Chương 2. Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi đã tới, Sera đỡ Sherry nằm ở dãy ghế sau, còn cô thì ngồi ở ghế phụ.

Đưa địa chỉ cho tài xế, một lúc sau, khi xe dừng ở trước khu phố Beika, Sera dìu Sherry ra ngoài, cõng cô đi bộ xuyên qua ngõ.

"Cho tớ xuống đi."

Lúc này Sherry đã tỉnh rượu một chút, cô không muốn phiền Sera, thế nên mới bảo Sera thả xuống.

Cả hai cùng nhau đi bộ.

Lúc sắp tới nơi, điều cả hai không ngờ nhất là gần ngay đó, có mấy người đàn ông đứng dựa vào vách tường, dáng vẻ vô cùng lưu manh.

Sera cũng không thèm để ý.

Sherry uống say, nhưng tâm trí lại rất tỉnh táo. Biết mấy người kia không tốt đẹp gì, giả vờ mình mắt mù không thấy.

Nhưng lúc mấy người kia đi lướt qua, người đi cạnh gần nhất bỗng duỗi tay sờ soạng Sherry.

Ngay sau đó, có vài người dừng lại phấn khích, cười rộ lên.

"Mẹ nó, sợ thật à ?"

Sherry cầm chặt túi, xoay người, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ.

Sera thấy Sherry đột nhiên đứng yên, cô quay sang, thản nhiên hỏi.

"Sao không đi nữa ?"

Cô lúc này mới nhận ra đám đàn ông kia đang ở ngay trước mắt.

Nhưng thay vì tỏ ra sợ sệt hoảng loạn, cô lại vô cùng bình tĩnh, còn có thể nói giỡn.

"Sherry, cậu muốn đánh nhau không ?"

Nói xong liền bày ra vẻ mặt hớn hở.

Ban đầu đám lưu manh kia nghĩ họ sẽ dễ dàng mắc bẫy, còn cho rằng đối phương chỉ có hai người, huống hồ lại là phụ nữ, sợ cái gì ?

Đến mức người đứng đầu hả hê cất giọng.

"Cũng chỉ là sờ tay cô em một chút, thế nào ? Không cho sờ à ?"

"Hay là..."

"Muốn ngủ cùng bọn anh một đêm ?"

Dứt lời, đám người hưng phấn cười rộ lên, có người phụ họa.

"Đêm hôm khuya khoắt còn ở bên ngoài lắc lư, căn bản là không tuân thủ nữ tắc, dù sao cũng chỉ là sờ tay thôi mà."

Nhưng điều họ không thể ngờ tới...

"Đ*m*m*, con mẹ nó vì sao lại kỳ thị giới tính chứ hả ? Nữ đi chơi ban đêm thì làm sao ? Mày con mẹ nó, có cái c*c* dài hơn người khác thì ghê gớm lắm à ? Tao đây mẹ nó kỳ thị mày đầu óc khuyết tật !!!"

Sera mà chửi thề thì chỉ có thủng màng nhĩ. Lời văn tục tĩu có thể khiến đối phương choáng váng, câm nín họng.

"-____-"

"..."

"..."

Sherry biết trước điều này, vốn định giơ túi xách lên chặn miệng Sera lại, nhưng rồi ngăn không được.

Cô chỉ đành ùa theo hù dọa đám người kia.

Con hẻm cũ tĩnh mịch, bên tường rải rác đôi mấy cái chai rượu thủy tinh.

"Chỉ là sờ tay tôi ?"

Sherry khẽ cất cao giọng, dừng chân trước mặt đám người.

Men rượu còn trong người, cô nửa tỉnh nửa say, cười cười như kẻ điên.

"Không biết...anh đã nghe câu gieo gió gặt bão chưa ?"

Tiếp theo trong nháy mắt, Sherry bỗng nhiên biến sắc, quơ lấy một bình rượu ven đường, nhanh chóng đập vào đầu người ta...

...

Trên con đường bán đồ ăn khuya, một đoàn người kề vai nhau đi ra từ quán hải sản.

"Liên tục nửa tháng ngồi xổm trong cục thành phố ăn mì gói, tôi thật sự chịu hết nỗi rồi..."

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi duỗi duỗi cái lưng.

"Hải sản ăn ngon thật đó, không có án mạng thật hạnh phúc."

Từ phía sau, một người đàn ông trong có vẻ lớn tuổi hơn một chút, nghe thanh niên đó nói liền tiến lên, đá chân một cái.

"Cậu con mẹ nó mau câm miệng, ra ngoài chơi đừng có nhắc đến phá án !"

"Hai cái thằng nhóc này, trật tự giùm cái coi. Về đồn còn phải làm báo cáo đây này..."

Người đàn ông nước da ngâm cáu gắt.

"Làm mà không tốt, mấy giây sau cả lũ bị tống cổ khỏi đơn vị luôn bây giờ."

Một đám người cười ha ha.

Lúc này đột nhiên có người hỏi.

"Đội trưởng Shinichi đâu ?"

"Đang tính tiền ở trong, ra ngay..."

Thanh niên da ngâm nói.

"Đêm nay đội phó Kid ở nhà cùng em dâu, anh đây cũng không rảnh quản tụi bây, muốn uống rượu cứ uống thoải mái."

"Anh cho rằng đội trưởng Shinichi sẽ mặc kệ á ?"

"Cậu ta tuy là ít nói chuyện, đi làm lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng mấy chuyện uống rượu này sẽ mặc kệ chúng ta."

Thanh niên nhỏ tuổi nhất nói.

"Em mới không tin, mấy ngày nay rõ ràng là tâm tình của đội trưởng không tốt, nếu không cũng không cho chúng ta đi."

Thanh niên da ngâm nói.

"Lại đây cược luôn không ?"

Lúc này Shinichi từ trong tiệm đi ra, thanh niên hai mươi tuổi liền đi hỏi.

"Đội trưởng, có thể đi uống rượu không ?"

Vừa rồi ở bên trong tiệm cơm nóng nực, Shinichi cởi ra áo khoác ra, treo lên cánh tay gian.

Bên ngoài mát mẻ, Shinichi mặc một cái áo sơmi có cổ, một tay gỡ nút áo trên cùng cho thông thoáng, nói.

"Có thể."

Thanh niên da ngâm nghe vậy huýt sáo một cái.

"Haha. Nghe rồi chứ ? Tên nhóc đần thối kia, đưa tiền."

"Đưa thì đưa."

Đoàn người cười đùa trò chuyện, đi về phía khu phố Beika.

Đường trống trải, không một bóng người.

Nơi này đa số là đám thanh niên cãi nhau ầm ĩ.

Trong một khắc, Shinichi như cảm nhận được cái gì đó, bước chân dừng lại, bỗng nhiên mi tâm nhíu lại.

Đoàn người thấy Shinichi dừng lại, lập tức cảnh giác, im bặt.

Trong đêm tối, cách đó không xa, tiếng người hỗn loạn.

Thanh niên nhỏ tuổi nhất nói.

"Có người ở đánh nhau !"

Đoàn người nhìn về phía Shinichi.

"Đi."

Anh gật đầu.

Đoàn người nghe vậy ngay lập tức nhấc chân chạy tới nơi phát ra âm thanh.

...

Sherry không biết đánh nhau nhưng Sera ngược lại đánh nhau rất lợi hại.

Đơn giản là Sera có học Triệt Quyền Đạo.

Có điều, đám người lưu manh kia rất đông, một mình Sera không thể nào đánh nhanh thắng nhanh được. Chưa kể, Sherry còn ở cạnh.

"Bắt lấy cô em rồi."

"?!"

Trong lúc lơ là, Sherry bị gã biến thái tóm lấy cánh tay.

"Sherry !!"

Mà Sera do mất cảnh giác nên bị tóm chặt hai tay ở đằng sau.

Choang !!

Tưởng là toi đời rồi, điều không ngờ tới là Sherry lại cầm bình rượu vung mạnh vào đầu một người khác.

"Sherry !!"

Trên tay dinh dính máu, Sherry không kiên nhẫn nhíu mày.

Đám người cũng chưa phát giác, cách đó không xa có tiếng bước chân.

Đột nhiên trong ngõ nhỏ một tiếng hét to vang lên.

"Tất cả mau dừng tay !"

Sherry thở hỗn hễn, cô nhướng mày, đang muốn xoay người xem là ai xen vào việc người khác.

Giây tiếp theo, một giọng nói lãnh đạm nghiêm túc vang lên.

"Cảnh sát đây !"

Giọng nói quen thuộc này phảng phất dội ngay vào đầu Sherry một xô nước lạnh, máu toàn thân lập tức đông cứng.

Cô thả bình rượu xuống, tay cứng đờ.

Một lúc sau mới quay đầu lại, đối diện với ánh mắt kia.

"A."

...

Trong hẻm tối, gió lạnh vù vù thổi qua.

Hai bên vẫn im hơi lặng tiếng.

Cảnh sát vốn dĩ đang nổi giận đùng đùng, miệng không ngừng quát cái đám đánh nhau ẩu đả này. Thế mà đến lúc nhìn thấy người ra tay đánh chỉ là một người phụ nữ, còn người bị đánh là một tên đàn ông đang nằm lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự, ngay lập tức nghẹn họng.

"..."

"..."

"()____()"

"Phụ nữ thời buổi bây giờ thật đáng sợ -___-!!"

Thanh niên hai mươi tuổi thì thầm với người đàn ông nước da ngâm.

Nhưng dù sao cũng từng gặp qua những việc như vậy, mấy người rất nhanh đã phản ứng lại.

"Hơn nửa đêm đánh nhau ẩu đả, muốn đến đồn công an ăn tết đúng không ?"

Mấy tên tiểu tử tính tình bồng bột vốn dĩ đã bị đánh tới suýt chút nữa đau xương sườn, nhìn thấy cảnh sát liền ngoan ngoãn.

Có người liếc trộm hai người phụ nữ bên cạnh một cái, không ai ngờ tới người trước mắt này sẽ trả đũa như thế, nếu bọn chúng biết trước, đã sớm không trêu chọc.

Kỳ quái là, người phụ nữ vừa rồi vung mạnh bình rượu, vừa tàn nhẫn vừa bá đạo, bây giờ lại trở nên rất an phận.

Chẳng lẽ là sợ cảnh sát ?

Đèn đường đầu ngõ mờ ảo, từng tia sáng yếu ớt chiếu vào trong ngõ.

Lòng bàn tay dinh dính, máu đỏ tươi chảy qua khe hở từng ngón tay, Sherry rũ tay đang cầm bình rượu xuống.

Ánh mắt đối diện với Shinichi cách vài bước chân.

Đổi lại trước kia, người đó làm sao sẽ thờ ơ như thế, cô đứng đây, anh đã sớm tiến về phía cô.

Nhưng mà bây giờ, anh không làm thế.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng, phẳng phiu sạch sẽ, nhìn về phía cô, ánh mắt không chút gợn sóng.

Tim Sherry như bị khoét một lỗ, bình rượu theo lòng bàn tay trượt xuống, cô nắm chặt lấy.

"Đội trưởng Shinichi, mấy người này giải quyết như thế nào ?"

Mấy người mặc đồng phục cảnh sát lên tiếng.

Thanh niên hai mươi tuổi nói.

"Đương nhiên là giao cho các đồng chí cảnh sát nhân dân tương thân tương ái của chúng ta rồi, bọn họ có chuyên môn, hiểu không ? Đánh nhau ẩu đả chúng ta không xử lý được."

"Cậu mẹ nó chính là muốn đi uống rượu !"

"Haha, chuẩn đấy anh trai."

Nói như vậy, nhưng bọn cảnh sát vẫn nghe lời Shinichi, chờ anh mở miệng.

Lúc này, Sera đứng bên cạnh vẫn im hơi lặng tiếng từ đầu đến cuối, mắt vẫn không rời đội trưởng Shinichi nửa bước.

Sau một hồi nghe mọi người cứ liên tục nói đội trưởng Shinichi, cô lúc này mới nhận thức được lai lịch của người đàn ông đứng trước mặt Sherry.

"Kuroba Shinichi ?!"

Shinichi nhíu chặt ấn đường, ánh mắt dời khỏi Sherry, nhìn về người phụ nữ bên cạnh cô.

"Anh là Kuroba Shinichi đúng không ?!"

Nói xong không đợi Shinichi trả lời, vội chạy tới đứng trước Sherry, che chắn cô.

"Sherry, cậu mau tránh xa tên này ra."

Ngay cả khi anh có phủ nhận, Sera vẫn sẽ đinh ninh rằng anh chính là Kuroba Shinichi.

Vì vậy, Sera đã ngăn cản Sherry hết sức có thể, không để anh động chạm tới cô dù chỉ một chút.

Sherry thấy hành động đột ngột này của cô cũng chả nói gì, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Shinichi.

Không biết có phải ảo giác hay không, lúc Sera nói Sherry tránh xa anh ra, Shinichi không rõ ràng mà chớp mắt một cái.

Giống như tỏ vẻ đầy ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh đã trở lại biểu cảm ảm đạm thờ ơ.

Lúc này, có người bên cạnh chần chờ mở miệng.

"Đ-đội trưởng, họ...là người quen của anh à ?"

Sherry tuy đã tỉnh rượu hơn phân nửa, nhưng thần kinh vẫn bất bình thường, nên bây giờ chính là thời điểm cô đứng không vững vàng nhất.

"Ấy ! Sherry, cậu không sao chứ !?"

Sherry bất thăng bằng vịnh lấy cánh tay Sera, mơ mơ màng màng đáp.

"K-không sao. C-chỉ hơi choáng váng một chút."

"!?"

Thấy Sherry nhíu mày, cắn chặt môi như đang chịu đựng cái gì đó, Sera đột nhiên nhớ lại hồi nãy Sherry đã cầm chai rượu đập vào đầu người ta, thế là cô vội nhìn xuống cánh tay của Sherry.

"Tay cậu !!"

Máu từ lòng bàn tay không ngừng rỉ xuống. Không những thế, mấy miếng thủy tinh từ chai rượu ban nãy cũng đâm vào da thịt, khiến nó sưng rất đỏ.

Bàn tay ấy nhanh chóng mất cảm giác do rượu, nhưng cũng vì mất máu, Sherry gục xuống.

Sera vội đỡ lấy cô, Shinichi bất thình lình bước tới tính giúp một tay.

Ấy vậy lại bị Sera hất ra.

"Đừng đụng vào cô ấy !"

Cô quát lớn, tức giận chĩa thẳng tay vào mặt Shinichi.

Hiện trường lập tức im lặng như tờ.

Khiếp sợ, không thể tin được, cuối cùng không khí trở nên thật ngột ngạt.

Mà từ đầu đến cuối, nhân vật chính đều không hề lên tiếng.

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám đụng vào Sherry, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh."

Sera không cần biết gia phả địa vị của đối phương như thế nào, chỉ cần biết đối phương là kẻ đã từng khiến chị em tốt của cô đau khổ, cô tuyệt nhiên không thể tha thứ.

"Sherry ?"

"?"

Im lặng hồi lâu, giọng nói lạnh lùng xa cách của Shinichi bỗng chậm rãi vang lên.

"Cô ấy...tên Sherry ?"

Trong nháy mắt, Sera như người mất hồn.

"Cái gì ?"

Quả nhiên, Shinichi không nhận ra chị em của cô.

"Cô ấy...không phải Shiho ?"

Nghĩ đến ánh mắt mơ hồ kia, Sera chỉ biết cười nhạt.

Vốn tưởng đối phương đã nhận ra ngay từ đầu, vậy mà thật không ngờ, chỉ vì một cái tên, anh lại không hề nhận ra sự thay đổi đến bất ngờ này.

"Không phải thì tốt."

Dứt lời, ánh mắt Shinichi lạnh lùng, xoay người bước.

"Đưa đến đồn công an."

...

Một đám người đánh nhau bị đưa vào đồn công an.

Sherry thì vì trị thương và ngất đi nên không thể viết bản kiểm điểm.

Mọi chuyện còn lại đều nhờ vào anh hai của Sera.

Lúc Sera từ bên trong đi ra đã là hơn một giờ sau.

Tay Sherry sau khi đã được băng bó cầm máu thì cũng tỉnh dần. Lúc này cô đang ở căn phòng đối diện khu tạm giam.

"Tỉnh rồi sao ? Còn thấy đau tay không ?"

Sera tới phòng, đứng ở ngoài cửa thấy Sherry dậy thì hỏi.

"Không đau nữa. Nhưng tay thế này thì đi làm hơi bất tiện."

"Biết vậy còn làm. Cậu đó, liều quá đi."

Sherry ra khỏi phòng, hỏi.

"Giải quyết xong rồi ?"

"Họ bảo chúng ta đợi tí nữa."

Sera đứng khoanh tay, cô liếc mắt nhìn về đám côn đồ đang bị giam trong phòng đối diện, lẩm bẩm.

"Cậu nói xem, có phải vì cậu bị thương nên chúng ta mới được giảm tội ?"

"..."

Rạng sáng, tiết trời lạnh buốt.

Sherry lúc này đã hoàn toàn tỉnh rượu nhưng vì muốn bản thân tỉnh tảo hơn, cô mặc một chiếc áo khoác gió dài tản bộ bên ngoài đồn cảnh sát.

Thời tiết khi bình thường vốn đã lạnh, bây giờ vào rạng sáng kết hợp với sương sớm, trời càng thêm lạnh rét. Vậy mà Sherry có thể thản nhiên tản bộ ngoài trời, cô giống như không cảm nhận được cái lạnh, hai tay bỏ vào hai bên túi áo khoác, đờ đẫn bước đi.

Sera cũng đi theo, nhưng chỉ ra khỏi cửa đồn cả người đã muốn đông cứng, chỉ đành đứng yên tại chỗ trông chừng Sherry.

Lúc này cô cũng chợt thấy cái áo khoác Sherry mặc có gì đó hơi lạ lạ, giật mình một cái, chớp mắt lia lịa rồi nhìn chằm chằm.

"Cậu mua áo khoác đó hồi nào vậy ?"

"Tớ không có mua. Có người cho tớ."

Sherry ngoảnh đầu đáp.

"Sao thế ?"

Thấy biểu cảm hơi khó hiểu kia, Sherry hỏi ngược lại.

"Không có gì. Chỉ là tớ thấy người tặng chả có tâm. Quá xấu, quá đàn ông."

"..."

Nếu Sera mà biết áo khoác này là của Shinichi, chắc sẽ nổi nóng lên mất.

"Haiz, bỏ qua đi. Giờ cậu tỉnh rượu hẳn chưa ?"

"Ùm. Tỉnh hẳn rồi."

"Thế mau vào lại trong đi. Kẻo lại bị cảm nữa bây giờ."

"Ừ."

Sherry không tản bộ nữa, nghe lời Sera đi vào lại trong đồn cảnh sát. Nhưng lúc cô vừa đến cửa, chuẩn bị vào thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện.

"Là cậu gọi điện cho anh cậu ?"

"Hả ?"

Sera rụt cổ về, có chút nhàm chán.

"Sao cậu cái gì cũng biết thế...."

Lúc Sherry chưa tỉnh lại, Sera được cảnh sát cho phép ra ngoài một chút.

Sherry tất nhiên biết cô làm gì.

Anh trai Sera cũng là cảnh sát, chức vụ hình như cao hơn Shinichi, một cuộc gọi có thể giúp cả hai được thả dễ như trở bàn tay.

Tuy rằng Sherry đã sớm đoán được, nhưng đến lúc chính Sera thừa nhận, trong lòng vẫn nhịn không được mà thất vọng.

Một lúc lâu sau, cô cúi đầu, nhẹ thở dài.

"Quả nhiên không phải là anh ấy."

Giọng Sherry rất nhỏ, mà gió lại lớn, Sera nghe không nghe rõ cô nói cái gì, hỏi lại.

"Cậu nói sao cơ ?"

"Không có gì."

Bên kia đồn công an, đèn dây tóc lóa mắt.

Một tên côn đồ nhìn hai bóng người đã đi xa, bất mãn oán trách.

"Dựa vào cái gì bọn họ được thả ra chứ ?"

Lời này vô tình lọt vào tai vị cảnh sát ngồi kế bên, liền trách cứ nói.

"Các cậu quấy rầy con nhà người ta trước, vốn dĩ là mấy người sai."

"N-nhưng cô ta đánh chúng tôi mém vỡ đầu đó !"

"Tới đồn công an còn cò kè mặc cả ? Đều câm miệng cho tôi, ngày thường các ngươi vẫn loạn bát nháo, bây giờ còn hận số lần đến đồn công an chưa đủ nhiều đúng không ?"

Dứt lời, điện thoại bàn lập tức vang lên, vị cảnh sát kia nhận điện thoại, mặt nở một nụ cười tươi, gọi một tiếng đội trưởng Kuroba.

"Đội trưởng Kuroba, đã nghe anh phân phó thả người đi, không phiền, không phiền."

Tên đồng bọn chọc chọc cánh tay hắn, ý bảo hắn câm miệng.

"Đừng nói nữa, người ta có chống lưng, thật con mẹ nó đen đủi, chọc phải người không nên chọc vào, cô ta với tên cảnh sát trong ngõ kia nhất định là cùng một giuộc."

...

Rạng sáng năm giờ, cả thành phố đã thức giấc, trên trục đường chính, dòng xe cộ thưa thớt.

Sau khi qua phố Nonbei Yokocho chuộc lại xe, Sera giẫm mạnh bàn đạp, lái chiếc xe màu đen vững vàng chạy băng băng về phía trước.

"Sherry, tớ hỏi thật, có phải đội trưởng Shinichi ở đồn cảnh sát vừa nãy là Kuroba Shinichi đúng chứ ?"

Cô không trả lời.

Sera là người tính tình nôn nóng, Sherry không trả lời, cô liền thấy khó xử, nhưng không vì vậy mà im lặng. Cho dù Sherry không nói lời nào, lời Sera tự nói có thể đựng cả một rổ.

"Người này tại sao lại thay đổi nhiều vậy chứ ? Tuy nói người rồi sẽ thay đổi, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi hoàn toàn như vậy. Tớ nhớ rõ lúc cậu đưa ảnh chụp chung cho tớ coi, người đó luôn cười rộ lên ngọt ngào, đôi mắt to to, môi hồng răng trắng."

Sera nghĩ trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới.

"Tại sao bây giờ lại biến thành như vậy ? Không thích nói chuyện, cũng ít cười, tính cách vừa nhìn liền thấy lạnh, giống như người khác thiếu anh ta mấy trăm tỉ. Thật sự rất gợi đòn."

"..."

Shinichi hồi học cấp 3 quả thật rất khác biệt, tính cách nổi trội, cười cười nói nói vô cùng thoải mái, hào quang rực rỡ. Chỉ qua tấm hình chụp chung của lớp là có thể ngay lập tức nhận ra anh.

Hoàn toàn trái ngược với bây giờ.

Tính cách lạnh như băng, cứng rắn, trả lời vô cùng hờ hững.

Rất đúng với lời Sera nói. Cực kỳ ngứa đòn.

Nếu không phải vì đám người kia cứ liên tục nói đội trưởng Shinichi, Sera sẽ không tài nào nhận ra nỗi.

Nhưng chỉ có Sherry biết, đây mới thật sự là Kuroba Shinichi.

"Có điều, tớ không ngờ anh ta giờ lại là cảnh sát, lúc đầu tớ còn tưởng anh ta là cầu thủ bóng đá cơ."

Shinichi rất yêu bóng đá, vì vậy cũng giống như Sherry, tưởng rằng anh sẽ trở thành cầu thủ bóng đá.

Vậy mà thật không ngờ, anh giờ lại là cảnh sát, còn là đội trưởng nữa.

Khi Sera nhắc tới chuyện quá khứ, Sherry cũng khó tránh khỏi nhớ tới Shinichi hồi trước.

Trước kia anh không biết đánh người, bây giờ lại trở thành cảnh sát, nghĩ lại lần trước anh tới bệnh viện, vết thương kia chắc là bị thương lúc làm nhiệm vụ.

Anh...quả thật đã thay đổi rất nhiều...

...

Sau khi về đến nhà, Sherry lái thẳng xe tới bệnh viện.

Một đêm uống rượu, cộng thêm gặp đống chuyện, lại còn bị thương ở tay, mệt mỏi thì có nhưng vẫn cứ đi làm bình thường.

Sáu giờ rưỡi giao ban, Sherry đến bệnh viện lúc chưa tới giờ giao ban.

Y tá trực ban nhìn Sherry, kinh ngạc.

"Sherry-sensei, sao hôm nay cô tới sớm vậy ? Còn nửa tiếng nữa mới đến ca của cô mà."

Ai nấy đều hận không thể đi làm muộn, không phải bắt buộc mà đi sớm như vậy thật sự hiếm có.

"À, hôm nay tôi dậy hơi sớm."

"Vậy cô đã ăn sáng chưa ?"

Sherry cầm quần áo đi vào phòng thay đồ.

"Ăn rồi."

Thật ra Sherry chưa ăn, cô không có thói quen ăn sáng, từ nhỏ đã ăn uống không có quy luật, sửa không được. Huống hồ tối hôm qua uống nhiều rượu, dạ dày đau âm ỉ.

Nhưng cô là lười giải thích.

"Ôi trời, tay cô bị làm sao vậy ?"

Bàn tay bị băng bó, có giấu thế nào người ta cũng sẽ dễ dàng phát hiện ra.

"Không cẩn thận để bị thương."

"Trời đất, Agasa-sensei mà thấy chắc sẽ mắng cô chết mất."

Sherry là bác sĩ rất được Agasa-sensei tin tưởng, huống hồ khi cô là sinh viên năm cuối của đại học Boston, Agasa-sensei còn gửi giấy giới thiệu muốn cô về bệnh viện Tokyo làm việc.

Nghề bác sĩ tối kỵ nhất là không được để bản thân bị thương.

Nếu mà Agasa-sensei thấy cô bị thương, thế nào cũng mắng xối xả cho xem.

"Nếu tôi bị cắt ca, cô thay tôi nhé."

"Cô nghĩ tôi rảnh ?"

"Haha."

"Tôi sẽ thay nếu cô bao tôi một ly Americano ở Starbucks."

"Được thôi. Không thành vấn đề."

Sherry mặc một thân áo blouse trắng, trở về phòng khám, bắt đầu làm việc.

...

Mùa đông xám xịt, một ngày lạnh lẽo, tuyết rơi đầy khắp nơi, đảo mắt đã qua nửa tháng.

Tới gần năm mới, thành phố xám xịt đã điểm thêm sắc màu của hạnh phúc.

Cây cối ở hai bên đường lớn treo thêm đèn lồng màu đỏ, phía trên là tuyết bao phủ.

Trời vừa chập tối, công nhân vệ sinh đã quét dọn đường, thổi còi ồn ào huyên náo.

Quả nhiên sau khi Agasa-sensei phát hiện, Sherry bị cắt ca tối.

Nửa đường thì Sera lại gọi đến, Sherry đang lái xe liền nhận điện thoại, mở loa ngoài.

"Năm nay tới nhà tớ đón năm mới nha ?"

"Không được, cậu ngoan ngoãn mà đón năm mới đi."

"Cái con nhỏ này, lúc nào năm mới đến đều ở một mình, nhà tớ dù sao cũng có hơi người, làm sao lại không đến ?"

Sherry cười một cái.

"Cậu cũng đừng lo lắng cho tớ, tớ đã quen ở một mình, ngược lại cùng cậu đón năm mới mới là không quen."

Ngoại trừ không biết Sherry đi làm vào giao thừa, mấy hôm trước Sera gọi cho cô vốn là muốn cô suy xét cái đề nghị này một chút.

"Này này chị em tốt của tớ, dù sao cũng đã qua nhà tớ ăn cơm chung mấy lần, bộ năm mới tới ở vài ngày có vấn đề gì à ?"

Sera nói như vậy, Sherry cũng không khuyên giải gì nữa.

"Được rồi, tớ cũng không biết tới lúc đó có rảnh hay không. Sợ lại phải tăng ca."

"Vậy cậu chuyên tâm lái xe đi, tớ không quấy rầy cậu nữa."

"Cho tớ gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cậu."

Nói đến đây, Sera đột nhiên hỏi vấn đề hơi lạc hướng.

"Cậu sẽ không nghĩ tới việc đi tìm anh ta đúng chứ ?"

Sherry đang cười, trong chốc lát bỗng nhiên cứng đờ.

Đây lần đầu tiên Sera nhắc tới Shinichi kể từ ngày đó.

"Thực ra tớ quên nói cậu, tối đó cậu uống say rồi ngủ đi, anh ta đã hỏi tên cậu."

"T-tên tớ ?"

"Tớ nói tên cậu là Sherry. Sau đó anh ta hỏi ngược lại, bảo cậu không phải là Shiho à ?"

"?!"

"Lúc ở quán Sakura cậu nói anh ta có tới chỗ cậu khám bệnh, vì mang khẩu trang nên có lẽ anh ta sẽ không nhận ra cậu. Nhưng tối đó thì sao ? Tớ đoán anh ta đã nhận ra cậu rồi."

"N-nhưng nếu anh ấy đã nhận ra tớ, sao lại không tìm tớ ? Đúng chứ ?"

"Cậu nói cũng phải."

Tối đó Sera là người rõ hơn ai khác.

Shinichi quả thật có để ý tới Sherry, nhưng có lẽ chỉ là nhận nhầm thành người khác.

Nếu không, anh đã chủ động đi tới bắt chuyện với Sherry rồi.

"Đợi đã, năm đó, là cậu chủ động nói chia tay ?"

Sherry không dám thừa nhận, nhưng cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

"Ùm....là tớ đã nói chia tay."

"Quả nhiên."

"Sao cơ ?"

"Rất có thể anh ta hận cậu, nên bây giờ dù có nhận ra thì anh ta cũng không muốn nói chuyện hay nhìn mặt cậu. Huống hồ giờ cậu lại còn đổi tên nữa."

"..."

Hồi đầu năm cấp 3, cả trường Trung học Teitan ai mà chả biết đến chuyện Sherry theo đuổi Shinichi.

Theo thật lâu cũng không được, đến khi theo đuổi được rồi, người ta lại nói, Shinichi căn bản không thích Sherry, chỉ là bị cô làm cho rung động nên mới nhận lời.

Tất cả đều nghĩ, chẳng bao lâu, cả hai sẽ chia tay.

Nhưng sao có thể là Sherry nói chia tay ?

Sera không nghe thấy Sherry trả lời, cảm thấy chính mình không nên nhắc đến cái chủ đề này, cũng không hỏi lại.

"Được rồi được rồi, cậu lo lái xe đi, tớ cúp máy đây."

Chờ đến khi điện thoại dứt, Sherry đã khôi phục vẻ tự nhiên, không còn bộ dạng mờ mịt như vừa rồi.

Sherry lái xe về nhà, tắm rửa xong gọi cơm hộp, vẫn như cũ không ăn hết cơm, cô dọn dẹp xong liền lên giường ngủ.

Cuộc sống như vậy đã rất nhiều năm, có quy luật, yên ả, không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn.

Người duy nhất ngoài ý muốn xuất hiện trong đời cô lại lần nữa biến mất, giống như những ngày tuyết rơi nhiều, lặng lẽ tới rồi lặng lẽ đi.

Sherry không biết từ lúc nào, chính mình cứ chìm đắm trong quá khứ.

Trong mơ, tám năm trước, ánh mặt trời nhàn nhạt, trong không khí có tiếng một thiếu niên đang chơi bóng đá hăng say trên nền đất.

Cô nhìn thấy Shinichi, anh đang cười nói vui vẻ cùng mọi người.

Trong mơ, Sherry như biến thành người đứng xem, cô biết mình đang nằm mơ, nhưng lại không muốn thức giấc.

Thế nhưng...

Sherry trợn tròn mắt, đập vào mắt cô là căn phòng tối đen như mực.

Cô cứ nằm yên không nhúc nhích như vậy thật lâu, sau một lúc cô mới giật mình, từ trong chăn ngồi dậy.

Sau cái ngày gặp nhau trong ngõ đó, Sherry không còn mơ thấy Shinichi, cũng không còn gặp lại anh, cuộc sống vẫn tiếp diễn, cô cho rằng sẽ không còn nhớ đến anh.

Trong bóng đêm, Sherry chớp chớp đôi mắt, sự thật lại không phải như vậy.

Rất nhớ anh.

Chỉ là rất nhớ anh.

Con người lúc tuyệt vọng nhất, luôn muốn níu lấy một cọng rơm như vậy, cho dù cọng rơm này, vừa mềm vừa khô, căn bản không níu nổi dục vọng.

Sherry nhớ tới lời Sera nói.

"Cậu sẽ không nghĩ tới việc đi tìm anh ta đúng chứ ?"

Lời Sera nói chính là cọng rơm đó, cho Sherry một lý do để tìm anh.

Trong đêm tối, Sherry ngồi lẳng lặng. Cuối cùng, cô xốc chăn lên, bước xuống giường, cầm điện thoại ngồi cạnh cửa sổ lớn.

Đã nhiều năm như vậy, cô còn vẫn nhớ rõ số Shinichi.

Những con số đã in sâu vào máu cô, không cần nhớ đến, chỉ cần buột miệng là có thể thốt ra.

Thế nhưng cô nhớ rõ, cũng không có nghĩa là Shinichi sẽ không đổi số, huống hồ số này là năm đó cô đưa cho anh.

Từ trên cao nhìn xuống qua cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn chưa tắt.

Sherry ấn số điện thoại, đặt bên tai.

Vài giây ngắn ngủi yên tĩnh, như ngưng đọng lại, dài như một thế kỷ.

Sherry cho rằng đầu bên kia sẽ truyền đến tiếng báo số không tồn tại, nhưng thế mà vài giây yên tĩnh trôi qua.

Điện thoại kết nối được...

Tút——tút——tút——

Bên tai truyền đến tiếng máy lạnh băng.

Sherry an tĩnh ngồi xếp bằng, cảm giác lạnh lẽo truyền từ bàn chân lên bắp đùi.

Trong bóng tối, chỉ có tia sáng yếu ớt của màn hình.

Mỗi một tiếng vang lên, là tim Sherry lại đập chậm hơn một chút.

Đêm đông lạnh lẽo, que củi ướt vất vả lắm mới sáng lên, giờ lại sắp tắt.

Ngay lúc Sherry cho rằng điện thoại sẽ mau dứt, vậy mà đầu bên kia nhận điện thoại.

"Xin chào."

Tim Sherry như ngừng đập, sau đó lại nhảy nhót không ngừng.

Như cỏ dại mọc điên cuồng, qua một trận gió, lại mọc khắp thảo nguyên.

Anh vậy mà lại không đổi số, cũng không cúp điện thoại.

Lúc học cấp 3 Shinichi không xài di động, không phải hoàn cảnh nhà anh không tốt, chỉ đơn giản là anh không cần.

Anh không có di động, Sherry tự nhiên không lấy được cách liên lạc với anh, vẫn là cô mua cho anh số điện thoại, bắt anh dùng anh mới dùng tới.

Mà cái số này, không ngờ anh vẫn còn dùng.

Sherry không nói chuyện.

Người ở đầu bên kia cũng không nói thêm lời nào nữa.

Không thể nào mở miệng, nhưng lại không muốn cúp máy.

Nhận được cuộc gọi từ một người xa lạ nhưng lại không lên tiếng, người bình thường nhất định sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Sherry biết rõ Shinichi cũng là người bình thường. Có khả năng nhận không quá hai, ba giây, sẽ cúp máy.

Thế nhưng cô không muốn.

"Shinichi...."

Sherry gọi một tiếng, thật nhẹ, như ở trong một giấc mộng hư vô mịt mờ, rồi lại như bị toàn bộ bóng đêm đè xuống, nặng ngàn cân.

Anh sẽ lên tiếng ư ? Hay là lại nói cô gọi nhầm số ?

Đầu bên kia như càng tĩnh lặng.

Không tiếng động, không có cả tiếng hô hấp.

Vài giây sau, điện thoại đã cúp.

Tiếng điện thoại truyền đến trong đêm tối thật đột ngột, dồn dập mà lạnh băng.

Dòng cảm xúc trong lòng Sherry bị một âm thanh cắt đứt, tim bỗng chốc ngừng đập.

Cô không nghĩ rằng, Shinichi sẽ trực tiếp dập máy, một lúc lâu sau, Sherry bất đắc dĩ cong môi, anh luôn dùng phương thức nghiêm khắc nhất tàn nhẫn nhất, buộc cô phải đối mặt.

Chỉ là, cô vẫn như trước, cứ như bị quỷ ám.

Sherry tùy tiện ném điện thoại sang một bên, ngửa người ra sau, tay chống lê trên sàn nhà.

Cầm lấy hộp thuốc, rút ra một điếu, Sherry đưa thuốc lên miệng, dùng bật lửa kim loại đánh lửa. Bật lửa kêu tanh tách, một đốm lửa xanh hiện lên, nhanh chóng lướt qua.

Cô ném bật lửa sang một bên, đầu ngón tay tinh tế kẹp điếu thuốc, chậm rãi hút.

Từ đầu đến cuối Sherry đều rất bình tĩnh, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Hút xong, Sherry nghiền điếu thuốc vào gạt tàn ở bên cạnh, sau đó từ trên mặt đất bò dậy, trở lại trên giường, đắp chăn tiếp tục ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro