lúc nào không hay.

Sáng hôm sau

Khách sạn

Hiện tại là 5 giờ sáng Shinichi cũng vừa tờ mờ thức dậy.

Anh nhớ lại chuyện đêm qua liền bật dậy xem xét người mình. Ngoài trừ cái áo nằm dưới đất ra thì mọi thứ anh đều bình thường cả.

- " Chết tiệt! Cô ta là ai vậy chứ... không lẽ là Yukira? Đúng! Rất có thể?"

Rồi anh lại nhớ về Shiho anh lập tức mặc lại quần áo trả tiền khách sạn rồi lên xe chạy về nhà ( có lẽ Yukira đã lấy chìa khóa từ túi quần của anh và chở anh đến khách sạn bằng chiếc xe của anh)

Dinh thự Kudo

Bên trong căn nhà tối mịt nhưng anh vẫn có thể thấy Shiho.. vợ anh đang nằm ngủ khó chịu ở sofa.

-" Xin lỗi em Shiho..."

Anh bước đến vén tóc của cô ra sau tai hôn lên chóp mũi cao của cô. Anh cũng rất may mắn khi đã nhận ra cô ta không phải Shiho từ sớm nếu không anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Cảm nhận được mùi hương của anh Shiho thức dậy. Ngay lập tức ngồi dậy nhìn anh.

- Shinichi! Anh đã đi đâu từ tối qua tới giờ vậy chứ? Anh có biết là em lo cho anh lắm không? Anh đã đi đâu vậy hả tên ngốc này!

- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi vì anh có một số việc bận nên không về được với em! Điện thoại thì hết pin nên không báo cho em được!

- Đồ ngốc! Đồ ham công tiếc việc! Lỡ anh có chuyện gì rồi thì sao?

- Anh xin lỗi! Giờ anh đã về với em rồi! Bánh crepe anh hứa mua cho em cũng chưa có nữa! Để hôm nay anh xin nghỉ phép rồi đưa em ăn coi như đền bù nha!

- Hức...đồ xấu xa.... hức...

- Rồi anh xấu lắm! Ngoan nín đi đừng khóc! Anh ở đây với bé rồi! Giờ thì đi ngủ nha!

Anh bế cô lên theo kiểu công chúa để cô tựa đầu vào ngực mình rồi đi lên phòng.

Nằm trên giường nhìn cô gái nhỏ đang vừa ngủ vừa thút thít trong lòng anh cảm thấy tội lỗi vô cùng.

-" Xin lỗi! Xin lỗi! Anh sẽ giải quyết việc này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro