[2] Gửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caution: Chương này là oneshot riêng, không liên quan gì tới phần trước.

Lấy ý tưởng từ bài Toxic của Britney Spears, nhưng mà do Melanie Martinez cover lại.

---------------------------------------------------

Em gửi người.

Em biết đến người qua những lời đồn đoán. Em nghe tên người từ mồm miệng lũ bạn. Em nghe được bọn họ nói người tuyệt vời như nào.

Rằng, những chiến tích huy hoàng của người còn lưu lại đấy, để em mường tượng về dáng vẻ của người.

Qua những bức ảnh sờn màu hay những câu chữ của miệng đời, em được biết người là một thanh niên chớm hai sáu, với mái tóc đen tuyền và đôi con ngươi tựa như có thể nhìn xoáy người ta.

Em nhìn đôi mắt mờ mịt của người qua tấm ảnh cũ, dường như có thể cảm nhận được sự u buồn trong màu đen tuyền nọ. Em thoáng nghĩ thầm, mong mình có thể ở bên người lúc đấy, để an ủi cho đôi mắt người không còn sự mơ hồ.

Rồi em được đưa đi thăm mộ phần của người.

Ngôi mộ được phủ một lớp vôi trắng muốt, nằm giữa cỏ dại và những đóa bồ công anh. Các em trai em gái của người thực sự đã dọn dẹp ngôi mộ rất sạch.

Em cắm cho người vài bông bách hợp. Nó không mang ý nghĩa gì cả, cũng chẳng ai thôi thúc em làm điều đó. Chỉ  có điều, em nghĩ hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng của nó sẽ hợp với người hơn là những mùi hoa nồng nặc khác.

Chắc là do em cũng thích hoa bách hợp.

Giống như em thích người.

Sau đấy, em thường xuyên ghé thăm người sau giờ làm thêm. Hoặc bất cứ khi nào có thời gian rảnh, thay vì nằm ườn chán nản như trước, em chăm chỉ tới dọn dẹp ngôi mộ trắng toát của người. Em vừa dọn dẹp, vừa bật vài bản nhạc nghe, thi thoảng em cũng sẽ kể cho người về chị quản lý không mấy thân thiện của em nữa.

Em đến bên người như một thói quen.

Lâu dần, nó khiến em ảo tưởng, rằng nguời vẫn còn sống, rằng người cũng sẽ thích em.

Cho tới ngày giỗ của người, tấm màn mộng tưởng em phủ lên mình cuối cùng cũng bị xé toác. Em cuối cùng cũng thừa nhận với bản thân mình, lay những u mê phù phiếm tỉnh dậy.

Rằng người đã chết rồi.

Em rốt cuộc lại không khóc, mà chỉ mỉm cười. Em cười bản thân đem lòng yêu một người đã chết, cũng cười vì chính mình không nỡ vứt tình cảm ấy đi.

Em sống tiếp với trái tim mùn rữa.

Nứt nẻ.

Mong người chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro