Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tại Facebook và Wattpad!!

Lần đầu viết còn nhiều sai sót mong mọi người sẽ góp ý cho tui nhéee

Lưu ý : truyện có vài tình tiết thuộc về MiTake

Cảm ơn vì đã đọc❤

[ 25 - 06 - 2023 ]
Happy Birthday Hanagaki Takemichi❤

------------------------------------------------

"Manjiro! Bạn tới kiếm nè"

"Em ra liền!"

Tiếng bước chân ngày một nhanh hơn sau lời nói. Một thiếu niên độ 16 tuổi bước vào phòng khách với gương mặt phải nói là khiến bao cô gục ngã cùng đôi đồng tử đen láy mang một vẻ đẹp cuốn hút lạ thường. Thiếu niên ấy nhảy ào lên chiếc ghế sofa nơi có cậu trai mái tóc vàng và đôi mắt xanh đẹp đến mê người đang ngồi, mặc kệ ở đấy có bao nhiêu người mà ôm lấy cậu trai đang ngồi ấy.

"Cái thằng Manjiro này! Buông thằng bé ra!"

Anh đi vào và lôi cổ thằng em của mình ra khỏi người cậu trai nhỏ ấy.

"Buông em raaaaa"

"Buông ra để em ôm chết thằng bé hả!"

"Hứ ghen tỵ với em hay gì"

𝑈̛̀ 𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑎̀𝑦 𝑔ℎ𝑒𝑛 𝑡𝑦̣ đ𝑎̂́𝑦.

Anh gõ vào đầu thằng em trai của mình rồi từ từ buông cậu ra. Hướng ánh nhìn về phía cậu trai nhỏ đang ngồi cười hì hì cùng lũ bạn của thằng em. Hôm nay cả bọn hình như cùng hẹn nhau đi đâu đó trông có vẻ rất vui.

"Bọn em lại hẹn nhau đi đâu chơi nữa à" - anh tò mò hỏi

"Mikey rủ bọn em đi tắm suối nước nóng" - người thanh niên cao nhất trong đám lên tiếng trả lời.

"Shinichiro-san có muốn đi chung không ạ?" - là cậu trai tóc vàng bị thằng em của anh nhào vào người lên tiếng.

"Xin lỗi Michi nhé, anh không đi cùng được rồ-"

"Rủ ổng làm gì, ổng bận lắm không đi cùng được đâu. Với lại ổng chỉ mê cái tiệm sửa xe và mấy cái xe của mình thôi làm gì có hứng thú với mấy việc khác chứ" - giọng Mikey có chút trêu chọc và xen lẫn một chút khinh bỉ người anh của mình.

"Này nhé, anh mày đúng là vậy thật nhưng có vài chuyện cũng hứng thú lắm nhé!" - anh lại gõ vào đầu của thằng em trai đã không cao nỗi mà còn thích trêu chọc anh.

"Anh già nhà tôi cũng có chuyện để hứng thú cơ á? Lạ à nha, với đừng có gõ đầu em lỡ em không cao nữa thì sao!" - cậu trách móc.

"Mày mà cũng đòi cao lên á?" - cậu trai tóc thắt bím trêu chọc

"Mày định tạo phản hả Ken-chin!!"

"Tao thấy Draken nói đúng mà, cỡ như mày chục năm nữa cũng không cao lên nổi đâu" - người tóc đen dài trả lời

"M-mày! Huhu Takemitchy ơiiii, tụi nó bắt nạt taooo"

Vứt đi chút liêm sỉ còn lại Mikey cứ thế ôm chầm lấy cậu trai nhỏ gào khóc ăn vạ trông đáng thương vô cùng.

"Haha, thôi mà chắc chắn tương lai Mikey sẽ cao lên thôi" - cậu dùng tay vỗ vỗ lên lưng Mikey.

Cả bọn cứ thế mà được phen cười ngả ngữa, chỉ có Shinichiro - anh trai của Mikey, cứ mãi hướng ánh nhìn về phía cậu trai nhỏ mà nở một nụ cười thập phần dịu dàng. Ánh mắt của anh quá đỗi dịu dàng quá đỗi ấm áp quá đỗi chân thành cứ như thể đang nhìn người trong lòng của mình, nhìn một cách say đắm. Không một ai nhận ra ánh mắt ấy duy chỉ có Mikey, dường như nhận ra điều gì đó mà trong lòng có chút gợn sóng. Mikey đứng dậy nắm tay Takemichi mà chạy đi, nói to cho cả đám cùng nghe:

"Đứa nào đi sau thì bao cả đám ăn! Em đi trước nhé Shinichiro!!!"

"Cái thằng ăn gian này!! Chào anh ạ!" - cả bọn gào lên

"Ừm mấy đứa đi vui nhé!" - ánh mắt anh vẫn chăm chú vào người tóc vàng đang ngồi sau xe của thằng em mình.

Thật lòng anh cũng muốn được đi chơi cùng em, được chở em trên con xe mà anh yêu quý, cùng em dạo quanh bờ biển, cùng em chạy trong đêm ngắm bầu trời đầy sao. Anh muốn được làm mọi thứ cùng em, muốn được bên cạnh em, được em yêu thương, được thấy nụ cười của em mỗi ngày. Chỉ tiếc cả hai đều là con trai, mặc dù xã hội hiện nay cũng thoáng hơn trước cũng có nhiều người chấp nhận tình yêu đồng giới, nhưng anh chỉ sợ em sẽ ghét bỏ anh. Đến lúc ấy, cả việc làm bạn anh cũng không làm được chứ đừng bảo làm người chăm sóc, bên cạnh em cả đời.

[ • • • ]

Một Shinichiro trưởng thành, ấm áp, có cả sự nghiệp riêng đã phải lòng một Takemichi tuy ngốc nghếch nhưng lại rất tốt bụng, tuy không thông minh nhưng lại rất tình cảm, tuy không xinh đẹp trong mắt nhiều người nhưng lại có nụ cười làm bừng nắng trái tim anh. Một Takemichi không hoàn hảo, không thông minh, không tài giỏi, không có gì đặc biệt nhưng lại làm cho một Shinichiro hoàn toàn rung động trước sự không đặc biệt đó.

Ngày hôm ấy, một buổi sáng trong lành có một cậu bé mái tóc đen cứ đứng ngẩn ngơ trước của nhà anh. Hình như đang tìm ai đó, là bạn của thằng em anh chăng, nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu nhóc đó. Đang định ra chào hỏi bỗng cậu bé ấy bị Keisuke tưởng là người xấu mà đấm cho một đấm, sau đó anh cùng 2 người em của mình bước ra xem. Khi chỉ mới nhìn thấy Manjiro cậu nhóc đó đã gọi Mikey, ngạc nhiên là Manjiro hình như có quen với nhóc ấy. Cả hai đứng đó nhìn nhau bật khóc và cùng chạy đi đâu đó trông ngốc không thể tả.

Kể từ hôm ấy, hai đứa ấy cứ dính lấy nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau. Anh cũng dần làm quen được với nhóc ấy, tên nhóc ấy là Hanagaki Takemichi một cái tên rất đẹp, nhìn mặt cũng khá đáng yêu đấy chứ, còn đôi mắt nữa cứ mỗi lần nhìn vào là anh lại đắm chìm vào đôi mắt ấy. Không hiểu sao, anh cảm thấy có chút quen thuộc có chút đau xót và tiếc nuối khi nhìn vào đôi mắt ấy. Lạ thật, đây là lần đầu anh gặp em sao lại thấy quen thuộc và tiếc nuối chứ. Chắc có lẽ là do hoàn cảnh, và anh xem em như một đứa em trai giống Manjiro nên mới cảm thấy vậy chăng?

Nhóc ấy rất ngoan và lễ phép thế mà lại chịu chơi chung với Manjiro khó hiểu thật, đứa trẻ đó ngốc nghếch lắm nhưng ánh mắt của em lúc nào cũng chất chứa một nỗi niềm xa xăm, một ánh nhìn có phần buồn bã, nhưng lúc nào cũng đầy niềm tin và hy vọng. Đôi mắt ấy sáng ngời lên mỗi khi em cười, anh cảm thấy thật bình yên mỗi khi nhìn vào chúng cứ như em đem cả bầu trời trong xanh cất vào chúng vậy.

Rồi tầm 1 tháng làm quen với em, anh bỗng có những giấc mơ rất kì lạ. Mỗi giấc mơ đó cứ như là một bộ phim chiếu từng tập từng tập trong đầu anh. Anh đã mơ về một tương lai mà ở đấy Manjiro đã không còn trên thế gian này, anh đã tìm đủ mọi cách để cứu lấy đứa em trai tội nghiệp của mình. Và rồi anh biết đến người sở hữu năng lực du hành thời gian, chính tay Shinichiro đã giết ông ta để đánh cắp năng lực ấy, anh kể mọi chuyện cho Haruchiyo nghe kể về việc anh muốn quay về quá khứ và rồi anh thả người xuống dòng nước chảy xiết kia, khi mở mắt ra anh đã thật sự quay ngược về quá khứ, thay đổi đi cái quá khứ đã cướp mất đứa em trai của anh. Ở quá khứ ấy, anh đã gặp Takemichi, em bảo vệ cho một cô bé khác và bị bọn lớn hơn đánh đập. Anh đã cứu em khỏi bọn chúng, nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ người khác của em khiến anh thấy cảm động và rồi anh truyền lại cho em thứ năng lực đặc biệt ấy. Cứ nghĩ mọi thứ đã yên ổn, tiếc thay y như lời nguyền mà người đàn ông kia nguyền rủa, anh đã bị bạn của em mình dùng cây đánh vào đầu, anh qua đời... cái chết này sao lại quen thuộc quá, hình như....anh đã đánh chết ông lão kia bằng cách này để cướp lấy thứ năng lực kì diệu ấy. Những giấc mơ cứ thế mà ập đến, mơ về những tương lai khác nhau nhưng là đều về những tương lai không mấy tốt đẹp. Liệu đấy có phải là những kí ức của anh không? Nếu không thì tại sao nó lại chân thực đến thế. Nếu nó là thật vậy em đã phải trải qua tất thảy những chuyện đó sao? Nhưng có vẻ nó là thật.


Cuối cùng anh cũng biết được vì sao ánh mắt ấy của em lại xa xăm như thế rồi. Có lẽ, tâm hồn của em cũng giống như ánh mắt ấy, càng nghĩ đến những giấc mơ anh lại càng đau lòng. Chàng trai nhỏ bé ấy đã phải trải qua những khó khăn, những mất mát mà không phải ai cũng chịu được....

Rồi cứ thế dần dà anh bắt đầu quan tâm em nhiều hơn, để ý đến em nhiều hơn. Lúc đầu anh chỉ xem em như một người em trai mà muốn bao bọc chăm sóc, anh cảm thấy thương cho em vì đã trải qua nhiều chuyện đau buồn như vậy. Nhưng rồi tình cảm ấy cứ mãi lớn dần theo năm tháng, đó không chỉ còn là những cảm xúc của một người anh trai dành cho em nữa. Nó lớn lao hơn, nó đã vượt qua những tình cảm đơn thuần giữa anh trai và em trai. Khi nhận thấy cảm xúc của mình dành cho đứa trẻ ấy khác xa với mấy đứa em của anh, anh đã cảm thấy lo lắng và lúc nào cũng phủ nhận. Chắc có lẽ đứa trẻ ấy chịu quá nhiều đau thương nên mới anh cảm thấy nên yêu thương em nhiều hơn vì thế tình cảm của anh quá lớn đi.


Nhưng khi nhìn thấy em và Manjiro quá thân thiết anh đã cảm thấy ghen tỵ, đúng anh ghen tỵ với đứa em trai của mình, anh ghen tỵ vì lúc nào hai đứa trẻ ấy cũng dính lấy nhau, lúc nào cũng thân thiết. Và rồi anh phát hiện Manjiro....thích cậu nhóc ấy, là thích của tình cảm nam nữ nhưng có vẻ thằng em anh là đơn phương người ta. Takemichi thật sự rất hút người những người mà đứa trẻ ấy quen đều không tầm thường, xung quanh em ai cũng tài giỏi thế mà một người không có gì đặc biệt như em lại nổi bật nhất đám.

Năm tháng cứ mãi trôi, ban đầu chỉ là những suy nghĩ chối bỏ nhưng dần dần anh nhận ra cảm xúc của mình dành cho đứa trẻ ấy cũng giống như Manjiro...đúng vậy là anh đã thích Takemichi, là anh đã phải lòng Takemichi, là anh đã đơn phương Takemichi...


Anh không biết tại sao mình lại thích em, do sự kiên cường không bao giờ bỏ cuộc, do sự dũng cảm dám đứng lên chống lại những kẻ mạnh hơn, hay do đôi mắt xanh chứa đầy niềm tin kia? Có lẽ, là anh thích tất cả mọi thứ của em, thích sự kiên cường, thích sự dũng cảm, thích sự ngốc nghếch, thích đôi mắt sáng long lanh và thích cả cái cách em nhìn anh nở một nụ cười thật tươi.

Không biết là do em ngốc hay giả vờ nhưng đứa em của anh thể hiện rất rõ tình cảm của mình, thậm chí còn nhìn em say đắm như thế mà em vẫn chỉ bảo "Mikey chỉ cư xử như một người bạn với em thôi". Người ngoài nhìn vào còn tưởng là người yêu của nhau mà em lại ngốc nghếch không nhận ra gì cả. Nhưng như vậy cũng tốt, xem như anh vẫn còn chút cơ hội rồi.

[ • • • ]

Một tối nọ, có một thanh niên đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, tay cứ bấm gì đó rồi lại xóa, trong căng thẳng vô cùng. Hết nhắn rồi xóa quay qua vò đầu bứt tóc trông có vẻ không ổn lắm, người ngoài mà nhìn vào chắc nghĩ anh ta có vấn đề về thần kinh. Shinichiro đang muốn rủ Takemichi đi chơi nhưng anh không biết nhắn sao, mặc dù hay rủ em đi mà toàn đi nhóm nên anh cảm thấy bình thường. Còn lần này là anh hẹn người ta đi chơi riêng nên "có chút" căng thẳng.

/Michi cuối tuần này có rảnh không?/ anh soạn tin nhắn mà tim cứ đập bình bịch, lấy hết can đảm gửi cho em.

Nhìn thấy em xem tin nhắn nhưng vẫn chưa trả lời làm anh có chút hồi hộp.

/Em rảnh ạ, có chuyện gì hả anh?/

Em trả lời anh rồi!!! Ôi sao mà hồi hộp vậy nè cứ như đang bày tỏ với em vậy.

/À thì, cuối tuần em có muốn cùng anh đi thủy cung không? Anh rủ mấy đứa em mà không ai muốn đi/ Thật ra là anh giấu chuyện này không muốn để ai biết.

/Vâng được ạ!/


Năm phút sau cậu chỉ thấy Shinichiro xem tin nhắn mà không nhắn gì nên nghĩ chắc anh đã ngủ mất rồi. Cậu có chút hào hứng đối với lời mời của anh, dù sao đi với anh cũng rất vui.

Trong không khí thanh tịnh của buổi tối nọ, khi vạn vật chìm trong yên lặng lại có một chàng trai đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường, hết nhìn điện thoại cười như điên rồi lại ụp mặt vào gối đỏ mặt như thiếu nữ 18. Trông ngố không thể tả. Thâm tâm anh bây giờ đang vui sướng cực độ, đây...đây là lần đầu tiên anh đi chơi riêng với em là đi chơi riêng đấy. Sẽ không có bất kì ai có thể làm phiền được anh và em, nghĩ đến khiến anh sung sướng không thôi, tối nay anh sẽ bị mất ngủ mất.

Và đúng như thế, tối hôm đó có một thanh niên thức trắng đêm chỉ để nhìn điện thoại và cười, nếu mà có đứa trẻ nào ở đó hẳn nó đã bị dọa cho hồn rời khỏi xác. Hậu quả của việc cười như điên đó là anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mặt mũi cứ lờ đờ thế mà khuôn miệng lúc nào cũng nhếch lên trông có vẻ rất vui. Manjiro lấy làm lạ, ông anh trai này của cậu bình thường ngủ sớm lắm thế mà cái mặt của ổng bây giờ lại có hai cái quầng thâm, mặt nhìn uể oải vô cùng thế mà miệng cười tươi như hoa trông....dị vô cùng.


Hiện tại, Shinichiro đang đứng trước cổng thủy cung chờ đợi người thương tới. Hôm nay là ngày nghỉ nên các cặp đôi và các gia đình đến đây rất đông, anh sợ cậu không nhìn thấy mình nên cứ rướn người lên tìm kiếm hình bóng người mà anh ngày đêm hằng mong nhớ. Anh nhìn thấy một mái đầu vàng xoăn giữa dòng người vừa thoáng nhìn anh đã biết đó là em, anh dơ tay vẫy vẫy lên không trung ra hiệu rằng mình ở đây. Nhìn thấy cái tín hiệu của anh nên cậu lon ton chạy lại, thâm tâm anh bây giờ đang gào thét. Em đáng yêu chết đi được! Anh muốn bắt em về làm của riêng quá!



Cậu hôm nay được Shinichiro mời đi chơi, đây là lần đầu tiên cậu đi riêng với anh cảm giác có chút....hào hứng. Cậu vẫn thắc mắc tại sao Mikey, Izana và Emma lại không đi chung với anh, Mikey thì chắc cũng hiểu được nhưng còn Emma và Izana thì hơi lạ đấy. Với tính cách của Emma thì chắc chắn cô sẽ đi rồi, còn Izana rõ ràng là rất thích Shinichiro nên chỉ cần anh rủ nhất định sẽ đi vậy mà chả ai đi cùng lạ thật đấy. Nhưng mà chắc đều có việc bận nên mới từ chối chăng? Thôi kệ đi cậu đi với anh cũng được, dù sao...cậu cũng có chút muốn đi riêng với anh..

"Anh đến đây lâu chưa ạ?"

"Anh mới đến thôi, vậy ta vào nhé!"

"Vâng!" - Cậu hào hứng trả lời


Hai bóng người một lớn một nhỏ cứ thế đi vào bên trong.

Nơi đây thật sự rất đẹp, đem lại cảm giác như thật sự ta đang ở dưới đại dương, nước long lanh lấp lánh qua những tấm kính rọi xuống đất, cá thì bơi lội tung tăn, bầu không khí vui vẻ trộn lẫn cả tiếng cười đùa của trẻ con, những lời nói thơ mộng của các cặp đôi làm nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn. Cậu cùng anh đi từ nơi này đến nơi khác tham quan hết cười đùa trò chuyện rồi chụp hình kỉ niệm, thật sự rất vui.

Cậu thì cứ mãi ngắm nhìn những chú cá mà chẳng hay biết rằng anh đang chụp lén cậu, thật sự là em quá đáng yêu nhìn đi cái đôi mắt sáng ngời lên khi nhìn thấy lũ cá rồi cả cái miệng cứ cười tươi lên như thế. Anh chính là bị hút hồn bởi nụ cười đó, tay cứ bấm chụp đến muốn liệt cả nút, anh sẽ đem những tấm này in ra rồi dán đầy phòng mình, nghe thì có vẻ biến thái nhưng do cậu quá dễ thương thôi!.

"Shinichiro-san nhìn nè!"


Cậu quay qua chỉ chỉ cho anh xem vô tình lúc đấy anh vừa bấm chụp hình. Anh hoảng loạn mém chút nữa làm rơi chiếc điện thoại, cứ như bị phát hiện làm việc xấu mà tay chân anh dơ loạn xạ nói năng lắp bắp mặt thì bắt đầu đỏ lên.

*Phụt* " Haha, Shinichiro chụp hình mấy chú cá hả? Vậy anh cứ chụp đi sao lại hoảng thế chứ" - Cậu cười khúc khích trước hành động của anh.

"À..à đ-đúng rồi.. anh anh đang chụp hình mấy con cá.." - thấy em bật cười làm mặt anh đỏ hơn nhưng cũng thuận theo lời nói của em, như nghĩ ra gì đó môi anh có chút cong lên.

"H-hay em đứng sát vào đi...anh giúp em chụp hình" - nói rồi anh dơ điện thoại lên ra hiệu cho cậu.

Cậu cũng nghe theo anh mà vâng lời đứng sát lại tấm kính dơ tay lên mỉm cười. Tim anh như lỡ một nhịp, chụp lén đã thấy đáng yêu rồi giờ em còn đáng yêu hơn nữa chắc anh thổ huyết tại đây quá. Thấy Shinichiro cứ đứng ôm tim tay thì bấm điện thoại liên tục làm cậu thấy khó hiểu. Chụp hình thôi mà sao lại phải ôm tim hay anh đang thấy mệt? cậu lo lắng hỏi anh có ổn không, anh lắc đầu bảo do em dễ thương quá thôi làm cậu đỏ mặt như trái cà chua.

"A-ai lại bảo con trai dễ thương chứ phải là đẹp trai mới đúng..!"

Anh bật cười trước lời nói của cậu hết xoa đầu rồi nhéo má làm cậu la oai oái.

"Michi thật sự rất đáng yêu mà"- Anh nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều .

"A..đau..đã nói là đẹp trai rồi màa" - Cậu phồng má có chút hờn dỗi.

Shinichiro chính thức siêu thoát khỏi thế gian này, em mà cứ đáng yêu thế chỉ làm anh càng muốn chiếm làm của riêng mà yêu thương cưng nựng suốt đời thôi.

Đi loanh hoanh một hồi anh lạc mất cậu, nơi đây ngày càng đông người hơn trong lúc lơ là anh đã không còn thấy cậu đâu. Shinichiro hoảng loạn chạy từ chỗ này đến chỗ khác tìm kiếm cậu, anh thử gọi điện nhưng nhận lại chỉ là những hồi chuông đầy vô nghĩa. Anh lo lắng Takemichi sẽ gặp chuyện nên khẩn trương tìm cậu. Takemichi bên này cũng không khá hơn là bao, cậu mãi mê ngắm nhìn những chú cá heo nên đã để lạc mất anh Shinichiro, điện thoại cậu không may lại hết pin nên không thể liên lạc cậu chỉ còn cách quay lại chỗ cũ để kiếm anh. Đi một hồi cậu lạc ra tới tận cổng sau của thủy cung, chỗ này khá vắng vẻ nhưng điều quan trọng là cậu không thấy Shinichiro! Chết thật, chắc giờ anh đang lo cho cậu lắm phải làm sao đây?! Cậu rối bời chìm trong suy nghĩ mà không để ý rằng có một đoàn thanh niên đang tiến về chỗ cậu, họ cứ mãi nói chuyện mà không nhìn thấy câu đang đứng nên vô tình va phải cậu. Cậu bị va trúng mà hoàn hồn xin lỗi ríu rít, trông họ không có vẻ gì gọi là 'người dân thiện lành'. Người va phải là một tên vô cùng bặm trợn, hắn cao hơn cậu tận 1 cái đầu, mặt mũi gã đỏ bừng tức giận hướng ánh nhìn đầy sát khí về phía cậu.

"Thằng nhãi này! Đi đứng không biết nhìn đường hả!!!"

"T-tôi xin lỗi" - cậu cuối đầu xin lỗi hắn mặc dù hắn là người va phải cậu.

"Mày nghĩ xin lỗi là được hả? Thằng nhãi ranh!" - Hắn quát vào mặt cậu lời nói vạn phần hâm dọa, như nghĩ được trò vui mà môi hắn nhếch lên một cách đáng ngờ.

"Muốn tao tha lỗi cũng được, quỳ xuống sủa tao nghe thì tao tha, hahahaha" - Cả đám bật cười lớn, hắn đưa đôi mắt đe dọa nhìn chằm chằm cậu.

"D-dù sao tôi cũng đã xin lỗi anh với lại...với lại anh là người đụng trúng tôi mà.." - Giọng cậu có phần run sợ nhưng đôi mắt vẫn kiên định nhìn lại gã.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu lòng hắn bừng bừng tức giận, nắm lấy cổ áo cậu mà quát :

"Thằng nhãi ranh này!!! Mày đúng là không biết tốt xấu! Tao nói mày đụng thì mày là người đụng! Sao bây giờ có chịu quỳ xuống sủa không?! Hay để ông đây dần mày một trận hả thằng nhãi!!"

Nơi đây tuy vắng nhưng không phải là không có người, tiếng quát của gã thanh niên đã thu hút ánh nhìn của những người có mặt tại đó. Không ai dám làm gì, tuy cũng muốn giúp đỡ cậu nhưng họ lại sợ dính vào rắc rối vả lại gã còn đi chung với tận 3-4 người có thân hình giống gã nên mọi người chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mong cậu sẽ không bị bọn chúng đánh cho bầm dập. Cậu cũng lo vì mình mà mọi người sẽ gặp phiền phức nên cũng không cầu cứu, chỉ nhìn gã thanh niên với ánh mắt kiên định kia, cậu không còn run sợ như lúc đầu nữa nhưng vẫn là cảm thấy lo lắng lỡ như cậu bị đánh thật thì không phải sẽ làm anh Shinichiro thấy áy náy sao?

"Còn dám nhìn ông với ánh mắt đó?! Được lắm để ông đây dạy cho mày một bài học, dạy cho mày biết thế nào là cá lớn nuốt cá bé!!!"

Hắn tức giận gào ầm lên, siết chặt cổ áo cậu giơ cao tay còn lại chuẩn bị giáng xuống mặt cậu một cú đấm. Cứ tưởng cậu đã bị hắn đập cho một trận nhừ tử, giây phút cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến thì một giọng nói quen thuộc vang lên, lao vụt tới chỗ cậu:

"Thằng khốn! mày làm gì vậy hả!!!"

Là Shinichiro, anh chạy tới đấm vào mặt gã tiện thể vịnh lấy cậu ôm vào lòng. Nghe được giọng anh cậu mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại của anh, trông anh có vẻ rất lo lắng.

"E-em..em không sao chứ? Đám người đó có làm gì em không??"

"E-em không sao..."

Giọng anh gấp gáp xem xét từ trên xuống dưới để xác định rằng cậu không sao, anh thầm thở phào rồi đứng che chắn trước mặt cậu. Đưa đôi mắt đục ngầu đầy sát khí hướng về đám thanh niên kia. Bất ngờ gã thanh niên khi nãy bị anh đấm bật dậy giơ tay lao về phía Shinichiro.

"Mẹ kiếp! Thằng chó chết dám đánh tao! Xem tao có dạy chúng mày một bài học không! Giải quyết mày xong thì thằng còn lại cũng đừng hòng thoát khỏi đây!!"

Vừa thét hắn vừa chạy lại tung một cú đấm vào mặt Shinichiro, nghe được lời gã nói anh tức điên lên gã đây là muốn đụng đến em? Anh đưa tay chặn lại cú đấm, cánh tay đã sưng đỏ một mảng thầm rủa trong miệng một tiếng rồi lao vào đánh nhau.

"Thằng khốn! Mày thử động vào em ấy xem!!!" - Anh thét lên vật gã xuống sàn rồi đánh, gã cũng không phải dạng vừa đè ngược lại anh mà đấm thẳng vào mặt. Tình thế căng thẳng vô cùng.

Cậu lo lắng muốn ngăn cản nhưng không làm gì được ngoài khuyên ngăn Shinichiro:

"S-Shin...Shinichiro-san...mau bình tĩnh lại đi, nếu cứ tiếp tục sẽ không hay mất..!"

Chết tiệt, cậu không biết làm gì để ngăn cản. Bây giờ xung quanh đã trở nên ồn ào hơn dòng người cũng ngày càng đông nhưng không một ai dám can ngăn chỉ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ quay video. Cảm thấy tình hình ngày một tệ hơn cậu định xông vào chen ngang thì đằng xa có tiếng người vừa chạy vừa quát:

"Này! Hai người kia mau dừng lại! Có biết nơi đây cấm đánh nhau không hả!!!"

Là hai chú bảo vệ, có lẽ nghe được động tĩnh nên chạy đến đây dẹp loạn. Vừa chạy lại cả hai tách hai con người kia ra tránh xô xát nhau, hai con người bị túm kia thì cứ mãi vùng vẫy nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí như dã thú chuẩn bị lao vào cắn nhau. Mặt ai nấy cũng bầm tím đầy vết thương thật biết chọn chỗ mà đánh, trước khí thế hung tàn ấy hai chú bảo vệ chỉ đành khuyên ngăn nhưng dường như không có tác dụng chỉ khiến hai tên kia càng muốn cắn xé đối phương. Thấy không ổn cậu chạy lại ôm chặt lấy Shinichiro mà nói:

"Shinichiro...san anh hãy bình tĩnh lại đi, m-mặt anh đầy vết thương hết rồi kìa..! Shinichiro-san...xin anh hãy bình tĩnh lại..!".

Giọng cậu rung rung, miệng cố gắng khuyên anh đừng đánh người nữa, cậu sợ Shinichiro sẽ bị người ta đánh dù gì cũng tới 3-4 tên giống gã kia mà, nếu mà bị hội đồng anh sẽ nằm viện mất, không được..! Có thể ở đây sẽ có người cản nhưng lỡ người ta thù dai người ta đánh úp lúc khác thì sao, quá nguy hiểm! Cậu không muốn anh vì cậu mà bị thương...Càng nghĩ tới viễn cảnh anh nằm trong viện với thân thể đầy thương tích lòng cậu nhói lên, đôi con ngươi cũng có dấu hiệu sắp tuôn trào. Nghe được giọng người thương, cảm nhận cái ôm đầy rung rẩy anh dần bình tĩnh lại, ngước xuống nhìn thấy gương mặt sắp khóc của em anh hoảng hốt đưa tay ôm lại vỗ về:

"Ngoan ngoan e-em đừng khóc, anh...anh không đánh nữa.."


Nhìn thấy anh đã bình tĩnh cậu cũng kìm nén lại, xem xét từ trên xuống dưới, mặt anh đầy vết thương tay cũng chảy máu do cạ mạnh xuống sàn cậu đau lòng.

"Anh bị thương hết rồi...thiệt tình, cũng là do em nên anh mới thế...em xin lỗi.."

Nghe được những lời nói đó làm tim gan anh mềm nhũn ra quên mất luôn việc mình bị thương mà dang tay ôm em vào lòng xoa xoa lên mái đầu mềm mại, dùng giọng điệu ngọt ngào dỗ dành em:

"Đâu phải lỗi của Michi đâu nè, dù sao cũng là do hắn đánh anh trước còn đòi đánh em nữa nên anh mới tức giận đánh lại thôi. Với lại đây chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi, vài hôm rồi cũng hết mà nên em đừng lo lắng quá. Có xin lỗi thì anh xin lỗi mới đúng...anh đã để lạc mất Michi nên mới để em bị người khác bắt nạt như này.."

"A-ah...kh-không phải lỗi của anh đâu...do em cứ mải mê ngắm cá nên lạc mất anh, em xin lỗi..."

Anh mỉm cười đầy dịu dàng, làm sao mà anh nỡ trách em chứ, nhìn thấy em bị người khác bắt nạt làm lòng anh sôi ùng ục. Takemichi của anh đúng là rất ngốc chỉ biết nhận phần thiệt về mình, nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của em rồi nắm lấy tay em.

"Vậy anh sẽ nắm tay em để không lạc mất em nữa được chứ?"

Cậu đỏ mặt nhưng cũng đáp vâng nắm lại tay anh, d-dù sao anh cũng có ý tốt nên cậu không nỡ từ chối với lại...anh xem cậu như em trai mà đối xử nên cậu thấy ổn với việc này..Còn cái người chủ động đòi nắm tay thì vui sướng không thôi, tay em không mịn màng không trắng trẻo không thon gọn nhưng nó làm anh hạnh phúc, nếu phải so với đám bạn của em thì tay em có phần nhỏ hơn và..mm...mềm hơn...ước gì anh có thể nắm đôi bàn tay ấy bằng cả cuộc đời này.

Gã thanh niên bị bơ từ nãy tới giờ đang vô cùng tức giận, cảm thấy mình như sinh vật không tồn tại liền nổi máu nóng vùng vằng mạnh mẽ gào ấm lên:

"MẸ KIẾP!!! THẴNG NHÃI KHỐN KIẾP! ĐỪNG CÓ MÀ COI ÔNG ĐÂY KHÔNG TỒN TẠI!! CÓ GAN THÌ ĐÁNH VỚI TAO MỘT TRẬN ĐI THẰNG KHỐN!!"

Thấy hắn mất bình tĩnh hai chú bảo vệ liền ôm chặt hắn, mấy gã đi cùng cũng cảm thấy không ổn nên kêu hắn bỏ qua. Shinichiro quay đầu liếc nhìn hắn cảm nhận được sự lo lắng của em anh mặc kệ hắn mà dẫn em đi. Đi cả đoạn đường không ai lên tiếng bầu không khí ngượng ngùng vô cùng, anh liếc sang cậu thấy cậu cũng nhìn anh làm anh đỏ mắt đôi chút. Cậu cảm nhận được cái bầu không khí kì dị này nên định bắt chuyện, lời còn chưa kịp nói đã thấy anh nhìn cậu bất giác cậu quay đầu nhìn xuống đất. Trời đất ơi!! Không hiểu sao cậu lại quay mặt đi nhưng ngại chết cậu rồi!! Tự nhiên thấy kì lạ sao cậu lại ngại chứ, không hiểu nỗi nên cậu liền bỏ qua. Nhớ đến vết thương của anh vẫn chưa được xử lí nên cậu kéo anh ra một băng ghế để ngồi, từ từ lấy ra mấy miếng băng keo và bông gòn để xử lí vết thương giúp anh. Anh thấy cậu lấy đồ ra cũng cảm thấy ngạc nhiên:

"Hửm, Michi sao lại đem theo mấy thứ này vậy?"

"A-a..thói quen thôi ạ, em với Mikey dù sao cũng hay đi đánh mấy bang nhỏ khác nên đôi khi cũng hay bị thương thành ra em cũng hay mang theo"

Chính xác là thói quen của nhiều lần quay về quá khứ, cậu hay bị đánh cho bầm dập mà nên hay đem theo để xử lí mấy vết thương nhỏ chảy máu thôi. Không biết từ khi nào thành thói quen luôn. Shinichiro nghe vậy cũng không hỏi gì nữa ngồi im để cậu xử lí mấy vết thương này. Tay cậu cầm bông gòn lau nhẹ lên bên môi bị rách của anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm anh đau. Cậu chăm chú lau máu giúp anh và dán băng lên còn anh lại chăm chú ngắm nhìn cậu, ra đây là cảm giác được người thương chăm sóc sao? Tuyệt thật, ánh mắt cậu đầy vẻ quan tâm từng cử chỉ nhẹ nhàng gần gũi chạm lên khuôn mặt anh, cứ ngỡ cậu đang chậm chạp chạm vào nơi đầu tim của anh khiến nó rung động, hồi hộp mà đập nhanh hơn. Anh khẽ chạm lên má của cậu vuốt ve nó, đắm chìm vào đôi mắt xanh kia. Cậu ngại ngùng đỏ mặt, anh cứng đờ trước biểu hiện của cậu nhận ra mình có phần hơi quá nên buông tay ra quay đầu sang chỗ khác đỏ mặt. Bầu không khí vốn đã ngại ngùng nay còn ngượng ngùng hơn. Tự muốn đấm chết bản thân mình, tự nhiên sờ má còn vuốt ve con nhà người ta nữa...chắc anh bị khùng rồi, anh đành lên tiếng rủ cậu đi xem buổi biểu diễn của mấy chú hải cẩu để đánh tan bầu không khí này.


Sau một hồi rong chơi hết cả cái thủy cung thì cũng đã đến lúc đi về. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều cũng đến bữa ăn tối rồi, anh còn muốn ở bên em thêm chút nữa suy nghĩ đôi chút liền mở miệng mời em đi ăn. Cậu cũng gật đầu đồng ý với anh, dù gì về nhà cũng phải ăn một mình nên thôi đi ăn với anh cho vui. Anh chở cậu trên con motor mà mình yêu thích cùng cậu chạy trên quãng đường ngắm nhìn nơi đường phố dang bắt đầu nhộn nhịp. Nơi đây là Tokyo nên càng về đêm nơi đây lại càng nhộn nhịp, nhìn dòng người đi qua đi lại cười nói rôm rả đèn đường cũng đã được bật cậu cảm thấy rất vui. Sắc trời chuyển màu tạm biệt đi sắc xanh trong lành của buổi sớm nhường chỗ cho sắc cam lãng mạng của hoàng hôn.

Họ ghé vào một quán ramen khá đông người, ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ cười nói vui vẻ, trông có vẻ rất hợp nhau. Vừa ngồi chờ đồ ăn lên vừa kể chuyện, anh hỏi cậu về những việc thường ngày, cảm nhận của cậu về những người bạn của mình. Nhìn cái cách mà cậu kể chuyện cả cái ánh mắt đầy dịu dàng ấy làm anh có chút ghen tỵ, đứa nhóc này rất quan tâm đến chúng nhất...là Manjiro. Cứ nhắc đến Manjiro thì ánh mắt ấy lại dịu dàng hơn và ấm áp nữa, lòng anh có chút nhói. Biết sao được dù gì cũng đã gắn kết bên nhau rất lâu mà đứa trẻ này còn nhiều lần muốn cứu Manjiro còn mong em trai anh sẽ được hạnh phúc nữa. Nghe cậu kể được một lúc thì ramen cũng được mang ra, cả hai cứ thế mà vừa ăn vừa tiếp tục câu chuyện.

Thời gian cứ thế trôi ngoài trời nay cũng chỉ còn một mảng đen lấp lánh những ánh sao của buổi đêm, anh cùng cậu ngồi trên bãi cỏ xanh ngắm nhìn những vì sao tưởng thật gần nhưng cũng thật xa. Trăng đêm nay thật dịu dàng nhưng cũng không dịu dàng bằng ánh mắt anh dành cho cậu, từ ngắm nhìn bầu trời kia giờ đây trong mắt anh chỉ có mỗi hình ảnh của cậu. Đứa trẻ này rõ ràng lúc xã tóc trông rất đẹp mà cứ thích dùng keo vuốt lên, anh từng hỏi sao cậu lại thích vuốt tóc, cậu bảo rằng vuốt lên nhìn cậu rất đẹp trai mà với cả tóc cậu xoăn dùng keo vuốt lên cho nó thẳng mà lí do chính là cậu thấy mình đẹp trai, gương mặt cậu lúc đấy tự hào lắm cơ còn tạo dáng như ngôi sao nổi tiếng vậy. Khẽ phì cười với kí ức thoáng qua, anh đưa tay lên xoa xoa cái đầu vàng ấy.

"Anh thấy em không cần dùng keo vuốt lên cũng đã rất đẹp trai rồi"

"Hừm, ai cũng bảo vậy hết. Rõ ràng là chê em vuốt lên trông rất xấu mà"

Cậu hơi phồng má có chút ngạc nhiên vì hành động của anh nhưng đồng thời cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu ấy.Rõ là vuốt lên trông cậu rất đẹp trai mà sao ai cũng bảo đừng dùng vậy thật không có mắt thẩm mỹ gì cả. Thấy cậu có chút hờn dỗi anh bật cười hết nhéo rồi lại xoa đầu cậu.

Trời cũng đã khuya anh chở cậu về nhà mặc dù cậu đã từ chối vì sợ làm phiền anh, anh lại cốc đầu cậu bảo phiền gì mà phiền để cậu về một mình thì nguy hiểm lắm. Thế là bất đắc dĩ cậu phải để anh chở về.

[ • • • ]

Kể từ ngày đi chơi ấy khoảng cách của anh và cậu cũng gần hơn, anh cũng thường xuyên nhắn tin rủ cậu đi chơi, thật may là Takemichi cũng đồng ý mà hình như cậu cũng rất vui lúc nào cũng cười khúc khích rồi bảo đi chơi với Shinichiro rất vui đấy ạ nghe được câu đó từ miệng em làm anh sung sướng khôn nguôi.



Cậu với anh cứ như thế mà trở nên thân thiết hơn, không biết sao nhưng thật sự cậu rất thích đi cùng với anh Shinichiro. Chắc là do cậu nhỏ hơn anh nên có cảm giác được chiều chuộng, cậu là con một nên nhiều lúc cũng muốn có anh trai để được cưng chiều, giờ đây Shinichiro cứ như anh trai của cậu vậy chính vì thế mà cậu rất thích anh. Càng gần gũi với anh cậu càng thấy lạ, cảm xúc của cậu có gì đó lạ lắm nhất là...trái tim của cậu. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh nó lại đập mạnh, không lẽ cậu bị bệnh tim?! N-nhưng bệnh gì mà gặp Shinichiro là bị chứ? Không lẽ...c-chắc không phải đâu chắc cậu có bệnh thôi...nhỉ?



Đúng là cậu bệnh thật, bệnh tương tư...không lầm đâu là cậu tương tư anh là cậu đã thích anh...Cậu đã nhận ra cảm xúc mình dành cho anh là gì, nhận ra cậu thích anh nhiều như nào. Đáng lẽ cậu sẽ không bao giờ nhận ra được thứ cảm xúc ấy nhưng cũng nhờ vào lần đó mà cậu mới thật sự biết mình thích anh.


Quay trở lại một tuần trước anh hẹn cậu buổi tối cùng đi xem lễ hội đom đóm Fussa ở công viên Fussa Hotaru, lúc đầu cậu định từ chối vì có hơi xa với lại tim cậu cứ đập mạnh khi ở gần anh...nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận vì anh cứ năn nỉ cậu và bảo anh sẽ chở cậu nên không cần lo, dù sao cậu cũng muốn ngắm đom đóm nên chấp nhận đi cùng anh một phần cũng là vì cậu muốn xác định rõ thứ cảm xúc này. Tối đến, cậu đứng trước đợi chờ anh nghe phía xa xa có tiếng motor quen thuộc cậu liền chạy ra. Phải công nhận một điều Shinichiro thật sự rất đẹp, vốn bình thường anh đã đẹp rồi bây giờ ăn diện lên thì thật sự sẽ hút hết hồn của mấy cô gái cho xem. Anh mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng tay rộng dài đến khủy bên ngoài khoác thêm một chiếc gile màu nâu nhạt phối cùng chiếc quần kaki ống rộng cùng màu trông rất đẹp...

Cậu cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh cho đến khi anh nhéo má cậu mới hoàn hồn, nhận thức được việc mình nhìn chằm chằm anh làm cậu ngại ngùng liếc sang nơi khác từ từ leo lên xe anh xem như chưa có gì xảy ra. Anh khẽ cười cũng chầm chậm lên ga chạy đi. Suốt quãng đường cậu và anh chẳng nói gì cứ im lặng như thế đến khi xe dừng lại ở công viên Fussa Hotaru, không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy có chút ngại ngùng nên cứ nhìn xuống đất mãi, anh thì cứ nhìn sang cậu rồi lại nhìn đi nơi khác đỏ mặt bầu không khí ngượng ngùng vô cùng. Cả hai cứ đứng đó cho đến khi nhìn thấy những chú đom đóm đang nhảy múa trên bầu trời. Trong buổi tối đêm lấp lánh những vì sao lại có hàng trăm con đóm đóm bay lượn trên bầu trời cứ như những hạt tuyết nhỏ phát ra thứ ánh sáng màu vàng lung linh, cảnh tượng biết bao nhiêu là lãng mạng. Anh bỗng nắm lấy tay cậu mà kéo đi, cậu cũng bất giác nắm lại tay anh.

"Trông rất đẹp nhỉ?"

"Vâng, cứ như những cô tiên nhỏ đang chúc phúc cho ta vậy"

Cậu cười rộ lên làm trái tim anh khẽ rung động. Cảnh vật dù có đẹp bấy nhiêu thì cũng đều thua trước nụ cười của em. Mong rằng sau này em vẫn sẽ luôn nở một nụ cười đầy hạnh phúc, vẫn sẽ luôn vui tươi ngốc nghếch như bây giờ. Nếu tương lai phía trước quá gian nan thì anh sẽ luôn âm thầm che chở cho em mong em một đời an nhiên không bận tâm nhiều điều.

Anh dẫn cậu ra chiếc ghế đá bảo cậu ngồi đợi anh đi mua nước, thấy anh đi xa cậu khẽ nhìn xuống bàn tay mình nơi đó vẫn còn vương lại chút hơi ấm của anh, tim cậu bỗng loạn nhịp khi nhớ về hình ảnh hai người nắm tay càng nhớ về những hành động những lời nói mà anh dành cho cậu khiến con tim này càng đập mạnh mẽ hơn. Chết tiệt sao tim cậu lại đập mạnh thế này...không lẽ là thật...nhưng lỡ không phải thì sao...cậu rối bời bởi chính suy nghĩ của chính mình. Cùng lúc đó Shinichiro đi về phía cậu đặt lên tay cậu một cây kem socola bạc hà:

"Đây món mà Michi thích đây, em ăn đi"

Cậu ngại ngùng nhận lấy rồi gật đầu cái bầu không khí ngượng ngùng này lại tiếp tục. Đi chơi với nhau cũng nhiều lần rồi không biết tại sao hôm nay lại khó mở lời như thế, nhìn tới nhìn lui cuối cùng là hạ tầm mắt về phía cậu. Anh dơ tay xoa lên mái tóc ấy rồi lại đứng dậy kéo cậu đi.

"Ta đi ngắm hồ đi!"

Vốn dĩ nơi đây đã rất đẹp thế mà xung quanh hồ còn đẹp hơn cậu nghĩ. Đàn đom đóm cứ thế bay trên mặt nước rồi lại bay lên trên mang theo những giọt nước tí tách tí tách rơi xuống hồ trong thơ mộng vô cùng, cậu đứng nhìn tay vịn vào lan can cảm nhận được hơi ấm bao phủ hết bàn tay mình cậu đỏ mặt. Shinichiro đang nắm tay cậu...k-không sao c-chỉ là anh em nắm tay thôi mà... k-không sao. Cậu cứ đỏ mặt chìm trong đống suy nghĩ rối bời, còn người kia cũng đỏ mặt không kém cứ mãi liếc mắt xuống mái đầu vàng kia mà quan sát, tuy là cậu cúi mặt xuống nhưng anh vẫn nhìn rõ được vành tai đang đỏ của cậu. Đến cả ngại ngùng mà cậu cũng đáng yêu nữa thật là làm anh muốn bắt về mà. Họ cứ đứng đó ngắm nhìn cảnh tượng thơ mộng trước mắt nhưng tâm trí lại hướng về đối phương.

Đến khuya khi những chú đom đóm trở về nơi nghiên cứu, mọi người bắt đầu ra về thì cậu và anh vẫn cứ đứng đó dường như là đang chìm vào một thế giới riêng, nhận ra xung quanh đã bắt đầu vắng vẻ cậu mới lên tiếng:

"A-ah..mọi người có vẻ về gần hết rồi, chắc ta c-cũng nên về thôi ạ.."

Cậu lúng túng nhìn sang anh thì thấy anh cũng đang nhìn mình, rồi cả hai cứ vậy mà ngẩn ngơ nhìn nhau. Đôi mắt anh tuy mang một màu đen sâu hoắc lạnh lùng nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt anh dành cho cậu quá đỗi dịu dàng và ấm áp, cứ như ánh mắt ấy đang bày tỏ gì đó cho cậu biết. Ngẩn ngơ một hồi anh cũng dẫn cậu ra xe và đưa cậu về nhà.

Sau buổi hôm ấy cậu đã suy nghĩ rất nhiều về thứ tình cảm bên trong cậu, thế rồi cậu đã thử đi hỏi người này sang người khác. Bắt đầu là Hinata dù sao cô cũng là con gái nên chắc sẽ rành hơn cậu, Takemichi kể cô nghe về những biểu hiện cảm xúc kì lạ của mình. Trông cô có vẻ đăm chiêu lắm cứ nhìn cậu rồi lại cười cười khó hiểu thật, vừa định hỏi là cô có biết không thế mà Hina lại bảo cậu ngốc ơi là ngốc cậu là thích người ta đó, ừ thì cậu bị sốc nhưng cũng không sốc lắm. Tiếp đến cậu đã hỏi Chifuyu cũng vẫn là câu trả lời như Hina. Thật ra cậu cũng lò mò đoán ra được đôi chút, chỉ là cậu lúc nào cũng phủ nhận...nhưng mà có lẽ bây giờ không phủ nhận được nữa rồi..cậu thật sự thích anh, thích anh rất nhiều...không biết là từ lúc nào nhỉ? Từ lần anh rủ cậu đi thủy cung? Hay những buổi đi chơi riêng? Cậu cũng không biết cậu chỉ biết khi nhận ra thì thứ tình cảm này đã quá lớn rồi..

Nhận ra thứ tình cảm mình dành cho anh là gì nhưng lại giấu nhẹm đi, cậu sợ anh biết cậu sợ anh sẽ kì thị, dù sao anh có vẻ cũng chỉ xem cậu là em trai mà yêu thương. Lỡ anh không thích cậu rồi từ chối thì sau này gặp nhau không phải rất khó xử sao? Cậu không mong nó sẽ thành như thế nên chỉ đành cất nó vào một góc trong tim, khóa thật chặt lại để nó không thoát ra ngoài.

[ • • • ]

Hôm nay, Mikey-kun đã hẹn cậu cùng đi dạo nhắc mới nhớ cũng đã lâu cậu không cùng Mikey đi dạo rồi. Anh chở cậu đi mua Taiyaki rồi chạy đến bãi cỏ nơi anh đã từng bảo cậu anh muốn lập nên một thời đại cho bất lương, thật hoài niệm. Trên bãi cỏ xanh ấy có 2 thiếu niên ngồi cạnh nhau người thì nhìn về phía bầu trời kia người thì lại nhìn về phía đối phương. Mikey bỗng lên tiếng:

"Takemitchy này"

"Hửm, tao nghe"

"Mày..thích Shinichiro à?"

Takemichi tưởng mình nghe lầm quay mặt nhìn đối phương để xác định lại.

"M-Mikey-kun..vừa hỏi gì vậy..?"

"Mày thích Shinichiro à?" - anh lặp lại

Cậu không nghe lầm Mikey hỏi cậu có thích Shinichiro không, mặt mũi cậu bắt đầu đỏ lên cậu hoảng loạn dơ tay múa chân miệng thì lắp bắp không ngừng.

"K-không c-có tao...tao không có thích Shinichiro!"

"Tao nghe được cuộc trò chuyện của mày với Chifuyu"

Nghe thấy vậy cậu càng hoảng, vậy cậu ấy biết rồi sao? Vậy Mikey có kì thị cậu không? Anh có kể cho Shinichiro nghe không? Lỡ như anh ghét cậu anh kinh tởm cậu thì sao? Chết mất..c-cậu không muốn tình bạn này két thúc thế đâu..làm sao đây làm sao đây?!

Thấy người bên cạnh cứ vò đầu bức tóc hoảng loạn không thôi anh khẽ phì cười.

"Đừng lo tao không kì thị hay ghét bỏ mày đâu cứ yên tâm, thế...lí do gì khiến mày thích ổng..?"

Nghe anh nói vậy cậu cũng bình tĩnh hơn suy nghĩ thật ký câu hỏi của anh, tại sao cậu lại thích Shinichiro nhỉ..? Nhiều lúc cậu cũng thắc mắc lắm cậu không biết tại sao mình lại thích anh.

"Tao cũng không biết nữa...chắc là do anh ấy đối xử với tao có phần dịu dàng, cũng có thể là do sự trưởng thành và ấm áp của anh chăng...mày sẽ không ghét tao chứ...? "

"Takemitchy thật là ngốc, sao mà tao có thể ghét mày được chứ. Vậy có định nói ổng biết không"

""Chắc không...chắc gì ảnh đã thích tao chứ, nói ra lỡ còn bị ghét"

"Không nói sẽ hối hận đấy, yên tâm Shinichiro không phải dạng người vậy đâu"

"ừm.."

Hai thiếu niên cứ ngồi đó cho đến lúc hoàng hồn dần buông mới tạm biệt nhau.




"Ông anh già nếu còn không tranh thủ cơ hội thì chắc chắn anh sẽ ế suốt đời!!!"

"Cái thằng này!"

Shinichiro tức giận chạy lại kí vào đầu thằng em mình. Thấy Manjiro có chút khác thường anh định hỏi thì thằng em anh lại chạy đi mất, sao vậy nhỉ? Quanh đi quẩn lại thì cũng hết một ngày vậy mà chẳng thấy mặt thằng em đâu, nay đi đâu mà không nói anh vậy trời. Bước vào phòng khách anh thấy Manjiro đang ngồi trên ghế tay còn cầm một tấm ảnh, không cần nhìn anh cũng biết là hình của ai. Ngồi lên ghế quan sát nét mặt em trai, nó cười dịu dàng khi nhìn vào tấm ảnh tay lại sờ lên tấm ảnh đưa lại gần mặt hôn cái chốc lên tấm ảnh ấy. Xong xuôi Manjiro mới cất lời:

"Anh thích Takemitchy nhỉ?"


"Ừ..đúng rồi"

Sau câu trả lời bầu không khí rơi vào yên tỉnh, thằng nhóc này đang muốn nói gì đây lạ thật anh cứ nghĩ nó sẽ bảo 'Takemitchy là của em, ngay từ đầu cậu ấy đã là của em' thế mà nay lại có chút kì lạ.

"Anh không định nói cậu ấy biết à?"

Bất ngờ trước câu hỏi của đứa em mình nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời:

"Không...anh cũng không biết, anh cũng không muốn em ấy biết..."

"Nếu anh cứ im lặng như thế chắc chắn sau này anh sẽ hối hận mãi mãi, nếu đã thích thì anh cứ thử bày tỏ đi. Takemitchy sẽ không ghét bỏ hay gì đâu. Còn nếu anh đã quyết giữ kín...thì em sẽ không cho anh bất cứ cơ hội nào nữa..chính em sẽ là người đồng hành cùng Takemitchy trên chặng đường phía trước.."


Anh im lặng, chính xác là anh không biết nên nói gì nữa. Manjiro hôm nay lạ lắm, nó sẽ là đứa kêu đối thủ cố gắng tỏ tình người mình thích sao? Nhưng lời em ấy nói cũng đúng nếu anh không nói có lẽ anh sẽ hối hận mãi mãi, nghĩ đến cảnh người mình thương và em trai mình ở bên nhau lòng anh nhói lên. Anh rối rắm nửa thì muốn bày tỏ nửa lại không dám anh sợ mình sẽ đẩy cậu ra xa khỏi mối quan hệ hiện tại, anh phải làm sao đây?





Ánh nằng mặt trời của buổi sớm đang len lỏi qua những tán cây xanh đậu lại trên mái đầu vàng mềm mại, không khí trong lành vô cùng, đàn chim bay lượn trên bầu trời, những đám mây cứ lơ lửng trôi đi. Hình như hôm nay tiết trời có chút khác à không là tâm trạng của cậu có chút khác. Cậu đang cảm thấy vô cùng hào hứng và hồi hộp, hôm nay là sinh nhật của cậu mọi người bảo là muốn tổ chức cho cậu mặc dù cậu có từ chối nhưng lại không từ chối được họ. Bây giờ câu đang trên đường ra siêu thị để mua đồ nói là nói vậy dù gì cũng là sinh nhật cậu sao có thể để bạn bè lo hết được chính vì vậy nên cậu mới xung phong đi mua đồ.

Đến tầm trưa cậu về nhà cùng họ dọn dẹp trang trí. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì có người đón sinh nhật cùng mình, hạnh phúc vì được nhìn thấy những nụ cười mà mình muốn bảo vệ. Trong căn nhà nhỏ có một nhóm người cùng nhau cười đùa cũng nhau nói chuyện, nghe có vẻ rất vui nhưng cậu lại thấy mệt mỏi. Trời ơi nói là phụ nhau trang trí nhưng cũng chỉ có Draken, Mitsuya, Chifuyu, Hina, Emma, Yuzuha-san, Akane-san và Kakuchan là thật sự nghiêm túc làm còn lại chỉ có chạy nhảy chọc điên cậu thôi!! Trời ơi nhìn cái tên Kazutora kia đi!! Cứ ngồi chọc cười Baji rồi lao vào đấm nhau, rồi còn hai anh em nhà Kawata nữa sao không vào can mà còn đứng đó cỗ vũ, đừng có cãi nhau nữa Sanzu hàng xóm người ta nhìn kìa! Anh em nhà Haitani nữa đừng có chọc điên Sanzu coi!! Mikey với Izana đây không phải là cái võ đường để hai người tỉ thí đâu!! Muốn gì thì về nhà mà giải quyết đi chứ!! Cái tên điên Hanma này không phụ thì đừng có đi khiêu khích người ta chứ! Hakkai mau cản anh trai mày lại đi ổng muốn đồ sát Wakasa-san với Benkai-san kìa!! Đổ hết đồ rồi cái đám này! Trời ơi chắc cậu ngất xĩu tại chỗ quá, tui khổ quá mà!!

Nhìn gia chủ gục ngã mà cái đám này còn cười cậu, rõ là chọc tức cậu!! Cứ thế bầu không khí ngày càng vui vẻ hơn. Chập tối mọi người mang thức ăn ra và lôi cậu vào chúc mừng sinh nhật. Cậu đã bật khóc, khóc vì cảm thấy hạnh phúc, khóc vì tương lai này quá tốt đẹp sẽ không có một ai phải đau buồn cả. Mọi người thấy cậu khóc còn cười cậu làm cậu ngại đỏ cả mặt, buổi tiệc cứ thế mà bắt đầu. Takemichi đang có chút thắc mắc, cậu không nhìn thấy Shinichiro đâu cả không lẽ anh bận gì đó sao, nhưng cậu đâu có thấy anh nhắn hay Mikey bảo anh bận đâu vừa nghĩ đến thì anh liền xuất hiện. Trên tay cầm một bó hoa và một hộp quà bước đến chỗ cậu, mọi ánh mắt dồn về phía anh, nở một nụ cười tặng quà cho cậu xoa nhẹ lên mái tóc ấy.

"Anh xin lỗi nhé, nay công việc hơi nhiều nên anh đến hơi muộn"

"Vâng không sao ạ, anh đến là em vui rồi"

Vội kéo anh vào bàn ngồi ăn hòa nhập vào bữa tiệc, ai cũng vui vẻ cười cười nói nói đây quả thật là tương lai mà cậu mơ ước. Một tương lai đầy đủ 5 thành viên nhà Sano, một tương lai có một Akane chu đáo một Inui không bị bỏng mặt và một Kokonoi không điên cuồng kiếm tiền, một tương lai mà Izana không phải đau khổ, một tương lai Sanzu không bị rạch miệng, một tương lai mà Chifuyu không phải đau buồn vì cái chết của Baji, một tương lai mà Kazutora không cần cảm thấy tội lỗi và một tương lai mà Manjiro có thể mỉm cười.


Sau một ngày đầy những niềm vui thì giờ cậu đang tạm biệt mọi người khi bữa tiệc kết thúc. Đang định vào đi ngủ thì một bàn tay kéo cậu lại ôm cậu vào lòng. Cậu hoang mang đỏ mặt nghe được giọng nói quen thuộc nên cũng không vùng ra.

"Này Michi anh có chuyện muốn nói cho em nghe"

Nâng mặt cậu lên nhìn thấy sắc đỏ đang lan ra làm con tim anh đập mạnh, anh đã suy nghĩ kĩ rồi anh sẽ đánh liều một lần cùng lắm bị từ chối thì bảo anh uống say nên nói năng hồ đồ.

"C-có chuyện gì vậy ạ..?"

Cậu bối rối, a-anh đang ôm cậu đây không phải là lần đầu nhưng lần này cảm giác nó khác lắm tim cậu...đang bắt đầu nhộn nhạo.

"T-thật ra anh...anh.."

Anh đã dành cả ngày để luyện tập thế mà đứng trước cậu anh lại không dám nói. Chết tiệt anh ngại đến sắp ngất xỉu tại chỗ rồi, bình tĩnh lại bình tĩnh lại! Khẽ nhìn xuống đôi mắt của người thương, chúng vẫn lấp lánh xinh đẹp như mọi ngày, chìm đắm vào đôi mắt em khiến anh bình tĩnh hơn:

"T-thật ra anh đã...trót thích em mất rồi...anh thích em rất nhiều à không..chính xác thì...anh đã yêu Takemichi mất rồi. Không biết là từ lúc nào nhưng khi nhận ra anh đã không dứt ra được nữa, anh muốn được ở bên em và chăm sóc cho em, anh mong mình có thể cùng em đi hết quãng đường này. N-nên là..em em có thể cho anh..một cơ hội để được đồng hành cùng em không?"

Mặt anh đỏ bừng tim lại càng đập nhanh hơn mong chờ câu trả lời của cậu, anh sợ cậu ghét anh mà tim lại càng đập nhanh hơn mồ hôi theo đó cũng tuôn theo. Chờ đợi nãy giờ nhưng không thấy em có chút động tĩnh nào làm anh nghĩ chắc mình bị từ chối rồi, anh hụt hẫng lòng quặn thắt lại nhìn cậu cứ cuối mặt xuống làm anh buồn bã không thôi. Dù sao anh cũng đoán trước mình sẽ có kết quả này, đang định nói gì đó thì anh cảm nhận được cậu vòng tay ôm mình cậu ngước mặt lên anh nhìn thấy có dòng lệ đang dần chảy xuống hoảng hốt anh quỳ xuống lau nước mắt cho cậu dỗ dành:

"E-em đừng khóc...n-nếu em không thích thì cũng không sao đâu..xem ..xem như anh chưa nói gì nhé? Ngoan em đừng khóc mà.."

Bất ngờ cậu hôn nhẹ lên trán anh

"Em..em cũng thích Shinichiro lắm..."

Anh bất ngờ có phải anh bị lãng tai không? Cậu bảo cậu thích anh?! A-anh có nghe nhầm không??

"E-em vừa bảo gì cơ...?"

"Em nói em cũng thích Shinichiro...nên em đồng ý"

Mặt cậu đỏ bừng cúi mặt nhìn xuống đất. Nghe được lời cậu nói đầu óc anh chính thức bùng nổ, là thật! cậu bảo cậu thích anh!! A-anh không có nghe lầm!! Là cậu thật sự thích anh!! Anh vui mừng miệng cười thật tươi ôm chầm lấy cậu, hôn lên mái đầu ấy xoa nhẹ lên gò má đỏ ửng mắt anh rưng rưng.

"Cảm ơn em, người anh yêu.."


Hôn nhẹ lên gò má mà anh từng ao ước, ngắm nhìn khuôn mặt người thương đã đỏ như trái cà chua chín làm anh bật cười, nhẹ nhàng nắm tay cậu hôn lên mu bàn tay một nụ hôn đầy trân trọng.

Sinh nhật này là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu, bởi vì cậu được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của mọi người và cậu có anh. Không còn gì hạnh phúc hơn khi cảm nhận được hơi ấm của anh, cảm nhận được từng đợt cảm xúc cứ thế dâng trào mạnh mẽ trong cậu, khẽ ôm chặt anh cậu muốn người này cũng sẽ được hạnh phúc. Và chính cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Phía xa xa có một bóng người đứng sau hàng cây nhìn thấy tất cả, người đó khẽ mỉm cười ngồi bệt xuống đất cảm nhận từng giọt nước ấm cứ lăn dài trên má. Nhất định anh phải mang lại hạnh phúc cho cậu ấy nếu không em sẽ cướp lại cậu ấy khỏi tay anh.



_________________________________

Rất cảm ơn mọi người vì đã đọc, viết có hơi vội nên tui cảm thấy chưa ưng khúc cuối lắm -')).
Nếu có thắc mắc gì cứ ib hoặc cmt cho tui nhéee❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro