Chương 9. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sherry hôm nay phải đi làm trở lại.

Sáu giờ sáng, xe cộ thưa thớt, cả thành phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

Không khí được bao phủ bởi một lớp sương mù.

Sáu giờ rưỡi ca sáng.

Sáu giờ hai mươi phút, Sherry đã đến phòng cấp cứu.

Đến phòng thay đồ, thay quần áo, sau đó Sherry quay lại phòng khám.

Tối qua y tá Ayumi trực ca đêm, lúc Sherry bước vào, cô đang mở miệng ngáp, nhìn thấy Sherry, Ayumi lập tức tỉnh táo.

"Sherry-sensei, chị đi làm lại rồi sao ? Đã khỏe hơn chút chưa ạ ?"

Sherry đã gần như khỏi hẳn, nhưng giọng vẫn còn hơi khàn.

"Ổn rồi."

"Ôi cái giọng này, Sherry-sensei, chị vẫn nên là tiếp tục uống thêm thuốc đi ạ."

Sherry ngồi xuống cái bàn bên cạnh.

"Ùm."

Mấy ngày gần đây được nghỉ phép, ở nhà quá nhàm chán. Trái lại là sau khi đi làm, Sherry cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bận rộn có khi cũng là một loại quy luật. Không khiến cho người ta cảm thấy nhàm chán, cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.

Cả buổi sáng, bệnh nhân cứ nối nhau đến phòng khám, một người rồi lại một người.

Cho đến giờ cơm trưa, người bệnh mới giảm bớt.

Buổi sáng Sherry đã ăn một vài thứ nên đến giữa trưa cũng không thấy đói bụng. Nhưng bởi vì phải uống thuốc, vẫn ngoan ngoãn đến nhà ăn ăn cơm.

Cô cũng không có nhiều bạn ở bệnh viện. Cũng chỉ có hai y tá và một nữ bác sĩ ở phòng khám là có chút thân quen, nhưng bình thường cũng không qua lại nhiều.

Bác sĩ khoa cấp cứu không được nghỉ trưa, một mình ăn cơm xong, Sherry quay về phòng khám.

Bây giờ không có bệnh nhân, phòng khám rất yên tĩnh. Một mảnh tường trắng, không gian cứ lạnh như băng.

Sherry ngồi phía sau bàn, dựa lưng vào ghế, lật bệnh án xem thông tin mấy ca bệnh.

Không biết sau bao lâu, có người tiến vào phòng bệnh.

"Chào Sherry-sensei."

Sherry chỉ cảm thấy giọng nói này thật quen, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một gương mặt ngây thơ quen thuộc.

Genta nhìn thấy Sherry, cũng nháy mắt sửng sốt. Một giây sau, vẻ mặt lại tự nhiên như thường, anh chỉ vào cánh tay của mình.

"T-tay của em phải thay thuốc rồi ạ."

Sherry khép hồ sơ lại, hất cằm về phía giường bệnh bên kia.

"Qua đó ngồi đi."

Genta rất nghe lời, đi qua giường bệnh ngồi.

Sherry đeo khẩu trang vào, đứng dậy chuẩn bị dụng cụ y tế.

Giữa chừng, Genta phía sau bỗng gọi một tiếng.

"Đội trưởng Kuroba !"

"?!"

Tay Sherry bất ngờ cứng đờ.

Shinichi đưa Genta đến thay thuốc, đang đứng ở trước cửa phòng khám.

Sherry chỉ ngạc nhiên mà chớp chớp mắt, sau đó lại như thường.

Trong phòng khám chỉ có tiếng dụng cụ y tế va chạm vào nhau, phát ra âm thanh rất nhỏ.

Shinichi không tiến vào, chỉ đứng ở cửa, thờ ơ liếc nhìn bóng lưng của Sherry, nhớ tới bịt thuốc bị ném trong thùng rác tối hôm qua.

Genta ngồi trên giường bệnh, trong lòng chỉ thấy xấu hổ, muốn lập tức biến mất ngay tại đây. Mẹ nó có ai muốn gặp cái tình cảnh xấu hổ này đâu chứ ?

Sherry cầm dụng cụ đi tới giường bệnh.

Genta đang ngồi trên giường, tay bị băng gạc quấn vào, Sherry đeo bao tay vào, giúp cậu tháo băng gạc ra, sau đó quan sát miệng vết thương, bôi thuốc khử trùng rồi băng bó lại.

Từ đầu tới cuối, trong phòng khám, không một ai lên tiếng, không gian tràn ngập yên tĩnh.

Sau khi xử lý vết thương cho Genta xong, Sherry thu dọn dụng cụ, hàng mi sau lớp khẩu trang rũ xuống.

"Đừng để vết thương chạm vào nước, thay thuốc lần này là xong rồi, lần sau có thể không cần tới nữa."

Genta nhanh chóng gật đầu.

"Được ạ."

Nói xong lại thấy không ổn, cuống quít hỏi.

"Đúng rồi sensei, cái tay này của em có để lại sẹo không ạ ?"

Sherry ngước mắt nhìn anh, đáp.

"Có, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến vận động hằng ngày."

Genta lập tức nói.

"Nhưng mà sensei, em sợ để lại sẹo lắm ạ, chị kê cho em thuốc trừ sẹo đi, em sẽ ra ngoài mua thuốc."

Hiếm khi thấy thanh niên nào để ý vết sẹo trên tay như thế, nhưng Sherry cũng không nói gì, ngồi xuống bàn, kê đơn thuốc cho cậu.

Genta nhận được đơn thuốc Sherry kê.

"Cảm ơn Sherry-sensei."

Nói xong, cậu vội vàng đi về phía Shinichi đang đứng ở cửa.

"À...đội trưởng, em đi mua thuốc trước đây, lát nữa sẽ quay lại tìm anh."

Shinichi ừ một tiếng.

Genta lập tức chạy biến. Sau đó, Shinichi tiến vào phòng khám.

Vừa rồi nghe Genta nói vậy, Sherry cũng đoán được, Shinichi có vết thương phải được xử lý.

Điều này làm Sherry nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp lại vào hai tháng trước. Khi đó, Shinichi bị thương khi đang làm nhiệm vụ, chẳng thèm nhìn cô một cái.

Giờ nghĩ lại, thật ra tình cảnh gặp nhau của hai người cũng không thay đổi mấy, vẫn giống như trước kia. Thứ thay đổi duy nhất, chắc là cô biết Shinichi đã có bạn gái.

Quan hệ của bọn họ chưa từng dịu xuống.

Hai người vẫn không nói chuyện, không chờ Sherry mở miệng, Shinichi đã ngồi xuống giường bệnh phía bên kia.

Phòng khám chỉ còn Sherry là bác sĩ, cô chỉ có thể ngước mắt lên, nhìn Shinichi một cái.

Từ lúc Shinichi tiến vào phòng khám, đây là lần đầu tiên mắt Sherry nhìn thẳng vào anh. Vừa nhìn, cô phát hiện trên xương quai xanh của anh có vết thương.

Cả quá trình, Sherry không thấy được ánh mắt của Shinichi, thu mắt, cô đứng dậy chuẩn bị dụng cụ.

Miệng vết thương ở ngay trên xương quai xanh của Shinichi, một vị trí hơi ngượng ngùng.

Anh ngồi cô đứng, không bị sự chênh lệch chiều cao tạo cảm giác áp bức.

Nhưng trái lại Sherry thấy thật khó khăn. Khi xử lý vết thương của Shinichi, phải ghé sát đối diện với mặt anh.

Nhiệt độ hơi thở sau lớp khẩu trang tăng dần, trở nên nóng hổi. Sherry cố lấy lại bình tĩnh, không ngước mắt nhìn Shinichi dù chỉ một lần.

Da anh rất trắng, xương quai xanh gợi ra một cảm giác thật cấm dục. Miệng vết thương bị hở, máu đỏ chảy ra.

Trên vết thương có rỉ sắt. Vừa nhìn đã biết, đó là rỉ sắt của dụng cụ đã cùn gây ra, Sherry nhíu mày.

Nhưng từ trước tới nay, người trước mặt dường như không biết đau, lần trước cũng thế. Dù tấm lưng rươm rướm máu, anh cũng không nhíu mày dù chỉ một lần.

Sherry tiêm thuốc gây tê, rồi bắt đầu rửa miệng vết thương.

Khoảng cách của hai người hơi gần. Sherry rũ mắt, khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, động tác trên tay thật lưu loát.

Shinichi cụp mắt xuống, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt cô.

Anh lại không nhận ra, chỉ thấy hơi mất tự nhiên. Shinichi là người mà cho dù không lên tiếng, cảm giác tồn tại cũng đã rất mạnh rồi. Không còn cách nào khác, Sherry đành mặc kệ.

Thậm chí, cô có thể cảm nhận được từng hơi thở mơ hồ phả vào trán mình.

Nhưng Sherry không ngẩng đầu, cũng không có ai tiến vào phòng khám, càng tăng thêm cảm giác mất tự nhiên.

Bàn tay dưới bao tay cao su đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cuối cùng cũng xử lý xong vết thương, Sherry đứng phắt dậy, ngước mắt một cái lại tình cờ chạm vào ánh mắt của Shinichi.

Tim cô rơi lộp bộp, không biết chỉ là tình cờ chạm vào mắt anh, hay là anh vẫn luôn nhìn cô.

Nhưng rồi chỉ một khắc, Sherry đã tự mình phủ nhận vế sau.

Sao Shinichi có thể nhìn cô được ? Thậm chí có ai kêu anh nhìn cô một cái, anh cũng không muốn.

Sherry thu dọn dụng cụ xong, từ cương vị của một bác sĩ mà mở miệng nói một câu.

"Đừng để vết thương chạm vào nước."

Người ngồi phía sau không đáp lại, Sherry cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên Shinichi phớt lờ.

Cô tiếp tục làm việc của mình.

Shinichi đã ngồi dậy, lặng lẽ đứng một bên.

Làm xong, Sherry đi đến bồn rửa ở bên cạnh để rửa tay, lấy xà phòng rửa tay rồi xoa xoa tay xong, mới đóng vòi nước lại.

Vừa xoay người lại, bỗng một bóng người phủ xuống ngay trước mắt.

Từ nhỏ Sherry vẫn luôn đề phòng cảnh giác, chỉ trong nháy mắt, tay giơ lên, vụt qua người đối diện.

Nhưng mà giữa chừng, người trước mặt đã nhanh hơn một bước, giữ tay lại.

"?!"

Thấy rõ người đối diện chính là Shinichi, Sherry ngẩn ra, không dám động đậy nữa.

Cổ tay bị Shinichi giữ chặt, cô giật mình. Cho dù khẩu trang đã che khuất nửa khuôn mặt, cô cũng không thấy an toàn.

Mắt chỉ nhìn thằng vào Shinichi khoảng một giây, Sherry ngay lập tức đã né tránh.

Anh lại nhìn cô không chớp mắt, mi rũ xuống, ánh mắt trầm lặng rơi trên khuôn mặt cô.

Hai người đều im lặng, không biết bao lâu, Sherry thấy cổ tay đã được nới lỏng, Shinichi lúc này mới buông nhẹ tay cô ra.

Sherry thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa dứt hơi, trước mắt đã tối sầm.

Shinichi cúi người, hai tay chống lên bồn rửa tay ở phía sau cô, giam cô ở giữa.

"!!"

Tim Sherry đập mạnh một nhịp, lần này cô không né tránh nữa, chỉ là không thể tin nổi Shinichi đang cách cô rất gần.

Hai người đứng đối diện nhau. Thậm chí, Sherry có thể thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt Shinichi.

Mắt anh màu xanh bầu trời, trong sáng nhưng lại mang một sắc thái dụ hoặc không thể nói thành lời, lại có chút toát ra cảm giác cô đơn, lười biếng lại dịu dàng.

Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Sherry không biết phải làm thế nào cả. Tuy biết rằng bản thân thật thiếu nghị lực nhưng tim vẫn không khống chế nổi mà đập nhanh hơn.

Đã nhiều năm rồi, Shinichi không nhìn cô như vậy.

Cô không hiểu anh bị làm sao. Shinichi của hôm nay, chỗ nào cũng có chút kỳ quái.

Không chờ cô tìm được nguyên nhân, Shinichi ở trước mặt đã giơ tay lên, tháo một dây khẩu trang của cô xuống.

"?!"

Sherry ngẩn ra, hoàn toàn không kịp phòng bị, một bên khẩu trang đã bị tháo xuống, cả khuôn mặt hiện lên ngay trước mặt Shinichi.

Cô biết, anh có thể tìm ra sơ hở từ vẻ mặt của cô. Không khống chế nổi trái tim đang đập, cô giữ nguyên vẻ mặt, không né tránh, không chút yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt Shinichi.

Từ đầu đến cuối, mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt cô, ánh mắt thong dong quan sát sắc mặt cô một hồi.

Mặt không còn tái nhợt như trước, chắc là đã khỏi bệnh.

Sherry lại không biết anh đang nhìn gì.

Tiếp đó, Shinichi đã đeo khẩu lại trang cho cô.

Mắc vào cạnh trang sức trên vành tai, Sherry có thể cảm nhận được bàn tay của anh vô ý chạm vào vành tai cô, cả người cô lập tức căng cứng.

Động tác hơi lộ ra vẻ thân mật, Sherry bỗng nhớ tới cô gái mà cô nhìn thấy trong thang máy, nhớ tới lúc cô gái kia hờn dỗi làm nũng anh ở bệnh viện.

Tim cô co rút lại, không khỏi bực bội.

Chỉ trong một phút vô tình, tất cả những nỗi niềm canh cánh trong lòng mấy ngày nay lập tức vỡ òa.

Sherry bỗng duỗi tay, đẩy mạnh Shinichi ở trước mặt ra xa.

Nhưng dẫu bị đẩy ra, khuôn mặt vô cảm của anh cũng không hề toát ra một chút cảm xúc, vẫn tiếp tục nhìn Sherry.

Hai người bọn họ luôn là kiểu, không cần mở miệng đã có thể giương cung bạt kiếm.

Tim Sherry tràn ngập chua xót.

Cô lạnh lùng nói.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu không có chuyện gì thì đừng có chạm vào tôi."

'Đã có bạn gái rồi, thì đừng quan tâm đến em, cũng đừng trêu chọc em.'

Shinichi chỉ lẳng lặng nhìn cô, dáng vẻ trầm mặc này của anh càng làm Sherry khó chịu.

Đúng lúc này, có bệnh nhân tiến vào phòng khám, nhìn thấy áo blouse trắng của Sherry, gọi một tiếng sensei.

Sherry không nhìn Shinichi nữa, rời đi ngay trước mắt anh.

Cánh tay của bệnh nhân có vết thương ngoài da. Trong lúc giúp bệnh nhân khâu vết thương lại, Sherry không hề phân tâm. Shinichi rời đi lúc nào, cô cũng không biết...

...

Genta ngồi lên xe Shinichi quay trở về cục, cả đoạn đường đều cảm nhận được rõ ràng luồng áp suất thấp.

Tuy là ngày thường Shinichi cũng không thích nói chuyện, tính tình lạnh nhạt. Nhưng hôm nay sau khi rời khỏi bệnh viện, Genta lại cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ khác.

Luồng khí quanh người của Shinichi còn lạnh gấp trăm lần so với bình thường.

Sau khi xe chạy thẳng đến cục, Genta bước xuống xe rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Đi lên lầu trên thì gặp được Mitsuhiko hành lang, Genta lập tức kêu khóc với anh.

"Mẹ ơi đáng sợ quá."

Mitsuhiko vỗ vào sau ót một cái.

"Nhóc làm gì thế hả ? Mau tránh xa bố ra."

Genta hậm hực.

"Con mẹ nó sao anh cứ thích đánh em thế hả ? Mỗi lần định nói cái gì lại đập vào đầu em, đầu óc em cũng bị anh đánh sắp hỏng rồi này !"

Mitsuhiko lười nhác cười cười, hỏi.

"Lần này đến bệnh viện lại gặp phải chuyện gì nữa à ?"

Anh vừa hỏi, Genta mới chợt nhớ ra, gật đầu nói.

"Lúc nãy đến bệnh viện thay thuốc tình cờ gặp bạn gái cũ của đội trưởng Kuroba. Thay thuốc xong, em nhờ chị ấy kê cho em đơn thuốc xóa sẹo rồi chạy đi luôn, không dám làm phiền hai người. Sau đó xảy ra chuyện gì thì em không biết."

"Rồi có gì phải sợ ?"

"Em không biết ở trong phòng khám đã xảy ra chuyện gì mà đội trưởng mẹ nó đáng sợ như vậy. Sau khi ra ngoài, vẻ mặt tuy vẫn giống bình thường, nhưng em ngồi bên cạnh đội trưởng cảm thấy như sắp chết ngộp tới nơi rồi luôn ấy ạ."

"Mẹ nó, cậu đây là thấy bạn gái cũ của đội trưởng rồi mới tự mình suy diễn kịch bản cho bọn họ, sau đó nghĩ ngợi lung tung thì có."

Genta bị bắt thóp, nhưng chết vẫn không chịu thừa nhận.

"Không phải mà. Đội trưởng có vết thương, chắc chắn là cô bác sĩ kia xử lý cho anh ấy."

Mitsuhiko nhíu chặt ấn đường.

"Đội trưởng bị thương ?"

"Gì cơ ? Anh không biết sao ? Bởi vì đội trưởng cũng có vết thương nên tụi em mới cùng nhau đến bệnh viện."

"Bị thương ở đâu ?"

Đúng lúc này, Heiji cầm tư liệu từ lầu trên bước xuống, nhìn thấy bọn họ, thò đầu lại hóng hớt.

"Lúc trưa anh với đội trưởng đến nhà ăn ăn cơm, đội trưởng bị thương sao ạ ?"

Mitsuhiko huých khuỷu tay vào Heiji.

"Làm gì có ?"

Mặt Heiji cực mông lung.

Mitsuhiko vừa hỏi như vậy, Genta mới nghĩ ra, lúc trưa cậu ăn cơm với Mitsuhiko, Heiji thì Shinichi có đến nhà ăn muộn hơn một chút, nhưng lại ngồi ngay bên cạnh bọn họ. Lúc ấy, Genta đang nói với Mitsuhiko về chuyện buổi chiều phải đến bệnh viện thay thuốc.

Lúc ấy, cảm thấy Shinichi không hề bị thương.

"Á !"

Genta sửng sốt.

"Này này có phải như em nghĩ không ? Lúc ăn cơm xong liền về văn phòng, không lâu sau, đội trưởng lại bị thương, muốn đến bệnh viện với em. Cái này...không phải là vì muốn đến bệnh viện mà đội trưởng tự làm mình bị thương đấy chứ ? Em thấy trên cổ anh ấy còn có vết rỉ sét, nếu mà tự mình xuống tay chắc là đau lắm đó..."

Mitsuhiko nghe vậy liền cười ha ha, cũng học theo dáng vẻ ngày thường của Heiji mà gọi Genta nhóc đần thối.

"Tên đần thối này, cậu đã đọc bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình rồi hả ? Làm sao mà đội trưởng có thể làm mấy loại chuyện này, coi đội trưởng là đồ ngốc à ?"

Nói xong, liền vặn cổ Genta đi về phía trước.

Bọn họ không thèm để tâm, mà Heiji ở phía sau lại đang nhíu chặt mày, suy nghĩ gì đó...

...

Kể từ ngày Sherry bị bệnh đến giờ chắc cũng được ba ngày, trong ba ngày này, Sera đều gọi điện muốn làm hòa với cô nhưng đều vô ích.

Căn bản là dù Sherry cố tình không muốn nghe thì ba ngày này, cô đều bận tăng ca chạy ngược chạy xuôi trong bệnh viện, hoàn toàn không có thời gian để nghe điện thoại.

Mãi sau khi có thời gian nghỉ, kết thúc giờ làm, Sherry mới trả lời điện thoại.

Mà cuộc gọi sau ba ngày của cả hai cũng chỉ gói gọn với bốn dòng đối thoại đơn giản:

"Đi nhậu không ?"

"Được, ở đâu ?"

"Quán ruột, bảy giờ tối, ghé nhà đón tớ đi."

"Ok."

Sau đó Sera đã tới tiểu khu Beika chở Sherry đến quán ruột - Sakura.

Ở đây cứ đến tối là vẫn luôn luôn náo nhiệt.

Sherry sở hữu một nhan sắc rất đặc biệt. Lúc tiến vào, bà chủ nhìn thấy cô thì đương nhiên đã nồng nhiệt tiếp đón.

"Lại tới ăn nữa sao ?"

Sherry cũng không thèm dìm mình, khiêm tốn cong môi.

"Dạ. Còn chỗ ngồi không bà chủ ?"

"Tất nhiên, hai đứa thôi sao ?"

"Vâng ạ."

Theo chân bà chủ, Sherry và Sera được xếp ngồi ngay quầy bar.

"Nay thử món mới nhé ?"

"Dạ."

"Rượu như cũ hay sao nào ?"

"Nay có rượu nào mới không ạ ?"

Sherry hỏi.

"Có, vừa mới nhập về luôn."

"Haha, vậy cho con một chai đi ạ."

"Sera không uống à ?"

"Nếu con uống thì ai sẽ lái xe đây ạ ?"

"Haha. Có ngay có ngay."

Bà chủ nhanh chóng lấy rượu vừa mới nhập về ra, sau đó nấu món mới.

"Ngon thật đấy ạ."

Sera ăn một miếng mực riêm cay liền khen lấy khen để.

"Tốt rồi. Cô còn đang lo sẽ không bán được."

"Haha. Tay nghề nấu ăn cô khéo thế này, khách cứ kéo tới nườm nượp là đúng rồi."

Sera ăn ngấu nghiến, còn Sherry thì nhâm nhi chút rượu ngon.

"Sao cô nghĩ ra được món mồi nhậu này hay vậy ạ ?"

"À..."

Cảm thấy khi Sera vừa nói lời này xong, sắc mặt bà chủ có chút lưỡng lự.

Sau một hồi im lặng, bà chủ mới miễn cưỡng nói.

"L-là Shinichi nghĩ ra đấy."

Sherry đang uống rượu, chỉ là vừa chạm môi vào thành ly, nghe bà chủ nói vậy tay liền khựng lại, hoàn toàn ngạc nhiên mà hỏi lại cho rõ.

"S-sao ạ ?"

"Không giấu gì, Shinichi cũng hay tới đây."

Không chờ Sherry hỏi lại, một nhân viên ở trong bên trong kho bước ra, gọi bà chủ tới, bà chủ liền nói được, rồi lập tức đi phụ một tay.

Sera ngồi bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt mờ mịt.

"Shinichi đã luôn...tới đây sao ?"

Sherry cũng ngẩn ngơ luôn rồi. Một lúc sau cô mới cầm ly rượu trước mặt lên lại, nhấp một ngụm.

"Khách quen mà, không sao, tớ cũng đã không còn để ý nữa rồi."

Sera nhìn thấy vẻ mặt không muốn nhắc tới nữa của Sherry, chỉ gật đầu rồi vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô.

"Ừ."

Ăn xong, Sherry thừa biết đã uống rượu thì không thể lái xe.

Cô ném chìa khóa cho Sera.

Hai người lái xe đi dạo lang thang.

Xe chạy chậm như rùa, chậm rãi đi đến vùng ven sông.

Trên ghế phụ, Sherry đáp tay phải lên cửa sổ, quay lại nhìn Sera.

"Cậu là bà lão đến đây đi dạo à ?"

Cô quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, có hai người đi xe đạp trên vỉa hè vừa hất cằm.

"Nhìn đi, người ta đều dùng ánh mắt nhìn một người thiểu năng trí tuệ để nhìn cậu đấy."

"Này này..."

Tay Sera buông thõng, đặt lên trên tay lái.

"Ăn xong nên đi dạo chứ, chạy xe nhanh như vậy làm gì ? Muốn ói hết cả ra à ?"

"Nhưng cậu đâu nhất thiết phải lái chậm như vậy ?"

"Tớ thích."

"Được rồi."

"Ày..."

Sera hết cách.

"Cậu không thể vui lên một chút sao, tớ ngây ngốc như vậy cũng không chọc cười cậu nổi."

Vừa thốt lời này ra, Sherry lại nở nụ cười, quay lại nhìn.

"Đừng có nghĩ tớ lúc nào cũng yếu ớt như vậy chứ."

Sera giẫm chân ga.

"Được được được, chị gái Sherry đội trời đạp đất."

Sherry bị chọc cho cười.

"Hahaha !"

Từ khi kết bạn với Sera, cô vẫn luôn là hạt dẻ cười của Sherry, tâm tư không xấu xa, rất hợp cạ với Sherry.

Kể cả có giận nhau cũng không đến một tuần.

Sherry tựa đầu vào ghế sau, uể oải nhìn cảnh xe cộ đông đúc ngoài cửa sổ.

"Này, theo cậu, tớ có nên tìm cái khác không ?"

Giọng nói lại yếu ớt mà vô vọng.

"Hả ? Đừng bảo là đổi ý muốn làm chị dâu tớ rồi nhá."

Sherry im lặng một lúc.

Qua kính chiếu hậu, Sera nhìn thấy động tác này của cô, rất thẳng thắn nói tiếp.

"Nếu không thì lý do gì lại từ bỏ ?"

Nói cả đoạn dài, lại bị Sherry cắt ngang.

"Chỉ là bây giờ anh ấy có bạn gái rồi."

Sera lập tức im lặng.

Một lúc sau, mới tìm được giọng của chính mình.

"Thật à ?"

Sherry đáp tay lên cửa sổ xe, gió lạnh phả vào mặt, nhẹ nhàng buông một câu.

"Không giỡn."

Sera không biết cách an ủi người khác, nói lung tung muốn tạo cho Sherry chút hy vọng, đừng đau lòng đến như vậy.

"Hỏi thật đấy, người như anh ta sao có thể có bạn gái được ? Con người lạnh lùng như vậy sao có thể tìm được bạn gái ?"

"Nhà bạn gái anh ấy cùng khu với tớ, hơn nữa..."

Sherry quay lại nhìn Sera, nói nốt.

"Lúc trước rủ cậu đi ăn, tớ có tình cờ gặp hai người họ ở thang máy, còn nghe được loáng thoáng hình như cả hai nhà đều sắp trở thành thông gia với nhau."

Sherry làm một vẻ mặt như không hề đau thương. Nhưng Sera vẫn có thể nhìn ra, nụ cười của Sherry có chút thê lương.

Sera không biết nói gì.

Sherry lại nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cột đèn đường cứ lùi dần về phía sau.

"Thật ra thì, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh ấy tìm được bạn gái thì có gì là lạ chứ ? Nhưng thỉnh thoảng, tớ lại trách anh ấy, tại sao..."

Giọng Sherry thật bình thản.

"Tại sao lại tìm bạn gái chứ ?"

Tuy là cô biết, kể từ năm ấy cô và anh chia tay, chính mình cũng không tư cách để hỏi chuyện này nữa.

Sera cố gắng tìm cách an ủi.

"Rồi rồi, giờ muốn sao ? Đợi người ta chia tay rồi nhảy vào ?"

Sherry lại trầm lặng, cười lớn.

"Haha. Tớ mới không rảnh để nhảy vào, với lại giờ hai người họ cũng sắp tiến tới hôn nhân rồi."

Sera sửng sốt.

"..."

Gió đập vào thân xe, mắt Sherry bỗng hơi phiếm hồng. Có lẽ chỉ là vì gió quá lớn mà thôi.

"Cậu nói xem, nếu năm đó tớ không bỏ đi, bây giờ người kết hôn với anh ấy có phải là tớ hay không ?"

Cô nhẹ giọng lẩm bẩm.

"Tớ rất muốn cướp anh ấy về, rất muốn anh ấy chỉ có thể là của tớ."

Sera ngẩn ngơ.

Sherry lại cười, hơi nước nới đáy mắt cũng tan biến.

"Haha. Cậu thực sự cho là thật à, có bị đánh chết tớ cũng không muốn làm tiểu tam phá hoại tình cảm người khác đâu."

Sera nghe thế nhẹ lòng hơn. Tuy là nếu Sherry muốn cướp người, người bạn này là cô đương nhiên sẽ không nói gì, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy áy náy.

Cuối cùng, Sherry thở dài.

"Bỏ rồi, tớ quyết định từ bỏ rồi, lần này thôi, lần sau nhất định sẽ không nhắc lại nữa."

"Ừ."

Sau khi đưa Sherry về, Sera cũng về nhà luôn. Ra ngoài một chuyến mất hơn ba giờ, Sherry tiến vào phía sau tiểu khu, vì để quên đồ trong xe nên đã đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Bãi đỗ xe trống trải, nền xi măng lạnh ngắt, bóng đèn dây tóc sáng như ban ngày.

Sherry lấy đồ trong xe ra xong, liền đút tay vào túi đi đến thang máy.

Có lẽ, cứ không muốn gặp ai sẽ gặp phải người đó.

Nhưng không ngờ cửa thang máy mở ra, Sherry đã gặp Shinichi chứ ?

Anh đã thay một bộ quần áo khác với bộ đồ anh mặt khi hai người gặp nhau lúc trước ở thang máy.

Sherry nhìn Shinichi, Shinichi cũng nhìn cô.

Tiếp đó, Sherry ung dung mà rời mắt.

Có lẽ là đã quyết định không còn tiếp tục chờ mong, cũng có lẽ là trong lòng chất chứa biết bao oán trách. Lần đầu tiên gặp nhau, Sherry không hề yếu thế.

Shinichi đi ra từ trong thang máy, Sherry cũng không nhìn anh, đi lướt qua.

Khoảnh khắc hai người sóng vai nhau, tay Sherry bỗng nhiên bị siết. Shinichi duỗi tay ra, đột nhiên nắm chặt cổ tay cô.

"?!!"

Sherry ngừng bước.

Shinichi đứng bên cạnh vẫn nắm chặt cổ tay cô, không hề buông lỏng.

Cô cũng không nhúc nhích.

Hai người cứ giằng co như vậy, Shinichi nắm lấy cổ tay cô, cô cũng không nói một lời.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng mở miệng.

"Không có điều gì muốn nói sao ?"

"?!"

Tuy là đang hỏi, nhưng âm cuối như sóng cuồn cuộn.

Sherry im lặng một lúc, xoay xoay cổ tay.

"Đ-đội trưởng Kuroba, anh đây rốt cuộc là có ý gì ?"

Shinichi chỉ cảm thấy tay đã trống không, cô sớm đã thoát khỏi tay anh.

Sherry không nhìn anh nữa, chỉ tiến vào thang máy...

...

Lúc Shinichi về đến nhà đã là mười một giờ tối.

Chikage vẫn ngồi trong phòng khách chờ anh.

Shinichi vừa mở cửa, đi vào cửa trước, Chikage ngồi trên sô pha đã tiến tới.

"Đã về rồi sao, đồ đạc đã đưa đến tay Ran chưa ?"

Lúc nãy, sau khi Shinichi đưa cha mẹ về, Chikage cố ý nói để quên đồ tặng cho Ran ở trong nhà, sau đó bảo Shinichi đưa qua lại.

Lần này, Chikage để cho anh đưa đồ, có mục đích gì ai cũng hiểu rõ, chỉ là không nói ra thôi.

Đêm nhiều xúc cảm, không kìm nén nổi cảm xúc sẽ xảy ra chuyện gì, ai ai cũng rõ ràng.

Chikage rất muốn để cho Shinichi qua đêm ở chỗ của Ran.

Nhưng anh lại quay về.

Vừa cởi áo khoác ra, anh đáp lời Chikage.

"Đã đưa rồi ạ."

"Ran có thích không ?"

Chikage hỏi, muốn tìm ra chút dấu hiệu chứng tỏ anh và Ran đã ở chung một chỗ.

"Đưa xong là đi luôn, con không có hỏi."

Bà nghe vậy, có chút nôn nóng.

"Shinichi, ở với bạn gái không phải như thế này, bình thường nên mua nhiều đồ dỗ dành con bé một chút, nói chuyện với nó cũng phải nói nhiều một chút. Có cô gái nào mà không thích bạn trai âu yếm mình đâu chứ."

Shinichi không nói gì, chỉ đi về phía phòng khách.

Thái độ này, không phải là thái độ mà một người bạn trai nên có.

Chikage đứng ở sau Shinichi, bà đột nhiên hỏi.

"Con đã nghĩ tới chuyện kết hôn với Ran chưa ?"

Một câu hỏi rất bình thường, nhưng Shinichi đã nghe ra cảm xúc của bà. Anh lúc này không còn trầm mặc như trước kia nữa.

Sườn mặt anh hướng về phía bà, rất bình thản.

"Chưa từng ạ."

Cách đó một đoạn, từng chữ phát ra từ miệng anh truyền thẳng đến tai Chikage, sắc mặt bà lập tức trở nên không ổn.

"Con nói cái gì cơ ?!"

Shinichi không trả lời, không muốn làm Chikage tức giận nữa, vội đi lên lầu.

Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn đang đợi một người.

Khi cho rằng tám năm dài như vậy người đó có lẽ đã không còn nhớ anh nữa, và anh từng có ý định sẽ từ bỏ, để cho Chikage tự quyết định cuộc đời sau này của mình.

Thì thật may là cô đã trở lại...

Chikage trầm mặt, đã không còn giữ kiên nhẫn như vài giây trước đó nữa.

"Shinichi, con đừng quên, mấy năm nay là ai đã nuôi con khôn lớn, là ai nhặt con từ bên ngoài về, chăm sóc tốt cho con đến tận bây giờ."

Bàn chân đang bước lên lầu của Shinichi sững lại...

Cha mẹ Kuroba rất ít khi nhắc tới chuyện này. Từ khi Shinichi bước vào cái nhà này, loại lời này Chikage chỉ từng nói vài lần.

Sự thật ít ai biết.

Chính là Shinichi không phải con ruột của nhà Kuroba. 

Vì Chikage mãi vẫn chưa có con, tình cờ đi ngang qua một cô nhi viện, thấy đứa nhỏ này thật đáng thương, tính tình cũng dễ chịu, cứ như vậy mà nuôi lớn.

Nhưng bọn họ không hề hay biết từ trước đến nay Shinichi chỉ là đang giả vờ. Mà lý do anh như thế là sợ sẽ lại bị ném đi, không ai chăm sóc anh nữa.

Shinichi từ nhỏ vẫn luôn nghe lời, Chikage nói cái gì anh đều nghe theo, răm rắp gật đầu không chút từ chối.

Thời gian dài sau đó, tưởng chừng đã lấy được lòng mọi người thì hay tin rằng Chikage mang thai, đứa trẻ lớn lên bỗng trở thành em trai Shinichi - Kuroba Kaito.

Từ khi còn nhỏ, dường như mọi thứ đều rọi sáng đường Kaito đi. 

Nơi Kaito đứng đều rạng ngời xán lạn.

Và cũng bởi thế nên Shinichi luôn bị Chikage so sánh với Kaito.

Shinichi cố gắng để bản thân không bị cho là phiên bản của Kaito, nhưng hình như anh làm gì cũng bị Chikage đem ra so sánh.

Từ chuyện học hành đến sinh hoạt cá nhân, từ lối sống đến tình cách, cái gì cũng bị so sánh với Kaito.

"Shinichi, con xem lại con đi, thi thế này sao có thể đậu vào được trường trọng điểm đây ? Còn không bằng Kaito."

"Shinichi, con đang làm gì thế hả ? Thành tích chưa tốt, không chú tâm vào học thêm lại còn rủ Kaito chơi game, con muốn kéo thành tích em con xuống cùng sao ?"

"Shinichi, con điên rồi đúng không ? Đừng có lôi em con vào cùng !"

"Shinichi, con không thể giống em con một chút được sao ?"

"Shinichi !"

Vì không muốn bị bỏ rơi, Shinichi đã luôn nghe theo Chikage.

Dù có làm sai, anh vẫn cố gắng sửa lại sao cho đúng.

Tuyệt nhiên không dám làm Chikage thất vọng.

Nhưng cho đến năm Shinichi học năm cao trung, vì nữ sinh kia mà lần đầu tiên không chịu nghe lời.

Shinichi từ nhỏ đã hiếu thuận. Nhưng cũng chính vì Chikage hiểu rõ chuyện này nên mới nhiều lần nắm lấy nhược điểm của anh.

Anh nhìn thì có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng nhược điểm cũng chỉ là mấy điều đơn giản kia.

Có đôi lúc, Chikage thấy Shinichi rất lạnh nhạt. Anh hiếu thuận, nhưng thực chất bên trong lại là không nghe lời, phản nghịch mà cố chấp...

Bước chân lên trên lầu, Shinichi bỗng ngừng lại trong chốc lát khi nghe lời đó, sau đấy lại tiếp tục đi lên.

Làm như không nghe lời đó, sắc mặt của Chikage khi thấy thái độ Shinichi như thế càng trở nên khó coi.

"Shinichi !"

Bà dứt khoát xé toạc lớp vỏ của một chuyện không thể đề cập đến.

"Con vẫn còn ảo tưởng sao ? Ảo tưởng cô ta sẽ ở lại bên con ? Con vẫn còn nhớ cô ta, nhưng cô ta đã từng thật lòng thích con chưa ? Con thích nó như vậy, nhưng nó chỉ đùa giỡn với con mà thôi. Vì sao đến tận bây giờ, con vẫn không giác ngộ ra sao ?"

Shinichi như bị đâm thẳng vào chỗ đau, đôi bàn tay rũ xuống khẽ run run nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh.

"Căn bản là nó không thích con, rốt cuộc con còn muốn gì nữa đây ?"

Sắc mặt Chikage tái nhợt đi, giọng điệu cũng dần trở nên vô lực.

"Cũng chỉ là một đàn bà mà thôi, tại sao con..."

Câu tiếp theo, Chikage không thể thốt ra.

Một người như Miyano Shiho, lại có thể khiến Shinichi móc hết tâm can ra. Anh giống như bị chuốc thuốc mê, cuối cùng, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Chikage biết, hai chữ đó có sức công phá thế nào với Shinichi.

Bà vẫn không hiểu nổi, tại sao lại là Miyano Shiho, tại sao cứ phải là cô ấy ?

Môi bà khẽ run.

"Con tưởng mẹ không biết con vẫn luôn tìm nó hay sao ? Con nghĩ con có thể giấu mẹ bao nhiêu đây hả Shinichi ?"

Chikage hoàn toàn có khả năng khống chế mọi nhất cử nhất động của anh và anh cũng đoán được.

"Con đã từng thề non hẹn biển với mẹ, nói nó sẽ không bỏ con, sẽ không bao giờ rời đi. Nhưng sau đó thì sao, năm đó, còn không phải nó đi luôn sao ?"

Trên cầu thang, Shinichi vẫn luôn trầm mặc.

"Shinichi, cô ta không thâm tình như con nghĩ đâu. Ai cũng biết nó đã có được con rồi liền sẽ đá con đi. Vì sao chỉ có con là vẫn không hiểu, vì sao con lại nghĩ nó tốt như vậy, vì sao lại cố chấp đợi vậy hả Shinichi ?"

Đến đây Shinichi không thể lặng im nữa, anh quay lại, nhìn Chikage một cái.

Một tầng trên một tầng dưới, một người bình tĩnh đến vô cảm, một người lại nóng nảy lo lực.

Anh rũ đuôi mắt, nhìn Chikage ở phía dưới, một lúc sau mới hé môi.

"Cô ấy rất tốt."

Ngực Chikage chợt cứng lại.

Shinichi nhìn bà, lặp lại một lần nữa, chắc chắn mà nghiêm túc.

"Cô ấy rất tốt."

Cho dù cô có cả đống tật xấu, đã từng không cần anh. Nhưng đối với anh, chỉ có cô là tốt nhất.

Ai cũng không bằng cô.

Nói xong, Shinichi không lưu lại nữa, bước lên lầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro