Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người lại là Joy đây, Joy chúc các bạn giáng sinh an lành nha đi chơi thì nhớ đeo khẩu trang vào cận thận kẻo mắc bệnh đấy, ai thấy lạnh thì lại đây Joy ôm cho ấm/dang tay/o(* ̄▽ ̄*)o

__________

-"Ưm~ còn sớm mà Michi" Anh nói với chất giọng nũng nịu vì mới ngủ dậy, anh dụi vào ngực cậu vòng tay siết chặt eo cậu hơn

Cậu nghe anh nói vậy thì hù dọa là sẽ không chơi với anh nữa, anh nghe cậu nói vậy vì sợ cậu sẽ không chơi với anh, với tốc độ nhanh chóng anh bật dậy ôm lấy cậu mà mếu máo, cậu thấy Shin nhưng vậy thì cũng mềm lòng mà cùng anh vào nhà tắm để vscn, buổi sáng là thời gian dễ bị kích thích với dục vọng hơn những buổi khác nên chỉ cần cậu là gì đó thôi là đủ để kích thích anh rồi nhưng may Shin anh là người giỏi kiềm chế chứ không bây giờ cậu đang nằm liệt trên giường kia kìa.

Đôi lúc cậu cảm thấy mình thật kinh tởm, bản thân được mệnh danh anh hùng cùng vẻ thanh thuần trên người dù có ý chí kiên cường hay tinh thần thép thể nào cũng không thể tránh khỏi những sự bào mòn của thế giới, cuộc đời từ buồn, vui, đau thương, tội tệ dần dần hình thành ra một con người mang dáng vẻ một kẻ kiên cường những biên trong là thứ tội lỗi cùng với những thứ kinh tởm mình làm ra nhấn chìm chẳng còn biết đâu mới là bản chất thật của con người này, là một cậu bé ngốc ngếch với tương lai vô lo vô nghĩ hay là người được mệnh danh là anh hùng cùng những vòng lập hay một Takemichi tàn độc với một tầm hồn mục nát ẩn sau lớp vỏ bọc con người tàn ác và loạn lạc, đâu mới là con người thật của cậu lúc thì cười khù khờ như kẻ ngốc lúc thì lại mang dáng vẻ thông minh như nhìn thấu hết tâm can người khác, chính bản thân còn không biết mình là ai lại dang tay cứu những kẻ quên mất đi bản thân của nó một vòng lập hoàn hảo  với những tương lai tươi đẹp hay nên nói vòng lập chết tiệt với cái tương lai liên tục thay đổi  để rồi lại mệt mỏi với cái ý định cứu người nhưng lại không thể dần lại, để chính mình đi theo con đường mình cố gắng cứu lấy để nó trở nên tốt hơn vậy mà buông xuôi đi theo thậm chí còn làm cho nó tồi tệ hơn nhưng việc phạm pháp mà bản thân ghét cũng trở nên quá đỗi quen thuộc đến nổi chẳng hay biết bản thân đã dấn sâu vào còn đường chính mình chết đi sống lại để ngăn cản nó, những kim tiêm từng chất lỏng đặt sệt từng chút từng chút được rót vào cơ thể nhưng trận quằn quại đau đớn cùng những đợi khoái cảm ặp tới một bản thể không hồn một kẻ nghe lời một con người độc ác, một con rối không hồn vía phục tùng những kẻ được xem là bạn hay nói đúng hơn là cấp trên chẳng có chống cự cùng phản khán đơn giản chỉ một câu nói"nhẹ thôi" câu nói nhắc nhở như nói lên sự bất lực của bản thân không thể chống đối chứ không phải không muốn chống đối chỉ là những kẻ đó quá đau thương hay chỉ có cậu nghĩ vậy, mỗi một lời nói như một mệnh lệnh bắt buộc phải tuần theo không cách nào kháng lại được những chất lỏng được tiêm vào người ngấm vào từng tấc thịt trong cơ thở như muốn nhắc nhở nó phải khác ghi cảm giác này vào sâu trong tiềm thức nếu không nghe lệnh hoặc chống đối nó sẽ lần nữa dằng xé cơ thể sau đó xoa dịu đó để nó có một tia hi vọng nhỏ nhoi rồi lại dập tắt nó khiến nó biết được rằng bản thân sẽ chẳng có thể sống nếu như không nghe lời.

Từ đó con búp bê đúng hơn là một con rối mặc người khác điều khiển xuất hiện....

_________

Truyện tôi làm nó không liền mạch cho lắm nếu bạn cảm thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi, kiểu viết truyện như vậy làm tôi cảm thấy thoải mái hơn

Yêu mấy bác❤

                   Thân ái Joy❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro