Cậu đang ở đâu??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Shinichi's POV )
Tối hôm đó tôi nhìn Shiho bước đi tôi ko thể nói thêm lời nào
PÍPO...PÍPO...PÍPO...
Tiếng xe cảnh sát cùng vs xe cứu thương tới nơi dẹp loạn Ran cũng được đưa tới bệnh viện khám, tôi ngồi bên cạnh giường bệnh ngẫm nghĩ
- Shin...Shinichi!!
Đó là giọng của Ran, tôi mừng muốn phát khóc đáng ra là như vậy nhưng cái cảm giác này thật khó tả: TRỐNG VẮNG. Tôi vui mừng khi nhận ra điều đó mà vô cớ hét lên
- ĐÚNG Rồi...
-Đúng gì cơ Shinichi_Ran ngồi dậy ngơ ngác hỏi
-À ờ ko có gì đâu Ran. Ớ Ran cậu tỉnh rồi à_Tôi hỏi có ve hơi ngu ngơ nhỉ
- À...ờ. Shinichi..._Ran cúi gằm mặt bỗng cúi gằm mặt xuống khiến tôi ko khỏi lo lắng:
- Sao...sao thế Ran, cậu...
- Shinichi tớ rất vui vì cậu đã quay trở lại. TỚ RẤT VUI Shinichi_Ran nói mà nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy tôi, tôi cũng vỗ về cô:
- Uhm...Ran tớ đã về rồi đây cảm ơn cậu vì đã chờ tớ_Tôi vừa an ủi vừa đùa vs cô ấy
- Hửm...AI...AI chờ cậu chứ!!_Ran bất ngờ đẩy tôi ra đỏ mặt cãi lớn
Thường thì tôi sẽ ko chấm dứt cuộc đùa giỡn này sớm hay ko thôi nhìn khuôn mặt dễ thương khi đỏ mặt của Ran nhưng dường như tôi cảm thấy chán nản ko muốn nói nhiều vào lúc này
- Ừ sao cũng được. Bây mình về thôi Ran_Tôi đề nghị rồi Ran cũng chỉ gật đầu
Tôi đưa Ran về tới tận nhà và bố cô ấy- Kogoro Mori khi thấy con gái về đã nhào ra và hỏi han cô nhưng cô chỉ còn cách nói rối bố mình để bố khỏi lo lắng. Sau khi đưa Ran về tôi cũng trở về căn biệt thự đã lâu không ' ghé ' của mình
Buóc vào nhà tôi thấy hơi lạ lẫm mặc dù đây là nhà mình rồi tôi cũng nhận ra là vì mình ở nhà Ran quá lâu chăng cũng đúng thôi đã gần 2 năm rồi mà
Tôi gạt nỏ những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu sang 1 bên để tắm rửa và nghỉ ngơi sớm. Tôi cởi bỏ chiếc áo sơmi trắng định cho vào máy giặt thì thấy 1 mảng trên cổ áo bị dính 1 thứ gì đó màu đỏ và lúc đó tôi nhận ra đây chính là máu của...cậu ấy!!! Tôi chết chân tại chỗ ko ngờ rằng mình lại quên mất hình bóng ấy, ko ngờ rằng mình lại quan tâm tới Ran trong khi cô ấy mói là người bị thương, ko ngờ rằng sự trống vắng ban nãy chính là cô ấy, sự cằn nhằn của cô ấy làm mình trống vắng, bản tính bà cụ non đó làm mình trống vắng
Tôi tắm xong rồi đi gặp cô ấy ngay. Chạy sang bác tiến sĩ tôi hỏi:
- Bác tiến sĩ Shiho đâu
- Ồ Shinichi đấy à, Shiho con bé chưa về đây đâu!!_Bác tiến sĩ hình như chưa biết chuyện thì phải vì bác trả lời tôi rất điềm đở, vui vẻ tôi đành phải nói dối bác vì bác giờ đã già rồi ko nên để bác lo lắng nhiều
-Vậy...vậy ạ thôi cháu chào bác
Tôi cũng ko ở lại lâu quay về nhà cố gọi cho những người có liên quan tới cô âyd nhưng đều vô ích mải mê quá cũng đến lúc tơi buồn ngủ mà lăn ra ghế ngủ luôn tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro