🌼🍀 Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ting...

Một ông lão lớn tuổi đang lay hoay trong bếp nấu bửa sáng, nghe tiếng chuông cửa ông ngưng tay, đi nhanh ra ngoài mở cửa.

- Bác tiến sĩ, cháu về rồi.

Shiho nhìn bóng dáng của ông bác trước mặt, thoáng chút xúc động, cô ôm chầm lấy ông bác đã 3 năm chưa gặp mặt, giọt nước mắt cứ vậy tuông rơi.

- Bé Ai à...

Bác Agasa cũng không kiềm được nước mắt, cô cháu gái của ông cuối cùng cũng chịu quay về.

Cô cùng bác tiến sĩ ăn sáng, rồi dọn lại căn phòng thí nghiệm dưới tầng hầm cùng với phòng ngủ mấy năm trước của cô. Dọn xong cũng là đã giữa trưa.

- Bé Ai à, cháu phải ở nhà một mình rồi. Bác vừa nhận được cuộc gọi, bác phải sang Đức hỗ trợ một người bạn giảng dạy trong 1 tuần.

Bác tiến sĩ để chiếc điện thoại sang một bên. Rồi tiếp tục dùng bữa trưa cùng Shiho. Gương mặt có chút thoáng buồn, cháu gái của ông chỉ vừa trở về, ông lại có công việc.

- Không sao ạ. Cháu không còn là cô bé lớp 1B nữa rồi.

Shiho gấp cho bác tiến sĩ một miếng cá, rồi phì cười.

---

- Nhớ cẩn thận nhá cháu.

Bác tiến sĩ đã ngồi vào xe, không quên hạ cửa kính xuống dặn dò cô cháu gái của mình.

- Vâng ạ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô vẫy tay tạm biệt bác tiến sĩ. Khoảng cách giữa cô và ông bác ngày càng xa, cô thở dài một hơi rồi xoay người đi vào nhà.

Giờ thì căn nhà rộng lớn này cũng chỉ còn mỗi cô. Bất giác khung cảnh ở New York hiện ra. Một cô gái một mình cô độc nhìn ra cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngắm thành phố được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng dày cộm.

Shiho thở dài, ngả người lên sofa, từ từ nhắm mắt lại...

Shiho lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc ăn mừng thành công tiêu diệt tổ chức áo đen. Tay cầm túi xách, thông thả bước đi dọc theo con đường quen thuộc. Nhà hàng tổ chức tiệc mừng ở cạnh con đường đến trường tiểu học Teitan.

Vừa đi, Shiho vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian là Haibara Ai, hằng ngày đều đi cùng đám nhóc thám tử nhí trên con đường này đến trường, rồi lại từ trường về nhà. Hôm nào cao hứng sẽ cùng nhau đi ăn kem, hôm nào không có vụ án cần giải sẽ cùng nhau đến công viên chơi.

Shiho bật cười, ngày tháng vui vẻ như vậy chắc phải kết thúc rồi. Tổ chức đã bị tiêu diệt, cô cũng đã quay về hình dáng cũ. Giờ đây cô không còn là Haibara Ai mà là Miyano Shiho. Ngày mai khi cô rời khỏi Nhật Bản, cái tên Haibara Ai cũng sẽ từ từ lưu mờ, rồi lặng lẽ biến mất khỏi tâm trí của bọn trẻ. Nghĩ đến đây, Shiho có chút không nở.

Đứng trước cổng trường tiểu học Teitan, cô hít một hơi, mỉm cười quan sát thật kỹ ngôi trường lần cuối.

- Sao không vào trong?

Một giọng nói quen thuộc vang lên, không cần nhìn cô cũng biết là ai.

- Sợ vào rồi sẽ không nở từ bỏ.

Cô vẫn chăm chú nhìn ngắm từng ngóc ngách của ngôi trường, không quan tâm người đang đứng cạnh mình, à không, là người theo mình đến đây.

- Cậu sẽ rời khỏi đây sao?

- Phải.

Cô nhẹ nhàng nói. Thật lòng cô cũng không nghĩ là mình có thể thốt ra từ "phải" nhẹ nhàng, dứt khoát như vậy.

- Đừng đi, có được không?

Shinichi nắm tay cô, giọng nói có chút run rẩy.

- Không được. Tôi đã hứa với thiên thần, sẽ rời khỏi cậu.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, mồ hôi đã ướt đẫm trán, Shiho chìm trong cơn mê man, liên tục lắc đầu. Trong cơn mê, cô nhìn thấy cảnh tượng Shinichi đeo nhẫn cho Ran, cùng nhau đọc lời tuyên thệ, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm dưới sự chứng kiến của khách mời.

Shiho khóc, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Gương mặt trắng bệch như không còn máu. Shiho cố gắng mở mắt, như có một loại ma lực thao túng bản thân, Shiho không thể mở mắt ra được.

- Shiho.... Shiho.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức thần trí của cô. Shiho bật dậy, gương mặt có chút hoảng sợ.

- Shiho, cậu có sao không hả? Sao lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy? Gương mặt cũng trắng bệch, chẳng còn chút khí sắc...

Shinichi đến ngồi cạnh cô, chăm chú quan sát cô một lượt.

- Tôi mệt rồi. Tôi đi nghỉ đây.

Shiho lấy lại chút lý trí, cô không nhìn lấy Shinichi, trực tiếp tiến về phía cầu thang.

Shinichi đứng dậy đuổi theo bắt lấy tay cô, ép cô vào tường.

- Tại sao phải lạnh lùng với tôi như vậy?

Ánh mắt anh đỏ ngầu, như cố gắng kiềm nén cơn giận dữ, cũng như không muốn dọa người con gái đối diện đang ngấng nước mắt.

- Vì tôi không muốn thích cậu nữa. Tôi mệt rồi, tôi rất mệt.

Shiho hít một hơi, cố kiềm nén không để mình bật khóc trước mặt anh, nhẹ giọng đáp.

- Chuyện không như em nghĩ đâu, Shiho...

Áp mặt vào một bên cổ của Shiho, Shinichi thì thầm bên tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro