Chương 11. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trôi qua, việc học tập của Sherry đã kết thúc.

Hôm sau, mọi người đi tàu điện ngầm trở về, không ngờ rằng Rei cũng đi cùng một chuyến với Sherry.

Nhưng Sherry không có hứng thú, cô trực tiếp kéo bịt mắt xuống, ngủ cho đến lúc cập bến.

Mãi đến khi tàu điện ngầm cập bến thì trời vừa chiều tối, lúc lấy hành lý, mấy đồng nghiệp ở bệnh viện bàn bạc cùng nhau đi ăn, Sherry ngủ một giấc tràn ngập tinh thần, nhưng cũng không muốn liên hoan.

Từ sau khi rời khỏi ghế nhà trường, rất hiếm khi cô tham gia mấy loại hoạt động tập thể như thế này.

Đồng nghiệp cũng biết Sherry chưa bao giờ đi liên hoan, bình thường chắc chắn sẽ không rủ cô đi, nhưng dù sao chuyến giao lưu học tập này nhờ Sherry thảo luận trước đó với Agasa-sensei nên mọi người mới được đi, còn học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.

Vì vậy hôm nay mọi người đều muốn Sherry đi liên hoan, coi như quà cảm ơn vì đã giúp mọi người.

"Sherry-sensei, cô đi ăn chung với chúng tôi được chứ ?"

Sherry tay xách túi, mặt còn vương chút lười biếng vì chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Xin lỗi, tôi không đi đâu, mọi người cứ đi đi."

Nghe vậy, có đồng nghiệp khá thích hóng chuyện ló đầu ra, nhìn phía sau Sherry mà đùa giỡn.

"Sherry-sensei đây là sắp đi hẹn hò sao ?"

Sherry lúc này mới quay ra sau nhìn, phát hiện Rei đang đứng chờ ở đằng sau.

Mấy đồng nghiệp nghe thế liền nở nụ cười, bản tính con người vốn là thích hóng chuyện náo nhiệt, thấy dạo gần đây Sherry đi đâu Rei cũng đều đi bên cạnh làm người khác sớm đã nổi tính tò mò lên.

Mà khi cảm nhận được ai đó nhìn chằm chằm, Rei ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt Sherry.

Cơ bản không biết Rei đợi ai, cô cũng phủ nhận.

"Không phải."

Cũng không cần phải giải thích dài dòng. Chỉ một câu đã dập tắt mong muốn hóng chuyện của mấy đồng nghiệp, lại nói vài câu qua loa chuyển chủ đề.

Rei bị Sherry từ chối trước mặt mọi người cũng không ngại ngùng.

Đợi khi Sherry xoay người lại đi gần tới phía Rei, anh liền duỗi tay ra, nhẹ túm chặt cánh tay cô.

"Để anh đưa em về."

Một tay Sherry đút trong túi áo khoác.

"Không cần, tôi tự bắt xe về được."

Rei buông tay Sherry ra, sau đó hai người sóng vai nhau.

"Đang vào giờ cao điểm đấy, muốn bắt xe cũng phải đợi gần 1 tiếng mới có. Với lại, ai lại để con gái đứng đây đợi xe một mình ?"

Sherry chẳng ừ hử gì, quay lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, nói.

"Tôi thấy anh cũng chẳng mấy an toàn gì."

Rei bị cô nhìn mà bật cười.

"Hình như em rất có thành kiến với anh thì phải ?"

Sherry cũng cười.

"Tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Sau đó cô thu mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Nhiệt độ ở Tokyo khi gần cuối xuân vẫn còn chút thấp, gió bên ngoài thổi qua không đến nỗi lạnh, nhưng nói nó có làm rối tóc người ta không thì hiển nhiên là có.

Mái tóc hạt dẻ mới hôm nào còn ngắn trên vai nay đã dài ra hẳn một khúc, đuôi tóc có hơi xoăn nhẹ lại vì gió mà bay phấp phới.

Khoảng khắc Sherry tém tóc cho gọn, Rei đứng bên cạnh chắn gió giúp.

"Cảm ơn."

"Không có gì, nhưng hình như tóc em bị chẻ ngọn hả ?"

Nghe vậy, Sherry nhíu mày khó chịu.

"Có ý gì đây ?"

Hồi còn nhỏ, tóc Sherry còn ngắn hơn bây giờ rất nhiều. Mãi đến khi gặp Shinichi, nghe anh nói rất thích tóc dài, cô liền chăm chỉ nuôi tóc, vì nghĩ rằng như vậy Shinichi sẽ ở bên cạnh cô. Sau đó, quả nhiên đến lúc tóc Sherry dài gần đến eo rồi, điều ước đã thật sự linh nghiệm.

"Chỉ là anh thấy em không hợp với tóc dài thôi."

Mấy năm gần đây sau khi chia tay, bởi một số chuyện và do tính chất công việc quá bận rộn, căn bản không thời gian chăm sóc, cứ mỗi lần tóc quá vai một chút Sherry sẽ cắt bớt, thành ra không còn dài đến eo nữa, cũng thường xuyên bị chẻ ngọn đuôi tóc.

Mà lý do lớn nhất, có lẽ là vì những điều nhỏ nhặt nhất có liên quan tới Shinichi, Sherry bây giờ đều không còn muốn nhắc đến nữa.

"Ùm, trùng hợp là tôi cũng không muốn để tóc dài nữa."

Đương nhiên Rei không hiểu ẩn tình đằng sau câu đó. Nhưng Sherry nói như vậy, chắc chắn có chuyện cũ đằng sau.

Nhưng mà anh cũng không hỏi nữa, chuyện gì cũng phải khiến người ta phải nhẹ nhõm, bức thật chặt cũng không tốt đẹp gì.

Thấy Sherry đang tiến về phía trước, Rei túm chặt lấy tay cô, cà lơ phất phơ nói.

"Này, không phải đã nói để anh đưa về sao ?"

Sherry bị anh túm đến nỗi quay phắt người lại, cô trợn mắt.

"Tôi đồng ý hồi nào...?!"

Còn chưa dứt lời, Sherry quét mắt qua một cái xe đậu cách đó không xa đang nhanh chóng ẩn nấp vào bóng tối, ấn đường cứng đờ khó phát hiện.

Cảm giác cái xe việt dã màu đen ấy rất quen, như thể Sherry đã thấy ở đâu đó rồi nhưng không nhớ rõ.

Mãi đến khi một khoảng ký ức mập mờ hiện về, Sherry mới nhận ra đó hình như là của Shinichi.

"Xe anh vừa an toàn lại chạy nhanh, còn đưa em về nhà miễn phí — —!"

Mới nói một nửa đã bị Sherry cắt ngang.

"Đi thôi."

Sherry thay đổi vẻ mặt trong nháy mắt, cười nói với anh.

"Phiền anh chở tôi đi một đoạn vậy."

Cô bỗng thay đổi thái độ, Rei lại không quen lắm, vẻ mặt cứng đờ trong chớp mắt.

Nhưng tiếp đó, vẻ mặt anh đã tự nhiên như thường, cũng không hỏi thêm.

"Người ta không biết còn tưởng em rất muốn lên xe anh ngồi đấy."

Vẻ mặt của Sherry nhanh chóng trở lại như bình thường, nói lại những lời vừa rồi anh đã nói.

"Tất nhiên là vì đi xe anh miễn phí mà."

Trên người Rei lúc này đã không còn là bộ đồ nghiêm chỉnh của buổi giao lưu học tập mấy ngày trước, một bộ trang phục nhìn có vẻ đơn giản lại có chút lười nhát.

Nghe Sherry nói như vậy, anh nghiêng đầu cười nhẹ.

"Đi thôi."

Sherry cũng không khách sáo mà bước đi.

...

Hôm nay là ngày thứ bảy không thấy cô.

Sắc trời u ám, bóng cây che lấp ánh đèn đường, Shinichi ngồi trong không gian xe tối tăm, lặng im như đang trầm mặc.

Đã bảy ngày rồi, anh không tìm thấy cô.

Thế nhưng con số bảy ngày này, lại khiến anh thỏa mãn.

Dù sao so với tám năm, gần 3000 ngày đêm, bảy ngày cũng chỉ là 1% trong đó.

Mở cửa sổ chính của xe ra, tiếng còi ầm ĩ của dòng xe trên quốc lộ như ẩn như hiện, từng chiếc xe cứ phi nhanh qua, như xa như gần.

Shinichi dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên tay lái.

Ở nơi không ai nhìn thấy, lưng anh không còn thẳng tấp như bình thường, hơi dựa vào ghế, bàn tay đặt trên tay lái cũng mệt mỏi mà lỏng.

Chán nản lại tĩnh lặng.

Đèn xe xé toạc bóng tối, anh sau khi từ nhà hàng ăn tối cùng cha mẹ Kuroba và vợ chồng Kaito, ăn được một chút thì xin về sớm.

Về nhà cũng không biết làm gì, anh lái xe dạo.

Kết quả anh đậu xe ở ngay ven đường gần trạm tàu, không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, chỉ mở điện thoại lên rồi lại tắt màn hình, cứ như vậy lặp đi lặp lại liên tục trong một lúc lâu.

Cảnh vật xung quanh thật yên tĩnh, cửa sổ xe bên cạnh không hạ xuống.

Bất thình lình khi có hai bóng người lướt qua nhau, tiếng chuyện trò bên ngoài bỗng thoáng chốc vang lên.

Không quá rõ rệt nhưng Shinichi có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Anh nghiêng đầu nhìn cửa kính, ánh mắt dán chặt vào bóng hình Sherry đang ở bên ngoài xe.

"?"

Người anh chờ đợi nhiều ngày không gặp được bỗng xuất hiện, ánh mắt anh từ trước đến nay vẫn luôn thờ ơ kiên định giờ đây trở nên mênh mang. Khi con người đang lâm vào tuyệt vọng hoặc bỗng có niềm vui sướng ập tới khi chưa kịp chuẩn bị, sẽ không khóc cười, mà trái lại là mù mịt.

Người luôn bình tĩnh khi gặp chuyện cũng sẽ có lúc không thể bình tĩnh nổi.

Và Shinichi cũng vậy.

Khi anh chưa kịp phản ứng lại, đã ngay lập tức bất động trong nháy mắt.

Cho đến khi Sherry bỗng đứng lại, bấy giờ Shinichi mới động đậy, tay đang đặt lên trên tay lái rũ xuống, vô thức muốn đẩy cửa ra.

Nhưng động tác mở cửa của Shinichi nhanh chóng trở nên ngưng trệ khi phát hiện bên cạnh Sherry còn có một người đàn ông khác.

Mà người đó Shinichi có nhận ra.

Là người đàn ông ở quán bar lần trước cà hẩy với Sherry.

Động tác của Rei rất nhanh nhẹn, xách hành lý của Sherry lên bỏ vào cốp xe, còn chủ động mở cửa ghế phụ cho cô.

Không biết hai người nói cái gì mà miệng Sherry lại vương ý cười.

Vốn dĩ Shinichi còn hơi mờ mịt, ánh mắt lập tức tối sầm lại, sương mù trong mắt đã tiêu tan...

Mọi chuyện đang diễn ra ngoài đường.

Mà hình như Shinichi đã bị Sherry phát hiện.

Bởi sau khi cô thấy chiếc xe của anh đã đứng nhìn đến ngớ người ra.

Hành động sau đó của cô còn rõ ràng hơn khi cà hẩy với Rei như thể cả hai đã thân thiết từ rất lâu.

Nghĩ đến đó, xung quanh lại trở nên im lặng như tờ, bóng tối lần nữa nuốt chửng buồng xe của Shinichi.

Anh hồi lâu không nhúc nhích. Không biết bao lâu rồi, kể cả sau khi Sherry đã rời khỏi đây, anh vẫn ngồi trầm ngâm trên xe.

Mãi một lúc lâu sau, rốt cuộc anh cũng động đậy, đầu óc không còn nghĩ ngợi gì nữa mà nổ xe rời đi...

...

Sherry đổi phiên trực ngày, trở lại bệnh viện đi làm, những đồng nghiệp có quen biết với Sherry, không đi giao lưu học tập, khi thấy cô về liền tụ tập ở phòng làm việc cô, nói cho cô rất nhiều chuyện và cả những việc xảy ra ở bệnh viện dạo gần này.

Công việc buồn chán là lúc lấy những chuyện vụn vặt làm trò tiêu khiển.

Mấy ngày trước, đồng nghiệp của Sherry gặp phải một người bệnh, một bà lão hơn 70 tuổi.

Bà lão mắc chứng Alzheimer, dạo này sức khỏe mắc vài bệnh lặt vặt, người nhà đưa bà tới bệnh viện.

(*Bệnh Alzheimer: là một trong những căn nguyên phổ biến gây chứng giảm trí nhớ ở người già, bệnh đặc trưng bởi sự mất dần các nơron thần kinh và synap trong vỏ não và một số vùng dưới vỏ. Bệnh có xu hướng nặng dần gây ảnh hưởng xấu tới các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, tới trí nhớ, hoạt động ngôn ngữ và tư duy của người bệnh. Thường xuất hiện ở người trên 65 tuổi. Tuy nhiên vẫn có thể đến ở độ tuổi từ 50 đến 65 tuổi.)

Ngày đó bà lão nhìn thấy đồng nghiệp của Sherry liền nói đủ chuyện, mà câu sau không ăn nhập câu trước. Tuy bình thường, đồng nghiệp của Sherry cứ luôn hùng hùng hổ hổ, nhưng lại rất kiên nhẫn với người bệnh, nếu không cũng sẽ không làm bác sĩ.

"Bà lão đó cứ kéo tôi đi tám chuyện, bà hỏi tôi có kẹo hay không ? Tôi nói tôi không có, bà lão bỗng nhiên mất hứng, chẹp chẹp miệng không nói gì nữa. Lúc ấy, tôi đang nghĩ phải làm thế nào để khiến bà vui, bà bỗng cười với tôi, bà gọi tôi một tiếng chị, lúc ấy tôi sững sờ cả ra. Bà nói, bà gọi tôi là chị gái, tôi có thể cho bà kẹo được không ?"

"Sau đó thì sao nữa ?"

Một y tá trong phòng khám nói.

"Tôi liền tới căn tin xin mấy viên kẹo cho bà. Sau đó, bà lão lại tới bệnh viện vài lần, vừa thấy tôi là lại gọi tôi là chị gái, tìm tôi đòi ăn kẹo."

Y tá cười.

"Bà lão này đáng yêu thật."

Sherry đang viết viết, nghe vậy cũng mỉm cười.

Nhưng đồng nghiệp của Sherry lại thở dài.

"Nhưng sau đó người nhà của bà nói với tôi, sở dĩ bà lão gọi tôi là chị gái bởi vì khi còn nhỏ chị gái của bà đối xử không tốt với bà. Sau đó tôi mới nhớ ra vì lúc đầu tôi nói không có kẹo, đã làm bà lão nhớ tới hồi còn nhỏ."

Bệnh Alzheimer là một thứ bệnh khiến con người phải bó tay. Về già, thân thể trở nên suy yếu là chuyện khó tránh khỏi, thuốc trị liệu cũng không thể trị tận gốc.

Khiến người ta thổn thức lại cách nào có thể thay đổi chuyện này được.

"À đúng rồi..."

Đồng nghiệp của Sherry bỗng nhớ tới cái gì đó.

"Hồi trước, có một lần tôi quên mang theo kẹo, sau đó các cô có còn nhớ không ? Cái anh cảnh sát lần trước đã phá cửa sổ nhảy vào bắt người nghiện đấy, là anh ấy đã cho bà lão kẹo. Không ngờ một người lạnh lùng như vậy lại có kẹo trong người."

"?!"

Bàn tay đang đưa bút của Sherry thoáng ngừng lại.

Y tá kia đương nhiên vẫn có ấn tượng.

"À nhớ chứ, cái người rất đẹp kia đúng không, sao anh ta lại ở bệnh viện ?"

"Không biết, lúc trước tôi cũng từng gặp anh ấy rồi, nhưng đó là lúc anh ấy tới khoa ngoại để xử lý vết thương. Nhưng dạo này hay gặp anh ấy mấy lần ở hành lang, hoàn toàn không giống tới đây khám bệnh."

"Bà lão có phải cũng kêu anh ta là chị không ? Sau khi thấy bà lão anh ta phản ứng như thế nào ?"

"Không phải, bà lão rất thông minh, thấy đàn ông thì sẽ không gọi chị."

"Chắc do bà lão đã bị sự lạnh lùng của anh ta làm cho dọa khiếp rồi. Nhưng người như thế còn mang theo kẹo, thật đáng yêu quá đi mất."

"Đúng vậy, thật sự rất đáng yêu, lúc cho bà lão kẹo, biểu cảm còn rất nghiêm túc, làm tôi bật cười chết đi được."

Đồng nghiệp của Sherry nói xong, đúng lúc có bệnh nhân đi vào phòng khám, mọi người sau đó không tiếp tục tám chuyện nữa, nhanh chóng trở lại làm việc.

Nhưng Sherry lại không thể không để ý tới chuyện mọi người vừa mới tám ban nãy.

Cô nhớ hồi học cao trung, mặc dù Shinichi không đến mức ghét đồ ngọt nhưng cũng không phải là không thích. Ngược lại, người thích ăn ngọt là cô.

Khoảng thời gian trước, cô đang ở nơi khác, Shinichi lại hay lui tới bệnh viện, không phải để xử lý vết thương, vậy tới làm gì ?

Nhưng những suy đoán này cũng chỉ hiện lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng vụt tắt trong đầu Sherry. Bệnh nhân ngồi xuống trước bàn cô, những ý nghĩ hỗn loạn đó đã bị cô vứt ra sau đầu, bắt đầu trở lại làm việc.

Một buổi sáng gió êm sóng lặng cứ thế trôi qua, buổi chiều có hai ca cấp cứu, Sherry đều hỗ trợ Agasa-sensei giải phẫu.

Lúc xong cũng đã đến giờ tan tầm, Sherry đến phòng hồi sức tích cực kê thuốc cho bệnh nhân.

Sau khi giải phẫu xong, bệnh nhân bị đau, Sherry múa bút nguệch ngoạc lên giấy, khi viết đến chữ Tramadol Hydrochloride thì ngòi bút bỗng ngừng lại.

Gần đây, vì phải tới nơi khác học tập, suýt chút nữa Sherry đã quên mất việc này.

Theo trực giác, người mà tối hôm qua Sherry gặp được ở trạm tàu, nếu không có gì bất ngờ thì khả năng cao là đang theo dõi mình.

Nhưng tối qua còn có Rei ở đó, Sherry không thể tìm cách ứng phó, cũng không muốn để người ta biết cô đang bối rối.

Nếu người theo dõi cô là Shinichi, lúc thấy cô ở bên người đàn ông khác, nhất định sẽ xuống xe hoặc rời đi ngay.

Còn nếu là người khác, sẽ không ngu ngốc đến mức lựa chọn nơi đông đúc mà làm càn.

Hơn nữa kể từ hôm đó đến nay, Sherry vẫn không biết hộp Tramadol Hydrochloride kia là ai gửi tới. Tự nhiên vô duyên vô cớ đưa cho người ta hộp thuốc này, nhìn chả giống muốn hãm hại hay trả thù, giống đe dọa thì đúng hơn.

Cũng may Sherry không phải gặp cái gì cũng sợ.

Nhưng nếu hỏi điều mà Sherry sợ nhất, cô nhất định sẽ trả lời ngay, chính là sợ một ngày nào đó Shinichi không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

Tuy rằng sau đó, cô lại là người chủ động rời khỏi cuộc sống của Shinichi.

Dòng suy nghĩ của Sherry lại vô ý quay quanh Shinichi, cô cũng hết cách, thở dài, tiếp tục kê thuốc...

...

Tan làm, Sherry nhanh chóng tới phòng thay đồ, trùng hợp Ayumi cũng tan ca.

Lúc đang thay đồ điện thoại Ayumi reo lên, cô nhận điện thoại, giọng nói sau đó bỗng trở nên nũng nịu.

"Ui, anh yêu. Có chuyện gì vậy ạ ?"

Sherrry không mấy quan tâm.

Nhưng hình như từ lúc làm ở bệnh viện và biết Ayumi, đây có lẽ là đối tượng đầu tiên cô yêu đương thì phải.

"Tối nay sao ?"

Ayumi nhõng nhẽo, mà điệu bộ này thật hiếm có thấy.

"Cũng được đó. Anh đang ở đâu vậy, em giờ mới tan ca thôi, mệt quá đi. A, anh đang lái xe sao ? Sắp tới rồi ư ? Vậy em không quấy rầy anh lái xe nữa, em ngoan ngoãn đứng ở ngoài bệnh viện chờ anh nhé, anh mau nhanh nhanh đến đón em đi."

Chờ cô ấy cúp điện thoại, Sherry thức thời nói.

"Vậy tôi đi về trước, ngày mai gặp — —?!"

"Sherry-sensei, đừng về sớm mà, chúng ta đi chơi đi nha ?"

Ayumi cau mày, lại đột nhiên kịp phản ứng.

"Úi, chị không cần sợ làm kỳ đà cản mũi đâu, bạn trai em cũng dẫn thêm bạn đến mà, coi như chúng ta đi tham gia tụ họp đi ạ."

Sherry chưa kịp cự tuyệt tiếp.

Một chiếc xe RX-7 màu trắng bất ngờ dừng ở trước mặt hai người.

Cửa sổ bên phía phó lái hạ xuống, người đang ngồi ghế tài xế nghiêng đầu nhìn tới, cười nói.

"Không ngờ lại trùng hợp gặp em."

Sherry nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe này là Rei cũng không mấy ngạc nhiên.

Ngược lại người đi bên cạnh cô, thấy Rei đẹp trai liền không ngừng cảm thán, còn cho rằng bản thân đang cản trở hai người hẹn hò nên không dám làm phiền nữa, vội vàng rời đi trước.

Sherry thấy Ayumi dọt lẹ, cảm thấy khá mệt khi ngày hôm sau đi làm phải giải thích với Ayumi tình huống hiện tại không như cô nghĩ.

Nhưng trước đó cô cần phải giải quyết tình huống này đã.

"Anh tới khám bệnh à ?"

"Không phải."

Sherry đút tay vào túi áo khoác, không ngừng tiến về phía trước.

Rei lái xe chậm rãi đuổi theo.

"Tan làm rồi thì cùng ăn một bữa với anh đi ?"

Mấy lần chạm mặt Rei, sắc mặt Sherry chẳng lần nào là tốt đẹp cả.

"Anh rảnh rỗi như vậy sao ? Furuya-sensei, anh không cần đi làm à ?"

"Không phải vừa tan làm đã tới tìm em sao, em nghĩ anh rất rảnh à ?"

"Anh đi ăn một mình đi, bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn."

Lời này đúng là một mũi tên trúng hai con chim, Rei cũng nghe ra được.

Không có hứng thú đi ăn với anh, cũng không hứng thú nói chuyện tình cảm.

Rei bật cười, sau đó lại cà lơ phất phơ nói.

"Hay chúng ta đi uống rượu đi..."

"?"

Anh cười với cô.

"Xem ai hơn ai."

Nghe vậy, quả thật Sherry hơi bất ngờ. Cái người Rei này thật ra rất khôn khéo, dễ dàng biết được cô thích cái gì, không thích cái gì.

Nhưng lần này cô lại không từ chối, cực kì hứng thú hỏi.

"Phân thắng thua ?"

Rei gật đầu.

"Nếu em thua, phải đi ăn với anh."

Sherry nhướng mày.

"Chơi."

Rei đạt được mục đích được đi riêng với Sherry, lúc này mới thắng xe lại, hơi hơi hất cằm.

"Vậy đi thôi."

Sherry nhanh chóng lên xe Rei, rời khỏi bệnh viện.

Rất nhanh, nửa tiếng sau hai người đã tới nơi.

Sherry đẩy cửa xe xuống xe, hít một hơi thật sâu, còn Rei thì đi đậu xe.

Nơi hai người tới là một quán rượu, vị trí ở phía đối diện quảng trường Shibuya, nằm trong một dãy quán bar nổi tiếng ở Tokyo.

Ban đêm nơi này rất náo nhiệt, những chuỗi đèn nê ông liên tiếp không ngừng phát sáng, tô điểm trên mỗi bảng hiệu của các cửa hàng mặt tiền.

Sherry chưa từng tới đây, ngoài quán rượu Sakura, cô không thường xuyên uống ở nơi khác.

Thường thì khi tới quán nào đó, ấn tượng đầu tiên chính là bảng hiệu.

Bảng hiệu của quán rất đơn giản. Màu đen tuyền, kiểu chữ vuông vắn ngay ngắn, thuần một màu trắng. Giữa một đống đèn nê ông sặc sỡ giương nanh múa vuốt xung quanh, bảng hiệu khiêm tốn này ngược lại thật nổi bật.

"Ý tưởng này rất hay."

Sherry nhìn chằm chằm nhìn chốc lát, có ý phê bình.

"Vào trong đi."

Rei nghe vậy vội dẫn cô vào trong.

Không ngờ, bên trong không hề như Sherry nghĩ, cả quán rất tĩnh.

Cả hai đến tương đối sớm, vẫn chưa tới giờ cao điểm nhưng trong quán chỗ ngồi đã bị chiếm hơn nửa.

Trên khán đài có một nữ ca sĩ cực kỳ xinh đẹp đang nhẹ nhàng hát, không khí trữ tình lãng mạn.

Sau khi được nhân viên bồi bàn dẫn đến chỗ ngồi và ngồi xuống, Sherry mở menu chọn rượu.

"Chỗ này là của bạn anh, sau này em muốn đến thì cứ đến."

Sherry không mấy bất ngờ khi bạn bè của Rei cũng giàu có như anh. Bởi vì lần đầu tiên gặp, Sherry đã biết anh không hề đơn giản.

Gọi rượu xong, căn bản không có gì để nói, cả hai lúc có lúc không nói chuyện.

Nữ ca sĩ diễm kiều hát dưới ánh đèn flash, màu tóc ánh kim thật chói lóa, sức hút khiến ai cũng chú ý, bao gồm cả Sherry.

Lúc ấy, có lẽ vì quá chú ý đến ca sĩ, hai người cũng không để ý đến người từ cửa quán bước vào.

Khoảnh khắc Sherry đảo mắt nhìn về phía cửa quán vì tiếng động "leng keng", ánh mắt bỗng dừng lại.

Người đang đẩy cửa bước vào, mặc chiếc áo thun đen đơn giản với áo khoác jean dày, vóc dáng cao lớn lại thẳng tắp, cảm nhận ai đó đang nhìn mình, liền nhìn sang.

Chỉ là 1 cái liếc mắt, Sherry đã ngẩn cả người.

Lúc cảm xúc cô đang dâng trào mãnh liệt là lúc người phía trước tiến lại gần, ánh mắt lười biếng lại u sầu.

Mang theo hormone lạnh lẽo.

Khi Sherry chạm vào mắt Shinichi, cô lập tức rơi vào thế bí.

Như là bị ánh mắt anh ngăn lại.

Rei bên cạnh cũng chú ý tới động tác này của cô.

"Sao thế ?"

Nói xong, để ý tới ánh mắt Sherry, theo ánh mắt cô nhìn về phía Shinichi, lại nhìn sang cô.

"Người quen của em ?"

Shinichi ở đối diện càng tới gần, hai người không nói gì, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh, thẳng tắp nhìn đối phương, ai cũng không tránh đi.

Cho đến lúc Sherry dời mắt, không còn nhìn Shinichi nữa, cô đáp với Rei.

"Không quen."

Nhưng Rei nghe vậy lúc này mới nhớ ra, nói.

"Anh nhận ra anh ta rồi, lần trước gặp ở quán bar thì phải."

Nghe anh nói vậy, Sherry cũng không bất ngờ lắm, Shinichi đẹp trai, trên người đã đầy khí chất, muốn không nhớ anh mới khó.

Cô ừ một tiếng.

"Hai người quen nhau ?"

Sherry không muốn giải thích gì cả, có lẽ hôm nay vì thấy Shinichi nên tâm trạng uống rượu thi thố liền hụt hẩng.

"Xin lỗi, tôi về trước. Không còn tâm trạng rồi."

Rei nghe mà thấp giọng cười.

"Theo đuổi em khó thật."

Sherry đứng dậy, định đi nhưng nghe anh nói vậy liền quay đầu lại, bỗng nghiêm túc gọi tên Furuya Rei một lần.

Rei có hơi bất ngờ, nhìn về phía Sherry.

"Tôi không có hứng nói chuyện yêu đương..."

Cô nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ một chút.

"Huống hồ với anh cũng không có cảm giác."

Rei rất ít khi gặp được kiểu phụ nữ có loại tính cách này như Sherry, hợp khẩu vị anh lại còn khó theo nắm trong tầm tay. Chắc đêm nay chỉ là mượn cái cớ ra ngoài riêng để phân rõ giới hạn.

Nhưng mà anh cũng không phải dạng vừa đâu, nhếch một bên môi, nhẹ nhàng mà hỏi.

"Không có cảm giác là không thể yêu đương, nhưng chuyện khác thì sao ?"

Sherry đương nhiên hiểu anh nói chuyện khác là có ý gì.

"Không được."

Nhìn Rei, Sherry lặp lại điều mình muốn một lần nữa.

"Tôi chỉ có nhu cầu với người mình có cảm giác thôi."

Chỉ ham muốn với người mình có cảm giác, sẽ muốn lên giường với người đó cả ngày lẫn đêm.

"Vậy em có nhu cầu với người kia không ?"

Chân Sherry bị đông cứng, cũng không định trả lời vấn đề này, cứ trầm mặc.

Cô biết, chuyện gì cũng không thể gạt được Rei.

"Đã làm rồi sao ?"

Rei đột nhiên hỏi.

Vừa dứt lời, Sherry không biết đang nghĩ cái gì.

Một lát sau, cô mới có thể bước đi, có lẽ do ánh đèn trong quán mờ mờ ảo ảo nên đối phương không nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô.

"Đã làm rồi."

Rei nghe vậy cũng không phải là người mặt dày, hơi gật đầu.

"Được, vậy sau này vẫn là bạn bè chứ ?"

"Ừ."

Cô gật đầu, lên tiếng tạm biệt.

"Tôi về trước đây."

Thái độ này của cô chính là không muốn anh chở về, Rei cũng không bắt ép nữa.

"Được."

Nói xong, lập tức rời đi...

...

Từ lúc tan ca rồi tới đây, tính đến hiện tại thì đã gần tám giờ.

Giờ cao điểm thì rất khó để bắt xe.

Huống hồ nơi này còn khá xa trạm tàu.

Làm việc từ sáng tới giờ, cứ tưởng hôm nay sẽ được uống rượu thoải thích, nào đâu chỉ vì Shinichi mà tâm trạng tụt dốc không phanh.

Mùa hè đã tới nhưng mùa xuân còn dư âm nên bên ngoài trời vẫn có chút lạnh, tới mức Sherry không dám đi bộ về.

Có vầng trăng treo trên bầu trời, nhưng ngoài sự lạnh lẽo và xa cách, cô không cảm nhận được điều gì khác.

Không chịu được cái lạnh, Sherry định lấy điện thoại ra gọi xe, nhưng khi nhìn thấy thứ gì đó liền khựng lại.

Một chiếc xe việt dã màu đen xuất phát từ bên hông, sau đó từ từ dừng lại trước mặt cô.

"?!"

Cửa sổ kéo xuống, Shinichi ngồi vào ghế lái lãnh đạm nhìn về phía cô.

"Sherry-sensei, có muốn tôi đưa về không ?"

Trời lạnh, nếu đứng đợi xe tới thì cô sẽ bị chết cóng mất.

Hơn nữa quanh đây khó bắt xe, ngoài Shinichi, cô còn có thể nhờ vả ai ?

Sherry không còn lựa chọn, nhẹ giọng nói.

"V-vậy làm phiền anh. Chỗ này không bắt được xe."

Shinichi chăm chú nhìn thẳng vào cô, qua mấy giây mới miễn cưỡng nói.

"Lên đây đi."

Sherry âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lên ngồi bên ghế phó lái, cúi đầu thắt dây an toàn.

Shinichi khởi động xe.

Bên trong xe hoàn toàn an tĩnh, không gian nhỏ hẹp lại bị bịt kín.

Shinichi không mở nhạc, cũng không có ý muốn cùng cô trò chuyện.

Thấy bản thân trắng trợn đi nhờ xe, xong lại ngồi im không nói lời nào, giống như xem Shinichi là tài xế. Thấy không khí bất ổn nên Sherry mới chủ động gợi chuyện.

"Đội trưởng Kuroba, sao anh đột nhiên lại đến đây vậy ? Tụ tập bạn bè sao ?"

Shinichi trả lời qua loa lấy lệ.

"Ùm."

"Vậy sao anh về rồi ?"

"Ồn ào."

"..."

Sherry cũng không biết anh đây là đang nói tụ họp ồn ào, hay là nói cô ồn ào.

Môi cô giật giật, cũng không nói gì thêm nữa.

Sherry nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh lướt qua thật nhanh, ánh đèn đường kéo dài thành những dãy sáng làm chói mắt, cô dần chìm vào đó.

Mãi một lúc sau cô mới chợt nhớ ra, hình như nhà Shinichi ngược đường với nhà cô, vì vậy mới quay sang vội nhắc.

"Hình như tới rồi, tôi nhớ đi thêm một chút nữa lại đến đầu ngõ, anh cho tôi xuống ở ngay phía trước đi."

Shinichi cau mày lành lạnh.

"Tôi là tài xế à ?"

"..."

Giống như khó chịu vì lời nói của cô, Shinichi không dừng xe, tiếp tục lái về phía trước.

Sherry không nhịn được hỏi.

"Anh muốn lái đến đâu vậy ?"

"Nhà cô..."

Shinichi cất giọng châm chọc.

"Nếu không còn có thể đi đâu ?"

"..."

Sherry cảm thấy bọn họ hoàn toàn không thể nói chuyện vui vẻ với nhau được. Anh luôn như có như không châm chọc cô, thái độ tuy không rõ ràng nhưng có chút khó chịu khi phải tiếp xúc với cô.

Còn cô thì muốn giải thích rõ ràng với anh.

Nhưng lại cảm thấy cũng không thật cần thiết.

Cứ như vậy xe đã đến khu Beika.

Ngay cả chắn xe cũng không hạ xuống.

Shinichi không lái xe vào trong, trực tiếp ngừng ở cổng chung cư Beika.

Sherry cởi dây an toàn, cười khách sáo.

"Cảm ơn đã đưa tôi về, lái xe cẩn thận, đội trưởng Kuroba."

Nói xong liền thò tay mở cửa xe.

Sherry lên nhà.

Đứng trước cửa, đang cầm chìa khóa tính mở cửa nhà, chuông điện thoại bỗng reo lên.

Mở điện thoại, phát hiện người gọi là Ayumi.

Lúc Sherry bấm nghe, bên kia giọng nói hòa lẫn tiếng khóc của Ayumi truyền đến.

"S-Sherry-sensei...Sherry-sensei...c-chị cứu em với..."

Sherry nhíu mày, nhưng vẫn còn đủ bình tĩnh.

"Ayumi ? Xảy ra chuyện gì ? Đừng vội, nói từ từ thôi, bây giờ cô đang ở đâu ?"

Ở đầu bên kia, Ayumi lại gấp gáp nói vài câu, Sherry càng nhíu chặt mày, dập điện thoại, vội vàng quay đầu đi xuống lầu.

Sherry không có thời gian lấy điện thoại ra báo cảnh sát, chỉ có thể chạy, đến dưới lầu rồi chạy ngay ra ngoài chung cư.

Khi đã gần ra cổng chung cư, nhìn thấy xe của Shinichi vẫn đậu ở đó, anh đứng dựa vào cửa phó lái, dáng vẻ lười biếng, hình như đang nói chuyện điện thoại.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, Shinichi nâng mắt, đối mặt với cô.

Sherry chậm lại nửa nhịp, trong đầu thoáng qua ý định nhờ anh giúp. Nhưng lại nhanh chóng cân nhắc lại, vẫn quyết định tự mình gọi điện nhờ vả Sera.

Lúc cô sắp chạy ngang qua anh, định mở điện thoại gọi cho Sera thì Shinichi bất ngờ cúp vội điện thoại, lên tiếng gọi cô.

"Shiho !"

"?!"

Cô giương mắt, lại lần nữa bốn mắt gặp nhau.

Liếc thấy vẻ mặt cô lúc này, cảm thấy biểu cảm không ổn trên mặt cô.

Shinichi thần sắc lãnh đạm, vô cùng bình tĩnh.

"Đến đây."

Từ khi gặp lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Shinichi nhìn mặt gọi thẳng tên cô.

Lúc này tinh thần cô đang căng thẳng đến cực điểm, chỉ lo hoảng hốt chạy tìm sự giúp đỡ. Cô nghĩ bản thân nghe nhầm, lại không có thời gian đứng lại để xác minh nên cứ thế không tự chủ chạy tiếp về phía trước.

Ngay lập tức, cổ tay cô bị Shinichi nắm lại.

Shinichi kéo cô về phía mình, lực khá mạnh. Sherry ngửa đầu, tầm mắt chỉ nhìn thấy gò má cứng rắn của anh. Anh mím môi dứt khoát, một tay mở cửa xe ra, nhìn như đang nổi giận.

"Ngây ra đó làm gì ?"

Vì sợ hãi cộng với nãy giờ phải chạy nhanh cực lực, Sherry hô hấp dồn dập. Cô ngước mắt nhìn về phía anh, không lên tiếng, nghe theo lời anh ngồi vào trong xe.

Shinichi cũng lên xe.

"Nói, xảy ra chuyện gì ?"

Ánh mắt anh đen nhánh, mang lệ khí, nhìn phía trước giống như muốn đập thủng cả tấm kính.

Sherry bình tĩnh hô hấp, cô nói.

"Đồng nghiệp của tôi đang gặp nạn, có thể chở tôi tới Blue Bar không ?"

Shinichi cảm nhận điều không lành, nhưng anh không nói gì cả mà trực tiếp khởi động xe lên, nhanh chóng tới quán Blue Bar.

Sau khi tới nơi, không có thì giờ nói chuyện, Sherry mở cửa xe, vội vàng chạy vào trong...

Đèn màu nhấp nháy, trên sàn nhảy, một đám người đang quẩy tưng bừng.

Quán bar ầm ĩ tiếng nhạc ập vào trước mắt.

Sherry lập tức đi phòng bao phía trên tầng.

Ban nãy Ayumi gọi điện tới là vì cô gặp chuyện lớn ở đây.

Là bạn trai cô làm ăn  chính, sau đó lợi dụng kéo cô vào nơi này.

Lúc đầu Ayumi cho rằng mình chỉ tới đây vui chơi chút.

Nào đâu nghĩ lại bị bạn trai lợi dụng, cố ý muốn cô làm gái gọi tiếp khách ?

Bạn trai không để cho Ayumi từ chối, cũng không thèm để ý tới việc Ayumi là bạn gái hắn.

Ayumi cực kì kinh hãi, có cơ hội là lập tức gọi điện thoại cầu cứu Sherry.

Nghĩ đến Ayumi là đồng nghiệp thân thiết, Sherry không nhịn được muốn tới đây cứu cô ra.

Ánh đèn góc hành lang mờ mịt, phả lên thảm đỏ dài dằng dặc, trên đường gặp được mấy cô gái nhìn thật xinh đẹp và vài nhân viên nam mặc đồng phục.

Ayumi đã gửi cho Sherry số phòng, cô tìm được phòng, không chút do dự mà đè tay cầm cửa xuống, đẩy cửa.

Khói trắng lượn lờ trong phòng bao, ánh sáng lập lòe, đối lập với với khung cảnh sáng chói bên ngoài. Lúc bước vào, Sherry có hơi không thích ứng được với sự tốt tăm này.

Vài giây sau, cô mới thấy rõ tình hình trong phòng bao.

Đám người ngồi trên ghế sofa hình chữ U, ngồi theo tốp năm tốp ba, trong đó có người còn còn ôm hai gái gọi.

Cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, người bên trong đầy cảnh giác, ánh mắt đều dán lên người Sherry.

Cô từng trải qua loại tình cảnh này nhiều lần, thấy biến không sợ hãi, mắt đảo quanh người trong phòng một vòng, rất nhanh đã tìm được Ayumi.

Ayumi đang ngồi bên cạnh chàng trai trẻ nhưng hách dịch, ngồi nơm nớp lo sợ, hai tay khẩn trương siết chặt ở trên đùi.

Có thể thấy được hốc mắt đang rất đỏ, người bị hắn ta ôm lấy, người nọ đang khuyên cô uống rượu.

Lúc nhìn thấy Sherry, ánh mắt Ayumi chỉ toàn là hoảng sợ.

Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Sherry rất thong dong bước vào phòng bao, thuận tay đóng cửa lại.

Cô đi về phía Ayumi.

Gã hách dịch đang ôm Ayumi bên cạnh có hơi đề phòng.

"Cô định làm gì ?"

Sherry bước lên phía trước, vẻ ngưng đọng trên gương mặt đã biến mất, nở một nụ cười thật giả lẫn lộn. Dường như cô không nghe thấy người khác nói chuyện, vẫn thẳng tắp đi về phía Ayumi bên kia.

Cô dừng lại ngay trước mặt ba người, duỗi tay túm lấy cánh tay Ayumi, kéo cô lên.

"Ngại quá, tôi là người quen của cô bé này."

Người trong lòng ngực bị lôi đi, gã đàn ông đang ôm Ayumi mất hứng mà nhíu mày.

Sherry ôm vai Ayumi.

"Cô bé này bị dị ứng với rượu. Cũng không tốt lắm, nếu gây ra chuyện thì phải làm sao đây ?"

Quả nhiên nghe thấy vậy, vẻ mặt người đàn ông không cao hứng như ban đầu nữa.

Bên cạnh có người thêm dầu vào lửa.

"Vậy phải làm sao bây giờ, ở đây còn thiếu một cô, phải tìm thêm một người tới thì phiền lắm, hay là cô thế chỗ con nhỏ đó đi ?"

Vốn dĩ những người này đều cho rằng cô sẽ từ chối, nhưng Sherry lại là cười toét miệng.

"Được thôi."

Sherry cởi áo khoác ngoài ra, bên trong là áo chữ V màu đen.

Ayumi nghe cô nói vậy, trong lòng hốt hoảng, túm lấy áo cô.

Sherry biết cô đang nghĩ cái gì, quay đầu, thấp giọng thì thầm với cô.

"Ra ngoài đi. Nhìn thấy cảnh sát quen mắt thì đến đó. Ở đây tôi lo được rồi."

Người Ayumi rất gầy, vì sợ hãi mà hơi run, giọng cô xen lẫn chút nức nở.

"A-anh ta...b-bọn họ bán thuốc... t-thuốc mê..."

Ayumi nhíu nhẹ mày khiến người ta khó mà nhận ra, hơn nữa cũng không để người khác nhận ra vẻ khác thường của cô.

"Không sao, ra ngoài trước đi."

Cô thấp giọng nói.

Ayumi nghe lời, buông vạt áo của cô, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Sherry xoay người, ngồi xuống chỗ Ayumi vừa ngồi.

Dáng người của Sherry trưởng thành hơn Ayumi, đương nhiên là người nọ sẽ không phàn nàn, ôm chầm lấy bả vai Sherry.

"Cô em xinh đẹp thật đó. Nào, uống chút rượu đi."

Nói rồi đưa một chén rượu đến bên môi Sherry, trong lúc lơ đãng cô né tránh.

Đám người này bán thuốc mê, sẽ bỏ vào rượu cái gì, không cần nói cũng biết.

Sherry thản nhiên quét mắt một vòng, đàn ông trong phòng này không ít, mà ai cũng đều cao lớn.

Mà nếu đám người này thân thủ cũng không tệ, Sherry phải tốn kha khá sức lực rồi.

Sherry cố gắng giữ cho mình không chạm vào rượu, chén rượu đưa đẩy qua lại, lúc đầu Sherry từ chối, người nọ còn có ý muốn trêu ghẹo cô, nhưng sau lại mất hết kiên nhẫn.

Người nọ nhíu chặt mày, giọng nói dần trở nên nghiêm túc.

"Có uống hay không ?"

Lòng Sherry trầm xuống, cô biết không kéo dài được nữa.

Ngay lúc Sherry định đứng dậy, ném người bên cạnh đi, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, ánh sáng nơi hành lang hắt thẳng vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro