🌼🍀 Chapter 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Định trốn tránh tôi?

Cổ tay Shiho bị một lực bóp chặt, cô không có cách nào để trốn tránh được nữa. Nơi khóe mắt vốn đã ngâng ngấn nước mắt, câu nói vừa rồi của Shinichi như giọt nước tràn ly, Shiho không thể kiềm chế được nữa.

- Tôi không trốn tránh thì có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ thấy cậu thì chạy nhanh đến quàn tay ôm cổ rồi bảo "tôi nhớ cậu lắm" sao?

- ...

Shinichi có chút bất ngờ trước câu nói của người con gái nhỏ bé đứng đối diện mình. Anh rũ mắt xuống, nhìn ngắm gương mặt đầy ướt át, mái tóc màu nâu đỏ có chút rối bời, khuôn mặt kiều diễm ngày xưa nay đã hóp đi mấy phần. có thể khẳng định, trong từng ấy năm xa cách, cô sống không hạnh phúc.

Shinichi buôn tay, cánh tay rút từ trong túi quần âu đưa lên giữa không trung. Anh định lau đi nước mắt trên gương mặt người con gái, nhưng còn chưa chạm vào, cánh tay của anh đã bị tay cô gạt qua một bên. Shiho đưa tay lau đi mấy vệt nước trên mặt, ánh mắt đỏ hoe được bao bọc bởi một lớp bọt nước, thân ảnh cao lớn tuấn mỹ phút chốc trở nên mờ nhạt. Đúng rồi, đúng là hiện giờ cô không muốn nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. cô sợ trái tim mình sẽ một lần nữa rạo rực, thêm một lần muốn bày tỏ với anh rằng trong suốt mấy năm qua, cô luôn nhớ đến anh, nhớ anh như trong quá khứ cô đã từng dùng cơn đau từ tác dụng phụ của APTX để trấn tỉnh nội tâm đầy vết xướt không thể nào lành.

- Shiho... Kudo Shinichi tôi biết hối hận rồi.

Shinichi nâng hai tay giữ chặt đôi vai đang run rẩy của người con gái. Khóe mắt anh đỏ ngầu, như kiềm nén không để giọt lệ nào được xuất hiện trên mặt anh.

Ngay lúc câu nói này được thốt ra, Shinichi nhớ đến cảnh tượng vào chiều hôm đó, khi ánh nắng chiều rực rỡ phản phất hai cái bóng đen dài của cậu nhóc đeo mắt kính cùng cô bé với mái tóc ngắn đứng đối diện nhau trên con phố vắng người. Lúc cô quay người rời đi, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại, lúc đó anh đã nghĩ, "Kudo Shinichi tuyệt đối không hối hận". Nhưng khi cô thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh trong 3 năm qua. Anh chợt nhận ra, cái cảm giác mất mát đó không phải là thứ cảm giác nhất thời. Ban ngày khi đi qua trường tiểu học Teitan, anh lại nhớ đến cảnh tượng cô bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu đỏ đặc trưng luôn lủi thủi đi theo sau anh. Đôi khi sẽ núp sau vai anh với khuôn mặt sợ hãi. Đêm về lại nhớ về từng vụ án khi có cô đồng hành, nhớ đến sự xuất hiện siêu ngầu của cô khi lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Trong ký ức của Kudo Shinichi, người con gái khiến anh luôn muốn dang rộng đôi vai để bảo vệ, khiến anh luôn để ý đến từng cử chỉ, tâm tư, suy nghĩ, chỉ có một. Và cũng chỉ có duy nhất một người con gái, đủ thông minh, quyết đoán, lạnh lùng, dám lừa gạt anh, khiến anh mất đi sự nhạy bén của một thám tử tài ba những hai lần khi lần đầu biết mặt.

- Shiho... Anh hối hận rồi... anh thật sự hối hận rồi... anh xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho anh.

Từng chữ từng chữ to rõ được Shinichi thốt ra, anh thật sự hối hận rồi. có lẽ, khi giải quyết các vụ án, anh luôn là người có một trực giác nhạy bén để phân tích từng chi tiết. Nhưng trong tình yêu, anh thật sự là một người ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của cô sớm hơn, khiến Shiho đau lòng mà rời bỏ Nhật Bản.

- Có muộn quá không, Shiho?

- ...

- Em...

- Xin lỗi. Tạm thời tôi không thể trả lời cậu được.

----

Hơi ngắn nhưng thật sự là mình tranh thủ lắm rồi, huhu. Yêu nhá, khi nào có nhiều thời gian hơn mình sẽ đăng các chap sau dài hơn nè.

Spoil tí là sắp end fic này :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro